Tình yêu mong manh Tôi mười tám, anh... ba mốt ! Thoạt nghe qua có vẻ khó hình dung được lại có tình yêu giữa chúng tôi, 13 tuổi là một khoảng cách đủ xa để chúng tôi ở hai thế hệ khác nhau. Chuyện đã qua rồi, mà sao mỗi khi nhớ về, trong lòng tôi luôn có cảm giác đau nhói.... Tôi vốn là một cô gái lãng mạn, cởi mở hoà đồng trong khi lại có một cuộc sống nội tâm ít ai hiểu được. Ngày tôi quen anh, tôi hồn nhiên gọi anh bằng chú. Chẳng bao giờ tôi lại nghĩ một ngày nào đó mình lại có thể yêu thương người đàn ông này sâu sắc đến vậy. Trong đời tôi đã từng có những cảm xúc rung động, thoáng qua mỏng manh đẹp như sương. Rồi ngày tôi gặp anh, tôi mới biết thế nào là yêu thương thực sự, thế nào là những người tuy chỉ đi lướt qua nhau nhưng ko thể nào quên. Anh và tôi ở xa nhau, tôi là một cô gái đất Sài Gòn trong khi anh là người đàn ông ở miền Tây xa xôi. Quen nhau qua net, chưa gặp mặt nhưng tôi và anh đã có những cảm xúc quyến luyến, yêu mến. Giọng nói ấm áp của anh mỗi đêm làm cho tôi thả lòng mình trôi theo, hết chuyện này đến chuyện khác tôi kể cho "chú" nghe, "chú" cũng lắng nghe từng lời "cháu" nói. Anh đã tâm sự về một chuyện tình 9 năm, về người con gái là mối tình đầu của anh, đã bỏ anh ra đi đến xứ người, rồi lấy chồng. Anh đau đớn quỵ ngã, tưởng như không thể sống được nữa, nhưng rồi anh đã cố gắng đứng dậy, cố gắng sống tốt hơn. Nghe anh kể, tôi vừa giận vừa thương. Tôi vừa mắng anh "Chú ngốc !", trong lòng vừa thầm cảm phục cho tình yêu chung thuỷ của anh. Cả anh cũng thế, sau này anh nói bắt đầu nhớ tôi từ cái giọng nói nũng nịu, ấm áp, và cả cái gan dám mắng anh ngốc. Một ngày nọ tôi hồi họp cho một cuộc hẹn, anh đã nghe trong mình một niềm băn khoăn, day dứt khó tả. Anh đã tự dặn lòng, "đó hãy còn là một cô bé". Đến một ngày, anh nói tiếng yêu tôi. Anh viết nhật ký và đưa tôi đọc, tôi đã ngỡ ngàng tự hỏi người con gái anh yêu là ai? Rồi ko tin vào mắt mình khi anh bảo, đó chính là tôi. Những dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, chưa một lần gặp mặt, sao anh có thể.... Tôi cười to, ko tin và ko thể tin, dù trong lòng tôi nghe tim mình lỗi nhịp, tôi đã tự bảo anh chỉ đùa thôi, cả tôi cũng vậy, chỉ đơn giản là đang đùa giỡn lẫn nhau. Anh cười, nói tôi muốn nghĩ sao cũng được, anh chỉ cần nói những cái mình cảm thấy là đủ. Những ngày sau đó, sao tôi nghe tim mình băn khoăn lạ. Tiếng "anh, em" thay cho "chú, cháu" tự bao giờ. Tôi như mênh mông trong niềm hạnh phúc được trò chuyện cùng anh, chat với anh mỗi đêm. Nhưng lúc nào tôi cũng tự dặn lòng đừng nên xem đó là thật, đừng nên hy vọng và tin, bởi nó vốn quá đỗi mong manh. Cho đến một ngày, tôi và anh cãi nhau. Tôi đã khóc thật nhiều, anh cũng khóc, con người đàn ông lạnh lùng ấy cũng biết khóc ! Dẫu chỉ là qua gịong nói nghẹn lời, tôi cảm nhận anh đang gạt vội giọt nước mắt đàn ông. Anh đã nói, anh từng lấy vợ ! Khi người yêu bỏ anh ra đi, anh đã lấy một người yêu anh, cố gắng quên để sống. Chỉ một thời gian sau anh và vợ anh ly hôn. Anh hỏi tôi có chấp nhận được không? Và tôi cũng khóc theo anh, tôi khóc cho những cảm xúc của mình mà tôi cố không thừa nhận, "em yêu anh", anh có biết lần đầu tiên tôi nói câu ấy với một người đàn ông chân thành đến vậy? Tôi tự hứa với mình sẽ thi học kỳ thật tốt để gặp anh, và dù chưa nhìn thấy anh, chỉ qua màn hình wc mờ mờ ảo ảo, tôi vẫn tự nói với mình, dù người đàn ông ấy như thế nào, tôi cũng vẫn yêu. Kể cả anh có là một người tàn tật suốt đời ngồi trên xe lăn, tôi cũng yêu. Tôi yêu anh bằng tất cả tình yêu của người thiếu nữ, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, trong xa cách, tôi nhủ thầm :"Tình yêu sẽ trưởng thành trong xa cách". Tôi làm vô số những bài thơ về anh, đôi khi đi trên đường nghĩ về anh, tôi dừng lại và mỉm cười thầm. Tôi hạnh phúc ! Ngày gặp nhau lần đầu tiên, vỡ oà trong Hạnh Phúc. Nhìn thấy nhau mà ngượng ngùng. Tôi nhớ hôm đó là một ngày đầy nắng, buổi sáng chủ nhật gió mát rượi. Anh đứng đấy, khói bụi đường dài bám vào gương mặt rắn rỏi, lạnh lùng. Nhưng anh nhìn tôi và nở một nụ cười mà sau này tôi ko bao giờ quên. Nụ cười ấm áp sau bao ngày mong gặp nhau đến cắn chặt môi mà bật khóc. Chúng tôi khe khẽ chạm vào nhau, là thật ! Thật như chính sự hiện diện trên đời của mỗi người, sinh ra là để dành cho nhau. Cùng nhau đi khắp những con đường Sài Gòn, mỗi khi đi lạc tôi lại lo lắng bấu vào tay anh, nhưng anh ấm áp cầm tay tôi, bàn tay anh rất thích, "có anh đây mà". Anh đưa tôi đi khắp nơi, đến gặp bạn của anh, tự hào giới thiệu tôi là bạn gái anh, dường như không còn khoảng cách của mười ba tuổi nữa rồi... Chia tay nhau là những ngày sống trong nỗi nhớ, tôi về thăm anh. Quê hương anh bên bờ sông Hậu, mỗi lần đi qua sông là mỗi lần tôi hồi họp vì sắp gặp được người mình yêu. tay tôi nắm chặt món quá mừng sinh nhật anh, mà tôi đã thức trắng cả đêm làm cho anh. Nhiều khi nhìn mặt trời buông trên sông, tôi chỉ muốn được ở đây mãi mãi, cùng anh. Anh là một người đàn ông cứng rắn, lạnh lùng với bên ngoài, nhưng với người mình yêu thương, anh luôn luôn dịu dàng, nấu những món ăn thật ngon cho tôi. Tôi ôm anh trong tay mà ngỡ cả đất trời là của mình. Cả những khi cúp máy, anh cũng giành cúp máy sau, để tôi khỏi hụt hẫng với những tiếng tút dài. Anh luôn động viên tôi lo học tốt, ngoan ngoãn và học hỏi nhiều hơn. Ở bên anh, tôi là cô bé đang bắt đầu tập làm người lớn. Nhưng tôi vẫn chỉ là một cô bé, một cô bé vụng dại trong suy nghĩ. Tôi hờn ghen với quá khứ của anh rất nhiều, tôi ghen tuông ngay cả trong sự tưởng tượng của mình. Tôi hay khó chịu với anh, vì trong lòng tôi biết anh vẫn chưa thể quên ngay. Đáng lý ra tôi nên dịu dàng và kiên nhẫn hơn... Cho đến một ngày, khi đã quá mệt mỏi, anh ko còn nghe điện thoại của tôi. Tôi hoang mang khóc lóc trong nỗi sợ điều gì đó xảy ra với anh. Và tôi đến tìm anh, chúng tôi đã ôm nhau khóc thật nhiều.... Nhưng rồi càng ngày tôi và anh càng xa cách nhau hơn, hình bóng của người cũ lại trở về, anh nói với tôi anh có người yêu mới để tôi quên anh. Tôi lại thêm một lần ngốc nghếch khi cố yêu một người khác để quên anh, kiêu hãnh tuyên bố với anh tôi vẫn có nhiều người yêu thương mà ko cần anh. Nhưng anh nào có biết, mỗi khi học bài xong tôi thơ thẩn ngồi nhìn ánh chiều buông xuống, mà nhớ về dòng sông mênh mông nơi ấy, nơi có người từng chờ đón tôi về.... Tôi yêu anh, tôi yêu cả lòng tự trọng của mình, cố ru mình trong sự quên lãng mà có bao giờ quên được đâu. Cho đến một ngày tôi buông xuôi tất cả, trở về với nỗi nhớ thực sự của mình. Cũng là ngày anh đã quá xa tôi, đã quá mệt mỏi vì tôi. Và trong lòng vẫn còn một người con gái của mùa hoa tím chín năm về trước, mối tình đầu của anh. Giờ anh vẫn một mình ở nơi ấy, một mình lặng lẽ hai buổi đi về, vẫn nhớ về người xưa nồng nàn đến vậy. Tôi trong anh như một ngọn cỏ dại, như là một trong những người con gái rất yêu anh. Tôi nhớ anh nhiều đêm trở dậy, cất giữ những gì là của anh và khoá chặt lại, quăng chìa khoá đi chứ ko đủ can đảm vứt bỏ những kỷ vật. Đã gần một năm rồi, sao trong tôi tình yêu vẫn như ngày đầu ấy? Dẫu anh đã gây cho tôi quá nhiều đau khổ. Nhưng trong tôi, hình bóng anh vẫn sâu sắc và đẹp đẽ. Tôi ko bao giờ trách anh, nhưng cũng ko trách mình, chỉ có hối tiếc. Tôi đã gặp anh ko đúng lúc, khi tôi còn là một đứa trẻ chưa từng mất mát để biết giữ gìn..... Dù ko còn nói chuyện với anh, nhưng tôi vẫn âm thầm nhìn về phía anh. Tôi vẫn yêu mình, yêu đời, và cất giữ anh trong một khoảng trái tim. Tình yêu đong đầy quá, tôi còn rất trẻ để chờ đợi đến một ngày có thể quên anh. Quên một người chỉ là khi nhớ về người đó ta không còn cảm thấy đau nữa. Chứ còn những gì về người đàn ông đã qua ấy, vẫn luôn lưu giữ trong lòng như một kỷ niệm vui và buồn mà tôi luôn nhớ. Nỗi nhớ anh rơi lặng vào thinh không... Em đưa tay bắt lấy hụt rồi... Được meocongianxao sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 13/12/2006
Bạn chọn màu chữ này thì ai đọc nổi chứ? Mượn bạn ít đất nhé! "Tình yêu mong manh" - em với anh chưa thể gọi là tình yêu đc phải ko anh, có lẽ anh chỉ coi em là một con bé ngốc nghếch chẳng chút j bận tâm có phải ko?. Anh còn nhớ khoảng thời gian này năm ngoái ko? ngày ấy anh mới bắt đầu làm quen với em qua một người giới thiệu. Ngay từ mới bắt đầu quen anh em đã thấy ở anh có j đó thật thân thiện, dễ gần với cách nói chuyện hóm hỉnh. và rồi thời gian... tự dưng một ngày, hai ngày, 2 tuần , 1 tháng... ko nhận đc ĐT của anh... và một ngày anh nhắn tin cho em qua YM... Anh ah, mới đó mà đã hơn một năm kể từ ngày mình mới quen nhau và 8 tháng kể từ ngày em xa anh mãi. Noel lại sắp đến rồi, em vẫn còn nhớ Noel năm trước anh đã rủ em đi chơi nhưng ... em đã từ chối... Đã bao mùa Noel em ở nhà một mình và năm nay cũng vậy . Cầu chúc cho anh có một Noel thật ấm áp, thật vui vẻ bên người anh yêu. Chúc anh hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều anh nhé.
Không có tình yêu mong manh, chỉ có lòng người chưa đủ mạnh mẽ để biến tình cảm trở thành tình yêu thực sự.
meocongianxao post bài viết rất hay... tình yêu chênh lệch tuổi tác kiểu ấy con gái thường yêu nhiều hơn con trai. Trẻ người thành ra yêu nhiều hơn.. nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi... và mỗi khi nhớ lại thì đó lại là một góc khuất trong tim... 1 trái tim có nhiều góc khuất và đã là góc khuất thì khó có thể so sánh chúng với nhau....
Không phải trẻ tuổi thì yêu nhiều hơn, mà vì những người đàn ông lớn tuổi ấy, họ thường giấu kín tình cảm trong lòng. Tình yêu đối với họ ko còn mộng mơ, ko còn nhiều ước mơ bay bổng nữa. Họ đã quá lớn, quá già để phiêu lưu, họ có thể yêu một đứa trẻ vì cô bé ấy đáng yêu, nhưng họ ko thể lấy một đứa trẻ làm vợ được. Khoảng cách quá xa, đến mức lòng người ko thể với tới được.. Khi cảm thấy không thể, để tránh cho mình một niềm đau, họ sẵn sàng rời bỏ ko ngoảnh lại nhìn. Đó là cái đáng trách cũng là đáng yêu của họ. Hôm nay người yêu em suốt 2 năm lại xuất hiện, em đã ngồi nói về tình yêu em dành cho anh, nhưng anh ấy dường như đã chấp nhận. Trong lòng em thầm cảm ơn có người yêu em nhiều đến vậy. Anh ấy yêu em cũng như em yêu anh, chỉ có khác một điều em ko cần anh, ko chờ đợi anh trong khi anh ấy vẫn chờ em. Bao nhiêu lần em mỉm cười nói rằng ko thể rồi, mà vẫn vậy. Em ko xinh đẹp, cũng ko có gì nổi trội, sao lại yêu em đến mức em áy náy như vậy? Dù có thế nào, em cũng thầm cảm ơn Chúa, người luôn nắm lấy cánh tay em trong yêu thương, dù Người mãi chẳng bao giờ ban anh cho em....
sao bạn nghĩ giống mình như thế?mình cũng từng là 1 nhân vật trong câu chuyện tương tự như thế này,rất tiếc đúng là khi đủ "lớn" mình mới hiểu ra điều y như bạn nói,nếu ko thì có lẽ mình mãi mãi sẽ trách cứ 1 người mà ko hiểu rằng tất cả những gì họ làm chỉ vì muốn tốt cho mình,đúng vây -"họ ko thể lấy 1 đứa trẻ làm vợ được" dẫu có thể họ cũng có yêu "đứa trẻ" ấy,có thể là nhiều nữa.... người ta vẫn nói ty ko phân biệt tuôỉ tác,nhưng thực tế là có,và thậm chí "Khoảng cách quá xa, đến mức lòng người ko thể với tới được.. "
Có 1 điều rất buồn cười là lão cứ hay than vãn là chẳng có ai yêu lão, nhưng lão lại từ chối những ai yêu lão thật lòng. Có lẽ tình yêu trong lòng lão già ấy quá hoàn hảo, ay vì lão chưa chiụi tìm cho mình một lối thoát. Một mối tình 10 năm, lâu thật đấy nhưng ko phải là tất cả. Lão có thể trách mình trẻ con, nhưng chưa bao giờ lão tự trách chính lão vì sao khiến mình phải hờn ghen. Lão lấy lý do muốn tốt cho mình nên rời xa, nhưng kỳ thực lão lại muốn tốt cho lão nhiều hơn. Sao mình lại yêu 1 lão già hư đến thế nhở. Tình yêu mong manh thật đấy, giờ đi trên đường nhìn những cặp tình nhân, lại thấy buồn cười, chả biết bao giờ thì họ chia tay Mà giả dụ có lấy nhau thật, thì ko biết dc vài năm sau lại ra toà "anh đi đường anh, tôi đi đường tôi." Cứ thấy tình cảm nó mỏng manh thế nào ý....
Nó nhớ anh đến cùng cực, đến vắt kiệt những nỗi nhớ trong nó. Nhìn nick anh online mà ko thể nói với anh một lời... Nó buồn và shock vì chuyện gia đình rất nhiều. Nó mong muốn có thể như ngày xưa, kể với anh tất cả những chuyện trong lòng. Nhưng nó biết rằng không thể, biết rằng anh chẳng muốn nghe nó nói. Và nó càng không muốn kể lể cho anh nghe. Hạnh phúc gia đình nó đang chớm bờ tan vỡ.... Nó hoang mang như một chú chim non mất bố mẹ, như một con thuyền lẻ loi, nhìn thấy hòn đảo Anh mà ko dám ghé vào, cũng chẳng dám trộm nhìn... Nó không thể mở lòng trước bất cứ người nào, dù xung quanh nó có nhiều cơ hội, có người chờ ở nó một cái gật đầu. Nhưng nó biết nó không thể, khi hình bóng anh len lỏi vào giữa nó với bất kỳ ai. Nó so sánh anh với họ như một tiềm thức trong lòng. Nó yêu anh sâu lắng, biết bao lần nó cầu mong có một người nào đó đến bên đời nó, giúp nó quên được anh. Nhưng họ tới, nó lại lập cập ra đi, chạy trốn biết bao tình cảm. Chỉ vì... nó muốn giữ lòng kiêu hãnh về một tình yêu, dù chỉ là một mình nó có. Tình yêu mong manh biết bao, ba mẹ nó đó, yêu nhau và làm tất cả để lấy nhau... Vậy mà bây giờ... nó nhìn ba mà ứa nước mắt, càng ghét mẹ nhiều hơn. Nó phải làm gì để gìn giữ một gia đình suốt đời nó yêu quý? Được meocongianxao sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 16/12/2006