Tình yêu oan trái Thế là hôm nay em cũng tìm được 1 góc riêng trong cái thế giới rộng lớn nay để nói lên những nỗi lòng của em nhưng thật đáng buồn là có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này. 3 tháng rồi không gặp anh và có thể sau này sẽ không có cơ hội để chúng ta gặp nhau nữa. Em không dám gọi điện cho anh, không dám viết thư cho anh và càng không dám nghĩ đến anh. Chúng ta đã gặp và yêu nhau thật tình cờ, hệt như 1 định mệnh vậy nhưng cái mà chúng ta có với nhau rốt cục cũng chỉ là 1 tình yêu oan trái mà thôi. Nếu như anh đọc được những dòng này thì hẳn anh sẽ căm ghét em lắm bởi vì em chính là người đã nhẫn tâm bỏ lại anh và tình yêu của chúng ta để đi theo con đường của riêng mình. Em đã nói với anh rằng chúng ta đã chia tay nhưng anh lại không tin, anh lại nghĩ rằng em nói dối anh. Em có thể cảm nhận thấy sự đau đớn của anh. Nhưng anh có hiểu được rằng khi nói lên những lời đó thì lòng em cũng rất đau đớn. Vì khi quyết định như vậy tức là em đang đi ngược lại những gì mà chúng ta đã mơ ước và cố gắng, tức là em đang phải tự lừa dối bản thân mình. Em biết có lẽ trốn chạy không phải là 1 giải pháp tốt trong tình yêu. Nhưng em vẫn muốn ra đi, ra đi vì anh.
Ra đi để cho anh ấy đau đớn, để cho bạn phải dằn vặt vậy thì xin hỏi nhỏ 1 câu: Ra đi để làm gì ? Đó chẳng phải la lí do chính đáng ! Khó hiểu thật !
Đã là tình yêu oan trái thì làm gì có happy ending. Mà đã không có happy ending thì liệu còn có giải pháp nào tốt hơn là chia tay???? 6 tháng trước, cái buổi tối định mệnh ấy, đáng lẽ em không nên đi chơi với anh. Chính cái buổi tối hôm ấy đã đưa chúng ta lại gần bên nhau. Bọn mình yêu nhau trong khi 2 bên gia đình đều phản đối bởi vì từ khi sinh ra chúng ta, anh-và-em, đã thuộc về 2 thế giới khác nhau. Đôi lúc em cũng tự hỏi rằng tại sao khác xa nhau như thế mà lại có thể yêu nhau. Em đã nhanh chóng hoà nhập vào thế giới của anh. Từ khi yêu anh em biết được nhiều điều thú vị mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ biết. Cứ thế, cứ thế trong 3 tháng liền. Cuộc sống của em hoàn toàn thay đổi. Có những đêm anh đứng trước cửa nhà em suốt từ 2h-5h sáng chỉ để chờ câu trả lời rằng em có yêu anh hay không. Lúc đó thật sự em rất muốn nói với anh rằng em đã yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng em đã không nói ra. Bởi vì em sợ, đến 1 ngày chúng ta sẽ phải chia tay nhau vì chúng ta ở 2 thế giới khác nhau. Em không đủ can đảm để đón nhận tình yêu chân thành của anh. Anh cứ hỏi và em vẫn không trả lời. Thế rồi cái ngày ấy cũng đến. Anh đã đứng trước cửa nhà em và cứ gào to lên rằng anh yêu em. Em không thể không ra và lúc đó không thể không nói cho anh biết tình cảm của mình. Em ân hận lắm. Nếu như em có thêm 1 chút lạnh lùng thì em sẽ không nhận lời yêu anh và như thế thì sẽ không có cái kết cục như bây giờ.
nếu như bạn đã ra đi vì anh ấy thì bạn hãy tin đi rồi sẽ có 1 ngày ..anh ấy sẽ vì bạn mà làm 1 điều gí đó có thể lắm bạn thử nghĩ xem ..