Tình yêu-mọtt điều xa xỉ Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu đối với tôi là mọtt cái gì rất xa xỉ.Nhưng cuộc sống khắc nghiệt đã dạy tôi điều đó.Tôi đã yêu và được yêu.Diều đó tưởng chừng rất hạnh phúc. Ấy thế mà một tuần không gặp,một tháng không liên lạc,anh vẫn sống tốt không chút vướng bận.Có phải tôi chỉ là bóng mờ nhạt trong cuộc sông của anh.Tìm đâu sự chân thật đằng sau lời nói "yêu em nhiều,nhớ em lắm "kia.Đó có phải lời chót lưỡi đầu môi hay không.Anh đem lại cho tôi cảm giác thật quá thât vọng,sụp đổ,khỏng lặng tâm hồn,góc chết cua trái tim.Anh đã phá hỏng tất cả những gì mà tôi cố gắng giữ gìn
Bạn ít nhất thì hãy cảm ơn anh ta đã cho bạn cái cảm giác yêu. Mà nhỡ anh ta cũng mất ăn mất ngủ nhưng vì nhát nên cứ ra vẻ như vậy thì sao.
Tôi đã cố gắng tìm mọi cách liên lạc với anh,nhưng vô ích. Tôi nhắn lên mạng cho anh,hình như ngày nào cũng nhắn,nhưng bặt vô âm tín.Anh như cố tình tránh mặt tôi,tôi xuống trường tìm anh nhưng vô ích.Rất nhiều người bảo tôi sao không quên đi.Nhưng nói đâu có dễ như làm.Tôi không quên, không muốn quên và sẽ không quên,khi anh bưóc vào cuôc sống của tôi ,trở thành một thành viên trong đó.Tôi sẽ làm sao đây