1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu mong manh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 16/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    cậu !
    Tớ chẳng thể nào đi ra ngoài nổi nhớ cậu , mặc dù thời gian đã ba năm , mặc dù giờ đây cậu và tớ ko còn liên lạc nữa .............tớ biết nỗi nhớ đó chỉ mình tớ mang
    cậu là một người thông minh , lại có nhiều tài vặt . Tớ chỉ là một con nhóc xấu xí và thích chơi ngông , ,,,,,,,,trong con mắt mọi người tớ là một con nhóc khác người . Cậu bảo cậu thích chơi với tớ chỉ vì tớ rất dở hơi !
    Tớ lạnh lùng như một tảng băng bởi trong tớ bao giờ cũng bị ám ảnh về một gia đình ko hạnh phúc , > Trong tớcon trai bao giờ cũng vậy ,,,,,,,,đều là những con người mang đến nổi buồn
    cậu đã mang đến cho tớ những niềm vui hạnh phúc > cậu bảo : chơi với T thì H vừa hạnh phúc và khổ đau . Tớ bảo : cậu hãy giải thích . Cậu bảo : đến khi hấp hối tớ sẻ nói với cậu ........
    Cậu sẻ ko hiểu vì sao tớ lại tìm cách xa cậu phải ko ? bởi tớ ko đủ niền tin để giữ được cậu bởi tình cảm của cậu bao giờ cũng cảm tính . Nó giống như ngọn lửa chỉ bùng lên trong chốc lát . và cũng tớ ko đủ niềm tin vì một tình bạn chỉ quen nhau trên mạng tuy rằng đã có bạn tớ làm môi giới ....
    ba năm cậu tìm gặp tớ để làm gì khi rằng tình cảm trong cậu giờ đã là nhạt nhẻo . Cậu có biết rằng sau khi cậu đi tớ đã phải cố gắng để xua đi cái hình ảnh của cậu in vào cửa lớp > cậu gặp tớ như là một sự tò mò điều đó làm cho tớ đau đớn , hay là tớ nghĩ thế ....
    dù sao tớ chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã quen cậu ..... và tớ cũng ko hối hận khi chưa bao giờ nói cho cậu biết vì sao tớ lại phải xa cậu ....vì điều đó cũng chẳng để lại ấn tượng trong cậu phải ko ? tớ chỉ mong giá như chúng ta lại mãi là những người bạn , và có cơ sở để mãi là những nguời bạn

  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trở về sau một tuần đi công tác, nhận được lời cảm ơn từ phía bạn, thấy ấm áp tấm lòng. Ơ, mà hình như bạn có một vài ký ức tương tự như mình. Nhưng thôi, dẫu sao thì cũng chỉ là những nỗi nhớ, mông lung và vô định... Chao ôi, lại buồn!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Không được buồn chứ ........ qua rùi là qua hẳn rùi mà
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ừm, không buồn.
    Thôi, đi măm kem Tràng Tiền đi. Rủ cả nhóc cj nữa. Tối nào nhá. Chỉ 3 đứa mình thôi.
  5. la_solitudine

    la_solitudine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em vào forum này , em chưa biết chị Ivy là ai , nhưng hình như chị cũng đang có tâm sự như em , cái cảm giác buồn man mác như khói sương khi mà một cuộc tình đi qua !Cái gì đẹp đẽ sao mà đi qua nhanh đến vậy , để đến khi ngoảnh đầu nhìn lại , ngưòi ta mới giật mình nhận ra rằng tình yêu chỉ là một giấc mơ, chớp mắt tỉnh dậy đã không còn dấu vết gì rồi !...
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây cũng ít người biết chị là ai, em à. . Em đã nghe câu này bao giờ chưa: Let bygones be bygones. Hãy để quá khứ lùi vào dĩ vãng. Nghe thì dễ, nhưng làm thì khó em nhỉ? Chia sẻ với em.
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tìm được chủ đề TRĂN TRỞ, nên tớ đành post vào đây.
    Viết cho bạn, người bạn yêu quí của tôi.
    Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự mệt mỏi và căng thẳng của bà bằng giai đoạn này, chuyện gia đình là cái căng thẳng nhất. Bà luôn sống vì gia đình thân yêu của bà, và tôi cũng luôn nói với u là tôi thực sự phục bà vì bà cứ cặm cụi lo lắng cho hết người nọ đến người kia trong gia đình đến nỗi quên hết cả bản thân. Chuyện công việc cũng khiến bà cảm thấy bế tắc, đồng nghiệp không tốt, sếp không thoải mái. Vậy mà những đứa bạn như tôi, cũng ko thể làm gì giúp bà được, lại còn mang đến cho bà những chuyện không vui, ko thoải mái. Tôi cũng luôn biết rằng, tôi luôn luôn gây rắc rối cho bà vì cái tính nóng như lửa của tôi, có chuyện gì cũng muốn phải rõ ràng, phải cụ thể, và muốn kể lể, hay trút nó ra cho bà chỉ để có người nghe bớt cái cục tức như một quả bom nổ chậm trong lòng tôi. Ai cũng nói về cái tính của tôi, muốn lắm, muốn sửa nó lắm và cũng đang tự kiềm chế bản thân mình, nhưng đôi khi tôi vẫn ko giữ được bình tĩnh, và tôi lại làm cho bà phải cáu lên. Thực sự cảm thấy rất buồn khi nhận được những tin nhắn của bà, tôi đã nói với bà rồi, bây giờ, mọi thứ đều là nothing, tôi ko nói nữa, ko làm nữa, ko cố gắng nữa, cố gắng làm gì khi người ta ko muốn nhìn nhận và cố tình bóp méo ý tốt của mình, cố gắng làm gì khi những điều mình nghĩ, mình nói hay mình làm đều như hòn sỏi rơi tõm xuống cái giếng khơi. Nhưng có một điều làm tôi ko thể kiềm chế được trong mọi hoàn cảnh, đấy là khi tôi bị xúc phạm, hay bị vu oan, bị hiểu lầm, tôi ít tỉnh táo và bình tĩnh trong cư xử nhất. Và chính điều này đã gây ra những chuyện không hay khiến cho bà phải mệt đầu cũng như phải bận tâm quá nhiều. Giờ đây, tôi cũng chỉ muốn nói với bà rằng, tôi chưa bao giờ có cảm giác không vui vẻ hay không thoải mái khi có bà ở bên cạnh cả, vì có gì tôi đều nói thẳng hết chứ ko giấu bà bất cứ chuyện gì nên tôi luôn cảm thấy thoải mái. Cũng chính vì coi bà như một người chị nên tôi luôn sẵn sàng nghe bà mắng, nghe bà nói, vì tôi biết những điều đó ko vì ai khác, mà vì tôi, tốt cho tôi. Hy vọng bà đừng vì những căng thẳng và những chuyện không vui nhất thời mà ko gặp mọi người nữa, vì với tôi, bà rất quan trọng.
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Could you show me the way to forget someone?
    Anh đừng đi, xin anh đừng đi
    Vì ai đó, còn chưa nói với ai điều gì
    Ai vội đi, để ai còn đứng đó
    Em biết là anh sẽ đi xa. Em biết là em sẽ nhớ anh. Và em biết là em muốn nói với anh câu "Anh đừng đi" biết nhường nào. Nhưng em đã không làm thế. Câu nói của anh làm em băn khoăn mãi "Nhưng tớ khác ấy ở chỗ nếu tớ thấy mình lạ thì tớ sẽ make it clear chứ không dìm nó chết ngay tức khắc. Đấy là sự khác biệt giữa một người chiến đấu vì mình yêu người khác với một người sợ phải yêu người khác". Một người bạn từng hỏi em rằng "Đã bao giờ ấy thật sự yêu một người chưa?", câu trả lời của em là "Chưa". Bởi đã 2 lần, lần nào em cũng tự mình giết chết cảm xúc của mình khi nó vừa khác lạ.
    Em biết là anh hiểu vì sao em làm thế nên anh chấp nhận chuyện đấy. Nhưng những lời của anh đôi khi làm em day dứt. Phải lâu lắm rồi em mới có lại những cảm xúc thân quen, gần gũi và khao khát được chia sẻ với một người đến vậy. Phải lâu lắm rồi em mới dành thời gian để nghĩ nhiều về một người đến thế. Và em biết là cũng sẽ phải lâu lắm em mới có thể sẽ quên được những cảm xúc của ngày hôm nay, cảm xúc mà em gọi đấy là "đi chệch hướng so với xuất phát điểm và mục tiêu ban đầu". Bạn bảo em thế nào nhỉ? Đại loại là quán tính của em cao lắm, nên quên cũng khó mà bắt đầu cái mới cũng khó. Mà em đã xấu, lại già rồi, đừng màu mè lắm chuyện nữa. Bạn bảo em phải dũng cảm đấu tranh vì cái mình muốn. Bạn bảo em rất nhiều, nhưng cuối cùng thì một người bạn hỏi em "Ấy lãnh cảm thật. Ấy còn có thể lạnh hơn thế này được nữa không?". Lúc đấy em đã cười cười mà bảo "Lạnh thế, lạnh nữa, lạnh mấy tớ cũng lạnh được", và bạn cũng chỉ còn cách lắc đầu: "Tay lạnh, mặt lạnh, cái đầu cũng lạnh mà tim cũng lạnh nốt. Tốt nhất là ấy đừng yêu ai mà cũng đừng ai yêu ấy". Có lẽ bạn nói đúng.
    Em đã tự hỏi mình nếu không có vấn đề từ phía anh, liệu là em có đủ can đảm để cảm xúc của mình tự nhiên phát triển? Có thể mọi chuyện sẽ chẳng tiến xa hơn, mà có khi còn trở về xuất phát điểm ban đầu, bởi biết đâu anh và em sẽ chẳng hợp nhau như mình đã tưởng. Sao em phải vội vàng dìm những cảm xúc đấy đi mà không cho nó thời gian định hình, kể cả khi có vấn đề của anh? Sao em không thử cho mình một cơ hội? Em mệt nhoài với những suy nghĩ đấy. Nhưng chuyện của anh là do anh quyết định, còn chuyện của em và anh, em không muốn đợi anh quyết định. Em không thể đợi anh make it clear, sao lại phải đợi khi mình đã biết trước kết quả là không như mình mong muốn? Em muốn tự mình quyết định cần phải làm gì để tự điều chỉnh về mức cân bằng, mặc dù em biết đấy là điều khó khăn, nhất là trong lúc này, khi mà em đã bắt đầu quen với việc có người cân bằng giúp. Điều em sợ nhất chính là bây giờ mỗi khi phải đối mặt với vui buồn, em đều cần anh để chia sẻ. Cả em và anh, cho dù không có người kia, đều có thể tự cân bằng được, nhưng sẽ khó khăn hơn. Chỉ cần gặp nhau, chuyện trò một lúc thì sẽ lại thấy mình nhẹ nhàng, thanh thản. Cả anh và em, có lẽ cái dành cho nhau chỉ là cảm xúc, và lẽ ra em không cần phải hốt hoảng trước những cảm xúc khác lạ đấy để vội vàng ép bản thân mình điều chỉnh. Không hiểu được lý do vì sao em lại làm thế. Có thể vì những vấn đề của anh. Nếu không có những vấn đề đấy, em sẽ tự cho mình một cơ hội, bởi tìm được 1 người hiểu mình đâu phải dễ dàng. Em biết mình cần làm gì, em cũng tự kiểm soát và kiềm chế được cảm xúc của mình (không biết có phải vì như bạn bảo là em khá kiêu hãnh trong chuyện tình cảm hay không????) nhưng em vô cùng mệt mỏi, khó khăn để làm được những điều như thế.
    Lại thêm một lần em phải tự hỏi chính mình "How can I forget someone?"

  9. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    khuya lắm rùi, chẳng còn ai thức, ta lang thang trong đêm tối, kiếm tìm và load tài liệu
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này