1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu nên bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cat_hp, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Trên thực tế thì mỗi người bắt đầu và kết thúc tình yêu của mình theo một kiểu khác nhau.
    Theo người ấy của tôi thì tình yêu của anh bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Còn tôi thì tình yêu của tôi bắt đầu khi tôi nhận ra sự lo lắng không bình thường của tôi về anh khi anh .... chuẩn bị thi hết môn học.
    Còn kết thúc ư? Tôi chưa từng trải qua nên không biết được.
  2. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Trên thực tế thì mỗi người bắt đầu và kết thúc tình yêu của mình theo một kiểu khác nhau.
    Theo người ấy của tôi thì tình yêu của anh bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Còn tôi thì tình yêu của tôi bắt đầu khi tôi nhận ra sự lo lắng không bình thường của tôi về anh khi anh .... chuẩn bị thi hết môn học.
    Còn kết thúc ư? Tôi chưa từng trải qua nên không biết được.
  3. robot21

    robot21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi bắt nguồn từ cái tát nảy lửa của tôi với anh,vì sao ah? vì tôi ghét anh nhất trên đời, chưa có thằng con trai nào làm cho tôi bực mình đến thế, anh dám trêu tôi với một thằng điên ngồi trong lớp học thêm của tôi................
    thế mà sau cái tát ấy tôi lại thương anh mới lạ chứ,giờ đây khi hai đứa mỗi lần chuẩn bị giận nhau về chuyện gì đó thì anh lại giơ má anh ra và nói , "thôi em có giận nữa thì cứ tát vào cái má hư này đi không chút nữa về lại ấm ức , khóc thì khổ cho cái khăn mùi soa lắm."... và chúng tôi lại cười.....tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc
  4. robot21

    robot21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi bắt nguồn từ cái tát nảy lửa của tôi với anh,vì sao ah? vì tôi ghét anh nhất trên đời, chưa có thằng con trai nào làm cho tôi bực mình đến thế, anh dám trêu tôi với một thằng điên ngồi trong lớp học thêm của tôi................
    thế mà sau cái tát ấy tôi lại thương anh mới lạ chứ,giờ đây khi hai đứa mỗi lần chuẩn bị giận nhau về chuyện gì đó thì anh lại giơ má anh ra và nói , "thôi em có giận nữa thì cứ tát vào cái má hư này đi không chút nữa về lại ấm ức , khóc thì khổ cho cái khăn mùi soa lắm."... và chúng tôi lại cười.....tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc
  5. ht4u

    ht4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không bao giờ có kết thúc mà nó chỉ tạm thời bị cố tình quên đi mà thôi đúng không mấy bồ !
  6. ht4u

    ht4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không bao giờ có kết thúc mà nó chỉ tạm thời bị cố tình quên đi mà thôi đúng không mấy bồ !
  7. the_man_in_uniform

    the_man_in_uniform Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu của tôi bắt đầu từ câu nói khích của bạn bè, "Con bé đó kiêu lắm tao đố đứa nào yêu được đây". Tôi sỹ diện đứng thẳng lên nhận lời là sẽ cưa đổ cô bé đó. Giờ đây tôi vẫn yêu cô ấy (cũng 2 năm rồi) và sẽ mãi yêu cô ấy. Còn kết thúc thì chắc là sẽ không bao giờ kết thúc vì nó sẽ luôn sống như định lý "Năng lương không bao giờ mất đi nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác" có thể đổi thành " Tình yêu không bao giờ kết thúc nó luôn tồn tại và chỉ chuyển từ thế hệ này qua thế hệ khác" hoặc "chuyển từ người này qua người khác" thôi
    Ha ha ha ha ha thế có đúng không các bạn???
  8. the_man_in_uniform

    the_man_in_uniform Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu của tôi bắt đầu từ câu nói khích của bạn bè, "Con bé đó kiêu lắm tao đố đứa nào yêu được đây". Tôi sỹ diện đứng thẳng lên nhận lời là sẽ cưa đổ cô bé đó. Giờ đây tôi vẫn yêu cô ấy (cũng 2 năm rồi) và sẽ mãi yêu cô ấy. Còn kết thúc thì chắc là sẽ không bao giờ kết thúc vì nó sẽ luôn sống như định lý "Năng lương không bao giờ mất đi nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác" có thể đổi thành " Tình yêu không bao giờ kết thúc nó luôn tồn tại và chỉ chuyển từ thế hệ này qua thế hệ khác" hoặc "chuyển từ người này qua người khác" thôi
    Ha ha ha ha ha thế có đúng không các bạn???
  9. arch_tieungaogiangho

    arch_tieungaogiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ xin có vài lời thô thiển thế này: Dưới bất cứ hình thức diễn đạt nào thì Tình yêu hay cái gọi là tình yêu đều bắt đầu bởi ấn tượng Lãng mạn, và kết thúc cuối cùng đa số là Lãng Xẹt.
    Nói về sự kết thúc, theo riêng quan điểm của tôi, kết thúc Lãng xẹt nhất là hôn nhân, mặc dù, khỉ thật khi bắt đầu yêu ai cũng mơ đến một kết cục như vậy. Bởi vì sau hôn nhân, con người ta buộc phải sống có lý trí và tính toán. Cái gọi là tổ ấm tình yêu làm tôi nghĩ đến hình ảnh những cánh chim không mỏi bay khắp phương trời không phải để đắm mình trong tự do mà chỉ để nhặt nhạnh từng nhánh cỏ, cọng rơm mang về xây xây, trát trát làm cho cái tổ của mình ngày một đầy đủ, tiện nghi. Cuộc đời con người vì thế sẽ đóng khung trong cái gọi là tổ ấm ấy.
    Cách kết thúc còn lại là sự chia tay, một kết thúc buồn, nhưng không hiểu sao từ kết thúc đó luôn tràn đầy những cảm xúc thẩm mỹ. Tâm trạng khi chia tay giống như tâm trạng con người trước mùa đông giá lạnh, một chiều thu tàn tạ, một màn đêm buông xuống không gian trầm lắng. Những bài ca biệt ly, một cách vô tình hay cố ý đều bắt đầu trong khung cảnh như thế. Cái đặt biệt của những khung cảnh buồn bã, theo thiển ý của tôi, giúp cho con người ta thoát khỏi những ân cần giả dối của cuộc sống và đối diện với chính Mình. Đối diện với chính Mình cũng chính là đối diện với Sự Thật. Và khi Sự Thật tràn vào mọi ngóc ngách của tinh thần thì giống như dòng nước lũ sẽ cuốn đi mọi ảo tưởng về cuộc sống cũng như về tình yêu. Với những người mà tinh thần yếu đuối, không muốn bơi trong dòng nước đó mà quẩn quanh với ý nghĩ về sự đau khổ, ly biệt, đơn côi, lẻ bóng, hoàng hôn úa lá, màn đêm lạng giá, đêm đông lẻ loi, kỷ niệm xưa, phố xưa, lối yêu xưa... cuộc đời nhuốm màu sắc bi quan bế tắc, và không lạ gì khi nói về kết thúc của Tình yêu như thể đang nói về bệnh tật hay tội lỗi. Nhưng ngược lại nếu con người ta dám đối diện với Sự thật buồn bã, dám chấp nhận nó như nước chảy, mây trôi, như những điều kiện thiết yếu của cuộc sống, như hết đêm sẽ đến ngày, hết mưa sẽ đến nắng, con người ta sẽ sống có lý tưởng hơn. Sự chia tay sẽ được chuyển hoá thành những hình ảnh rất đẹp như: đếm sao khuya bước đi một mình, cánh chim bay giữa phong ba, hay là gió là mây để thấy trời bao la. Vì thế, thiên nhiên thật khôn ngoan khi tạo ra như khung cảnh thu tàn, đông tận, đêm vắng... để thức tỉnh con người trước những cảnh xa hoa giả tạo trong xã hội, trong những căn phòng xa lông máy lạnh, giữa những con nguời luôn tỏ vẻ trang nghiêm long trọng; cũng như Tình yêu thật khôn ngoan khi tạo ra những cảnh tượng biệt ly, chia tay... Sự chia tay vì thế không tránh khỏi yếu tố định mệnh.
    Còn về sự bắt đầu của TY, như một bạn nào đó đã nhận xét, Tình yêu có khởi nguồn sâu xa từ ********. Chúng ta thường không muốn thừa nhận điều này cũng tương tự như loài người từng không muốn thừa nhận nguồn gốc động vật của mình. Nếu chúng ta đi đến nơi khởi nguồn, tức là nếu chúng ta trở lại với những cánh rừng nguyên thuỷ xa xưa, khi những homo erectus tiến ra thảo nguyên, mở đầu cho cuộc sống của người hiện đại sau này, chúng ta sẽ thấy TY phát sinh như thế nào. Động vật "yêu" một cách bản năng, luận chứng này chắc không cần chứng minh. Con người nguyên thuỷ, với 99% là bản năng cũng "yêu" như động vật mà thôi. Có điều động vật khi yêu chỉ chăm chú vào những cơ quan sinh dục. Còn con nguời, với tư thế đứng thẳng, lần đầu tiên đã nhìn vào nhau và thấy ở "đối tượng" một ấn tượng nào đó. Ấn tượng đầu tiên, nó còn mãi cho đến ngày nay, và mai sau chắc vẫn thế. Cũng từ đây, mắt trở thành khí quan của TY. Từ cũng đây trở đi, chúng ta yêu vì những gì chúng ta "thấy", chứ không hoàn toàn là những yếu tố bản năng. Với sự phát triển của não bộ, những gì chúng ta thấy ngày càng nhiều và phức tạp, vì thế cái gọi là Tình yêu trong tâm thức của chúng ta cũng phức tạp theo. Ví dụ , theo tôi biết thời nguyên thuỷ, các cụ đánh giá sắc đẹp khác bây giờ. Khoẻ tức là Đẹp. Cô nào với 3 số đo cỡ hoa hậu rơi vào thời xa xưa thể nào cũng bị coi là xú hậu. Ngày nay, tình yêu được "nhìn" theo khía cạnh thực dụng, ví như tiêu chí "nhà mặt phố, bố làm to", đi @ hay Dylan gì gì đó...
    Nhưng đứng trên tất cả các lý lẽ khoa học, Tình yêu trong một viễn quan có tính chất vũ trụ, trong sự sáng tạo xuất phát từ Hỗn mang dường như có mục đích giúp muôn loài, trong đó có con người vượt qua sự Ích kỷ. Ích kỷ là bản chất của các loài, con người lại càng ích kỷ hơn cách loài khác, mặc dù con người được phép lựa chọn giữa tốt xấu, thiện ác. Trong TY, con người sẽ quên đi bản thân mình và sống vì người khác. Và khi ích kỷ trở lại thì tình yêu sẽ ra đi. Thế nên TY khởi nguồn từ Ích kỷ mà cũng kết thúc ở Ích kỷ, dù hình thức tồn tại của nó là gì đi chăng nữa...
    Người qua như áng mây ngang đầu
    Thời gian như nước trôi qua cầu
    Về đâu yêu dấu nay về đâu
    Giữa phong ba gọi em mãi ngàn sau
  10. arch_tieungaogiangho

    arch_tieungaogiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ xin có vài lời thô thiển thế này: Dưới bất cứ hình thức diễn đạt nào thì Tình yêu hay cái gọi là tình yêu đều bắt đầu bởi ấn tượng Lãng mạn, và kết thúc cuối cùng đa số là Lãng Xẹt.
    Nói về sự kết thúc, theo riêng quan điểm của tôi, kết thúc Lãng xẹt nhất là hôn nhân, mặc dù, khỉ thật khi bắt đầu yêu ai cũng mơ đến một kết cục như vậy. Bởi vì sau hôn nhân, con người ta buộc phải sống có lý trí và tính toán. Cái gọi là tổ ấm tình yêu làm tôi nghĩ đến hình ảnh những cánh chim không mỏi bay khắp phương trời không phải để đắm mình trong tự do mà chỉ để nhặt nhạnh từng nhánh cỏ, cọng rơm mang về xây xây, trát trát làm cho cái tổ của mình ngày một đầy đủ, tiện nghi. Cuộc đời con người vì thế sẽ đóng khung trong cái gọi là tổ ấm ấy.
    Cách kết thúc còn lại là sự chia tay, một kết thúc buồn, nhưng không hiểu sao từ kết thúc đó luôn tràn đầy những cảm xúc thẩm mỹ. Tâm trạng khi chia tay giống như tâm trạng con người trước mùa đông giá lạnh, một chiều thu tàn tạ, một màn đêm buông xuống không gian trầm lắng. Những bài ca biệt ly, một cách vô tình hay cố ý đều bắt đầu trong khung cảnh như thế. Cái đặt biệt của những khung cảnh buồn bã, theo thiển ý của tôi, giúp cho con người ta thoát khỏi những ân cần giả dối của cuộc sống và đối diện với chính Mình. Đối diện với chính Mình cũng chính là đối diện với Sự Thật. Và khi Sự Thật tràn vào mọi ngóc ngách của tinh thần thì giống như dòng nước lũ sẽ cuốn đi mọi ảo tưởng về cuộc sống cũng như về tình yêu. Với những người mà tinh thần yếu đuối, không muốn bơi trong dòng nước đó mà quẩn quanh với ý nghĩ về sự đau khổ, ly biệt, đơn côi, lẻ bóng, hoàng hôn úa lá, màn đêm lạng giá, đêm đông lẻ loi, kỷ niệm xưa, phố xưa, lối yêu xưa... cuộc đời nhuốm màu sắc bi quan bế tắc, và không lạ gì khi nói về kết thúc của Tình yêu như thể đang nói về bệnh tật hay tội lỗi. Nhưng ngược lại nếu con người ta dám đối diện với Sự thật buồn bã, dám chấp nhận nó như nước chảy, mây trôi, như những điều kiện thiết yếu của cuộc sống, như hết đêm sẽ đến ngày, hết mưa sẽ đến nắng, con người ta sẽ sống có lý tưởng hơn. Sự chia tay sẽ được chuyển hoá thành những hình ảnh rất đẹp như: đếm sao khuya bước đi một mình, cánh chim bay giữa phong ba, hay là gió là mây để thấy trời bao la. Vì thế, thiên nhiên thật khôn ngoan khi tạo ra như khung cảnh thu tàn, đông tận, đêm vắng... để thức tỉnh con người trước những cảnh xa hoa giả tạo trong xã hội, trong những căn phòng xa lông máy lạnh, giữa những con nguời luôn tỏ vẻ trang nghiêm long trọng; cũng như Tình yêu thật khôn ngoan khi tạo ra những cảnh tượng biệt ly, chia tay... Sự chia tay vì thế không tránh khỏi yếu tố định mệnh.
    Còn về sự bắt đầu của TY, như một bạn nào đó đã nhận xét, Tình yêu có khởi nguồn sâu xa từ ********. Chúng ta thường không muốn thừa nhận điều này cũng tương tự như loài người từng không muốn thừa nhận nguồn gốc động vật của mình. Nếu chúng ta đi đến nơi khởi nguồn, tức là nếu chúng ta trở lại với những cánh rừng nguyên thuỷ xa xưa, khi những homo erectus tiến ra thảo nguyên, mở đầu cho cuộc sống của người hiện đại sau này, chúng ta sẽ thấy TY phát sinh như thế nào. Động vật "yêu" một cách bản năng, luận chứng này chắc không cần chứng minh. Con người nguyên thuỷ, với 99% là bản năng cũng "yêu" như động vật mà thôi. Có điều động vật khi yêu chỉ chăm chú vào những cơ quan sinh dục. Còn con nguời, với tư thế đứng thẳng, lần đầu tiên đã nhìn vào nhau và thấy ở "đối tượng" một ấn tượng nào đó. Ấn tượng đầu tiên, nó còn mãi cho đến ngày nay, và mai sau chắc vẫn thế. Cũng từ đây, mắt trở thành khí quan của TY. Từ cũng đây trở đi, chúng ta yêu vì những gì chúng ta "thấy", chứ không hoàn toàn là những yếu tố bản năng. Với sự phát triển của não bộ, những gì chúng ta thấy ngày càng nhiều và phức tạp, vì thế cái gọi là Tình yêu trong tâm thức của chúng ta cũng phức tạp theo. Ví dụ , theo tôi biết thời nguyên thuỷ, các cụ đánh giá sắc đẹp khác bây giờ. Khoẻ tức là Đẹp. Cô nào với 3 số đo cỡ hoa hậu rơi vào thời xa xưa thể nào cũng bị coi là xú hậu. Ngày nay, tình yêu được "nhìn" theo khía cạnh thực dụng, ví như tiêu chí "nhà mặt phố, bố làm to", đi @ hay Dylan gì gì đó...
    Nhưng đứng trên tất cả các lý lẽ khoa học, Tình yêu trong một viễn quan có tính chất vũ trụ, trong sự sáng tạo xuất phát từ Hỗn mang dường như có mục đích giúp muôn loài, trong đó có con người vượt qua sự Ích kỷ. Ích kỷ là bản chất của các loài, con người lại càng ích kỷ hơn cách loài khác, mặc dù con người được phép lựa chọn giữa tốt xấu, thiện ác. Trong TY, con người sẽ quên đi bản thân mình và sống vì người khác. Và khi ích kỷ trở lại thì tình yêu sẽ ra đi. Thế nên TY khởi nguồn từ Ích kỷ mà cũng kết thúc ở Ích kỷ, dù hình thức tồn tại của nó là gì đi chăng nữa...
    Người qua như áng mây ngang đầu
    Thời gian như nước trôi qua cầu
    Về đâu yêu dấu nay về đâu
    Giữa phong ba gọi em mãi ngàn sau

Chia sẻ trang này