1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Lắm lúc ngồi nghĩ lung tung ,thấy cuộc đời mình sao cứ buồn vậy. Có khi chán nản muốn buông xuôi nhưng rồi nghĩ lại, cuối cùng thì vì cái gì chả biết. Giống như khi lạc lối, người ta sợ phải dừng lại giữa đường (có khi cuối đường rồi cũng nên), chả biết phải đi đâu, mà cứ phải đi , mải miết tìm miền không tên...

    Gió vẫn thổi về cuối mùa thu cũ
    Tôi vẫn đi về qua mấy nẻo yêu đương.
    Tôi nhớ em!
    ?
    ?nhớ những khoảng thời gian màu trắng mênh mang?
    Here I stand all alone
    Have my mind turned to stone
    Have my heart filled up with ice
    To avoid it?Ts breakin?T twice
    Một hòn đá vô tình rớt xuống mặt hồ, bao nhiêu là vòng tròn đồng tâm lan ra mãi. Thả hòn đá xuống mặt hồ băng đóng cứng, đâu có hề gì. Ước chi lòng mình là băng giá, để không thêm một lần nào vụn vỡ.
    Tôi đến với Helloween không lâu ,cũng chẳng nghe nhiều lắm .Tôi chỉ biết đó là một band với đầy cả những rối ren biến động. Bài hát này đến với tôi thật tình cờ, từ một người bạn quen cũng tình cờ. Những giai điệu đẹp thốt ra từ một giọng ca đẹp, tôi đắm chìm trong lần thứ hai nghe nó. Đã trở thành thói quen, tôi tìm lyrics những bản nhạc yêu thích chỉ để thấy thấp thoáng bóng em đâu đó.
    Thank to you, my dear old friend
    But you can''t help. This is the end
    Of a tale that wasn''t right
    I won''t have no sleep tonight
    Lắm lúc tôi buồn lắm, chả yêu nhau thì thôi, sao người ta lạnh lùng đến vậy. Đã mấy mùa hoa gió? Thêm mấy mùa hoa gió? Đêm, lòng tôi đầy gió!
    ?nhớ cháy lòng những lúc? ngày xưa.
    ?
    Em quay lưng đi ngược vào đêm lạnh
    Để tôi về buồn với những mong manh
    Thỉnh thoảng gặp em một lần, những lần không trở thành kỉ niệm của ngày sau. Làm sao gom hết những điều muốn nói - trong những câu hời hợt. Dòng người nhốn nháo, dòng đời nhốn nháo; em vội vã đến, vội vã đi. Sẽ là quá ít nếu chỉ có mình anh - mà đường về thì rộng.
    Ừh, thank to you, dẫu em cũng không thể giúp gì tôi được. Đây là kết thúc của một câu chuyện không có thật (đâu phải mình tôi phịa ra). Ừh, thà vậy, còn hơn cả đời tôi không được biết em.
    Đêm nay là đêm nào, có những đêm nào như đêm nay?
    In my heart, in my soul
    I really hate to pay this toll
    Should be strong, young and bold
    But the only thing I feel is pain
    It''s alright, we''ll stay friends
    Trustin'' In my confidence
    And Iet''s say it''s just alright
    You won''t sleep alone tonight...
    Sao những bài hát tôi thích đều buồn vợi. Sao cứ như là họ viết về tôi. Sao đem chuyện tôi đi kể khắp cùng người xa lạ. Hay có những nỗi buồn không phải để riêng tư?
    Tôi nhớ em!
    ?
    Giá tối nào cũng buồn như tối nay, hay mỗi năm có thêm một mùa hoa gió, thì tôi yêu em hoài được.
    Không có tôi, em có thừa hạnh phúc. Sao tôi buồn, hay tôi không thật yêu em?
    Một cây lá khô, hai cây lá khô, ba cây khô lá. Là bao cây cả thảy?
    Một giờ nhớ mong, hai giờ nhớ mong, ba giờ mong nhớ. Là biết bao giờ?
    Chưa khi nào tôi thử nghĩ lúc nào đó, ở đâu đó, tôi nắm tay một ai khác không phải là em. Rồi những khi buồn tôi lại viết cho một người nào đó. Hay lúc một mình tôi phải nhớ một ai khác, ngoài em. Nhưng, giá mỗi năm có thêm một mùa hoa gió!
    Cà-phê ngon nước nhất, trà lại thơm nước thứ hai , thế yêu đương hỏi đến lần bao nhiêu mới đậm đà?
    Lần nữa,
    Thank to you, my dear old friend
    But you can''t help. This is the end
    Of a tale that wasn''t right
    I won''t have no sleep tonight
    Đâu đó trong cuộc sống ngày thường, người ta kể với nhau rằng: Có hai thằng con trai yêu một người con gái (((tôi là đứa nào cũng được!))). Người con gái yêu một thằng và không thể ghét thằng kia (((ừhm?, tôi là thằng nào cũng được))). Cuối cùng, người con gái quyết định yêu thằng này và rằng thằng kia cứ đợi. Thằng kia cứ đợi? (((đến đây, tôi sẽ chả là thằng nào trong câu chuyện đó cả. Rồi thì đó là kết thúc của một câu chuyện không có thật, tin đi))).
    Tôi có biết một câu của gã F.Gaston thế này: Nỗi muộn phiền là chứng bệnh mà sự làm việc là phương thuốc của nó. Thú vui chỉ có công hiệu tạm thời. Thật, viết lách chỉ là thú vui! Tôi còn muốn say sưa với muộn phiền, bao giờ chán sẽ thôi không viết nữa, mà cũng sắp rồi đây.
    À , còn những khoảng thời gian màu trắng - tôi không làm mất - tôi để quên, lúc nào đó sẽ quay về tìm lại.


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  2. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng Lake_of_tear_04, cho chị bee2a yêu quí, cho Angel_13 và cho ấy - bạn tôi
    Cuộc đời mà, chuyện hợp tan là một vòng quay như chính vòng quay của cuộc sống. Sẽ gặp nhau, sẽ thân nhau hoặc yêu nhau, rồi đến một lúc nào đó sẽ phải chia ly, và dù vì với bất cứ lí do gì đi nữa. Đã sống trong cuộc đời này thì dù ít dù nhiều sẽ có những điều không vừa ý, trong đó có những cuộc chia ly không hẹn trước. Cũng như trái tim yêu không mong chờ sự đau đớn những nỗi đau vẫn đến bằng đủ cách để len lỏi vào tận sâu nơi đáy trái tim, làm con người ta day dứt và khổ sở. Để đấu tranh thoát khỏi cái được gọi là "sự sắp xếp của số mệnh" nghe có vẻ to lớn và vĩ đại quá. Nhẹ nhàng hơn đi! Có đau đớn thì sẽ trân trọng hơn những điều mình đã - đang và sẽ có. Cũng như có yêu thì mới biết tình yêu đẹp nhưng cũng đắng đến chừng nào. Người ta gọi đó là qui luật, sự nếm trải sẽ giúp con người trải nghiệm cái đắng và thấu đáo hơn... Khi trái tim đã thôi thổn thức, khi tâm hồn đã lắng dịu những đau thương, bạn hãy lắng nghe lời của cuộc sống, lắng nghe lời từ trước tim chân thành của những người yêu thương đang còn bên cạnh bạn.
    Đoạn nhạc piano trỗi dậy, vương vãi giai điệu mỏng manh, nhỏ giọt buồn buồn. Giọng của người ca sĩ ấm áp ôm choàng lấy không gian thấm đẫm cảm giác cô đơn, lành lạnh...
    Days had come, winters had gone,
    and we gamboled like siblings in Paradise
    I was your knight, holding you tight
    as a brother when I saw your crying eyes
    Mong chờ một vòng tay ai đó để ngã đầu vào và khóc. Bạn có nghe chưa? "Everyone needs a shoulder to cry on". Giai điệu bài hát đó chắc bạn cũng không phải là chưa từng nghe qua đâu nhỉ? Đúng thế, khi đau đớn, bạn cần lắm một bàn tay ai đó để nâng bạn dậy, ôm choàng bạn bằng tất cả sự yêu thương, trân trọng. Dù bạn có là ai thì sự thật vẫn thế, đúng không? Tôi chợt nhớ cô bạn gái thân của mình quá. Cô bé ấy kiên cường, mạnh mẽ hơn tôi, dù rằng tôi có vẻ bề ngoài cứng cỏi hơn cô ấy. Thế nhưng, bất cứ lúc nào, khi gặp chuyện, thì cô bé luôn luôn là người mở rộng vòng tay chờ tôi quay về và khóc... Giờ cô bé xa tôi quá, sự chia ly mà, cuộc chia tay nào mà không buồn, đúng không?
    time went by and we had to say goodbye
    thời gian vẫn mãi trôi theo quĩ đạo của nó. Tôi còn không nhớ mình đã nghe Farewell biết bao nhiêu lần. Bởi lẽ, tôi yêu lời bài hát đẹp, giọng của Gabriel rất ấm và truyền cảm. Chất giọng ấy luôn gửi gắm đến tôi một niềm tin mãnh liệt, niềm tin cho sự gặp lại luôn sôi sục và chắc chắn sẽ thành sự thật. Tôi vẫn thích điên cuồng cái câu tôi hay để làm status mỗi lần online "When U believe, Nothing seems tobe a matter". Tôi hiểu, bạn hiểu và những người khác hiểu.
    Staring up to the clouds above
    Children - so little and sad.
    Hoping the saints could help one day
    Lead us together again.
    Holding the key to the alley of dreams
    still in hands."
    "hãy ngước nhìn lên những đám mây trên kia,và hi vọng thánh thần sẽ bảo hộ cho chúng ta ,để ta còn có ngày tái hợp,và hãy giữ mãi trong tầm tay mình những giấc mơ". Cả tôi, cả bạn đang đứng trước cuộc đời giông tố, giống như một đứa trẻ con với đôi mắt ngây thơ trước tất cả mọi điều. Khi ấy, chúng ta rất cần niềm tin để sống, niềm tin để có đủ sức mạnh bước tiếp và đặt niềm tin vào cuộc sống này để giữ cho mình những ước mơ. Đẹp quá hình ảnh ấy, tôi thấy mình nhỏ bé lại trước vô cùng, như lần đầu tiên tôi đứng giữa mênh mông, ngước nhìn lên vũ trụ bao la tới ngút mắt.
    Đâu chỉ có mỗi mình tôi, mà cả bạn, chúng ta tin chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Chiến đấu cho niềm tin của chúng ta, cho ngày gặp lại, cho sự quay về, cho trái tim thêm một lần nữa mở rộng để chào đón những điều tươi vui.
    Time telling me to say farewell
    but I knew that I would fight hell
    and I knew: We will
    go for another time we can see,
    for another time we''''''''ll be free,
    for no more farewell
    Lời hát nhanh quá, nhanh đến mức tôi phải cố để theo. Thói quen vẫn thế, cố lướt đi cùng giọng của ca sĩ, dù rằng tôi biết mình hát không hay. Nghe day day trong lòng một cảm giác nôn nao, không hiện rõ. Nghe nhói nhói một chút buồn để thấy mắt lại cay cay... Đoạn nhạc buồn quá, buồn đến tê tái lòng. Tôi không thể dằng mình lại mỗi khi nghe đến đoạn điệp khúc, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa.
    Stepbrother tell me where have you been
    when they brought me to this godforsaken place.
    Sign of the cross - they took me away
    for healing with herbs by the way of grace.
    Now I wait for the day to feel the flames
    Hãy lắng nghe từ con tim, hãy lắng nghe từ tâm hồn. Giọng nữ trong trẻo cất lên, cao vút, ngây thơ tựa niềm tin của tôi đặt vào một điều kì diệu trong cuộc sống dù biết rằng mình chẳng còn là trẻ con...
    Đừng sợ hãi, trái tim dù đớn đau rồi cũng sẽ bình yên, phải thế không? Hãy như cô gái Anna trong bài hát kia, đơn độc giữa vùng đất tàn nhẫn vì ko còn Gabriel vững vàng làm điểm tựa vẫn mang trong lòng sự thương yêu ,trái tim nàng sẽ chẳng bao giờ hóa đá, và hi vọng như ngọn lửa vẫn ko hề tắt đi trong mưa gió mà số phận trút xuống mỗi chúng ta... Niềm tin đó mãnh liệt quá, nó có thể giữ được cả ngọn lửa trong mưa đấy, chỉ cần có đủ niềm tin, bạn liệu mình có làm được không? Đừng quên, trong cuộc sống này vẫn còn có điều kì diệu. Đừng như November Rain luôn làm nhói lòng và fá tan những giấc mơ diệu kì bởi sự chia tay.
    I have been caught in a cage of despair.
    My heart as a monk''''''''s cell so empty and bare.
    But no holy water can make me
    forget you again
    "Một lời khẳng định tình cảm chân thành và bền vững, dẫu có bị giam hãm trong vũng lầy cuộc sống quẩn quanh, nhiều đắng cay hay thất bại, dẫu lòng có đôi khi trống trải, vẫn sẽ chẳng thể nào quên nhau. Và chúng ta sẽ không ngừng đấu tranh với định mệnh, vì định mệnh của chúng ta phải do chúng ta tạo ra, phải không?". Tôi đã từng mê mệt bởi sự khổ đau, bởi cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống tôi vơ vào mình. Tôi cũng đã từng suýt đánh mất niềm tin. Nhưng với Farewell, tôi lại thấy mình trong trẻo như ngày nào với niềm tin mãnh liệt vào chính mình. Đúng, số phận hãy để tự chúng ta tạo ra. Bạn có dám nắm tay tôi để cùng bước trên con đường chẳng hề bằng phẳng đó không?
    Time telling me to say farewell
    but I knew that I would fight hell
    and I knew: We will
    go for another time we can see,
    for another time we''''''''ll be free,
    for no more farewell.
    [Lugaid]
    No farewell could be the last one.
    If you long to meet again...
    Vẫn thế! Đoạn điệp khúc kéo dài ra, vút cao cùng với niềm tin đong đầy trong mắt. Tôi vẫn thấy thấp thoáng đâu đó tiếng cười của bạn bè tôi, của những người đã khóc, của cả những trái tim đã từng rỉ máu. Có phải rằng tôi lại đang có lại niềm tin cho mình? Cho cả bạn nữa có phải thế không? Hãy cười đi bạn nhé, đặt tay bạn vào tay tôi, tôi tin, chúng ta sẽ làm được điều kì diệu...

    p/s: tôi có hứng một tí nên viết thôi. Nếu cảm nhận ko đúng lắm thì Lake cũng đừng bắt bẻ hen. Mới tập tành cảm nhận, bị đầu độc thôi mà. Tôi chỉ thích những bài hát trong trẻo và đẹp như thế này của Rock thôi.
    Hello, is it ME you are looking for?
    Được YourSmile sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 05/02/2004
  3. angel_eyes_83

    angel_eyes_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Có con gió chiều từ đâu vừa thổi đến nơi tôi đứng bên bờ sông , chiều thu mưa thật tĩnh lặng khi nhìn những hạt mưa rơi trên sông tuy tạo nên những ngọn sóng nhỏ của mặt nước nhưng xung quanh lại như thật êm đềm , có thể một lúc nào đó dù có đứng ở bất cứ nơi nao thì mọi thứ âm thanh xung quanh cũng chẳng còn mang một ý nghỉ nào để chạm đến những điều sâu thẳm trong tận đáy hồn ta nữa . Và bất chợt những gì ta muốn quên hay ta không còn nhớ lại như hiện hữu trở về với ta . Ngày nào đó cũng đã thuộc về dĩ vãng nhạt nhòa nơi biển mênh mang vỗ sóng , nơi tôi đã từng có khỏang trời êm nằm nghe sóng hát . Đôi khi ta như thức mà đôi khi ta cũng như ngủ quên trong tiếng sóng ru bờ cát hát lời buồn trăn trở ấy
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát
    Biển rộng , trời xanh xa không một bóng mây , đâu đó như có dải hoa vàng theo gió lay và hàng dương xanh thắm rì rào rì rào như trôi cùng với biển , tóc ai bồng lên trong con gió đang say , và .. anh sao xa xôi thế để mà còn chút gì để nhớ một ai nơi bên bờ biển vắng này
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
    Có một lúc bờ biển ngày nao đã khuất bàn tay gầy vẫy chào nhau nghẹn ngào theo gió , theo sóng , để một người đi và đi mãi không về , một người ở lại bên bờ biển vắng thì thôi lại cũng đành úp mắt lên bờ cát mặc cho dòng nước mắt thấm mãi , thấm mãi xuống cát trong sự cô đơn , mất mát của thương nhớ dâng mãi theo bóng chiều
    Ước gì ! Phải rồi ước gì mãi mãi chỉ còn là điều mơ cho một xa xôi , cho những tháng ngày hạnh phúc bất chợt đến , hạnh phúc bất chợt rời xa không hẹn không hò , không chờ không đợi chỉ còn lại là khỏang trống vắng vô tận cho ngẩn ngơ . Chỉ là ao ước thôi , Ước Gì , ước gì em đã có ba hạt dẻ dành cho cô bé lọ lem . Ước gì em có những điều ước nhỏ nhoi thôi nhưng là hiện thức để được nghe giọng cười , nghe tiếng nói , và cảm nhận được một chút hơi ấm của bàn tay , để được em nhìn thấy em trong mắt ai , em chẳng còn phải tay nọ nắm lấy tay kia nghe lòng lạnh giá , Ước Gì ... mãi vẫn chỉ là Ước Gì
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
    Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì em được nghe giọng cười
    Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề .
    Phải không anh ? con tàu và biển mang anh đi ngày ấy để lại mình em trở về với đơn độc , lẻ loi và nỗi đau chia cắt , mỗi khi em nhìn biển , ngòai xa khơi ấy chỉ có sóng trùng điệp cho một hòai niệm xa xôi , gần trọn một đời chưa anh để cho hai từ hạnh phúc vẫn mãi chỉ còn lại là nỗi buồn da diết ngậm lại trong nỗi đau héo úa của con tim đôi khi .. ước gì , ước gì mơ mãi chẳng thể tìm ra những điều tưởng chừng quen thuộc , tưởng chừng được gọi thành tên trong ***g ngực nhiều khi vẫn khát khao cháy mở cho nỗi nhớ đọng và
    Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu anh hỡi
    Ước gì , những tháng ngày xưa kia trở lại , biển đừng mang anh đi em và anh không phải là kẻ tha hương xứ người để vầng trăng bên em không là mặt trời bên anh buổi sáng , ước gì ta chẳng phải đốt lòng nhau thêm nữa , ước gì tơ trời đừng đứt nối bên song và đất trời cho em được thấy anh mà những phép lạ ngày thường không dễ thấy được anh .. ước gì , vầng trăng sẽ tan trong chén rượu huyền ảo , ước gì , trái tim trao nhau vẫn đập dồn dọc hành trình một cuộc đời cho trọn vẹn một chữ yêu !
    Ước gì cho thời gian trở lại
    Ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh,
    Và em chỉ có anh thôi.
  4. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, ngồi cong queo với cái máy vi tính cứ nhấp nháy cái màn hình lúc sáng lúc mờ. Có lẽ đã đến lúc phải thay nó đi, đổi lại một cái monitor mới, để tốt hơn cho mắt. Nhưng tao ko làm. Tự nhiên tao thấy mình yếu đuối dzã man, tự nhiên lại muốn níu giữ lại cái cũ, cố gắng giữ lại cái điều gì đó, để cho nó không thay đổi. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thì ngốc điên lên được. Biết thế, nhưng tự dưng tao thấy nhớ mày quá. Âm ỉ, ngấm ngầm, mọi tế bào trong tao rã rời như một đống sắt vụn bị rỉ, để dựng nó dậy thì phải thay đổi đi nhiều thứ... Tao không thích điều đó, mày cũng hiểu được đúng không?... Dọn được một đống hồ sơ bụi bẩn đóng dày 7 lớp, tao đang nghĩ tao có điên không? Suốt ngày cứ chỉ biết tự nhủ với mình "Ngậm họng lại và làm việc đi!". Tao cũng chẳng hiểu tại sao tao càng lúc càng xa với tao là xưa đến thế? Tiếc nuối ư? Có cái gì để mà tiếc nuối? Tao căm thù hai chữ đó mày ạ. Tao thấy mình căm thù nhiều điều quá... Tao sống như một con nhỏ chán đời nhất, nhưng cố bọc cho mình cái vỏ ngoài vênh váo, vếch ngược mặt lên trời để cố bảo vệ mình. Sống bất cần, tàn nhẫn đến tao gần như ko chịu nổi mình... Vậy mà, tết về, đi chung với L, với N,với P, tao vẫn có thể cười trong trẻo. Tao thấy ghét mình đến cùng cực, vì tao trong mắt tụi mày vẫn cứ trong trẻo thế... Tao thay đổi rồi, ko còn là đứa luôn cười trong veo trước cuộc sống đâu, mày ạ! Có những điều dù cố gắng đến đâu cũng ko thể thay đổi được. Tao đã đâm đầu vào và để rồi nhận ra tao yếu đuối một cách nhục nhã. Xa rồi, xa ngai ngái cái ngày mày gục lên vai tao để khóc, tao lại cười để an ủi mày với niềm tin vời vợi..
    When lights goes down,
    I see no reason for you to cry,
    We''ve been through this before in every time,
    In every season, god knows I''ve tried
    So please don''t ask for more
    Can''t you see it in my eyes
    this might be our last goodbye
    Carrie đấy, mày còn nhớ không? Từng câu chữ cứ đâm vào lòng, đau đớn. Tao cứ cố gắng bảo vệ mày, mày khóc, mày cười, mày giận hờn, mày đau đớn. Tao luôn là người có mặt để cho mày gục đầu vào và nức nở. Còn giờ, tao chả khác gì mày ngày xưa ấy. Gục đầu lên vai một người chị, mà cuộc sống chẳng kém fần tơi tả hơi tao để khóc. Thế có ác độc ko? Ngay đến chính tao còn chẳng thể nào bảo vệ nổi tâm hồn của chính mình. Mỉa mai, đau xót lắm mày ạ!
    Carrie, Carrie,
    things they change my friend
    Carrie, Carrie,
    maybe we''ll meet again, somewhere above
    Tao thay đổi thật rồi. Đến tận cùng của sự khinh bỉ, tao thấy mình đáng nhận những ánh nhìn ghê tởm của mày. Chẳng có gì sấc ngoài tao, một cái tôi chả bao giờ biết nhìn lại những gì mình đã làm. Tao thậm chí, cuống dại đến nỗi, tách bạch hai nửa của mình ra, để tồn tại song song, và luôn cố dồn cái tôi mềm yếu kia vào chân tường... Nhưng rồi đến lúc sắp gục ngã, lại tìm về bên nó để nghe những lời an ủi vỗ về, nghe về niềm tin cuộc sống, tình yêu và sự hi sinh. Thật, chẳng còn gì có thể lố bịch hơn điều đó, đúng không?
    I read your mind,
    With no intentions of being unkind,
    I wish I could explain it all takes time,
    A whole lot of patience,
    If it''s a crime, how come I feel no pain
    Can''t you see it in my eyes
    this might be our last goodbye o...o...o...
    Tao ko hứa hẹn được điều gì? Ngày mai, ai mà biết trước được điều gì sẽ đổi thay. Ngày mày ra đi, tao vẫn nghĩ cuộc sống rồi sẽ xô tao đến một góc nào đó của cuộc sống, nhưng sẽ vẫn giữ được cái tình bạn tinh khiết. Nhưng giờ, tất cả với tao hỗn độn như một đống bùi nhùi, chả bít nút thắt và lẫn mất nút mở. Tinh khiết ư? Đẹp đẽ ư? Có lẽ từ khi nhận ra cuộc sống này ưu ái cho mày quá nhiều điều, tao đã ít nhiều vứt đi cái gọi là "trong sáng" của tình bạn đó. Tao ganh tị, tao so đo, nhưng cố gắng giấu đi, tự nhủ đó là bạn, bạn thân, ko thể khác. Nhưng rồi, cuộc sống cứ quay cái vòng chết tiệt của nó. Tao lại lục bung những cái điều đáng ghê tởm đó lên, nhận thấy mình xấu xa đến cùng cực. Mệt mỏi! Muốn nói cho mày hiểu ghê lắm, nhưng biết làm sao? "lòng người như chiếc lá úa nằm trong cơn gió vô tình...", Trịnh đã nói điều đó đúng ko? Mày cũng đã từng nhắc đến điều đó. Tao thấy thương mày và tội nghiệp cả chính tao. Bất lực trước cả chính những gì là của mình...
    Carrie, Carrie,
    things they change my friend who...ooo
    Carrie, Carrie,
    maybe we''ll meet again
    Can''t you see it in my eyes
    this might be our last goodbye o...ooo
    Carrie, Carrie
    things they change....carrie...carrie...
    Carrie, Carrie,
    maybe we''ll meet again, somewhere above
    (when lights goes down)
    Tao sợ, đâu đó trong tao cứ ngấm sâu dần hơi thở của những điều không thật. Tao tách bạch chính mình, chẻ làm tôi cái tâm hồn ko đồng điệu giữa hai chiều tư tưởng. Thế mà vẫn có đôi lúc muốn nối lại, kết làm một dù biết rằng đó là một điều không tưởng... Tao giờ chẳng biết tao là cái thứ gì trong cái cuộc đời này? Tao trốn tránh hết, quay lưng bỏ chạy trước mọi điều. Thấy góc tâm hồn của tao vẫn trong trẻo. Nhưng khi sống bằng nó, tao biết tao sẽ chết trước khi kịp hiểu điều ******** gì đã xảy ra. Nghe thấy vẻ tao đang day dứt lắm nhỉ? Hờ hờ... cười cho chính mình mày ạ!... Hôm nay có người bảo tao giấu bên trong cái chanh chua ngoa ngoắt của mình là một tâm hồn tinh tế. Thế mà đã bao nhiêu lần tao từ chối điều đó, sống một cách bất cần. Mà ko biết, nhờ bấu víu vào chính con bé yếu mềm đó, tao mới còn có thể đứng được đến tận bây giờ... Tao chưa bao giờ khóc? Có chăng là để thực hiện nghĩa vụ cho con người thứ 2 đó. Thế mà giờ... Carrie làm tao choáng ngợp cả người. Khóc cho con bé tao luôn từ chối chính mình. Khóc cho con bé tao cứng cỏi và tàn nhẫn, chua chát và luôn hoài nghi. Tao sống bằng những kí ức tan ra, lẫn trộn... Tự nhủ với mình, đến mình mày về, lại vẫn cười, để mày ko cười và tội nghiệp cả tao. Thế nhưng khi mày bảo, mày luôn dành sẵn cho tao một bờ vai, để khi nào tao mệt mỏi trên đường đi của mình, quay lại và gục đầu vào đó như tao đã làm thì tao khóc ròng.
    It all takes time... Yes, I know U''ve tried, so I won''t ask for more...
    Đành an ủi với chính mình vậy vì giờ mày đã xa tao lắm rồi. "so far away you''ve been gone all the while, i''m feeling lonely like a homeless child". Tao sẽ cố gắng để lại có thể ngẩng cao đầu lên cười với mày, với cả những đứa tao coi là bạn, ko còn cảm thấy day dứt. Thấy tao cứ xua đuổi chính mình, nhưng chính điều đó lại là cách để tao bảo vệ tâm hồn của chính mình. Tao cuối cùng rồi vẫn ngốc đúng không?.. Còn nếu ko thể thay đổi được gì, tao hi vọng mày sẽ tự mình hiểu "Nothing lasts forever...".
     
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  5. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thủa mắt xanh xao...".
    Dạo đó, còn ở nhà , tụi chúng tôi, những lúc rỗi rảnh không gì thú hơn là ngồi co ro trong cái lạnh se se, mưa dầm rỉ rả ở góc quán cà phê mà nhấm nháp những giai điệu mượt mà của nhạc Trịnh. Bạn bè có đứa bảo rằng đó là những tình ca tuyệt vời, nhưng riêng tôi thì nhạc Trịnh có cái gì mơ màng lãng đãng, để cảm nhận hơn là để hiểu. Không nói mà chỉ phơi bày; ta thấy, ta biết và ta chấp nhận quy luật vạn vật như đông tàn rồi xuân đến, hết hợp rồi sẽ tan. Âm nhạc của Trịnh qua giọng ca Khánh Ly như dòng sông lững thững trôi, ngày qua ngày, bên bờ thế sự thăng trầm.Vô ngôn như Thiền.
    Dạo gần đây, được nghe cũng nhạc Trịnh qua những ca sĩ hôm nay, cũng vẫn Diễm xưa, Rừng thu đã khép, Lời buồn thánh... trong tôi cảm nhận có gì khang khác. Tôi không phê bình hay luận về một ai thành công hay thất bại trong nhạc Trịnh . Điều tôi thấy lạ thấy khác thì tôi không giải thích được chỉ có mỗi một mình Khánh Ly cất lên :
    "Chiều nay còn mưa sao em không lại... nhớ mãi trong cơn mê này... làm sao có nhau... hằn lên nỗi đau..."
    Tôi đã: "ngộ" ra rằng: cũng vẫn những âm giai, ca từ ấy, hơn 30 năm về trước, bây giờ hay sau này nghe như vẫn còn đó những điều trăn trở, nó thôi thúc, nó dồn nén, nó không êm ả, nó đan xen nhiều dấu hỏi, hỏi người hỏi mình, hỏi cho ra ngọn ngành sự vật. Chủ động dấn thân. Có lẽ tôi cô hủ mất rồi chăng hay tôi bảo thủ hoặc giả một khi tôi đã bắt đầu nghe nhạc của ai đó bằng giọng một ca sĩ nào đó thì những ca sĩ sau có hát lại , có thể họ thổi vào bài hát một sinh khí mới , một giai điệu mới nhưng tôi vẫn không nghe được . Chắc tôi có vấn đề . Hãy đừng trách tôi nhé ...


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  6. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến RG13:
    Hôm nay ngồi buồn, lục lại cái mail cũ gần như chỉ lâu lâu mở ra check để ko bị drop đi thôi. Đọc lại những gì đã qua, lục ra được bài hát này. Của RG13 gửi đến cho một ai đó. Một cái nick cũng lạ lẫm nốt, nhưng có lẽ đó là một người quan trọng, đang đứng giữa sự dùng dằng của 2 chiều suy nghĩ giống như RG13 bây giờ nhỉ? Cũng chẳng còn nhớ giai điệu của bài hát như thế nào? Nhưng ý nghĩa của nó thì hay wá. Đem ra tặng lại Rg13 nhé.
    You''re not alone
    You know your world seems lost today
    You think you threw it all away today
    You know all there is inside is pain
    You said you?Td never come here again
    But do you ever see
    What it is you mean to me?
    Chorus:
    You''re not alone with me
    You''re not alone with me
    I came to break your fear
    You?Tre not alone with me
    I can see inside through your voice today
    Can hear it breaks your heart today
    Now only darkness where once light flamed
    Brightness drowned out by the rain
    But don''t you ever feel
    Me sharing in your tears?
    [Chorus]
    Is all this hurt to end today
    Will the pain blind your heart today
    Or maybe strength''ll rise and make you stay
    Fight on here one more day
    And as pain slowly fades
    New foundations can be laid
    [Chorus]

    Sometime it seems so bad. Sometime U think U''ll get mad. Just remember: There''s someone U can rely - Believe and U''ll find. In my heart I''ll give U a piece.
    Always safe and fine. On my soulder U can hide your face and cry.
    I''m gonna share your up and down. I''m gonna be around. Got no reasons.
    Even when this whole world hates U. Even when U hate all this world. It''s doesn''t matter at all. ''Cause U don''t need a whole world. Just only ONE person. It''s enough.
    I''m YourSmile

     
    Hello, is it ME you are looking for?
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mùa đông!
    Sài Gòn mùa nóng!
    Một bên thì mưa
    Còn bên kia thì nắng.
    Bên mưa này trời đất sụt sùi, cái lạnh cóng tay cứ ù oà tuôn mình trên phố. Chạy xe nhanh?nghe mưa vuốt má?buốt?còn gió thì cười rin rít, thâm hiểm và khoái trá?
    Vậy mà lòng không buồn.
    Bên nắng kia, chắc hẳn rực vàng, oi nồng cả ngày để cuối chiều dịu lại bởi một trận mưa mang tính khí Sài Gòn?thẳng thắn và quyết liệt?rồi thì gió sẽ ***g lộng, mơn man khắp phố phường.
    Vậy mà lòng em buồn.
    Chợt nghĩ giá mà chị có thể đổi chỗ cho em. Chị muốn trả em về cho Hà Nội. Chị muốn em được hưởng chút lạnh ngoài này, ít ra cũng để có thể tự an ủi rằng mình giá buốt bởi mưa và bởi gió, chứ không phải bởi nỗi buồn quánh đặc trong tim.
    Hôm nay đọc bài em chợt thấy chút gì cồm cộm trong lòng. Hình như là sự khó chịu. Sao em cứ tự dằn vặt mình như thế. Sao em không để mình sống trọn vẹn cho mình?? Em gồng lên vì ai?? Chắc hẳn không phải cho những người em yêu. Bởi chắc chắn, nếu họ cũng yêu em, thì họ sẽ mong em được là chính mình.
    Và họ yêu em, bởi em là chính em!
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
    ??
    Viết tặng 13





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Thanksssssssss. Hôm nay mới để ý thấy dòng chữ này. Cuối cùng cũng được người khác tặng. Tặng lại anh một bài hát khác nhé. Cũng là love song. Nghe từ lâu lắm rồi. Thích cũng từ lần đầu tiên nghe. Và hôm qua gặp lại nó trong đĩa nhạc cho ngày Valentine. Share !
    Here we are at the crossroads once again
    You''re telling me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say - try again or walk away
    But i believe for you and me
    The sun will shine one day
    So i''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But i can''t make you see it through
    That''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough, if we learn to trust
    I know if i could find the words
    To touch you deep inside
    You''d give our dream just one more chance
    Don''t let this be our last good-bye

    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinhCứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàngNgồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời
     
  9. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    to 13: anh bảo này...đừng buồn em ạ...sông có khúc người cũng có....khúc...em việc gì phải thế...mình đang tuổi ăn tuổi chơi cơ mà!!!có lẽ em cũng đã nghe những lời này nhiều rồi nhưng anh vẫn phải nói....còn với anh ..kinh nghiệm là chơi thể thao...em thử xem nhé...ra mồ hôi là thấy người nhẹ ,thoải mái lắm....mọi thứ khác hãy coi là cỏ rác đi
    thân.....cứ vô tư và dữ dội như em đã từng....
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    If there were no words, no way to speak, I would still hear you
    If there were no tears, no way to feel inside, I`d still feel for you
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    You`re all I need, my love, my Valentine
    All of my life I have been waiting for all you give to me
    You`ve opened my eyes and showed me how to love unselfishly
    I`ve dreamed of this a thousand times before
    But in my dreams I couldn`t love you more
    I will give you my heart
    Until the end of time...
    You`re all I need, my love, my Valentine
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    `Cause all I need is you, my Valentine
    You`re all I need, my love, my Valentine​
    Bài hát thật tuyệt,nhưng rất tiếc là tôi ko thể gửi nó đến cho em trong dịp Valentine này.
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!

Chia sẻ trang này