1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cảm xúc khác nhau, có thể đối với bạn bai hát này là co y nghĩa, nhưng đối với người khác nó lại không có thì sao. Nó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, có thể y nghĩa trong thời gian này, nhưng lại không có y nghĩa trong thời gian khác thì sao.
    Bài đầu tiên tôi vào box là bài viết về nhạc Trịnh, với bài để gió cuốn đi. Hồi đó lần đầu tiên chia tay, 1 cuộc chia tay bình lặng không nước mắt, không to tiếng, chỉ thấy con tim đau đớn vì lòng tự trọng bị tổn thương. Nghe để gió cuốn đi, để thấy lòng mình bình lặng, để dễ dàng tha thứ.
    Đó là cảm giác khi nghe bài yêu em của trung kiên
    Hãy khóc đi em đừng dấu trái tim mình
    Đau đớn lắm phải không, Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi...........
    Còn nhớ có cả 1 bài viết về HN, cảm xúc xa nhà, xa HN, Nơi thân yêu. Đã lâu lắm rồi không ngửi hương HN. Chẳng biết bây h the nào rồi.
    Và rồi Người thầy. Bài hát đó đã gắn bó rất nhiều với lớp học thân thương của tôi. Bạn bè tôi, những người tôi yêu mến, nhừng ngươi thân thương, Những người ở 1 Hn hào hoa phong nhã, còn tôi phải sống cuộc sống xa quê. Thôi cũng đành
    Điều cuối cùng, Hãy để âm nhạc nói lên tiếng nói của con tim, hoà mình vào nó để thấy mình bé nhỏ. Để thây rằng mình không bị lãng quên.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ko phải là hết buồn hay ko.Đâu biết được trong tận sâu đáy lòng con nguời ta đang nghĩ gì.Nhưng nếu có buồn cũng đừng nên sống cùng cái nỗi buồn đó.Ko nên phải ko? Anh cũng vậy bee ạ.Anh biết mang theo cái nỗi buồn đó cũng chẳng giúp ích gì cho mình cả.Quên nó đi.Cuộc sống sẽ thấy thoải mái hơn.Còn nhiều chuyện trong đời chờ mình mà . phải ko nào ??? hì ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  3. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em không quen viết về những cảm xúc thật sự,rất thật đang trong em,nhất là về anh,khi đã xa lắm.Nhưng lúc này,em như muốn vỡ tung ra chỉ vì em nhớ,em nhớ,nhớ lắm khi xưa em nhấc Điện Thoại,em nghe Bon hát "Thank you for loving me".
    It''s hard for me,to say the things,I want to say sometimes...Lock the doors,we''ll live the world outside.All I got,to give to you,are these five words when I...
    Anh không thể biết rằng,mỗi khi đi ngủ,em đều lẩm bẩm,có đài thì em nghe,và bây giờ em đang nghe đấy anh ạ.Bây giờ,thì ngày nào em cũng nghe.Nhưng em không biết anh có còn nhớ nữa không??
    I never knew,I have a dream,until that dream was you.When I look into your eyes,the sky are diffirent blue.Cross my heart,I was no disgue.If I try,you''d make believe,you believe my lies...
    Em đã không hiểu hết ý nghĩa của đoạn này.Em bắt anh phải giải thích.Anh cười,và cốc đầu:"Nhóc à,vội thế,cùng trưởng thành đi rồi chúng ta sẽ hiểu...".Nhưng đã không cùng đường anh nhỉ!Và đến giờ em cũng chưa hiểu hết.Không biết anh đã hiểu chưa?Hay lúc đó anh đã hiểu mà giấu em hả anh?Anh có "try"không mà sao em cứ"believe"anh đến vậy,và em biết đó không phải là"lies"...
    Mặc dù đã xa,xa lắm nhưng em vẫn muốn nói rằng...Thank you for loving me...Còn đoạn sau...For being my eyes,when I couldn''t see...for parting my lips,when I couldn''t breath...you pick me up when I fall down,you ring the bell before they count me down,if I was drowing you would part the see,and risk your own life to rescure me....
    ...em xin nhường cho người khác,người mà sẽ bước đi tiếp với anh.Không ai có lỗi,và em vẫn nhớ anh nhiều...Thank you for loving me!
    Chocolate ngon ngon, ngòn ngọt, đăng đắng
    Ngọt ngào mà hông sâu răng
  4. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Diễm của những ngày xưa
    Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não.
    Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt.
    Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường.
    Từ balcon nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận. Thời buổi ấy những người con gái Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ. Trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung. Ði để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng, mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu.
    Những bước chân ấy từ mọi phía đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ. Ði để được những con mắt chung quanh nhìn ngắm nhưng đồng thời cũng tự mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất, sông nước và hoa lá thiên nhiên. Long não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một giòng sông Hương chảy quanh thành phố đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh khiết. Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy. Và từ đó Huế đã hình thành cho riêng mình một không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó con người bỗng đâm ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực.
    Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm theo hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình.
    Ðó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông Linh Mụ vang xa trong không gian, chuyền đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa.
    Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bổng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh.
    Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Ðịnh hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.
    Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn.
    Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.
    Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa.
    TCS


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  5. angel_eyes_83

    angel_eyes_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ được, em bật máy tính lên cố làm việc cho hết đêm, chứ em còn biết làm gì hơn nữa đây? Nhưng rồi tự nhiên có một điều gì đó kìm nén trong em, tự nhiên em thèm nghe nhạc Trịnh kinh khủng. Em với tay lên giá sách, lấy cuốn sổ nhỏ có ghi cảm xúc của em về những lần nghe Trịnh. Cuốn sổ nhỏ đã cũ có cái bìa màu xanh đã có lần anh xem ấy, anh còn nhớ không nhỉ? Và một tấm ảnh rơi ra. Không hiểu sao em lại nhớ anh vào lúc này cơ chứ. Chắc lại thêm một đêm trắng nữa rồi!
    Ừ thôi em về chiều mưa giông tới...
    Chẳng hiểu sao cái câu hát ấy cứ ám ảnh em đến thế anh ạ. Ôi chao sao nghe nó mới nhẹ nhàng thế chứ anh nhỉ?
    Vậy là em tự nhiên muốn viết về những bản tình ca anh ạ. Nhưng phải là những bản tình ca chia tay cơ. Sao tự nhiên lạ thế này anh nhỉ, sao tự nhiên với em chia tay không còn là sự day dứt thế này? Chỉ có một cái gì đó như là mệt mỏi, nó đang lan dần trong tâm hồn em, nhưng chính em cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa kia! Cảm giác của em bây giờ, ôi chao, em biết diễn tả bằng những từ ngữ nào đây? Cuối cùng cho một tình yêu chăng? Em chẳng biết nữa, vì chắc với em nó không phải là cuối cùng rồi, em biết em vẫn còn yêu, em biết mà anh ạ. Nhưng cuối cũng cho một tình yêu là gì hả anh? Này là yêu thương, này là thù hận, tiếc nuối, và gì nữa anh nhỉ? Chỉ một tấm ảnh kẹp hờ trong cuốn sổ nhỏ, em biết em chỉ "tưởng rằng đã quên". Em nghĩ đến cuối cùng cho một tình yêu. Cuối cùng cho một tình yêu, có thể là gì anh nhỉ?
    Một lần yêu thương
    Một đời bão nổi
    Ngoài cửa sổ một cơn gió đi hoang, em khẽ rùng mình...
    Em đã yêu thương một lần, và mùa này mùa bão nổi đấy, anh có biết không? Có lẽ nào cuối cùng cho một tình yêu là một đời bão nổi? Có lẽ nào...có lẽ nào...?!?
    Có phải con trai XD ai cũng vô tình như anh không ???
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá. Đây chắc là topic lãng mạn nhất box mình đấy nhỉ. Sao mọi người viết hay thế không biết. Đúng là tâm trạng khi yêu
    Còn em yêu đội tuyển Việt Nam, cop được mấy bài này, giá như hôm qua Việt Nam chiến thắng, thì hôm nay mọi người cùng hát có phải vui không.
    " Chưa có bao giờ -đội VN mạnh thế. Mình quyết tâm giành chiến thắng huy hoàng. Bao nhiêu năm -đấutranh -để đổi màu huy chương, bao nhiêu năm gian khổ luyện re`n, chiến thắng sẽ về ta..... VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN.....VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN.....VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN. ....VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN!( hát theo nhạc ba`i " Như có Bác trong ngay` vui đại thắng'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' )
    Đội quân Việt Nam đi.Chung lòng chiến thắng.Tiến lên Việt Nam theo bước chân đàn Anh.Giờ đang máu hãy đá luôn thằng Thái.Cúp về tay chiến thắng thạt vẻ vang.Tài Em đang ra sức ghi bàn .Thắng xông pha ở khu vực giữa sâN.Thằng Thông Lao mất bóng sân nhà.Quyến rê qua 2 thằng .Sút vô.VÀo góc xA.Nước non việt nam ta ,thắng rồi. (Hát theo nhạc quốc ca)
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  7. overture

    overture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trong những trang nhật ký cho anh không có bóng hình của hoa cúc tím, chỉ có những câu hát ngân nga đi về. Ngày mình chia tay cũng là lần cuối cùng em được nghe anh hát. Vẫn bài hát ấy nhưng giờ đây anh không thuộc về em nữa rồi. Em hoảng hốt, em khóc. Nước mắt trào ra, vỡ oà tưởng như đang rơi cùng tiếng mưa đêm hôm ấy. Những ngày không anh, ngày nào em cũng nghe Boulevard và khóc. Nhưng anh thì chẳng bao giờ biết điều ấy. Biết cũng chẳng để làm gì mà anh. Khi anh không còn yêu em nữa, tình yêu không thể níu kéo bằng sự thương hại. Nếu có anh, nếu bàn tay nhỏ bé của em vẫn còn trong tay anh mà trái tim ấy không còn hướng về em nữa em sẽ còn đau hơn, buồn hơn. Em sẽ lại khóc, nước mắt sẽ lại ngập tràn. Vậy thì anh ơi, bài hát trong mưa ngày xưa anh hát mưa đã cuốn đi rồi. Boulevard em hát cho anh sẽ chẳng bao giờ anh nghe được. Em chỉ biết rằng mỗi lần em nghe bài hát ấy em lại nhớ đến anh.
    I don''t know why you said good bye.
    Just let me know you didn''t go forever my love.
    Please tell me why you made me cry.
    I bag you please I''m not uneasy if that''s whay you want me to
  8. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hư nào ai bảo trai XD vô tình . Rất hữu tình là đằng khác .
  9. night_song

    night_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Love story....
    Một ngày mình đọc Love story. Và mình nghe Love story....
    Lòng như có sóng, da diết lắm, khắc khoải lắm khi nghe
    How long does it last, can love be measured by the hours in a day
    I have no answer now but this much I can say
    I know I need her till the stars all burn away
    And she?Tll be there.
    Lời hát ấy như một dấu hỏi lớn cho câu chuyện tình không bao giờ kết thúc.
    Một cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh. Cô đã yếu lắm rồi. Bên cạnh cô là hoa, là người chồng cô yêu thương và cũng yêu cô đến cháy bỏng. Người con trai ấy đã khóc...Và ngoài kia là người bố thân yêu của cô. Cô gái ấy là linh hồn của ba con người...Tiếng nhạc cất lên, du dương và êm dịu...
    Where do I begin to tell the story of how great a love can be
    The sweet love story that is older than the sea
    The simple truth about the love she bring to me
    Where do I start...
    Bài hát viết về nỗi đau của Oliver khi người vợ yêu dấu của anh, Jennifer ra đi mãi mãi. Lần đầu tiên anh bế cô leo lên những bậc thang của căn hộ mới cũng là ngày cuối cùng cô không còn trên thế gian này nữa...
    With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine...
    Ngày hai người gặp nhau ở một thư viện lớn, anh biết trái tim anh đã thuộc về người con gái ấy. Và anh bỏ lại tất cả, bỏ lại danh tiếng của gia đình, bỏ ngoài tai sự đe doạ của người cha vốn ích kỷ, không chấp nhận một cô gái đến từ một gia đình nghèo khó. Nhưng anh đã làm đúng, chàng trai ạ. Anh đã làm đúng bởi anh có được những thứ tiền bạc không thể mua nổi, anh có một người con gái yêu anh bằng cả trái tim. Cô ấy hi sinh vì anh đến quên cả bản thân mình, vì anh mà làm tất cả. Anh cũng không hề biết cô ấy đã lặng lẽ hàn gắn vết rạn giữa bố anh và anh để khi cô ấy ra đi cũng là lúc bố anh hiểu ra tất cả.
    Tiếng nhạc vẫn ngân dài, da diết, và buồn như một dấu ngắt quãng nhưng không phải để xuống dòng...
    She fills my heart, she fills my heart with very special thing, with angel song, with wide imagining, she fills my soul with so much love that anywhere I go I?Tm never lonely with her along, who could be lonely, I reach for her hand, it?Ts always there...
    Anh ôm chặt người vợ yêu dấu lần cuối. Cô ấy không được hưởng những tháng ngày hạnh phúc sau khi đã hi sinh hết mình để anh trở thành một luật sư nổi tiếng. Ngày anh bế cô ấy ra xe, người tài xế đã hỏi anh rằng có phải đây là đứa con đầu lòng của hai người, anh đã không giữ nổi bình tĩnh. Vậy mà người con gái ấy đã mỉm cười. Cô ấy không nuối tiếc, cô ban tặng cho anh nụ cười đẹp như một thiên thần vì cô biết cô không còn nhiều thời gian nữa.
    Và có hai người đàn ông nắm chặt lấy tay nhau như muốn níu giữ chút hơi ấm còn lại khi ngôi sao nhỏ trong trái tim họ vụt tắt.
    Không hiểu tôi đã nghe Love story biết bao lần, để lần nào những câu hát ấy cũng vút cao, để tôi biết hình ảnh người con hái ấy không bao giờ mất đi trong tim chàng trai. Cô vẫn luôn bên anh, là ánh mắt ấy, là bàn tay ấy và là những ký ức đẹp và dịu dàng như một giấc mơ của trẻ thơ ấy. Ngọt ngào và êm dịu như ánh sáng lấp lánh của ngôi sao nhỏ. Và để chẳng bao giờ lòng hết những xúc cảm dịu dàng mỗi khi nghe giai điệu quen thuộc: Where do I begin...
  10. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nghe The Long and Winding road chưa?
    Còn tôi thì bây giờ đang nghe bài này
    1 năm trước....
    Tôi là một người rất thực dụng, còn anh lại là người vô cùng lãng mạn. Tôi( dĩ nhiên) quen biết anh qua con đuờng net, tôi cũng chỉ coi anh như một người bạn trong mối quan hệ của tôi mà thôi. Anh rất thích Beat, còn tôi trung thành với Nir vì ít ra nghe Nir cũng còn nhiều trống fách hơn Beat
    Hôm đó, trời mưa tầm tã, tôi online và gặp anh. Anh nói:
    - Em đang ở đâu thế?
    - Em đang ở gần nhà
    - Anh đang ở quán net đối diện Cây si quán. Trời mưa to wá, em có thể đến đây cho anh đi nhờ khoảng hơn 1 cây số ra trạm dừng xe bus gần nhất được ko? Anh ko thể đi bộ dưới trời mưa thế này được.
    -O.k
    Tôi tới chỗ anh, vẫn thấy anh ngồi trong hàng. Tôi ra hiệu cho anh. Anh đi ra và ngập ngừng nói:
    -Em có thể đợi anh thêm 5'''' được ko? ANh muốn nghe nốt bài The long and Winding Road
    Tôi bình thản nói:
    -Ko được, em rất bận, một là anh đi cùng em hai là anh ngồi đây với The Long and Winding Road
    ANh hơi buồn nhưng cũng đi miềng thì vẫn nhẩm lời bài hát: Why leave me standing here?
    Và đến tận hôm nay tôi mới biết rầng đó là ngày cuối cùng tôi gặp anh ! Và ngày hôm nay cũng là ngày mà cách đây 1 năm trời mưa tầm tã anh đi nhờ xe tôi.......
    Giá mà bây giờ là ngày 15/12/2002 thì tôi chắc chắn sẽ nán lại 5'''' để nghe bài đó với an.....
    THE LONG AND WINDING ROAD
    THE BEATLES
    The long and winding road that leads to ur door will never disappear
    I''''ve seen that road before
    It always leads me here lead me to ur door
    The way wild and winding night that the rain washed a way has left a pool of tears crying for the day
    Why leave me standing here let me know the way
    The way still they lead me back to the long winding road
    U left me standing here a long time ago
    Don''''t leave me wait ing here lead me to ur door.
    Many times I''''ve been alone and many times I''''ve cried
    Anyway u''''ll never know the door
    Many ways I''''ve cried but ..................

    ------------------
    <FONT face="Courier New" size=4><STRONG><EM>Tiểu muội của anh em sinh đôi nhà Weasley!!!!!</EM></STRONG></FONT>
    Được trando_matcan_solo sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 15/12/2003

Chia sẻ trang này