1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Như một cơn gió đi qua lòng tôi. Lúc lạnh buốt chơi vơi, lúc lại nhẹ nhàng êm ái, lúc là cơn gió nhẹ trưa hè cháy nắng, lúc lại như cơn gió mùa đông lạnh cóng tê tái nỗi lòng.
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Họ chia tay nhau thật rồi! Chắc là cả hai đã khóc rất nhiều và trở trăn rất nhiều. Họ dày vò nhau và tự dày vò bản thân mình với tất cả những buồn vui đau khổ của một cuộc tình đã qua. Không biết ai đau khổ hơn ai trong cuộc chia ly lặng lẽ này. Mà điều đấy thì có gì là quan trọng khi tình yêu đã không còn ý nghĩa? Trái tim đã không còn dành cho nhau những nhịp đập bối rối, bâng khuâng. Ánh mắt trao nhau đã không còn chút say đắm dịu dàng. Kể cả những câu yêu thương giờ cũng trở nên vô vị nhạt nhẽo. Tiếc nuối làm gì cho một cuộc tình ngọt ngào đã lùi vào quá khứ? Ai yêu ai hơn? Ai có lỗi? Ai đau đớn hơn? Nguyên nhân hay những lời giải thích đều đã chẳng còn ý nghĩa. Tại sao không chấp nhận một sự thật phũ phàng nhất nhưng lại là điều đơn giản nhất không làm ai phải bận tâm suy nghĩ hay đau đớn day dứt: Tình yêu đã hết, sớm hay muộn thì kết cục cũng không thay đổi, đau một lần mà giải thoát cho nhau hơn là vĩnh viễn làm nhau khổ sở muộn phiền.
    Dù sao thì cũng chúc cho họ có đủ tự tin và cứng rắn để vượt qua những phút giây đau xót thế này. Không có gì để có thể làm vơi đi nỗi buồn của cả hai người, cũng không đứng về bên nào bởi cả hai đều rất quan trọng, không thể vì người này mà lại làm tổn thương người kia. Xin làm người bạn của cả hai người, chia sẻ với cả hai những buồn vui trăn trở. Hãy nhớ, thế giới của mỗi người chúng ta không chỉ bó hẹp ở một người duy nhất, bạn bè, gia đình, ... vẫn còn tồn tại. Không nên chỉ vì mất đi một người mà đánh mất cả những người quan trọng nhất đang bên cạnh mình.
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn gọi điện, bảo em là "Bà gửi cho tôi truyện ngắn Violet bên thềm của bà ngày xưa đi, tôi đang thiếu truyện để đăng, 2 ngày nữa ra báo rồi". Em giật mình ngạc nhiên vì không hiểu làm sao hắn có thể biết truyện ngắn đấy, mà lại còn nói tên chính xác thì chắc là hắn đã đọc lén của em trên máy vi tính rồi. Vừa mới hừ nhẹ 1 tiếng, chưa kịp mắng câu nào, hắn đã rối rít "Này, không phải tôi đọc trộm của bà đâu nha. Hôm đấy bà nhờ tôi sửa máy thì tôi có liếc sơ qua cái thư mục văn thơ của bà, thấy có truyện ngắn đó. Tôi cũng biết bà chưa đăng ở báo nào, vì nếu đăng thì tôi đã đọc rồi, bí quá nên mới gào bà thôi. Xin thề là chỉ mới ngó qua cái title, chưa xem nội dung của nó dòng nào hết". Có nên tin hắn không nhỉ? Mà thôi, mặc kệ hắn. Dù sao thì em cũng không thể chuyển truyện ngắn này cho hắn, bởi vì nó gắn với một kỷ niệm buồn, và vì em muốn dành nó cho anh, như một món quà nho nhỏ nhân ngày sinh nhật năm đấy. Rất tiếc là sinh nhật của anh mãi đến tháng 4, mà mùa thu khi ấy đã mang đi của anh và em những ký ức ngọt ngào.
    Bây giờ đã sang tháng 4 rồi, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là sinh nhật của anh. Không hiểu vì sao bạn lại nhắc đến truyện ngắn này, lại đúng vào giai đoạn nhạy cảm như thế, để trong em lại cảm thấy bâng khuâng một chút muộn phiền. 3 món quà sinh nhật em làm tặng anh đều vẫn cất ở nhà. Em làm chúng như một thói quen thú vị, tẩn mẩn, tỉ mỉ từng chi tiết. Em làm với tất cả sự say mê, và niềm hạnh phúc mặc dù em không hề có ý định gửi chúng đến cho anh. Chị bảo em là em có một ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm: đấy chính là trí nhớ quá tốt, và đôi khi, có những sự việc cần phải quên đi thì lại không thể phai mờ. Em biết mình có đôi khi vẫn dại khờ như thế, chẳng phải chỉ riêng trong chuyện tình cảm mà trong cả cuộc sống gia đình. Mẹ và hai chị thường bảo em nên quên đi những gì đã qua, nhưng em biết mình sẽ không bao giờ có thể làm được. Nhưng em biết mình hành động như thế theo quán tính nhiều hơn. Và việc thỉnh thoảng vào đây, viết vài dòng cho anh cũng chỉ là một thói quen mà ngày xưa em vẫn làm, hàng ngày gửi email cho anh, tâm sự và chia sẻ những gì xảy ra trong ngày, bởi anh và em ở rất xa nhau, nếu không làm thế, chắc tình bạn của chúng ta chẳng thể nào gắn bó đến vậy. Chỉ có 1 điều nay đã khác xưa, đấy là chỉ có em viết cho anh, còn anh, anh không còn gửi thư cho em mỗi đêm, để kể cho em nghe về một ngày thú vị hay nhàm chán của anh, về mùa đông buốt giá hay mùa thu dịu dàng của nơi anh ở, và để nhắc con nhím luôn xù gai nhọn như em phải đi ngủ sớm cho một ngày mai bận rộn quay cuồng.
    Tháng 4 rồi. Giờ này anh đang làm gì nhỉ?
  4. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao lại thương chị ivyftu đến thế?Nếu em gặp chị, em sẽ ôm chị thật chặt rồi khe khẽ tỉ tê để nước mắt của chị lại được chảy.Ừ thì nước mắt là cái phù phiếm nhất trên đời, em biết chứ nhưng em vẫn sẽ làm như thế!Em k gắp được chị nên chỉ có thể rón rén mà đọc thơ của em vậy:
    MỘT NGÀY...
    Một ngày,
    Anh lướt qua em
    Và cuộc sống trở mình biến đổi...
    Không còn ngày xưa _ trẻ con "vô tội"
    Không còn vô tư để hiểu muôn phiền...
    Em bắt đầu biết nhìn xa vô định
    Biết thở dài như đã từng âu lo.
    Chỉ bởi vì...giưã Nhận và Cho
    Hồng thay thế bởi sắc nâu day dứt,
    Bởi mùa hè bỗng dưng nóng rực,
    Bởi bầu trời không còn xanh trong...
    Nhưng một ngày sẽ như em hằng mong
    Thu lại về cùng sắc mây quang đãng
    Như câu nói: "sau mưa trời lại sáng"
    Là một ngày..
    em bình thản
    nhìn anh...
    Em k biết nó có đúng với chị không,nhưng em vẫn mong chị sẽ An nhiên và bình tâm!
  5. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao huyền hoặc.
    Anh bảo: ?oVí dụ mình yêu nhau thì sao??. Lúc đó, hai người đang ngồi trên ghế đá ở quảng trường nhà thờ Đức Bà, sau khi đi mấy vòng chen chúc trong dòng người đông như nước chảy.
    Chung quanh quảng trường, đèn chiếu sáng rực. Những tua đèn từ đỉnh nóc nhà thờ chảy dài xuống đất, liên tục chớp nháy như thi đua cùng chùm đèn hàng ngàn cái trên vòm cây dọc theo đường Đồng Khởi. Nhạc Giáng Sinh vang khắp nơi. Người người nói cười rộn rã?
    Cô nhịp bước theo bài hát ?oJingle Bell? phát ra từ chiếc xe bán bong bong trong công viên: ?oChuông leng keng, chuông leng keng, chuông báo mừng tin thánh. Đêm Noel, ôi đêm Noel ta hãy chúc nhau an lành??. Anh huých vào tay cô: ?oKìa trả lời đi chứ??. Anh bảo: ?oThì ví dụ ta yêu nhau ấy?. Cô cười: ?oMê văn Đoàn Thạch Biền rồi?. Anh cũng cười: ?oÔng ấy ví dụ nhiều cái có ích cho loài người lắm?.
    Cô bảo: ?oNhưng cũng vớ vẩn?. Anh tròn mắt: ?oVớ vẩn cái gì??. Thì cái chuyện ?oTôi thương mà em đâu có hay? ấy. Thương mà không nói hì ai dám hay chứ??.
    Anh vỗ hai tay vào nhau một cái bốp: ?oỐi. Em mới là vớ vẩn đấy nhé. Đàn ông thường nói bằng hành động. Như lúc anh tặng hoa cho em chẳng hạn. Hay là lúc em thèm ăn me dầm đường, anh chạy đi mua ngay đấy. Chứ cần gì phải nói nào? Có khi nói chả ích lợi gì mà còn bị chế giễu nữa đấy?.
    Cô xì một tiếng thật dài: ?oAnh thử chỉ cho em xem ai tỏ tình mà bị chế giễu đi?.
    Anh tỉnh khô chỉ vào ngực mình: ?oAnh chứ ai. Hỏi em ví dụ ta yêu nhau, em bảo mê văn Đoàn Thạch Biền?. Cô phì cười: ?oChán anh thật. Lúc nào cũng đùa?.
    Hôm ấy là thứ Bảy. Bãi giữ xe đông nghịt. Xe cô lọt thỏm giữa hai chiếc mô-tô 400 phân khối, lừng lững như hai con trâu. Cô đứng nhìn chiếc xe của mình với vẻ bất lực, không biết làm so để dắt ra ngoài.
    Thời gian đầu quen anh, cô vẫn giữ kẻ. Một chút khách sáo trong lời chào hỏi. Một chút dè dặt khi gặp nhau trong bãi giữ xe. Biết làm sao được? Cô vừa ra khỏi một mối tình, tâm hồn còn đầy u uất. Trái tim như con chim bị tên, thấy cây cong là sợ.
    Càng ngày nụ cười ấm áp của anh càng làm cô có cảm giác an toàn. Anh chơi tennis bên kia sân. Cô chơi cầu long bên này sân, cách nhau một hàng rào ô mắt cáo. Thỉnh thoảng, khi trái banh tennis bật vào hàng rào, anh thường chạy đến nhặt và vẫy tay, cười với cô một cách dịu dàng.
    Lại một thứ Bảy khác. Hôm ấy, bên sân tennis tắt đèn tối om. Anh ngồi trên ghế đá ngay bên sân cầu long. Cô ngạc nhiên nhìn. Anh đứng dậy cười: ?oHôm nay mấy người bạn của anh nghỉ mà chẳng thong báo gì cả. Đến đây mới biết. Về cũng không biết làm gì. Anh nghĩ hay sang sân em thử đánh cầu lông, chắc cũng vui?.
    Cô hơi lúng túng nhưng các bạn cùng chơi với cô lại hồ hởi nói: ?oĐánh đôi đi, vui lắm đấy?.
    Vui thật! Đánh tennis quen rồi, cầm cây vợt cầu long nhẹ bổng, trái cầu theo tay vợt của anh, cứ bay tít lên trời. cô cười khanh khách mỗi khi anh đứng gãi đầu, ngẩn ngơ: ?oSao thế nhỉ? Sao đánh cầu lông dở thế nhỉ??.
    Nỗi buồn của cô vơi dần. Mỗi lần gặp nhau trên sân, nụ cười của cô nở rộng hơn. Ở ngoài bãi giữ xe, cô không còn dè dặt nữa mà sai anh: ?oDắt xe ra cho em? một cách tự nhiên. Hai chiếc xe chạy song song bên nhau, đến một quán ăn vỉa hè.
    Nơi đó anh ngồi uống bia, gặm chân gà hấp một cách thoải mái. Còn cô nhấm nháp món gỏi khô bò cay xé lưỡi, vừa ăn vừa hít hà đầy thú vị.
    Những lần ngồi bên nhau như thế, anh hay kể cho cô nghe những câu chuyện đầu Ngô, mình Sở: ?oTối qua chẳng biết ti-vi chiếu gì mà thấy má anh khóc sùi sụt? À, anh mới mua được cái dĩa Kenny G hay lắm, em nghe không? Con gà này chắc là kiện tướng bóng đá đây. Em xem cơ bắp của nó này, cắn tám tháng cũng không đứt! Hay nó là con gà bộ đội trong truyện của ông nhà văn Nguyễn Quang Sáng, chạy B52 dàn trời mây nên hai chân cứng như chiến hào? Em cười cái gì? Ăn gỏi mà uống nước trà có ngày vừa khóc vừa la SOS đó nghe. Nói mới nhớ. Dạo này sao mấy cái vụ ngộ độc thực phẩm nhiều quá em nhỉ? Không biết con gà anh đang ăn đây có ướp phóc-môn không há? Dám lắm??.
    Cô cười không ngớt. Về đến nhà, vào phòng tắm, cô vẫn còn buồn cười. Thì bởi trong phòng tắm có chiếc khăn long màu nâu, màu mà anh bảo: ?oQuấn nó trên cổ là già vĩnh cửu!?.
    Tắm xong cô lên giường. Điện thoại của cô nhấp nháy dòng tin nhắn: ?oNgủ thì lo ngủ. Đừng vừa ngủ vừa nhe răng cười, làm cả nhà sợ nghe em?. Cô lăn ra trên giường. Không thể không nhắn lại cho anh: ?oAnh Tôn Ngộ Không vừa vừa thôi nhé?.
    Nỗi buồn của cô biến mất hẳn lúc nào không hay. Có lần, tình cờ gặp người yêu cũ, cô ngạc nhiên thấy trái tim mình không nhói đau như trước nữa. Về nhà đứng trước gương, cô tự kiểm tra mình. Không còn ánh mắt u uẩn. Không còn nét môi mím chặt. Cô đã tìm lại được cô của ngày xưa: trẻ trung, tươi vui, xinh đẹp. Vì sao?
    Anh là người đàn ông hiếu động, thích cười đùa, pha trò. Trong đám đông, anh là một tâm bão. Không ai có thể cưỡng lại được sức cuốn hút của anh. Kể cả cô.
    Cô đã quen nghe tiếng cười của anh giòn tan trong điện thoại vào mỗi buổi sáng: ?oDậy đi làm chứ, con mèo ngái ngủ kia!?. Quen nghe câu rủ rê: ?oTrưa nay ăn cơm chán quá đi ăn bún chả nhé?. Và quen ngồi uống trà đá, ăn bò bía với anh vào buổi tối, sau khi ra khỏi sân quần vợt rồi.
    Những giờ khắc cô ở bên anh ngày càng nhiều hơn. Nhưng mỗi lần bạn bè hỏi: ?oCó gì mới không??, cô lại lắc đầu. Thật sự như thế. Anh và cô chẳng có gì giống như cảnh ?otình trong như đã, mặt ngoài còn e? cả.
    Anh là một người bạn tốt, một người anh rất tuyệt. Có thể anh sẽ là người yêu lý tưởng, nhưng của một ai đó chứ không phải là cô.
    Tình yêu phải bắt đầu từ sự lãng mạn, dịu dàng, mà anh và cô chỉ toàn cười đùa ầm ĩ. Cô chưa tưởng tượng nổi cảnh cô và anh bên nhau ngọt ngào như thể tình nhân.
    Một lần qua ô mắt cáo giữa sân, cô nhìn thấy anh ngồi chuyện trò thân mật với , một người xinh lắm. Có lẽ đó là người yêu của anh chăng? Tim cô đau thắt lại vì ý nghĩ đó. Khi ra về, cô vờ thản nhiên hỏi: ?oChị ấy đấy hả anh? Xinh thật?.
    Anh mỉm cười: ?oỪ, xinh? rồi vui vẻ rủ: ?oEm có muốn đi ngắm trăng lên và ăn tiết canh vịt bên hồ không? Bảo đảm vịt không bị cúm!?. Cô hỏi: ?oSao anh không rủ chị ấy đi??. Anh đáp: ?oÀ, cô ấy dị ứng món vịt?.
    Từ hôm ấy, cô yên chí rằng anh đã có người yêu và tự dặn lòng: ?oMình chỉ là em gái thôi. Đừng nghĩ vẩn vơ nữa?.
    Tối nay, hai người vẫn đi ăn chân gà, bò bía như mọi lần. Nhưng sau khi ăn xong, anh rủ: ?oEm không có chương trình gì phải không? Vậy đi lăng quăng chơi Giáng Sinh cho vui nhé?? Cô hỏi: ?oThế anh không về rủ chị ấy đi à??. Anh bảo: ?oAnh thích đi với em hơn?. Cô biết hỏi gì thêm nữa nhỉ? Cô cũng thích đi với anh như một người tình.
    Gần nữa đêm rồi. Đi mỏi chân, hai người ngồi xuống chiếc ghế đá ở quảng trường trước nhà thờ, ngắm dòng người chen chúc.
    Cô bỗng áy náy hỏi anh: ?oThật sự anh không về đưa người yêu đi chơi sao??. Anh hỏi ngược lại: ?oThế em có ý kiến gì??. Cô đáp: ?oNếu là chị ấy em chẳng them tiếp yêu anh?.
    Anh thản nhiên: ?oTrật lất. Em mà là cô ấy thì hiện giờ đang ở bên anh rồi còn gì. Yêu anh nhiều hơn thì có?. Cô phì cười, chưa kịp nòi gì, anh tiếp: ?oVí dụ mình yêu nhau thì sao??
    Cô giả tảng nhìn đi chỗ khác, trái tim như đập hụt một nhịp. Vừa nhịp chân theo hát bài ?oJingle Bell?, cô vừa rối gan, rối ruột suy nghĩ. Ánh mắt có lửa của anh, cô không nhầm được. Anh đang tỏ tình đấy.
    Cô không biết phản ứng ra sao cả. Cô không dám nghĩ anh muốn bắt cá hai tay. Đã có người yêu rồi mà còn?Không. Anh không thể như thế được. Cô phải xoay chuyển tình hình cho thành hài hước vậy. Thế là cô nói: ?oMê văn Đoàn Thạch Biền rồi??
    Anh nắm tay cô: ?oLúc nào em cũng bảo anh đùa. Tình yêu làm sao đùa được? Anh chờ mãi mới đến ngày này để nói rõ với em?.
    Tay cô, cả người cô như tê dại đi. Cô lắp bắp: ?oNhưng, nhưng??. Anh càng nắm chặt tay cô: ?oKhông nhưng nhị, ví dụ gì nữa cả. Anh yêu em lâu lắm rồi, từ lúc dựng xe bên cạnh xe em ấy. Không tin hả? Đây này?.
    Anh xoè tay. Cô sững sờ nhìn. Đó là ngôi sao cài áo của cô. Nó đã bị mất từ hôm chia tay người yêu cũ. Anh bảo: ?oHôm ấy, em vừa đi vừa khóc. Anh đi thwo, thấy thương vô cùng. Nhặt được ngôi sao này ở chỗ xe em, anh tự haứ bằng mọi cách, sẽ đem lại cho em nụ cười??
    Cầm ngôi sao trên tay, cô ứa nước mắt. Anh đã giữ nó lâu đến thế ư? Anh bảo: ?oKhông được khóc. Em khóc là anh rút lại lời yêu đấy. Nghĩ lại em đúng là nhân vật trong truyện của ông Đoàn Thạch Biền. Anh thương mà em chẳng hay biết gì cả?.
    Cô không cười: ?oThế còn chị ấy??
    Anh mỉm cười: ?oChị nào? Con bé em gặp trong sân quần vợt hả? Nó là em Út của anh chứ chị nào?.
    Nụ hôn của anh chấm dứt câu nói. Cô lịm đi vì hạnh phúc.
    Chẳng ai nhìn thấy phút giây ngọt ngào của anh và cô (có lẽ chỉ có những thiên thần trên cao).
    Giữ chặt cô trong tay, anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ. Nhìn thấy nó, cô run lên. Anh tủm tỉm cười: ?oEm ma lanh quá. Biết là cái gì rồi phải không??
    Đó là chiếc nhẫn có mặt đá hình ngôi sao. Đeo vào tay cô, anh có vẻ run, nhưng vẫn nói tếu: ?oĐời em xem như bị ? sao quả tim chiếu rồi nhé. Đừng hòng thoát khỏi tay anh?/
    Thay vì cười, cô lại ứa nước mắt một lần nữa.
    những hồi chuông báo lễ nửa đêm đã vang lên rộn rã. Hàng trăm chiếc bong bóng đủ màu bay phất phới trên quảng trường. Thánh ca ngân vang: ?oĐêm thánh vô cùng. Giây phút tưng bừng??.
    Cô nép vào vai anh, thủ thỉ: ?oAnh không sợ em từ chối sao??. Anh bảo: ?oTrong mọi điều ví dụ, mình yêu nhau là ví dụ đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Làm sao em từ chối nổi??_st
    (Tình yêu quả thật mong manh?)
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn my friend đã dành cho chị một tình cảm trìu mến đến vậy. Chị thật sự ngạc nhiên và xúc động trước sự nhiệt tình và chân thành của em. Em đang ở HN hay TPHCM đấy? Nếu đang ở HN thì hôm nào chị em mình gặp nhau nhé! Còn TPHCM thì chị đành phải hẹn em đến mùa xuân năm nay vậy, vì khi đấy chị mới quay về nhà thăm gia đình. Truyện ngắn của em có nhắc đến một người bạn lớn của chị, đấy chính là nhà văn ĐTB. Ngày xưa lúc còn sinh hoạt bên Tuyển tập thơ văn AT, chính chú ấy là người đã chỉnh sửa câu chữ cho chị trong từng truyện ngắn, dạy cho chị cách uốn nắn ngòi bút của mình để thể hiện cảm xúc cũng như suy nghĩ một cách nhẹ nhàng. Chỉ tiếc là chị không thể đạt được đến trình độ đấy và cũng không đủ khả năng để có thể viết được lâu dài. Nhưng chị rất cảm ơn em, vì em đã làm cho chị cảm thấy một chút ấm áp khi gợi nhắc về một người bạn - một người thầy mà chị kính mến.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Xin một ngày
    thế giới sẽ ngủ yên
    Chỉ có Anh và Em là còn thức
    Chỉ hai ta đón bình minh sáng rực
    Và cùng nhau lặng ngắm ánh trăng về
    Xin một ngày
    chẳng có những u mê
    không tham vọng khiến đời thêm chật chội
    không hờn ghen nhấn người vào vũng tối
    Chỉ tình yêu là tồn tại muôn đời
    Xin một ngày
    ai nấy cũng thành đôi
    không cô độc với nỗi đau lặng lẽ
    sẽ yêu nhau
    và sẵn sàng chia sẻ
    những buồn vui. hạnh phúc ở trong đời
    Xin một ngày
    Người yêu người
    thế thôi!

    Xin một ngày, một ngày ... rồi thôi !​
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ơ... cái này hình như là thơ của mình. .
    Này, ấy càng ngày càng gầy và đen đi đấy. Cố gắng ăn nhiều nhiều vào để mà có sức khoẻ còn tiếp tục kiếm tiền để sống mà yêu nữa chứ. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Rồi ấy sẽ gặp được một người vừa mạnh mẽ, vừa sâu sắc như ấy mong đợi.
    Thế nhé!
  9. Today2196

    Today2196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo là không thích
    Mọi người biết chuyện mình
    Và ko muốn thừa nhận
    Đây là một chuyện tình
    Em chấp nhận dễ dãi
    Gật đầu ừ thì thôi
    Mình là gì đi nữa
    Bên nhau là đủ rồi
    Hết xuân, xuân lại lại
    Hết hạ, hạ lại về
    Chỉ có tuổi em mãi
    Mải chơi quên đường về
    Anh chẳng yêu người khác
    Em cũng chẳng có ai
    Mà sao chuyện hai đứa
    Vẩn vơ như trò đùa
    Trò đùa, ừ số phận
    Tình yêu có, ừ không
    Em hết thời dễ dãi
    Anh bắt đầu long đong
    [/i]
    Khó khăn lắm để đưa ra một quyết định, nhưng còn khó khăn hơn cho việc thực hiện quyết định đó và vượt qua nó. Anh đừng tỏ ra mềm yếu và đừng tìm cách nối lại nhé, không thì em lại gục ngã một lần nữa mất. Thật đấy.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã quên mất sinh nhật của anh rồi đấy. Em không thể ngờ mình có thể làm được như vậy. Nếu như không có ngày 30/04 thế này, em cũng chẳng thể nào nhận ra được thì ra đã hết tháng 4 rồi, và cũng đã qua ngày SN của anh. Năm nay em không còn tâm trí nào để dành cho ngày đặc biệt của anh, em cảm thấy mình ngày càng nhẹ nhàng, thanh thản hơn khi nghĩ về anh, và em chấp nhận điều đó một cách bình yên, thư thả. Em thỉnh thoảng vẫn nhớ về anh khi có một điều gì gợi nhắc, nhưng chỉ một thoáng qua rồi lại nhanh chóng tan biến bởi thật ra, em biết đấy chỉ là một thói quen của mình. Mà ai cũng bảo em đôi khi rất bướng bỉnh, ít khi nào chịu thay đổi. Nhưng thói quen đấy đang dần dần mất đi rồi đấy. Em rất bằng lòng với việc mình đang từ bỏ nó một cách "ngọt ngào" như vậy. Nhưng dù sao, em cũng vẫn muốn chúc mừng SN của anh, dẫu chỉ là một lời chúc muộn màng.

Chia sẻ trang này