1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngồi đọc hết từng trang trong 2 topic của em...
    Lặng !
    Trời không mưa mà sao đời cứ ướt mềm vậy?
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều tâm sự vậy nhím xù?
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là chắc chắn, chẳng có gì là đúng như mọi người nghĩ hết, mong manh và ko có gì để lưu tâm, ko có gì để nhớ nhung cả, đúng là bia miệng, ko thể làm gì cho mọi người hiểu khác đi cả.....
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mong manh thậtMong manh giữa nhớ và quên, mong manh giữa những điều em chẳng thể nào mà biết được ...Em cũng chẳng biết em đã quên hay là ko nữa ... Mong manh quá ... Có lúc tưởng như em sẵn sàng đứng thẳng thật thẳng ... Có lúc thấy em có thể cười thật nhẹ nhàng, nhẹ bẫng ..Nhg có lúc em khóc, khóc nấc lên mà em cũng chẳng hiểu vì điều gì ... Thật sự là em ko thể hiểu cơ.... Có thể em có nhớ anh, có thể là ko... Nhg dường như em biết ko thể thoải mái được ... Em đang sợ cô đơn, nhiều lúc em như bấn loạn... Nhg em ko tìm đến anh nữa ...Em học được cách lạnh lùng rồi anh àh..Em sẽ ko quay trở lại...Em thề là thế ....Quay lại làm gì để cả hai cùng đau xót ....Đã ko thể hiểu nhau thì thôi cứ làm những người xa lạ như bây giờ đi ...Dù biết rằng cả hai chẳng thể thoải mái ... Ở bên nhau cũng thế này, xa nhau cũng thế này mà thôi ... Cũng là chẳng thể thông cảm cho nhau nữa ... Cái cảm giác mệt mỏi và ức chế bên anh và cảm giác bình thường bây giờ thì thật lòng em vẫn cứ muốn bên anh ...Nhg chính em đẩy ra thành như thế này, chính em chọn con đường bước đi, rời xa anh thì em cũng chẳng có gì để áy náy cả ... Nhg hum nay thấy anh nhắc khéo em... Lòng em chợt chùng xuống...Em biết anh cũng chẳng khá gì hơn em.. Mà thôi, em chán chẳng muốn nhắc đến anh nữa rồi..Ko có anh em cũng vẫn phải sống ... Còn nhiều thứ tốt đẹp phía trước lắm ...Em cần cố gắng
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Là em chạy từ đầu này tới đầu kia thành phố chỉ để gặp anh.
    Là anh không dám dừng lại mặc áo mưa chỉ vì sợ trễ hẹn với em.
    Là như thế, nhỏ xíu thôi nhưng em cũng thấy bọn mình thương nhau quá đỗi.
    Thế mà lúc này em cảm thấy đúng là mong manh quá, mỗi ngày lại như hạt cát trôi qua kẽ tay, không để lại dấu vết. Anh không tự tin để dám cất lời lo cho em hạnh phúc, em cũng không biết mình có đủ kiên nhẫn để chờ anh chỉ mới bắt đầu hay không nữa. Chỉ chắc chắn một điều em cần một sự vững trãi lúc này, hơn là một cậu trai còn đang đứng trước nhiều ngả rẽ. Em tin mình có đủ can đảm để quên đi, nhanh thôi, như em đã từng như thế nhiều lần trước. Nếu chúng ta là của nhau thì thế nào tương lai cũng sẽ khác, em sẽ chuẩn bị cho ngày hội ngộ.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tập Viết Chữ Yêu
    Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.
    Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.
    Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...
    ...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.
    Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.
    Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau...
    St
    Mình nên tập viết chữ yêu từ đầu như thế nào nhỉ?
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ không, ngày đầu tiên em gặp anh cách đây 5 năm là những ngày cuối tháng 8 thế này, khi HN đã chớm thu và SG vẫn còn những cơn mưa rả rích. Mùa hè đầu tiên trong thời sinh viên của em, mùa hè của năm 2001. Em vẫn là một con bé cắm đầu vào việc làm buổi sáng và việc học buổi chiều, nhớ nhớ quên quên một vài thứ, thường xuyên cau có và gắt gỏng vì áp lực cuộc sống và rất ít nụ cười bởi những nghĩ suy dằn vặt làm mệt nhoài đầu óc. Chính vì cái nhược điểm "nhớ nhớ quên quên" của mình mà em đã gửi thiệp chúc mừng sinh nhật anh vào tháng 9, trong khi lẽ ra nó phải được gửi đến vào tháng 4, có lẽ vì trong lúc mải làm mải nghĩ, em nhìn con số 4 thành con số 9 . Nhưng anh bảo với em rằng anh rất thích cái tính cách vừa trẻ con vừa khó chịu, lại "già nua lẩm cẩm" của em. Chính sự đãng trí đấy mà anh cảm thấy em rất thú vị, và cả ngày hôm đấy anh đã cười suốt khi sung sướng được nhận thiệp chúc mừng vừa muộn vừa sớm - quá muộn so với sinh nhật năm nay nhưng lại quá sớm cho ngày sinh nhật năm sau. Em có một phần giống anh, trẻ con và bướng bỉnh. Em thích rước đèn trung thu và ăn bánh nướng (điều kiện là phải nhiều trứng, nhiều jambon, nhiều lạp sườn và nhiều mọi thứ). Anh biết em tham ăn, và là heo con mũm mĩm. Anh cũng biết em hay nổi giận với những người mà em yêu thương bởi em muốn họ thấu hiểu được cảm xúc thật sự của mình. Anh cũng biết em có gánh nặng gia đình cần phải cáng đáng. Anh biết cả những đấu tranh day dứt trong em giữa hai người mà em yêu thương nhất. Anh biết tất cả, bởi anh là người duy nhất em không giấu giếm điều gì, dẫu em biết anh chẳng người lớn hơn em bao nhiêu lúc ấy. Mọi người luôn nghĩ em sẽ tìm một người mạnh mẽ và trưởng thành hơn mình để tin tưởng. Nhưng em biết em chọn anh, chứ không phải một người đã đi làm, đã chín chắn, chỉ đơn giản vì em thấy mình tìm được một nơi bình yên khi ở bên anh. Anh không có một bàn tay rắn chắc, nhưng em thấy tay mình ấm áp khi ở trong tay anh. Những lúc như thế, em bước theo anh, hiền lành và ngoan ngoãn, hoàn toàn tin tưởng vào người bạn đường của mình. Anh cũng không có một bờ vai rắn rỏi, nhưng khi ngồi sau lưng anh, gác cằm lên vai anh hoặc tựa đầu vào anh mỗi khi buồn ngủ, em luôn thấy mình có một chỗ dựa yên ấm. Em luôn chập chờn trong những giấc ngủ của mình ngày đấy, những cơn mơ thi thoảng ùa về, những dằn vặt đôi lúc xâm chiếm đầu óc nửa tỉnh nửa mơ. Vì vậy, một phút chợp mắt trên bờ vai anh với cảm giác hoàn toàn thanh thản đối với em thật là quý báu. Anh cũng không đủ tự tin để cho em những lời khuyên dạy, bởi ngày đấy, kinh nghiệm sống và đối mặt với đời của anh dường như còn ít ỏi hơn hẳn so với em. Nhưng anh có thể lắng nghe em nói, dịu dàng và đầy kiên nhẫn; anh có thể ngồi yên cho em trút giận, chấp nhận những gắt gỏng, bực bội vô lý từ em đầy bao dung và tự nguyện; anh không cho em lời khuyên, nhưng anh luôn cho em thấy những khía cạnh tích cực của vấn đề. Anh cũng chưa bao giờ ép buộc em phải làm điều gì mà em không muốn, anh không luôn tự cho mình là đúng như những người khác, và khi cho em thấy rằng chỉ cần em nhìn cuộc sống lạc quan hơn, em sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh chỉ luôn bảo với em rằng "em đừng tự ép mình phải nhìn thấy, hãy để em tự cảm nhận điều đấy". Em luôn cảm kích anh bởi sự tôn trọng tế nhị như thế, bởi nếu anh nói với em rằng "em phải..." thì có lẽ, cái tôi bướng bỉnh đầy cao ngạo của em sẽ lại cương quyết nói "không" dù em biết đấy là thiện chí. Anh cũng biết những sở thích lãng mạn của em đôi khi rất dở hơi và cũng khó thực hiện để có thể tặng cho em những món quà thú vị, từ những cánh hoa violet mùa xuân ép khô làm thiệp, đến những bức tranh anh vẽ "heo con mũm mĩm" với hai má phúng pha phúng phính và cái mũi nhăn nhăn khi cười. Cái Thuỵ khi nhìn những bức tranh của anh ký tên THung đã ôm bụng cười ngặt ngoẽo vì "sao mà H vẽ cái mặt bà tròn như cái bánh bao dzậy?". Kể cả những lúc em phồng hết cả 2 má khi hờn dỗi nhìn ngang bướng kinh khủng anh cũng đưa vào tranh để cái Thuỵ kết luận rằng anh bị mắc "T''s symptom" với mọi trạng thái. Anh cũng không phải là một người thực sự tiến thủ bởi anh còn khá ham chơi ngày đấy, đi học lớt phớt và nhẹ nhàng mỗi ngày, để mỗi lần đến kỳ nộp đồ án, anh lại vắt chân lên cổ thức ngày thức đêm cho hoàn thành đúng hạn. Thậm chí, anh có nhiều điểm mà em rất ghét: bia rượu, thuốc lá, ngủ ngày, lười biếng, ỷ lại, vô tâm, bất cần, ... Nhiều nhỉ? Nhưng anh vẫn cứ là người duy nhất mà em thật sự đã có lúc mong muốn có một hạnh phúc bên anh. Không phải em tin là mình có thể thay đổi được anh. Em không ngốc đến mức nghĩ mình có thể làm được điều đấy, mặc dù anh đã bỏ hút thuốc, bớt bia rượu chè chén trong những cuộc vui với bạn bè, và mẹ anh đã luôn bảo với bác thấy nhẹ cả người khi anh người lớn hơn như thế. Anh cũng không còn ngủ đến 11h rồi phải đợi mẹ gọi mới chịu dậy ăn cơm, đi học, bởi 6h sáng anh phải dậy tưới hoa cho em, những hạt giống hoa Đà Lạt cần phải nảy mầm thành cây và ra hoa vào mùa hè năm sau cho em nhìn thấy khi trở về HN. Anh cũng bớt vô tâm bởi anh hiểu rằng người ta không thể cứ nhận mà không chân thành cho lại, và em thật sự hạnh phúc khi anh không chỉ quan tâm đến em, mà còn cả gia đình em, gia đình anh và bạn bè anh. L thường đùa em là "từ ngày nó chơi với T, tớ thấy nó "đàn bà" đi hẳn. Tớ đi mưa về còn bị nó hỏi thăm xem có ướt không". Nhưng anh không giận vì câu nói đấy, mà hình như em thấy anh hài lòng với sự thay đổi của mình, chắc anh thừa hiểu rằng, dù L nói thế, nhưng sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau đã ******** bạn của cả hai ngày thêm gắn bó. Và cũng nhờ thế, mà anh biết rằng một người bạn của anh lại đang yêu một người bạn của em, sự trùng hợp tình cờ. Anh và XA đã học cùng nhau đến 4 năm mà đến năm học cuối, anh mới biết chia sẻ với XA để biết người yêu anh ấy học FTU HCM cùng em. Dường như là một sự trớ trêu khi lúc đấy tình cảm của họ hoàn toàn rạn nứt bởi những hiểu lầm và tự ái, nhờ bạn bè tích cực vun đắp và hàn gắn, giờ đây, họ đã lại chuẩn bị cho một mái ấm gia đình. Còn em và anh, lại hoàn toàn đứt đoạn. XA vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho em, vẫn làm như vô tình kể về anh cho em nghe để nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt. Em vẫn biết mình kiêu ngạo và cố chấp, nên ngoài câu quen thuộc "thế à" ra, em chẳng nói được gì khi nghe những thông tin mơ hồ đấy, dẫu biết chắc mình sẽ làm bạn buồn lòng, bởi họ cũng mong muốn như mình trước kia, hàn gắn cho những người bạn.
    HN đã lại vào thu. Em lại bắt đầu nhớ anh, trở trăn, day dứt. Bởi mình quen nhau vào những ngày cuối tháng 8, và cuộc điện thoại cuối cùng của anh và em chính là ngày 2-9. Đã 3 năm rồi kể từ cuộc điện thoại đấy, em hoàn toàn đóng băng với những tin nhắn, email của anh dẫu trong em vẫn chưa bao giờ hết nhớ nhung, nuối tiếc. Nỗi nhớ không bùng lên cháy bỏng như những ngày đầu xa nhau, nỗi nhớ dịu dàng theo năm tháng, âm ỉ, da diết và nhẹ nhàng, nhưng một điều chắc chắn là em chưa thể quên anh. Em đã mang ra ngoài HN một số đĩa nhạc của anh, những CD mà ngày xưa anh hay dành tiền mua tặng cho em, những CD đã vượt cả ngàn cây số, mang cho em những thông điệp dịu dàng. Em rất quý chúng, bởi chúng là một phần của ký ức ngọt ngào giữa em và anh. Em không thường mở những đĩa nhạc đấy, bởi em sợ mình sẽ lại nhớ anh nhiều hơn, nhưng em vẫn muốn giữ chúng lại bên mình. Bây giờ thì em mất chúng rồi. Em đã bảo với anh ấy "Mất rồi thì thôi. Biết đâu lại hay vì em chẳng còn gì để gợi nhắc chuyện cũ" để anh ấy an lòng, nhưng thực sự, em biết mình đang mất đi một phần của ký ức ngày xưa. Điều đấy làm em thấy mình bâng khuâng, ngơ ngẩn. Em không thể trách anh ấy, bởi cuộc sống có những điều bất ngờ. Nhưng em cảm thấy buồn bởi cảm giác đánh mất một góc kỷ niệm trong em.

  8. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    nỗi nhớ !
    nỗi nhớ như cơn mưa
    dội vào lòng bất chợt
    lãng quên như nắng gắt
    bẫy vào lòng hanh hao

    cậu ! chắc bây giờ cậu đã quên tất cả ! hì ? cũng đúng thôi ! chỉ có tớ chạy mãi mà ko ra ngoài nỗi nhớ ! ôi ! TY ! nhẹ như cơn giơ thoảng ! và mong manh như bông hoa nước chưa nở ra đã vội tan biến !
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhá. Mạn phép
    Nỗi nhớ như cơn mơ
    Dội vào lòng bất chợt
    Lãng quên như nắng gắt
    Bẫy vào lòng hanh hao
    Những ký ức ngọt ngào
    Dần trôi theo năm tháng
    Thương một thời xa vắng
    Chỉ còn là khói sương
    ....

    Quen quá. Không biết phải bạn mình không????
  10. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Tiếp nhá. Mạn phép
    Nỗi nhớ như cơn mơ
    Dội vào lòng bất chợt
    Lãng quên như nắng gắt
    Bẫy vào lòng hanh hao
    Những ký ức ngọt ngào
    Dần trôi theo năm tháng
    Thương một thời xa vắng
    Chỉ còn là khói sương....

    cảm ơn ivyftu nha ! nhưng có lẻ phần tình cảm sau này ? mình mong là thế lắm !

Chia sẻ trang này