1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không thể nhớ nổi mình đã nghe bài hát này bao nhiêu lần nữa. Vậy mà mỗi lần nghe mình lại có một cảm giác khác nhau. Lạ thật đấy!
    Một đêm cuối thu, buồn và lạnh. Hoa sữa đã thôi ngát hương suốt dọc đường về. Ừ, ngày nào mình đạp xe đến nhà Củi mình vẫn còn nhớ cái cảm giác ngạc nhiên khi mùi hoa sữa thoảng trong gió thu. Vậy mà thu đã qua rồi. Người con gái trong bài hát vẫn còn cảm nhận được mùi hoa sữa. Có lẽ hoa sữa gắn liền với những kỷ niệm? Trong căn phòng vắng lặng kỉ niệm ùa về, những kỷ niệm được ướp bằng hương hoa sữa. Mình cảm thấy có một cái gì đó lạ lắm. Nhưng mình không thể nhớ được, không thể nhớ được?
    Đêm. Yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng sỏi chạm vào đêm. Những con phố đêm như dài ra và tĩnh lặng, và mùi dạ hương bay trong gió. Có một người lang thang qua những con phố, đi và đi, những bước chân vô định. Những kỷ niệm, lại là những kỷ niệm hiện về như nỗi ám ảnh. Con phố ấy ngày xưa?mùi hoa ấy ngày xưa?Người bước đi nhưng đừng bao giờ ngoảnh lại?ngoảnh lại làm gì? Để thấy một ánh mắt? Ừ, tất cả đã xa rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ, và giờ đây bất chợt gặp lại không gian của ngày xưa thì nhớ. Muốn hỏi, muốn nói chuyện với quá khứ, nhưng quá khứ không biết trả lời để rồi chỉ còn một người cũng với sự im lặng đến tê lòng. Đêm buồn như một tiếng thở dài.
    Có một lần bất chợt thấy mình khác lạ, bất chợt khi nghe bài hát này mình nhớ đến một người. Và mình cũng đã cảm thấy hơi buồn khi nghe bài hát này. Nhưng đã lâu lắm rồi mình không tìm lại được cái cảm giác buồn ấy nữa, chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản. Lạ thật đấy!
    <P align=right><FONT color=#c00000>---@-->>Twins_of_VIP </FONT>{Signed & Sealed}</FONT></FONT></P>
    Được twins_of_vip sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 17/01/2004
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Một chiều tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em....
    Một ngày tôi nghe được bài hát Hoa tím ngoài sân của nhạc sĩ Thanh Tùng, đây không phải bài hát tôi thích nhất nhưng tôi rất thích lời của bài hát này.
    Em đừng đi xin em đừng đi, vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì. Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân, và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
    Con đường chưa quên đôi bàn chân, mà chân đã lãng quên con đường nhỏ, ai vội đi để ai còn đứng đó, tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi...
    Quá khứ và hiện tại như đan xen, bóng một người đã xa rồi, và một người lặng lẽ đi tìm kỷ niệm...Tôi không thích sống bằng quá khứ nhưng những hình ảnh của quá khứ thì... Mà sao hôm nay muốn viết một cái gì đó thật nhẹ nhàng nhưng khó thế này???
    Tôi tự hỏi mình, tại sao tôi cứ thích tiếc cho một người nào đó, thương cho một người nào đó. Tại sao???
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Nếu bảo rằng sống trong đời sống cần có một tấm lòng, chắc hẳn ai cũng hiểu, em hiểu và anh hiểu, nhưng để gió cuốn đi thì chẳng ai hiểu cả. Vì sao tấm lòng đó chỉ để gió cuốn đi, để nước cuốn trôi hả em? Phải giữ lại tấm lòng đó chứ, vậy mà...
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Anh tự hỏi phải chăng có những lời dối gian cần để gió cuốn đi. Nếu có thể anh sẽ có một tấm lòng, rộng mở đủ để tha thứ mọi lời dối gian. Trong đời này bao người biết tha thứ, biết sống nhẹ như mây như gió; bao người sống trên đời có một tấm lòng , đủ rộng mở để mọi lời dối gian theo gió bay đi?
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Một ngày gió anh bước trên đường, lòng buồn muốn khóc, chợt thấy mình lẻ loi quá nơi này. Vậy mà vẫn không khóc được, bất giác mỉm một nụ cười, tự cười chính bản thân mình. Chợt cần một tiếng cười của ai đó. Thì ra cười vẫn dễ hơn khóc, và nụ cười không phải bao giờ cũng mang một niềm vui. Trái tim anh đang nói những lời dối gian, dối chính mình bằng nụ cười không mang ý nghĩa đúng của nó. Hy vọng nước cuốn trôi... cuốn trôi... thế mà chẳng có giọt nước nào rơi xuống để cuốn trôi sự nặng nề này.
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Chỉ lặng nhìn mà không nói năng... Có những câu hỏi không thể trả lời. Có những câu trả lời không hẳn mang đúng suy nghĩ của người trả lời. Và có những câu hỏi không cần hỏi.
    Tự hỏi có phải là kết thúc chưa? Nếu đã là kết thúc thì có thể nhìn suốt, nếu không... chắc vẫn chưa thể. Hy vọng có thể nhìn suốt một mối tình.
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
    Tự nhắc mình ngày tới sẽ vui... chắc chắn sẽ vui.
    Vẫn một cái nhìn rất lạc quan phải không em? "Để gió cuốn đi..." Vui buồn... hãy để tất cả trôi qua, nhẹ nhàng như cơn gió...
    Được twins_of_vip sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 17/01/2004
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Đây nè BCV, tìm giúp em rùi đây nè, coi như một lời xin lỗi nhé!
    Nhật Thực
    Nhạc sĩ: Ngọc Đại
    Thơ/lời: Vi Thuỳ Linh
    Cắn dập cuống chiều
    Bốn bề gió thốc
    Nắng đen mặt người đất như ngừng thở
    Em vẫn tìm anh mà
    Giữa ngày nắng tắt mà
    Hơi thở cóng lạnh giữa hè đường đi ư mù mịt
    Em nhìn bằng tim anh đừng đi nữa!
    Ngày thì nhật thực
    Đêm thì nhật nguyệt
    Sông thành sa mạc, anh thì hư vô...
    Sót một tiếng khèn
    Mắt như lá úa
    Anh đừng xa nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Quên cả lối đi
    Chỉ còn nhớ anh!
    A á à, a a à, à a á à a a a á...
    Tiện thể post luôn một số bài mà anh nghĩ là em thích
    Dệt Tầm Gai
    Nhạc sĩ: Ngọc Đại
    Lời 1:
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh.
    Bàn tay lã chã trầy sướt nụ gai đớn đau.
    Về đi anh (ừ hư).
    Ngày dài cả hơn một muà (ơ hờ).
    Cài then em (ừ hư).
    Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).
    Cài then em (ừ hư).
    Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).
    Dệt tầm gai thì đến bao giờ?
    Em dệt tầm gai thì đến bao giờ?
    Em yêu anh cuồng dại.
    Yêu anh đến tan cả em ra.
    Dệt tầm gai y à.
    Dệt tầm gai ý a.
    Dệt tầm gai ý à.
    Lời 2:
    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Em dệt tầm gai đến bao giờ
    Em yêu anh cuồng dại
    yêu anh đến tan cả em ra
    Dệt tầm gai i à, dệt tầm gai í a,
    Dệt tầm gai í à !
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau
    về đi anh ư hư, ngày dài cả hơn một mùa ơ hờ
    Cài then em ư hư, những ngón tay trầy xước của
    em bằng anh ơ hờ, cài then em ư hư, cài những
    ngón tay trầy xước của em bằng anh !
    Dệt tầm gai i à
    Dệt tầm gai í a
    Dệt tầm gai í à !
    Cánh Diều
    Nhạc sĩ: Ngọc Đại
    Cánh diều tuổi thơ
    Đem gió cát, trở ước mơ tôi
    Lấm bùn, chơi vơi
    Giữa hoàng hôn tím ngắt trời sao rơi
    Một thời, một thời ngửa cổ khát khao, ta hiểu chi
    Một thời, một thời sợi dây diều ngắt cụt ừ hứ.
    Một chiều, một chiều ngọn gió nào hẫng hụt
    Diều ơi về đâu sợi dây đứt
    Ta mong, ta nhớ, ta ngóng hoài.
    Diều ơi đi về đâu giữa hoàng hôn tím ngắt.
    Cánh diều ước vọng tuổi thơ tôi
    Ước mơ lấm bùn chơi vơi
    Cánh diều ước vọng tuổi thơ tôi
    Ước mơ lấm bùn chơi vơi
    Diều ơi diều ơi.
    Ảo Ảnh
    Nhạc sĩ: Ngọc Đại
    Thơ/lời: Vi Thuỳ Linh
    Vươn tay chới với
    Người đàn bà đợi
    Cây khô bứt tiếng gọi
    Lá hừng hực đỏ
    Trước nhà em mà tu viện, cây nữ tu
    Chỉ nghe gió thất thanh, trong đêm
    Trút áo bốn mùa tiếng khèn quanh quất
    Không có bước chân nào thực lòng yêu;
    Dừng trước nhà tu kín mà!
    Bỗng tiếng hát ru tròn thiếu nữ, đâu đó!
    Mùa xanh chớp mắt a ha!
    Kìa lá xám liệng bay ì a,
    Qua mái tu viện ì a,
    Ô hô! Kìa những cánh chim vụt bay, về trời
    Ô hô! Kìa những cánh chim vụt bay, về trời
    Í a ì a i a ì a, í a i a i a ì a!
    Nghi Ngại
    Nhạc sĩ: Ngọc Đại
    Thơ/lời: Vi Thùy Linh
    Vì em nhìn thấy
    Vừa có cô gái đang tìm đến anh
    Còn ríu ran cười
    Lần nào đến cũng mang theo bí mật
    i à ớ, ơ i à, i à ớ, i à ớ!
    Em cứ tìm anh
    Sau những gì nhìn thấy
    Em muốn nổ tung
    Những khối chữ trong mình
    Bí mật của em
    Khi nào anh muốn giải
    Có khi nào anh?
    Sáng nay!
    Ngày cuối tháng ngày em chóng mặt
    Sáng nay!
    Ngày có quá nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình!
    Phía Ngày Nắng Tắt
    Nhạc sĩ: Ngọc Đại
    Thơ/lời: Vi Thùy Linh
    Phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời
    Như bóng bay!
    Đã nhiều rồi tìm anh,
    Em không nhớ đã tìm gặp anh,
    Biết bao lần rồi?
    Một mình vỡ oà,
    Chiều vàng lắt lay.
    Khi anh đẩy em bằng mắt
    Trăng vừa tròn mười chín!
    Em đã thả đi bao nỗi buồn
    Buộc bằng tóc rụng,
    Tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi
    Mà chưa thấy nắng lên,
    Em oà vỡ,
    Những nỗi đau chèn nhau,
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh!
    Nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên,
    Đốt lên thành lửa ném lên trời,
    Đốt lên thành lửa ném lên trời.
    Tiếc Nuối
    Nhạc sĩ: Ngọc Đại
    Thơ/lời: Vi Thuỳ Linh
    Sau giấc mơ, em còn nguyên
    Cảm giác được ôm anh rất chặt
    Em cố thiếp đi, nhưng ký ức thức bên giường,
    Những bông hoa rơi từng cánh,
    Bắt đầu rơi từng cánh
    Thời gian về nhắc em!
    Có tiếng chớp lửa mi mắt em
    Có tiếng búa chạm đục vào giới hạn
    Em với em thiết đêm vào anh.
    Em ngồi đếm sao rơi, kìa hạt cỏ khô dần,
    Hỡi, khát, khát;
    Anh hãy vớt nhặt sợi tóc em,
    Những hạt lông mi từ hạt cỏ,
    Hãy ném khát vọng vào mắt đi,
    Hãy mở tung ra cánh cửa đêm,
    Để chúng mình
    Lại bắt đầu
    Khát, khát, khát truyền đời!
    Sau giấc mơ, em còn nguyên!
    Đừng Hát Tình Ca Du Mục Nữa
    Nhạc sĩ: Ngọc Đại
    Thơ/lời: Vi Thuỳ Linh
    Bước chân thu chậm hơn lá rơi
    Nỗi đam mê tấu lời khẩn cầu
    Ta đi bằng bước chân thu
    Đáy tim lắng buồn lẻ!
    Gió thổi vàng áo phố
    Mỏng giấc mờ heo may
    Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
    Ta điên lời khẩn cầu
    Lại có tiếng kêu sót lại trong mưa
    Lại có tiếng mưa trả lời lạc lối
    Cùng lũ gái trai xiết lửa cháy
    Hỡi tình ca, tình ca du mục
    Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục
    Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục
    Nắng chập chờn gọi mùa bão đông
    Chỗ ta vừa áo mặc tàng hình
    Quay lưng về phía xa xôi
    Sau lần mãi chẳng gặp
    Ta vào vùng lốc xoáy
    Để biết ta về đâu
    Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
    Ta điên lời khẩn cầu
    Lại có tiếng kêu sót lại trong mưa
    Lại có tiếng mưa trả lời lạc lối
    Cùng lũ gái trai xiết lửa cháy
    Hỡi tình ca, tình ca du mục
    Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục
    Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục
    Trời ngã xuống sông mặt trời chớp loá
    Lại có tiếng mưa trả lời lạc lối
    Cũng lũ gái trai xiết vào đêm cháy
    Hỡi tình ca biết đến bao giờ?
    Được hát mãi nữa bản tình ca du mục
    Được hát mãi nữa bản tình ca du mục
    Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
    Ta điên lời khẩn cầu
    Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
    Ta điên lời khẩn cầu
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Phố mùa Đông của Dương Thụ trong ngày chớm Đông của tôi.
    (Viết hộ ai đó tặng Bee2a)
    Ngoài phố xao xác heo may về
    Sáng sớm nay không còn heo may, sáng sớm trong lòng Hà Nội một ngày chớm Đông...
    Vội vã em bước đi trên hè
    Sau một đêm chập chờn tiếng mưa rơi, em vẫn tỉnh dậy sớm, vẫn đi trên đường thảnh thơi. Đường phố ướp đầy hơi lạnh...
    Rực rỡ trong chiếc khăn len hồng
    Đường phố như có thêm nắng bừng
    Thật ấm áp
    Em không quàng khăn, và hai chiếc áo mỏng mảnh chẳng đủ che đi những cơn gió lùa vào cánh tay. Con sông Hồng cuộn đỏ dưới chân hình như cũng đang oằn mình vì lạnh. Không có nắng và hương hoa sữa, không gian xam xám như ai đó đổ nỗi buồn lên bầu trời cao rộng. Nhưng vì là nỗi buồn nên ngọn gió nào xanh???
    Cùng những chiếc lá rơi trên đường
    Cùng tiếng chim hót vui trong vườn
    Cùng chút hương thoáng bay thơm nồng
    Đằm thắm câu hát ai trong chiều mùa Đông
    Khi em về ngõ nhỏ, lá rơi vàng lối đi. Nhưng tiếng chim hót trong vườn khuya thì vẫn chỉ là nỗi đợi chờ vô vọng. Vườn mùa Đông vắng hương, chiều mùa Đông không nốt nhạc, mùa Đông không tình ca...
    Tôi như trong mơ trên những con đường mùa Đông lúc trở về
    Bước chân ra phố trong ngày gió đầu tiên, ập vào em cảm giác về những ngày xa xăm đã qua.
    Như trong những lối bàng che kín đầu có một cánh chim lạc lõng hót, lạc lõng rong chơi; có những vòng lăn đi như trong bộ phim họat hình về chiếc xe đạp và người con ngóng cha trở lại hàng giờ, hàng ngày, hàng mùa... mà không biết chiếc thuyền cha đi bị chìm giữa dòng sông.
    Như trong mơ khi làn khói phả từ hơi thở, phủ mờ chiếc kính. Như trong mơ...
    Em đi bên tôi sao giữa đông người mà em vẫn lặng lẽ
    Phố xá vẫn thế, liễu vẫn mềm rủ bóng xuống mặt hồ
    Xóm ngõ vẫn thế, vẫn rất gần mà em xa vời quá
    Không có "tôi", chỉ mình em. Người chen chân nhau. Đèn xanh, đèn đỏ. Phanh. Vít ga. Bàn chân như có ma xui quỷ khiến, đôi khi em giật mình dứt khỏi những dòng miên man để ngơ ngác nghĩ đang đi đâu. Gần mà quá xa. Xa trong nỗi gần. Phố ơi!!!
    Đến nao lòng
    Những nỗi buồn chớm Đông
    Đến nao lòng...
    Rồi mùa Đông sẽ qua. Mưa phùn gió bấc sẽ qua...
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Điên không phải,thần kinh không phải,dở hơi cũng không,sao tự dưng post lắm bài hát thế,tặng ai không tặng đi tặng BCV mới chết hả giờiiiiiiii
    La`n sau de y' nha'. Ma't nick lai ngoac ra keu. Nho' log out truoc khi nghi nhe'
     
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đã rất nhiều lần muốn post bài này lên để gửi tặng 1 nguời nhưng mà post rồi laij thôi vì 1 lý do nào đó.Cám ơn Twins đã post giùm ^_^
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Tôi nghĩ đến âm thanh của chiếc guitar cũ kỹ trong đêm mưa. Đêm nào mưa cũng lạnh mà những hạt bay bay dưới ánh đèn vàng ngoài phố thì như những bông tuyết rơi. Cóng rét khiến mũi nghèn nghẹt, chỉ có hơi thở phả trông như sương khói nhỏ nhoi... Thốt nhiên lại nhớ tới câu hát "Đôi khi thấy trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi... từng ngày tình đến thiết tha ân cần, từng ngày tình đi lạnh lùng bước chân".
    Khi ở một mình trong đêm vắng ngày nào tháng 1 để "Lắng nghe mùa Xuân về", thấy tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười mà lòng không có mùa xuân. Xuân là dịp để đi chùa cùng bà, mẹ, và các bác các cô; là để gặp bạn bè lâu ngày thấy nhơ nhớ; và để ngồi nghĩ lại mỗi năm trôi qua có bao nhiêu việc chưa được làm. Mùa xuân là thế thôi, mùa xuân cũng chỉ làm được đến thế thôi
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tình cờ nghe được bài hát: Mùa chim én bay trên radio . Định tìm lại lời bài hát để viết nhưng đọc bài viết này thì cảm thấy mình không thể viết hay hơn! . Chỉ biết rằng nghe như mùa xuân đang quay trở về!!!
    Những con chim di cư bay qua nửa vòng trái đất, qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên để đến với nơi ấm áp. Và đến mùa xuân chim lại quay trở về. Câu chuyện của những con chim di cư là câu chuyện của lời hứa quay trở về, quay trở về với cuộc sống, với tình yêu, với những khát khao và hy vọng về một cuộc sống đầy ấm áp. Hỡi những con tim đã gặp nhiều đau thương, thất vọng hay buồn chán, đừng sống thờ ơ với cuộc đời, vì xung quanh mình đang có biết bao tình cảm mến thương và ấm áp, đang có sự bao dung, sự sẻ chia đón chờ. Như ta, đã bao lần chốn chạy cuộc đời, bao lần ?odi cư? ẩn mình ở một nơi xa lắc, nhưng cuối cùng nhận ra rằng mình vẫn thèm được sống, được tin yêu, được chứng minh sự hiện diện của mình trước cuộc đời, được cầm ngọn lửa thắp sáng những trái tim nào còn đang lạnh giá, đang thờ ơ, đang yếu đuối, đang chơi vơi, đang phập phồng hay không còn sự sống. Chỉ cần một chút nhựa sống ấp ủ sâu trong lòng đất, những chồi non vẫn có thể nảy mầm.
    Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én luợn
    Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành
    Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man.
    Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt lành
    Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại.
    Bên anh em gần mãi
    Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào .
    Mùa xuân về, rồi mùa xuân sẽ lại ra đi chỉ cần có tình yêu bên mình, đời lúc nào cũng là mùa xuân, phải không nhỉ?
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    ::: Trần Hoàn :::
    Lời: Nguyễn Loan
    Tình Ca Mùa Xuân
    Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm.
    Mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm, nghe như từ sâu thẳm đất của mình sinh sôi.
    Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn, trong bàn tay xinh xắn có hình dòng kênh xa.
    Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ.
    Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về.
    ÐK:
    Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy, em đi vào xưởng máy khi trời còn hơi sương.
    Và anh lại ra đi vui như ngày hội, mùa xuân biên giới súng anh gác trời xa.
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}

Chia sẻ trang này