1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Dấu ấn Trịnh Công Sơn
    Anh đi, xong vẫn còn ở lại, có lẽ sẽ sống mãi trong lòng những người đã yêu mến anh. Cái dấu ấn sâu đậm của một thời đã qua, anh đã cho thế hệ trẻ rất nhiều trong quá khứ, trăn trở, khắc khoải trong chiến tranh, đam mê trong tình yêu màu nhiệm. Thế hệ cha ông thường mang câu Kiều ra ngâm nga trong lúc nhàn rỗi giải sầu, tự cảm. Thế hệ sau, những người trẻ lớn lên trong lúc chiến tranh khốc liệt thì nhạc anh lại là một tri âm, tri kỷ . Chúng tôi đã bám víu vào ấy để sống, để nhận thức và ghê tởm sự tàn bạo của chiến tranh, để chia sẻ nỗi đau, bất hạnh của dân tộc, của thân phận con người và nhất là tìm được tình người trong muôn vàn nỗi lo âu, bất trắc .
    Đã có quá nhiều người viết về nhạc sỹ có tài này. Với tôi, anh, nhạc sỹ ấy mang lại dấu ấn ngay từ lần gặp trong rừng và ấn tượng chẳng phai mờ của một ngày đặc biệt. Một ngày chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến ở Việt Nam . Một ngày, nhạc anh, ít ra nối lại bàn tay lớn, giảm thiểu đi những điều thừa thãi vô ích của thời cuộc, không cần có của con người. Ngay cả sau này, đôi khi tự an ủi mình, nâng đỡ mình, tôi khe khẽ hát một mình một bài ca của anh : Tôi ơi...đừng tuyệt vọng...và nhiều bài ca khác trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng tôi vẫn nhớ từng chi tiết và cám ơn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ở trưa phát thanh trên làn sóng Sài Gòn ngày đó. Trước đây có người nói: Trịnh Công Sơn là phù thuỷ của ngôn ngữ để có ý ám chỉ tài năng văn học hay khả năng sử dụng ngôn ngữ của anh trong ca từ. Tôi không phản đối, về tài năng này của anh thì không ai sánh kịp, thế nhưng ở anh tài năng lại được nhân lên gấp nhiều lần bởi chính tâm hồn anh. Quả thật Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
    Chua xót là để có thể cảm thông được nhưng nỗi đau của kiếp người, con người tài hoa ấy hầu như phải hứng chịu tất cả những nỗi khổ đau ấy. Tất nhiên bù lại anh được sự kính trọng yêu mến, đôi khi là sự sùng bái hoà lẫn với vinh quang. Sự kính trọng và quí mến: anh khiêm nhường đón nhận và đền đáp, nhưng vinh quang đôi lúc quá nhiều anh cũng ngán ngẩm: Cũng chỉ là giả mà thôi!
    Sơn đã từng thốt lên:
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa.
    Cho dù vậy, với anh tất cả đều có thể hiểu được, trái tim anh lúc nào cũng cháy bỏng tình yêu cho dù là đơn phương hay song phương, cho dù là đa phương hay vô định. Tình yêu đã đầy ắp trái tim thì phải cho, cho mà chẳng mong nhận lại, trong sáng, cao thượng, hiện hữu nhưng chẳng phải bao giờ cũng nắm giữ được, đó là tình yêu của Sơn.
    Mặt trời, mặt trời đã lên, còn nhìn, còn nhìn thấy con người.
    Một ngày tình cờ biết em, là ngày lạ lùng nhất trần gian.
    Có đúng là một ngày nào đó Sơn đã gặp một ai đó và anh cảm thấy đó là một ngày lạ lùng nhất trần gian không? Có thể nhiều người không tin, còn tôi thì tôi tin vì tôi cũng đã từng gặp được điều đó, chỉ có điều tôi không nghĩ được ra một bài hát như vậy mà thôi.
    Lại nói: "Trong đạo làm người đức hi sinh là đức tính cao quý vô cùng, hiến dâng mà không cần đền đáp, đó là sự cao thượng nhất của đức hy sinh." Sơn nói:
    Sống trên đời sống phải có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi!. Anh cũng viết: Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người, có nghĩa anh biết chấp nhận sự đau khổ của đời sống. Anh thường nói với tôi là anh tán thành quan điểm Sống chứ không phải tồn tại. Bởi vì từ lâu bằng một giọng lạc quan, anh đã viết:
    Tôi nay ở trọ trần gian
    Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.
    Và dù cuộc đời chỉ là cái tạm, anh vẫn phải sống, phải yêu thương, phải hy vọng ước ao: Tim em người trọ là tôi, mai kia dù có xa xôi cũng đành.
    Ôi cái chữ đành này nghe mới thật là lạ, nó tưởng như mềm yếu lại hoá thành dũng cảm, nó quyết liệt chấp nhận sự đối đầu với định mệnh như chấp nhận sự bất thành tạm thời của những hy vọng và hoài bão mà vẫn dấn thân vì như anh đã viết: Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.
    Quả thật cuộc đời chẳng được bao lâu, trái tim anh đã không bao giờ hờ hững với cuộc đời, anh đã vắt cạnh tình yêu trong trái tim cho cuộc sống, cho những thân phận khổ đau. Và cuối cùng nó đã ngừng đập.
    Tôi mong anh nhận ở tôi và những người mến mộ yêu quí anh lòng biết ơn và nỗi tiếc thương vô hạn.
    Tôi dừng lại ở đây với một nỗi băn khoăn: không biết đến bao giờ đất nước chúng ta mới lại có được một nhạc sĩ với cả tài năng, đức độ và sự nghiệp như anh.
    Cánh Hạc Huyền Thoại
    1 bài được cóp nhặt, của 1 người bạn gửi tặng.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tôi Đã Mơ Thấy Chuyến Đi Của Mình...
    Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.
    Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.
    Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
    Trịnh Công Sơn (1996)
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 20/02/2004
  3. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài này
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
    ...
    Chân tình đấy anh ạ, hy vọng anh biết
    Và em mơ thấy ...Thấy anh nhìn emThấy tiếng anh cười Và lời nói lúc anh làm quen Nghe sao rất gầnEm mơ về anh
  4. overture

    overture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nó chọn cái bàn ngay góc, sát khung cửa kính. Ngồi đây sẽ vui hơn khi nhìn dòng người qua lại bên ngoài khu shopping ồn ào , náo nhiệt . Gọi một ly café nóng, mùi café quả thật có khả năng hấp dẫn...đôi khi còn là nguyên nhân khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.
    Trời hôm nay nắng thật đẹp, rực rỡ. Màu nắng sáng lên khuôn mặt của mọi người làm Nó quên bẵng mất đang còn giữa mùa xuân. Trầm ngâm bên tách café, Nó nhớ đến bài hát đã nghe hôm cuối tuần...
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu

    Không còn...không còn nữa rồi. Dòng đời trôi. Vẫn trôi. Mình cứ lẩn thẩn đi tìm những gì cỏn con, những nguyên nhân, những rắc rối, những ngày hôm qua...
    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang

    Không còn...
    Tâm hồn lạc hẳn vào một nỗi nhớ bâng khuâng. Một tình yêu đi qua. Một chút thương yêu sót lại.
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về

    Không còn...
    Chẳng còn lý do gì để bắt buộc bước chân mình dừng lại một chỗ trên con đường đi tới. Con đường cũng chẳng bao giờ hoàn tất. Bước chân đôi khi cũng mệt mỏi...
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
    (*)
    Tại sao buổi chiều nắng đẹp tươi tắn như thế này Nó lại ngớ ngẩn với những nỗi niềm khôn nguôi...với những gì không còn...
    Đã không còn nữa rồi !
    Được overture sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 23/02/2004
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
    Vẫn còn chứ, những kỉ niệm, vẫn còn chứ, những ngôi sao vẫn hằng đêm sáng lung linh trên bầu trời. Cái còn lại chỉ như cơn gió thoảng mà thôi, nhưng nó vẫn đẹp, phải không?
    Đây có lẽ là bài hát mà mình thích nhất, có những kỉ niệm đẹp nhất với nó. Mỗi lần đi trên đường Láng, lại nhớ đến hồi xưa, quen nhau qua Không còn mùa thu, đi học về, có thể đạp xe lên tận Cầu giấy giữa trưa nắng chang chang rùi lại quay về, đến nhà là 1h chiều. Rồi thức đến 2,3h đêm ngắm sao băng và ước. Đến giờ chẳng nhớ mình đã ước gì nữa. Thấy đẹp biết bao, dù chẳng được bao lâu.
    Bây giờ, nghe nhạc Trịnh thấy sợ. Nghe như tiếng lòng mình đang nói vậy. Giá như mình không thể hiểu được, giống như trước đây.
    Lại thích nghe nhạc không lời.
    Keep smilling though it's so hard
    Try your best, life will be pink
    Now don't cry, don't be so sad
    Many chances are waiting for you
  6. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhé...đây là bài hát mà anh thích nhất ...nhưng thật sự chưa đủ dũng cảm để pót mà cũng không thể viết ra cảm xúc mình ra được..
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời....
    Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố..
    tóc ướt trăng thề..lời yêu chưa nói trên môi vụng về!!
    ......
    cuộc sống cứ trôi đi và kỷ niệm mới là tất cả.
    Cám ơn overture nhiều lắm!!!
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    lần đầu tiên thấy tớ và blue_onelove có cùng điểm chung. Hồi xưa mỗi khi nghe bài này, tớ đều khóc. Không biết blue_onelove có giống tớ không???Có lẽ hôm nào mình cafe chúc mừng nhờ. Khéo lại lôi ra được nhiều nhiều nữa í chứ
    Keep smilling though it's so hard
    Try your best, life will be pink
    Now don't cry, don't be so sad
    Many chances are waiting for you
  8. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng thằng bạn thân cuối cùng cũng có người để ý ! hết lo ế rồi nhé ! nhanh nhanh vụ này đê cún !
    Babe ! can't ya see? you're just not the girl for me.... I know it might be wrong but...I'm in love with your mom !
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên chẳng bao giờ có thể kể hết những bài tình ca. Tôi hầu như luôn gắn cho mỗi kỷ niệm của mình một bài tình ca. Cái thói quen ấy đã từng làm tôi khổ sở: có lúc tôi chẳng dám nghe nhạc nữa, thậm chí tôi mừng khi cái máy nghe nhạc bị hỏng bởi vì mỗi nốt nhạc ngân lên lại như cứa vào lòng?
    Nhưng bây giờ thì tôi đang nghe tình ca. Có những bài hát đôi lúc bạn thích nhưng cũng có đôi lúc bạn chẳng đủ kiên nhẫn ngồi nghe. Riêng với bài Triệu đóa hoa hồng thì lúc nào cũng hay như thế. Một bài hát xưa như trái đất, phải không? Tôi chẳng nhớ mình đã nghe đến lần thứ bao nhiêu nữa, ấy thế mà vẫn thấy hay. Mà phải là hát bằng tiếng Nga cơ (mặc dù thú thật là đến một chữ tiếng Nga bẻ đôi tôi cũng chẳng biết ).
    Có lẽ sự cuốn hút đầu tiên đến từ giai điệu. Một giai điệu trầm trầm, buồn buồn và da diết. Và tiếng piano đệm như tiếng suối cứ róc rách, róc rách thấm sâu vào lòng. Lời bài hát được dịch sang tiếng Việt khá sát nghĩa chỉ đáng tiếc là thiếu hẳn đoạn cuối cùng - đoạn hay nhất.
    Rồi cũng đến lúc cô gái phải ra đi để lại chàng họa sĩ với biển hoa hồng. Cô cũng cảm kích lắm cái tấm chân tình ấy nhưng biết làm sao được, cuộc đời là như thế mà. Cuộc đời cô vẫn cứ trôi. Cuộc đời anh cũng nhiều thăng trầm. Bài hát chẳng bảo rồi ai sẽ hạnh phúc. Chỉ biết là hình ảnh cô gái rạng rỡ trước khung cửa sổ đầy hoa hồng thì mãi mãi anh không thể nào quên.
    Tự nhiên tôi ao ước một điều. Điều gì bạn biết không? Không, tôi không ước là cô ca sĩ. Tôi muốn giá như có thể một lần làm chàng họa sĩ. Chắc bạn sẽ bảo rằng chuyện dễ như bỡn chứ gì? Cứ thử mà xem, cho khó hơn nhận rất nhiều. Cho và hạnh phúc với cái hạnh phúc mình mang lại cho người yêu chứ không phải hạnh phúc với cái ý nghĩ mình là người cao thượng.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài về Nhạc Trịnh của Bee2a thật hay. Với lại trơi cũng đang mưa ở lúc này. Thế nên:
    Trời còn làm mưa
    Mưa rơi miên man
    Mái tóc em bồng
    Trôi nhanh trôi nhanh
    Đi về giáo đuờng
    Ngày chúa nhật buồn
    Còn ai còn ai
    Đóa hoa hồng
    Cài lên tóc mây
    Ôi đuờng phố dài
    Lời ru miệt mài
    Ngàn năm ngàn năm
    Ru em muộn phiền
    Trời mưa rả rích, tự nhiên nhớ nhạc Trịnh Công Sơn quá cứ hát bừa mà chả biết có đúng ko? Mà đúng hay ko đúng chưa chắc đã có ích gì vì nhạc của Trịnh tiền bối xưa nay vẫn thế, lời thơ thì cứ lan man mù mịt, cái hay chỉ là nỗi buồn man mác trong lòng mình rồi lan toả ra đến từng mạch máu khắp cơ thể.
    Những cơn khủng hoảng thường vẫn thế, có khi một điều gì đó thay đổi làm ta thoát ra, nhưng có khi chả vì điều gì, chỉ có một buổi sáng khi ta tỉnh dậy thấy trời sau cơn mưa tự nhiên trong xanh thế, cây cối đuợc gột rửa hết bụi bặm xanh mướt tràn đầy sinh lực, không khí man mát ... tự nhiên ta lại có một khoảnh khắc quên hết những nỗi buồn.
    Hồi bé ta rất thích ngồi ngắm nhìn trời mưa. Nhà bên cạnh có mái ngói cu kỹ đầy rêu kiểu pháp, những cơn mưa to gió quật những giọt nước xuống đấy bắn tung lên thành một lớp bụi mù cao đến mấy chục cm. Bọn trẻ con trong xóm gặp cơn mưa thì khoái lắm, chúng cứ quần đùi cởi trần chạy ra ngoài làm như thể không có mưa thì chúng sẽ không đuợc tắm. Còn ta ngồi trong nhà thèm thuồng nhìn bọn chúng, ko được ra ngoài, sợ bố mẹ mắng. Có một lần hình như là duy nhất ta tắm mưa là cái lần ta phóng xe rõ nhanh vì sợ mưa xuống, thế mà khi chỉ còn có mấy trăm mét nữa là về đến nhà thì mưa ào xuống làm ta ướt như chuột, tức quá đi mất, đằng nào cung ko tránh khỏi bị mắng rồi, ta lại quay xe lại đạp thong thả đi lượn khắp phố, vừa đi vừa nhìn những người trú mưa dưới hàng hiên 2 bên hè phố mà mỉm cười khoái trá.
    Có một lần ta đang ở bên kia hồ thì trời mưa to khủng khiếp, ta và thằng bạn cứ liều linh bơi về. Lúc đến giữa hồ thì ta cảm thấy hoảng sợ vì cả mặt hồ bao phủ bởi một màn nước trắng xoá không thể nhìn thấy bạn đuợc nữa, rồi ta lại nghi đến chuyện người ta thường nói trời mưa to ở giữa hồ rất hay bị sét đánh, ta cảm thấy khó thở vì úp mặt xuống là nước, ngoi lên cung là nước, ta cảm thấy chân mình ngứa ngứa khó chịu, hay là mình sắp bị chuột rút? Tất nhiên là không phải, bằng chứng là hôm nay vẫn còn ngồi đây gõ máy tính.
    Có phải mỗi loại mưa mang cho ta cảm giác khác nhau? Mưa ào ào làm ta cảm thấy đôi chút tuyệt vọng, mưa phùn rả rích thành những bong bóng nhỏ xíu nổi lác đác trên vung nước trước cửa nhà làm ta buồn man mác, còn mưa bụi làm ta cảm thấy phấn chấn vì nó nhắc nhở ta là mùa xuân "đang ở đây", mưa phùn gió bấc mùa đông theo cơn gió mùa đông làm ta cảm thấy như mặt mình sắp thủng lỗ chỗ, mưa đá thì "nghe nói" có thể làm ta bươu đầu mẻ trán
    Có lần ta có một giấc mơ thật kỳ lạ, ta mặc áo mưa ngủ ngon lành dưới trời mưa
    Tới đây tự nhiên cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn khi gắn vào mưa quá nhiều cảm xúc, khi mà bạn mình mỗi cơn mưa tới lại phải gửi xe máy ngoài bãi để đi thuyền vào nhà, nó còn nói có hôm nước rút nó bắt đuợc trong nhà cả mấy con cá khá to.


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân

Chia sẻ trang này