1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, niềm tin sau thất bại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beat_for_love, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anego

    anego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không ai được tất cả, vì thế cũng chẳng có ai mất tất cả.
    Hãy chọn những gì mình thực sự cần.
  2. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    chan''
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Những dòng đầy cảm xúc ... bạn viết hay lắm ...
    Ngày hôm nay đã 2 lần mình nhắc tới người bạn gái mà mình đã chia tay từ 3 năm nay ... suốt thời gian qua ... mỗi lần nhớ lại, lại thấy day dứt ân hận ...
  4. beat_for_love

    beat_for_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sớm tỉnh dậy, một ngày mát mẻ, em bắt chuyến xe khá sớm về nhà, chỉ có một ngày thôi.
    Cũng vẫn chuyến xe ấy, cũng người lái xe và phụ xe ấy, đã từng đưa em và anh về thăm ba mẹ, vẫn đi qua những cánh đồng xanh mượt, lảng vảng làn khói bếp, những nóc nhà phủ đầy màu tím hoa bìm bìm, thấp thoáng, em còn nhìn thấy cả những bông sen, bông súng, năm nay, mùa hè như đến sớm hơn.
    Em giật mình, không biết năm nay mẹ đã trồng mướp chưa kẻo nắng hè về sớm thế này, mẹ lại ốm như năm ngoái mất...
    Chẳng có ai ở nhà cả, mẹ đi chợ, chỉ có mỗi thằng cu con ở nhà, sau một hồi nó liến thoắng, em chỉ nghe được mỗi một câu "Xe bác Hà" khi thấy nó ngó chăm chú vào cái xe và biết là em đang đi xe của chị Hà. Rồi như mọi lần, biết em sẽ chẳng tha cho nó, nó chạy vòng quanh bể nước, nhanh không thể tả, có sự ủng hộ của con cún và con mèo con, nó cười khanh khách, và cuối cùng cũng để em bắt kịp và bắt thơm cô thật lâu... Đôi lúc em thèm được như cháu mình, hồn nhiên, tinh nghịch, và chưa hề có trong lòng ký ức về những điều không vui, những ký ức có lúc làm em mệt mỏi, thiếu tự tin...
    Mẹ đi chợ về, em cùng mẹ giã cua, nấu một bát canh cua, thêm quả mướp hương, ít hoa thiên lý, vài nụ mướp... em lại như được trở về với những ngày học phổ thông, với món khoái khẩu. Ngày đó, nhớ có đợt, em chẳng thể ăn cơm nếu thiếu canh cua. Nó gắn bó với em từ ngày học lớp 4, lớp 5, khi bắt đầu tập nấu cơm. Mẹ bảo, phải cẩn thận từ lúc đi chợ, chọn đồ cẩn thận, mẹ dạy nấu thế nào cho canh thật trong, thật thơm mà vẫn ngọt... Đôi khi thấy mẹ quá cầu kì. Nhưng làm rồi mới thấy, việc nhỏ như thế, phải thật cẩn thận thì mới làm cho ngon được. Bát canh cua như thế, giữa Hà thành dường như là điều xa xỉ. Lâu rồi, từ lúc anh đi, em cũng ít khi nấu những món canh đồng quê, thứ mà anh rất thích... Đứa em gái không như anh, nó chỉ thích ăn đồ mỡ.
    Một bữa cơm no với ba mẹ, ngủ một giấc, cảm giác bình an hơn bao giờ hết... Vậy mà, đã có lúc, nhiều ngày liền, mải mê chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh, em chẳng về thăm ba mẹ. Mẹ không trách em như cha của Đuyvan đã trách con, thanh niên các bạn luôn hi sinh những tình thương chân thật để đổi lấy tình thương không vững chắc...
    Ngay cả bây giờ, em không muốn nói rằng tình thương anh và em dành cho nhau là không vững chắc, dù thế nào, em vẫn phải thừa nhận một điều... tình thương đó đầy giông bão và đã không an ủi, làm sống lại niềm tin trong anh khi anh đau buồn. Mẹ anh, chứ không phải là em vẫn cứ là bến bờ cuối cùng anh muốn trở về khi thất bại, như em đang được trở về với mẹ em...
  5. Hungariandance

    Hungariandance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Biết là để vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này là rất khó, nhưng không còn cách nào khác là phải quên. Và con tim sẽ vui trở lại.

Chia sẻ trang này