1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ tết nhất , thấy anh em uể oải quá . Thôi làm tạm 1 bài lấy phong trào vậy :
    Rock đâu chỉ là kích động, metal đâu phải là nặng nề hả beengoan???. Vẫn còn đó những ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng, những giai điệu đẹp làm say đắm lòng người. Vẫn còn đó những bản tình ca tha thiết, xuất phát tự đáy lòng của những trái tim yêu. Bởi rocker cũng chỉ là những con người bình thường mà thôi, biết yêu thương và cũng biết giận hờn.
    Có lẽ ai trong chúng ta cũng có những bản tình ca cho riêng mình, những bài hát gắn liền với biết bao kỉ niệm đẹp mà ta chỉ có thể tìm thấy một lần trong đời. Vậy tại sao bạn không chia xẻ những cảm xúc ấy với mọi người, để chúng ta được hiểu thêm về những bài hát hay và để cho thế giới Rock được tô điểm thêm những sắc màu của tình yêu, dù đó là những gam màu của cô đơn và trống vắng. Tôi muốn nói đến "In The Midlle Of A Heartbeat" của Helloween, một bài hát làm nhắc nhớ đến những kỉ niệm xưa, của một thời biết yêu và được yêu.
    Khúc intro vang lên. Tiếng đàn thùng chậm rãi, từ tốn nhưng chứa nhiều cảm xúc. Những nốt hammer-on lơ lửng tạo cảm giác nuối tiếc, dường như người trong cuộc đang muốn níu kéo một điều gì đó đã xa lắm. Đoạn dạo đầu đã khiến người nghe dự cảm được một câu chuyện buồn, và quả thật như vậy:
    Tell me prety girl do you know who I am?
    Have you ever seen me as your friend
    Những lời đầu tiên được hát lên lại những lời oán trách. Câu hỏi được đặt ra để không cần câu trả lời. Có lẽ đây chính là đoạn kết của một tình yêu tan vỡ. Sao em có thể vô tình đến thế, như thể ta chưa từng một lần quen nhau. Cái cảm giác muốn né tránh dường như là tất yếu khi đã chia tay nhau. Nhưng né tránh để làm gì, khi con tim vẫn chưa quên được nhau?
    Anything we have is those hungry nights
    but there''s so much left unsatisfied
    Đáng tiếc thay, những gì đọng lại trong tim chỉ là những kỉ niệm buồn. Tình yêu đâu chỉ có thế. Phải chăng vì "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"?
    All those little things you told me
    ain''t good enought to show me
    That we''re gonna make in through the time
    Tiếng hát bỗng chìm xuống. Người ca sĩ dường như đang nhớ lại những gì đã có mà lòng chợt nuối tiếc. Những giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi đó không đủ để làm nên một tình yêu vĩnh cửu. Phải rồi, tôi cũng đã từng có những khoảnh khắc như thế, cũng có một để yêu và được yêu. Vậy mà vì những bồng bột nông nổi của tuổi trẻ đã đánh mất tất cả. Và khi biết hối tiếc thì đã muộn, bánh xe thơi gian chỉ quay theo một chiều mà thôi.
    I find out in the midlle of a heartbeat
    and I know that i''m doin'' right
    Together we''re still so far apart
    I find out in the midlle of a heartbeat
    And the more I try to be your light
    I can''t get any closer to your heart
    Tại sao đến bên nhau là xa nhau mãi mãi? Chỉ có người ca sĩ mới hiểu được điều này. Cuộc sống đôi khi có những nghịch cảnh mà con người phải biết chấp nhận. Dẫu rằng những điều đã làm chỉ để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, nhưng cái ta nhận được lại quá phũ phàng. Hay là khi yêu nhau người ta trở nên mù quáng?
    Tiếng guitar nghe đến nao lòng. Phải chăng nhân vật trong cuộc ở đây quá bi lụy, một tính cách không thích hợp đối với những rocker, đặc biệt đối với dòng power metal. Xin hãy lắng nghe tiếp những tâm sự, và tất nhiên vẫn trên nền acoustic lơ lửng
    Now that I''m afraid just to ask for more
    I''m stll waiting as I did before
    If you only sad that it''s not too late
    We could then rely upon our fate
    Cảm xúc tiếc nuối vẫn cứ vây quanh bài hát. Nhưng dường như không còn chán nản nữa. Đã le lói một tia sáng, đã có chút hướng thượng trong tâm hồn người nghệ sĩ. Khi thời gian qua đi, nỗi đau sẽ chìm vào dĩ vãng. Và biết đâu, một ngày mai ta có thể làm lại từ đầu. Tiếng hát vang lên trong niềm hi vọng
    Đoạn solo réo rắt vang lên như như tiếng trái tim thổn thức. Nghe như những kỉ niệm ngày xưa đang tràn về, tùng cơn sóng nhỏ dâng trào. Dù không phải là một khúc guitar quá kĩ thuật, nhưng điều quan trọng là sự kết hợp tài tình những nốt nhạc để đem lại cho người nghe ý tưởng của bài hát. Có đôi lúc tôi tự hỏi sao âm nhạc lại kì diệu đến thế, có thể nói lên được những cung bậc sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi người. Và câu trả lời thật là đơn giản, vì chính con người đã tạo ra âm nhạc!
    Bài hát trở lại với tiềng guitar não nề, đưa người nghe về thực tại, người nghệ sĩ vẫn cô đơn, vẫn ngồi và nhớ về ngày xưa. Những câu hát vẫn còn đó, nhưng dường như một niềm hi vọng mong manh đã được nhen nhúm lên trong tim. Tiếng guitar lặng dần trong cô đơn ...
    Biết rằng việc cảm nhận một bài hát của mỗi người sẽ khác nhau, và chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được ý nghĩa của bài hát. Còn bản thân tôi, cứ mỗi lần nghe bài hát này, trong tâm hồn lại dâng trào những cảm xúc của một thời đã xa, của mối tình đầu êm đẹp, thưở trái tim còn biết mơ mộng!


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  2. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    em ạ ! biết làm sao được khi mà ngoài hàng karaoke đâu có nhạc zock ! ngày xưa anh vào hát karaoke chẳng bao giờ hát được bài nào vì mình chỉ nghe rọck, thế nên về sau phải thuở riêng mấy bài sến để vào hát , chứ chẳng nhẽ đi hát lại ngồi nhìn à !
    Oh God, please let me be alive, so , I can kiss her one more time
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Anh SixFeet post bài "Gửi nắng cho em" cho chị em ở ngoài HN đi !
    Đôi khi Tình Yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau!
  4. Baby_Blue1111

    Baby_Blue1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tui thích thơ, nhưng là cái loại thơ vu vơ nhặt được ở đâu đó, trên mặt bàn, 1 góc quyển sổ bỏ quên hay là vô tình nghe thấy trên TV, trên đài.
    Tặng Quyenlucden & Lake_of_tear một bài thể tự do dịch từ 1 soundtrack trong 1 bộ phim Trung Quốc:
    Được gặp anh phải chăng là số phận ?
    Gặp anh rồi, em mới hiểu tình yêu
    Tình yêu đến, tự nhiên như hơi thở
    Chợt gần chợt xa, tình yêu thoáng đâu đây
    Khó xa khó quên, nỗi nhớ dâng đầy
    Như gần như xa là tình yêu ta đó...
    Em đâu cần lời thề non hẹn biển
    Chỉ mong những giờ phút bên nhau
    Sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của đôi ta
    Như gần như xa chính là anh đó...

    I SAW U SMILING AT ME.
    WAS IT REAL OR JUST MY FANTASY ?
  5. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ơ
    sao lại tặng cả Lake ... thế này
    không phải tặng riêng anh à
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  6. Baby_Blue1111

    Baby_Blue1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tham lam, ích kỉ...cho người khác vui với chứ !
    I SAW U SMILING AT ME.
    WAS IT REAL OR JUST MY FANTASY ?
  7. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em gái


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  8. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ui chà
    anh là người rộng lượng nhưng chuyện này không chung chạ được
    hihi`
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng...
    Một chiều buồn rũ, SG vẫn cái nóng hừng hực, cái nóng như muốn làm tan đi những thứ dưới tầm nắng của nó. Hầm hập như người bị sốt. Thèm se se một chút lạnh của HN, thèm nghe tiếng ai đó cười, nụ cười rất trong, nhẹ không kém. Phảng phất đâu đây, ngây ngây cái buồn rất lạ, kì dzị. Chiều bớt nắng, thèm ghê, một chút gay gắt của nắng hè đến lạ lùng... Có lẽ trái tim trống toang đang thèm một chút cảm xúc để gợi nhớ quá khứ. Không, không phải là Rock với tiếng guitar như quất thẳng vào vết thương trong tim. Ko, không thể nào là Rock được, thế thì là cái gì nhỉ? Nó lôi cái đĩa Rock đang gào ầm ĩ trong máy ra vứt xoạch lên bàn một cách không thương tiếc. Mất thêm một ít thời gian để cái sự dùng dằng giận dỗi trong mình nguôi đi, nó bật list nhạc mp3, click vào bài Hạ Trắng. Nhạc vang lên buồn buồn, giọng Khánh Ly vang lên buồn buồn, cả lời hát cũng buồn buồn. Buổi chiều nhập nhoạng tối chìm hẳn vào trong nỗi buồn như như một tiếng thờ dài thật nhẹ đang lẩn khuất trong không khí. Mọi thứ bỗng dịu và lặng đến không ngờ...
    Gọi nắng
    Trên vai em gầy
    Đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn
    Lòng hoa **** say
    Lối em đi về
    Trời không có mây
    Đường đi suốt mùa
    Nắng lên thắp đầy

    Thật lạ. Nó đã nghe Hạ Trắng đến lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Thế mà mỗi lần nghe lại, với một tâm trạng khác, nó lại cảm nhận được thêm một điều mới mẻ. Cái cộng hưởng của tâm trạng làm trái tim thấp thỏm trầm hẳn xuống, giọng của Khánh Ly da diết quá. Như đang thổn thức, như đang tiếc nuối hộ nó. Đúng không? Chỉ có Khánh Ly, vâng, chỉ Khánh Ly mới thả được cái hồn vào trong nhạc của Trịnh. Và vỡ bung ra vào tâm cảm của người nghe. Rũ buồn!... Nó nhắm mắt lại, nếu đây là fòng riêng của nó, nó sẽ ko ngần ngại tắt wách điện đi, chìm hẳn vào trong cái bóng tối mờ mờ, có lẽ mọi điều sẽ tuyệt vời hơn.
    Gọi nắng
    Cho cơn mê chiều
    Nhiều hoa trắng bay
    Cho tay em dài
    Gầy thêm nắng mai
    Bước chân em về
    Nào anh có hay
    Gọi tên cho nắng
    Chết trên sông dài

    Nó thấy ngợp thở. Nhẹ quá, da diết quá. Bỗng dưng, nó thèm được vùi nhẹ đầu vào trong một vòng tay ai đó tìm kiếm cái cảm giác được ấp ủ, được trân trọng ghê gớm! Nhớ quá! Nó những tưởng trái tim đau sẽ không còn cảm nhận được điều gì nữa chứ? Nhưng không. Trái tim nó đang thổn thức, nỗi đau như đang được xoa dịu. Chỉ một thoáng thôi, nỗi buồn biến thành hư vô trong tâm hồn được xoa dịu bởi sự đồng cảm... Nó thèm được nắm tay ai đó, bàn tay dài mảnh khảnh, bàn tay nghệ sĩ. bàn tay nó gầy guộc, khẳng khiu, như những cành cây khô trơ ra. Chết lạnh!...
    Thôi xin ơn đời
    Trong cơn mê này
    Gọi mùa thu tới
    Tôi đưa em về
    Chân em bước nhẹ
    Trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau
    Dài cho mãi sau
    Nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhàu
    Cũng xin bạc đầu
    Gọi mãi tên nhau

    tông nhạc đẩy nhanh thêm một nhịp, giọng như đang đuổi nhau từ câu này qua câu khác. Cái vội vã hình như một cách mơ hồ rồi tự dưng kéo dài ra, thả thêm một nốt cao trong trái tim đang sục đầy sóng của nó. Cảm giác như có ai đó đang chạy như bay đến bên nó theo giọng hát thiết tha của Khánh Ly. Nhưng không ai cả, chỉ có nó thôi, một mình... Tan vỡ hết rồi, không thể nào quay trở lại được. Nhói buốt!... Khàn đục! Giọng nó quấn vào giọng của Khánh Ly, đồng cảm thật!
    Gọi nắng
    Cho tóc em cài
    Loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về
    Miền cao gió bay
    Áo em bây giờ
    Mờ xa nẻo mây
    Gọi tên em mãi
    Suốt cơn mê này...

    Buồn quá! Từng giọt buồn hình thành chậm rãi bào mòn trái tim thấp thỏm khắc khoải của nó. Cứ nhoi nhói, cứ buôn buốt, trời Sg không lạnh nhưng tâm hồn nó lạnh quá! Đau đến tận cùng... Xa ngái, ở nơi cách nó vài tiếng đồng hồ đấy, anh đang làm gì? Nó không biết và từ giờ không có quyền được biết. Chỉ biết rằng, nơi đó đang lạnh, không nắng gay như SG nó đang sống. Để tìm một chút nắng có lẽ cũng chỉ là mộng tưởng... Giọng Khánh Ly đã dứt trong tiếc nuối lâu lắm rồi thế nhưng nó vẫn còn nghe vang vang trong đầu... Dài theo nỗi nhớ, niềm đau, mãi mãi... Mắt nó ươn ướt, cay cay...
    "Bộp!". Nó mở bừng mắt ra, trước mặt nó, sếp nó đập tập hồ sơ lên bàn. "Làm việc đi! Ngồi đó mà mơ với mộng và nhạc với nhẽo!". Nó tắt nhạc, quay trở lại với hiện thực. Sợ quá! Suýt nữa thì nó để cho tâm hồn bị kéo phăng đi luôn. Day dứt buồn vẫn loang loáng, thấm đẫm trong mắt nó, hằn lên cái nhìn thăm thẳm sâu đến ngút ngàn. Trời đã tối thật rồi... Chốc nữa, có khi nó lại bỏ học một buổi để lang thang mất thôi...
     Boy, don't say you love Me!
     
  10. sevenlove_2009

    sevenlove_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Như đi giữa những con phồ mùa đông trong cảm giác bềnh bồng mà vẫn có chút gì đó buồn buồn lặng lặng lại muốan góp một vài dòng về ?oMột ngày mùa đông?.
    Rồi một ngày trời không biếc xanh
    Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
    Và cơn gió mang mùa đông tới
    Cuốn bay theo đám lá vàng rơi
    Bờ cỏ này giọt sương đã tan
    Bậc thềm này còn in dấu chân
    Mùa đông tới em chờ anh mãi
    Lá hoa thu sang nay đã úa tàn
    Hôm qua, hôm nay và biết đâu cả ngày mai nữa là một ngày như thế. Trời có màu rất lạ, không hẳn là xám nhưng cũng không trong. À em nhận ra rồi, trời màu trắng đục. Gió lạnh se sắt lòng. Mùa đông là mùa làm em buồn nhất, vì em đã xa anh vào mùa đông cách đây một năm, đúng vào những ngày đầu đông như thế này. Em đã hứa với chính mình em sẽ không buồn nữa, hứa với những người bạn của em là em sẽ thôi khóc, sẽ không nhắc tên anh. Nhưng, mùa đông vội vã ùa về, và những kỷ niệm cũng vội vã ùa về làm cho em không thể chống chọi nổi với một thứ có tên là nỗi buồn, phải rồi, tên là nỗi buồn và cô đơn.
    Giờ đây em biết em biết đã mất anh rồi đấy
    Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi
    Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói:
    Còn yêu mãi...
    Câu hát gợi lại những ngày mưa thật buồn và thật dài, nhắc về một cô gái cách đây một năm cùng với nỗi đau và những trang nhật ký dài tưởng như vô tận. Em buồn, em trốn chạy. Giá như tình cảm em dành cho anh là một viên thuỷ tinh em sẽ cố gắng đập vỡ nó vì thuỷ tinh vỡ vụn là hết phải không? Giá như những gì em nghĩ về anh là một viên sỏi, em sẽ ném nó xuống đáy hồ rồi nó sẽ chìm vĩnh viễn và không ai còn nhớ đến. Nhưng những gì cho anh không phải là sỏi đá, cũng không phải một trái tim pha lê. Em chỉ biết giữ lại nó trong nỗi day dứt không hiểu bao giờ thì em đánh mất?
    Giờ đây khi bình tâm ngồi gõ những dòng chữ này em vẫn chẳng hiểu tại sao lúc đó em yếu đuối như vậy. Có lẽ tình yêu với anh quá lớn làm cho em không chịu nổi nỗi đau và sự thật là em không còn anh bên cạnh. Bây giờ, em không thể nói với anh rằng ?ocòn yêu mãi? vì em biết điều đó là không thể. Một ngày mùa đông sau đó một năm, ngày hôm nay đây em lại nhớ đến anh và viết cho anh bằng những câu hát buồn nhưng đã thôi khóc. Em lại về những con đường cũ ngày xưa. Lâu rồi em không cho phép mình đặt chân đến đó. Những con đường bao giờ cũng thế, khi mình vấp ngã mới nhận ra nó không hề bằng phẳng. Gió mùa đông làm em cảm thấy vướng vất một chút gì đó, cảm giác như muốn bung ra không thể kìm nén được nữa. Biết em có còn ngác ngơ nếu gặp bóng ai như anh đi trên phố?
    Em không muốn hát lên những câu hát thật là buồn nhưng chẳng làm khác được vì em không thể tự dối mình thêm nữa. Em không thể cười khi lòng đang muốn khóc. Tại sao mùa đông cứ ùa về và em cứ buồn mõi lúc mùa đông sang? Tại sao em yêu, đơn giản đôi khi người ta yêu nhau chỉ vì yêu thôi, anh nhỉ? Vậy thì năm nào cũng thế, hết mùa thu mùa đông sẽ sang. Vẫn là mùa đông đấy nhưng đã quá xa rồi để tìm lại về mùa đông của ngày xưa!
    Ngoài kia trời lại trở gió rồi anh ơi. Gió mùa đông có bao giờ ấm ?!?

    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này