1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU NỒNG CHÁY HAY LÒNG ÍCH KỶ CỰC ĐỘ ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi YUNALOVETIDUS, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU NỒNG CHÁY HAY LÒNG ÍCH KỶ CỰC ĐỘ ?

    Chào các bạn ! Đây là lần đầu tiên tớ vào box văn học . Tớ là sinh viên trường ĐH KHXH & NV TP HCM ( tin chắc là trong box mình cũng co rất nhiều bạn học cùng trường với tớ ) tớ rất muốn tham gia với box văn học , mong các bạn hãy tiếp nhận và chỉ dẫn thêm cho tớ ! Cám ơn rất nhiều
    Tớ xin ra mắt mọi người với topic này . Đây là câu hỏi lớn mà tớ vẫn chưa giải đáp được khi đọc tác phẩm Đồi Gió Hú ( The Wuthering Height ) . Tình cảm giữa Heclift và Cathơrin có được xem là tình yêu hay không khi mà tình cảm đó đã huỷ hoại cả hai , biến cả hai thành những kẻ tàn nhẫn , giết chết tâm hồn của nhau và phá huỷ cuộc sống của những người thân . Tình cảm đó đòi hỏi phải chiếm hữu , thể hiện một tâm hồn ích kỉ đến cực độ thế nhưng , tình cảm đó cũng khiến ta thật xúc động bởi sức mạnh đáng sợ của nó , đó hẳn là một tình yêu vĩ đại đến chết không phai . Chính vì thế nên tớ không biết nghĩ về phía nào , đó là hai mặt của cùng một vấn đề , nhưng các bạn thấy thế nào đâu là tinh thần chủ đạo của tình yêu này ?

    YUNALOVETIDUS
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi rất hay, đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều người khi đọc xong Đồi gió hú của Êmily Bronti. Sự mãnh liệt đến bất diệt của tình yêu, sự bất trị đến nhiều khi như man rợ của một cái tôi sừng sững, lòng thù hận không thể dập tắt nổi... đó chính là những nét chính của Đồi gió hú.
    Theo tôi, Đồi gió hú không thể chỉ gọi là tiểu thuyết tình yêu, cũng không thể gọi nó là tiểu thuyết của hận thù mà nó là một sự pha trộn rất hài hoà, hài hoà đến mức khó tin về tình yêu, hận thù và (một chút) lịch sử. Sự hài hoà đó đã làm nên một sức sống mạnh mẽ cho tác phẩm này. Hài hoà mà khiến cho người đọc cảm thấy sửng sốt, bất an, choáng ngợp và xúc động...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cái này hồi trước bác Tequila có viết trogn một topic cũ cùng chủ đề, post lên các bạn trao đổi chơi:
    Chào Pitty Pat!
    Tôi cũng đã đọc Đồi gió hú hai lần, một lần từ khi còn rất nhỏ, một lần cách đây vài năm. Tất nhiên mỗi lần đọc một khác. Nhưng đều bắt gặp một cảm giác mông lung mơ hồ, như bị một gánh nặng đè lên mình, không sao gọi tên được chính xác. Tôi cũng không cố gắng lý giải nó. Tôi sợ rằng nếu gắng gượng phân tích, tôi sẽ đánh mất tất cả những gì kỳ diệu nhất mà Đồi gió hú đem đến cho tôi.
    Tôi có thể quên đi mọi điều, không cần quan tâm đến việc Hercliff là ai, Cathy là ai. Tôi chỉ giữ lại cho tôi hình ảnh những thân cây cong queo khó nhọc đứng trên mảnh đất cằn cỗi của đồi gió hú. Cần gì phải tranh cãi xem tình yêu của Hercliff dành cho Cath là đẹp đẽ hay man rợ. Tôi chỉ biết rằng đấy đúng là tình yêu. Nếu hỏi Her xem hắn yêu Cath như thế nào, chính hắn cũng chẳng thể trả lời được. Đơn giản là hắn không thể nào không yêu Cath. Như những thân cây cong queo kia không thể nào không đâm ra những chồi non mỗi khi mùa xuân đến. Chính tình yêu hoang dại của Hercliff lôi cuốn bạn đến với Đồi gió hú. Dù cho bạn có nói rằng, bạn căm ghét Hercliff, thì bạn vẫn cứ phải nhớ mãi Hercliff và tình yêu của hắn.
    Vinicius và Ligia, Mariuýt và Côdét,? những tình yêu tuyệt vời như thế đã dựng lên xung quanh chúng ta một không gian đầy ắp ánh sáng, đầy ắp sự lãng mạn. Nhưng bạn hãy nghĩ đến Đồi gió hú. Lập tức bạn thấy cái không gian lãng mạn ấy như mờ nhạt đi, thậm chí giống như một sự tô vẽ giả tạo khoa trương. Nghĩ đến Đồi gió hú, bạn sẽ như bị kéo vào trong một khu hầm lò tăm tối ẩm ướt bùn lầy. Rồi trong cái tối tăm ấy, bạn sẽ nhìn thấy tình yêu của Hercliff và Cathy, một ngọn lửa nhỏ nhoi run rẩy mà lớn lao biết chừng nào. Bạn sẽ thấy đấy là thứ tình yêu chân thật nhất, bởi vì nó tự nhiên và nó hoang sơ. Thứ tình yêu mà bạn không có cách gì chối bỏ, dù cho bạn đang hạnh phúc hay đang đau khổ?
    Pitty Pat thân mến, đấy là cách tôi nhìn nhận về Đồi gió hú. Đừng nói đến chuyện tôi đúng hay tôi sai, việc đó chẳng đáng kể vì nó không hề quan trọng. Chỉ có một điều đáng nói, là cũng như bạn và như nhiều người khác, tôi yêu Đồi gió hú.
    [red]
    Tequila sunrise

    Gửi lúc 10:12, 15/01/2002

    easy come, easy go
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn quan tâm đến topic cũ ấy thì vào đây nè:
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_30401/?0.7448359

    easy come, easy go
  5. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Với tôi,tình yêu trong Đồi gió hú là tình yêu ám ảnh nhất.
    Một chuyện tình mà một nhân vật chính đã ra đi ngay từ khi câu chuyện chưa đi đến đoạn giữa, và tình yêu thì còn mãi trong những tảng đá và những nhánh thạch nam ngay cả khi nhân vật chính thứ hai cũng đã nằm xuống trong một giấc ngủ ngàn đời. Một câu chuyện kỳ lạ về tình yêu, sự toan tính, nỗi day dứt và lòng hận thù. Lạ lùng hơn, nỗi ám ảnh lớn nhất với tôi chính là Heathcliff, chính Heathcliff cô độc, bán khai và tàn nhẫn đã làm cho Đồi gió hú trở thành bất diệt. Người ta có thể phát khiếp lên vì sự độc ác và lòng hận thù trong con người Heath, rồi cũng ngay lập tức cảm động đến xót xa trước tình yêu day dứt và tuyệt đối của cái tâm hồn dữ dội ấy. Tình yêu mà Heath dành cho Cathy không phải là thứ tình cảm dễ dàng tìm thấy thậm chí ngay cả trong những tiểu thuết tình yêu lãng mạn nhất.Tất cả những gì Heath đã làm kể từ sau cái đêm giông bão mà Cathy tâm sự với Dean về quyết định của mình, những nhọc nhằn Heath đã vượt qua, những ước mơ và hy vọng,ngay cả kế hoạch trả thù tỉ mỉ và hoàn hảo sau đó,nếu không trực tiêp vì Cathy thì cũng bắt nguồn từ một lý do duy nhất là Cathy, và hắn đã được đền đáp bằng vài ba lần cùng nàng đi dạo trên đồi trong vài năm kể từ khi hắn trở lại đến khi nàng ra đi vĩnh viễn,18 năm trời sau khi đó, Heath đã sống trong bóng dáng cuộc tình ấy một cách dũng cảm và đau đớn,bởi vì tiếp tục sống là khó khăn và dũng cảm hơn nhiều so với lựa chọn một kết cục kiểu Roméo và Julliette. Cái cảm giác của một người ngày đêm phải tự nhắc mình hít thở, cầu mong bóng ma và linh hồn người cũ trở về ám ảnh mình, khiến người ta muốn khóc. Tất cả những gì Heath đã làm, cuộc sống mà Heath trải qua, có thể đem đến cho mỗi người những cảm nhận và đánh giá khác nhau, nhưng nó thật sự khiến người ta suy nghĩ, tình yêu mà Heath có, lòng căm thù mà hắn nuôi dưỡng, cũng sẽ khiến mỗi người có những cảm nhận khác nhau, nhưng có một điều không thể phủ nhận: những tình cảm mãnh liệt trong tâm hồn ấy không dễ dàng tìm thấy trong suốt chiều rộng của không gian, chiều dài của thời gian, và chiều sâu của hồn người. Heath yêu mãnh liệt, nếu hắn có căm thù mãnh liệt, cũng dễ hiểu thôi. Điều lớn nhất còn lại là hắn đã sống rất thật với tình yêu của mình và không hối hận khi chết đi, và nỗi ám ảnh của mối tình duy nhất đó cũng đã khiến hắn trở nên bao dung hơn trước tình cảm của Cathy-con và Helton, một tình cảm khiến người ta co thể sống chêt vì nó, và ,ở một mức độ nào đó, khiến người ta trở nên tốt đẹp hơn, là điều đáng giá nhất trong cuộc đời này
    hihi, tớ cũng là dân DHQG đây, vì người post cái topic giới thiệu là dân DHQG, nên cũng ngồi lê đôi mách vài câu, mong chỉ giáo(tớ mê DGH, muốn nói nhiều nữa mà ngại type wa')với cả cũng nên tự biết điểm dừng là hơn, nói dài là hay thành nói dại lắm
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  6. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy topic này hay(liên quan đến Đồi gió hú thì phải hay thôi) nhưng sao thiếu lửa quá, lần nào post lên cũng chẳng duy trì được bao lâu, chẳng lẽ người yêu Đồi Gió Hú ít đến thế, hay là ĐGH dễ cảm nhận mà khó phân tích, hoặc những người yêu đồi gió phần lớn thuộc tuýp lạnh lùng ít nói như chính không khí câu chuyện và tính cách của nhân vật chính(em chỉ đoán mò,nếu có "đụng chạm đến bác nào, mong được đại xá").
    Không đành để cái topic này lại chết yểu, em đành làm cái công việc lẩn thẩn là copy lại bài từ topic cũ post lên, hy vọng may ra có thể hâm nóng được bầu không khí.
    Mà em chẳng phải là member của box văn học, làm thế này liệu có bị các bác mod mắng cho không nhỉ
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  7. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Híc, tức quá đi, đang hì hụi cắt cắt dán dán thì TTVN lỗi, giờ lại làm lại từ đầu
    đây là bài mở topic của bác pittypat này:
    Tôi đọc Đồi gió hú (Wuthering heights) hai lần, nhưng chưa lần nào hiểu được thấu đáo nội dung cuốn sách. Mặc dù vẫn bị cuốn hút một cách mạnh mẽ, nhưng không hiểu được tại sao và ý nghĩa thực sự của quyển sách là thế nào. Các bác ơi, giúp đỡ tôi đi!
    Tomorrow is another day
    (bài trả lời của bác tequila thì bác pittypat đã paste lại rồi, các bác xem ở phần trên nhé)
    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  8. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đây lại là bác pittypat:
    "Rồi trong cái tối tăm ấy, bạn sẽ nhìn thấy tình yêu của Hercliff và Cathy, một ngọn lửa nhỏ nhoi run rẩy mà lớn lao biết chừng nào. Bạn sẽ thấy đấy là thứ tình yêu chân thật nhất, bởi vì nó tự nhiên và nó hoang sơ. Thứ tình yêu mà bạn không có cách gì chối bỏ, dù cho bạn đang hạnh phúc hay đang đau khổ?"
    -----> Cám ơn Tequila vì đẫ trả lời câu hỏi của tôi. Những gì bạn cảm nhận thực sự cũng gần như những gì tôi cảm nhận. Những có lẽ tuổi tác của chúng ta có một sự chênh lệch tương đối nên cái ấn tượng đối với bạn xem chừng có vẻ sâu sắc hơn của tôi nhiều.
    Ấn tượng của tôi về Đồi gió hú không phải là hình ảnh những cành cây khô cong queo như của bạn. Và thậm chí, tôi còn không hề để ý gì đến chúng nữa (chết thật). Những gì bạn hiểu được: "Đơn giản là hắn không thể nào không yêu Cath. Như những thân cây cong queo kia không thể nào không đâm ra những chồi non mỗi khi mùa xuân đến" thực sự làm tôi giật mình. Tôi đọc Đồi gió hú hai lần, lần thứ nhất là hồi cuối năm lớp 9 và lần thứ hai là đầu hè lớp 10 lên 11. Ở cái tuổi ấy, người ta không thể đủ chín chắn để mà nhận thức về tình yêu, kể cả tình yêu trong tác phẩm văn học. Đọc Đồi gió hú, tôi chỉ bị ấn tượng bởi hình ảnh cánh tay của Cathy thò vào cửa sổ tìm cách mở, những biểu hiện tình cảm nồng nhiệt và hoang dại của Hethlif và Cathy.
    "Đồi gió hú" là một cái gì đó vượt xa khả năng hiểu và phân tích của tôi. Tôi không thể tìm thấy một cái gì logic và bình thường trong tác phẩm này. Không hiểu tại sao lại thế. Ngay cả tình yêu của Cathy đối vơi Hethlif, cho dù biết được bản chất của Cathy nhưng tôi không thể nào lý giải được suy nghĩ và cách chọn lựa của cô khi quyết định sẽ cưới cái anh chàng Linton yếu ớt, èo uột . Catherine, trong một đem đày tâm sự, đã thổ lộ với Neli rằng: "Tình yêu của em đối với Lintơn giống như lá cây trong rừng, thời gian sẽ làm nó thay đổi, em biết thế, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của em đối với Hethclif thì tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới: một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ nhưng cần thiết. Chị Neli, em là Hethclif! Anh ấy bao giờ, bao giờ cũng ở trong tâm trí em, không phải như là một niềm thích thú, cũng như em không phải bao giờ cũng là một thích thú cho bản thân, mà như là hiện thể của chính em vậy." Có thể thấy rất rõ Cathy đã yêu Hethclif nhiều như thế nào, thế mà cô ấy vẫn quyết định lấy Lintơn. Gia đình Cathy hoàn toàn không có vấn đề gì, mà Cathy cũng chẳng đủ cao thượng để mà hy sinh vì một ai cả. Vậy điều gì đã thôi thúc cô ấy làm ngược lại tình cảm của mình như vậy? Thật khó hiểu.
    Chính vì sự mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động của Cathy mà tình yêu của cô với Hethclif gặp bao nhiêu vấn đề. Hethclif ghê gớm, mãnh liệt nhưng lại dễ hiểu hơn rất nhiều so với Cathy. Tôi cảm thấy ở nhân vật này ta có thể tìm thấy được chút gì đó logic giữa nội tâm và biểu hiện.
    Cái tình yêu của Hethclif và Cathy là một tình yêu nguyên thuỷ nhất trong tất cả những tình yêu trong sách vở. Đúng là nghe bạn nói, tôi mới nhận ra được rằng chẳng có hình ảnh nào đúng về tình yêu của họ hơn là nhưng cái cây cong queo, xấu xí, xù xì nhưng ẩn chứa trong đó là một sức sống mãnh liệt. Cái tình yêu ấy khiến người ta phải rùng mình vì sự mạnh mẽ, niềm đam mê, sự đau khổ của nó. Chẳng có tình cảm nào trong những tác phẩm tôi đã đọc mà cả hai người đều đau khổ đến như thế, muốn đến với nhau mà vẫn cố tình đẩy nhau ra. Cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng cũng lại rất cuốn hút. Tôi có cảm giác giữa Cathy và Hethclif không chỉ là tình yêu. Nó phải là một cái gì đó mạnh hơn tình yêu rất nhiều (nhưgn là cái gì thì tôi chịu).
    Ngay cả bản chất các nhân vật trong cuốn sách này cũng hết sức phức tạp. Người ta không thể biết được rút cục Neli có yêu quý Cathy hay không. Trong cái tình cảm của cô gái này đối với Cathy có một chút gì đó e sợ, kính nể, căm ghét, nhưng cũng lại có chút gì như thương cảm, yêu quý, nâng đỡ. Trời ạ, mâu thuẫn lắm lắm! Nếu phải phân biệt nhân vật phản diện, nhân vật chính diện trong cuốn sách này thì chỉ duy nhất có một người có thể được coi là tốt đẹp, đó là Lintơn. Nhưng hiện thân của cái tốt cũng hết sức buồn cười: nó èo uột, yếu đuối đến thảm hại. Người ta chỉ thấy thương cảm cho chàng trai Lintơn (chứ không phải cái thằng con Lintơn ích kỷ và ngu ngốc của Hethclif) trong sáng có học thức nhưng yếu đuối về mặt tinh thần chứ người ta khôgn thấy ở đó sự kính phục, yêu mến với cái tốt. Đọc Đồi gió hú, nhân vật nào tôi cũng thấy đáng ghét, nhưng đồng thời cũng thấy đáng thương. Họ đáng ghét bởi hành động của họ không tốt đẹp như chúng ta mong chờ và họ đáng thương bởi họ giông chúng ta.
    Tôi cứ có cảm giác như thời kỳ của Cathy và Hethclif lúc nào cũng tăm tối, ảm đạm, bầu trời không tối đen tối sầm thì cũng mây mưa mịt mùng. Nhưng đến thời điểm của thế hệ sau Cathy, của Catherine con và Helton (không nhớ rõ lắm) thì mọi đất trời có vẻ sáng sủa hơn. Mặc dù cô Cath con này cũng dở hơi không kém gì bà mẹ nhưng rất may là cuối cùng cô cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình chứ không phải đau khổ, dằn vặt vì tình yêu cho đến chết như bà mẹ.
    Tôi chẳng hiểu nổi sự mâu thuẫn và những tình cảm phi lý nhưng lại hết sức có lý được thể hiện trong Đồi gió hú. Điều đó khiến tôi không thể có được một cái nhìn bao quát về nó.
    Tequila nghĩ thế nào về sự trở về của Hethclif, Catherine, Lintơn trong những hình hài tươi trẻ hơn, trong những hoàn cảnh đặc biệt hơn ở phần sau truyện? Liệu đó có thể hiện một mong muốn gì của Emily Bronte không nhỉ?
    Mà thôi, Tequila nói đúng. Chính ra càng đi sâu phân tích lại càng không hiểu được tác phẩm. Thôi đành để đó như một cảm nhận kỳ lạ, một ấn tượng khó phai vậy thôi.
    Tomorrow is another day

    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  9. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác taolaotrikhuon:
    Hai người phân tích đều tinh tế lắm. Tôi không còn biết phải nói gì nữa. Chỉ biết nói rằng cũng như hai bạn, Đồi gió hú là một sự ám ảnh trong tôi. Sự lạnh lẽo, hoang hoải, ma quái, cô độc đến rợn người, và cái tình yêu điên cuồng, hoang sơ đến man dại nhưng vô cùng pure (trời ơi tôi bí từ TV không biết phải diễn đạt sao cho đúng nghĩa từ này) của Hercliff, tiếng vọng của một tình yêu âm u còn lẩn khuất tựa như 1 tiếng hú dài thê thảm trên đỉnh đồi trong đe^m tối, tất cả có sức hút vô cùng đối với tôi.
    Ngoài lề một chút nhưng tôi cũng rất hay nghĩ về gia đình Bronte. Không hiểu có phải vì sống trong một thế giới nội tâm đầy u ám và tách biệt hẳn với bên ngoài mà ba chị em nhà văn đều qua đời rất sớm?
    Trần Nguyễn Hoàng Long đẹp trai

    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...
  10. wuthering

    wuthering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bác thehunter156:
    Toi cung vay khong bao gio` hieu thau dau tat ca noi dung cua chuyen, nhung toi toi chi biet toi da doc den hai lan va deu bi cuon hut theo cach viet van cua Emyli, theo toi do la` mot tieu thuyet, chung ta dung ngoi phan tich ro noi dung cua chuyen, hay thuong thuc chuyen. Do la` cuoc song, chung ta se chang the hieu duoc nhiue chuyen, nhung ma` cuoc song cu troi ve tiep tuc truoc mat chung ta. neu ba` con nao` vua la fan rock nau th`i xin hay doc chuyen voi bai` Stair to heaven cua Led Zêppin cac ban se thay co mot dieu gi` rat dong cam giua nhac va noi dung cua chuyen, nhat la` den doan cai chet cua cathy
    Cuong

    em chạy trốn mặt trời
    nhưng lại sợ bóng đêm
    Ước trốn được vào tim anh rồi tan biến
    Bỏ lại nắng, gió, cỏ cây, mây trời xanh biếc
    tiếng cười, niềm vui, những khát vọng không tên...

Chia sẻ trang này