1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những vần thơ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi hero_for_hire, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua những vần thơ

    Hic,tự nhiên em chán chán ,lập topic này để chia sẻ tâm sự với mọi người vậy,mở đầu bằng 1 bài thơ của 1 sinh viên sư phạm nhé

    NGÀY XƯA

    Rồi có ngày nỗi buồn sẽ qua đi
    chuyện chúng mình chìm sâu vào quá khứ
    anh bước tiếp trên đường đời rộng lớn
    bụi thời gian phủ kín vết thương lòng

    rồi tất cả sẽ qua như sóng xanh
    dâng lên cao để rồi tan biến
    những ngày vui sẽ khép thành kí ức
    tuổi thanh xuân chẳng đến lại bao giờ

    rồi có thể sau nay anh lãng quên
    tên em cùng với hình bóng ấy
    để có lúc em chợt nuối tiếc
    những ngày xưa sao cứ mãi nhạt nhoà!


    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ta Còn Nhau Không
    Con cá không ngủ gọi hoài tên em
    Bơi trong tâm sự đỏ mắt trông tìm
    Hỏi hòn đá rêu, hỏi cây rong úa
    Vỏ ốc lặng thinh mang niềm đau riêng
    Hỏi em đâu rồi biệt vô tăm tích
    Những ngày không em là những ngày Ðông
    Hỏi lời vô duyên, hỏi câu vô ích
    Hỏi ngọn tóc phai, hỏi vết thương hồng
    Như gió không nhà gió bay mỏi cánh
    Nỗi buồn vô căn, buồn thấp buồn cao
    Hỏi vạt mưa nghiêng, hỏi rừng hiu quạnh
    Hỏi núi sầu miên, hỏi suối nghẹn ngào
    Hỏi tiếng còi hơi thanh âm rền rĩ
    Qua nghìn sân ga cười khóc xôn xao
    Con đường song song vút trong tầm nghĩ
    Ta còn nhau không, em khóc nơi nào



    And YOU who though I was just only friend........


  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Biển
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê ...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    -- Thoai thoải hàng thông đứng --
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng ...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt ...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xóa
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !



    And YOU who though I was just only friend........


  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu
    Thơ Duyên
    Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên,
    Cây me ríu rít cặp chim chuyền.
    Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
    Thu đến -- nơi nơi động tiếng huyền.
    Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiềụ
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêụ
    Em bước điềm nhiên không vướng chân,
    Anh đi lững đững chẳng theo gần,
    Vô tâm -- nhưng giữa bài thơ dịu,
    Anh với em như một cặp vần.
    Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
    Con cò trên ruộng cánh phân vân.
    Chim nghe trời rộng giang thêm cánh,
    Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.
    Ai hay tuy lặng bước thu êm,
    Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm,
    Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
    Lòng anh thôi đã cưới lòng em
    ========================
    Hình như bài này được sáng tác năm 1940. Đã được học từ hồi còn rất nhỏ, lúc đó chẳng hiểu gì cả, sao đến bây giờ vẫn nhớ từng câu từng chữ. (Hôm nay mình chăm gõ quá)



    And YOU who though I was just only friend........



    Được TrueDumbledore sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 31/01/2004
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Trách Em
    Em không có gì đáng trách
    Nhưng anh muốn trách em
    Trách bởi sao yêu mến
    Rồi lại đến yêu thêm.
    Trách: sao anh nhớ em
    Đến nỗi hồn xẻ nửa,
    Trách: sao em đi rồi
    Anh như ngồi trên lửa.
    Trách chiếc răng nho nhỏ
    Bên một khóe môi cười.
    Anh trách nhiều em đó
    Đôi mắt đen, em ơi.
    Thương em sợ trễ tàu
    Quên trái cam để lại.
    Giận anh tối hôm qua
    Phải viết bài, thức mãi.
    Thương em đi vội vã
    Tem không kịp mua dành
    Về làng xa bưu điện
    Là chậm thư cho anh.
    Anh còn muốn trách em
    Bỗng gió mùa đông bắc
    Em đi chăn mỏng manh
    Chợt trên đường công tác.
    Anh vừa thương vừa trách
    Càng trách lại càng thương
    Tìm theo anh xa cách,
    Lòng anh đi giữa đường...
    Bài này không rõ có phải của XD không. Chỉ có ông mới có những vần thơ như vầy, nhưng sao ...
    Khác quá.



    And YOU who though I was just only friend........


  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Vì Sao
    Xuân Diệu
    Bữa trước, riêng hai dưới nắng đào,
    Nhìn tôi cô muốn hỏi "vì sao ?"
    Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
    Một thoáng cười yêu thỏa khát khao
    -- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên,
    Tôi đã đày thân giữa xứ phiền,
    Không thể vô tình qua trước cửa,
    Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên ?
    Ai đem phân-chất một mùi hương
    Hay bản cầm ca ! Tôi chỉ thương,
    Chỉ lặng chuồi theo giòng cảm xúc,
    Như thuyền ngư phủ lạc trong sương.
    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu !
    Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
    Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu ...
    Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
    Dầm chân trong nước, đứng say sưa,
    Cho tôi là kẻ qua sa mạc
    Tạm lánh hè gay; -- thế cũng vừa
    Rồi một ngày mai, tôi sẽ đi.
    Vì sao, ai nỡ hỏi làm chi !
    Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
    Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì



    And YOU who though I was just only friend........


  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Xa Cách
    Có một bận, em ngồi xa anh quá,
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
    Em xích gần thêm một chút; anh hờn.
    Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa
    Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
    Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây !"
    Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngaỵ
    Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
    Ôi trời xa, vừng trán của của người yêu !
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    Mà ta riết giữa đôi tay thất-vọng.
    Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
    Em là em; anh vẫn cứ là anh.
    Có thể nào qua Vạn lý trường thành
    Của hai vũ-trụ chứa đầy bí-mật.
    Thương nhớcũ trôi theo ngày tháng mất,
    Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.
    - Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
    Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
    Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
    Anh muốn vào dò xét giấc em mợ
    Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
    Cũng như em giấu những điều quá thực...
    Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
    Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
    Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
    Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
    Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
    Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
    Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
    "Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"



    And YOU who though I was just only friend........


  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Yêu Mến
    Bao nhiêu sầu, ôi sầu biết bao nhiêu,
    Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu !
    Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ,
    Vài giây trông khơi mối vạn ngày theọ
    Mộng bay chơi nhằm một buổi trời chiều,
    Gặp tóc biếc : tưởng sắc ngày xưa nở !
    Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở
    Tình cờ qua trên miệng nở quá xinh :
    Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình
    Về dâng vội cả ân tình thứ nhất.
    Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất,
    Chỉ vì nghe một lời hứa như chim.
    Ôi đôi chân ! sao mà chúng hay tìm !
    Ôi cái ngực ! sao mi thường đập mạnh.
    Tỏa thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh,
    Những chiều thu góp lạnh giữa mù sương;
    Những đêm đông giạt bước ở trên đường,
    Gió khuya khoắt dậy cơn buồn lá úa;
    Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ,
    Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm !
    Những mai mong, tối đợi, những trưa cầm,
    Đến phong cảnh cũng mượn làm nỗi thảm...
    Bao nhiêu sầu ! Ôi sầu biết bao nhiêu,
    Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu ?



    And YOU who though I was just only friend........


  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng ............
    Đã hôn rồi, hôn lại Cho đến mãi muôn đời Đến tan cả đất trời Anh mới thôi dào dạt ...
    =============================
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn, Lần đầu rung động nỗi thương yêụ
    Em bước điềm nhiên không vướng chân, Anh đi lững đững chẳng theo gần, Vô tâm -- nhưng giữa bài thơ dịu, Anh với em như một cặp vần.
    .......................
    Lòng anh thôi đã cưới lòng em
    ======================================
    Em không có gì đáng trách Nhưng anh muốn trách em Trách bởi sao yêu mến Rồi lại đến yêu thêm.
    Trách: sao anh nhớ em Đến nỗi hồn xẻ nửa, Trách: sao em đi rồi Anh như ngồi trên lửa.
    ========================================
    Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên, Tôi đã đày thân giữa xứ phiền, Không thể vô tình qua trước cửa, Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên ?
    ..................
    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu ...
    =================================
    Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngaỵ Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
    ================================
    Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ, Vài giây trông khơi mối vạn ngày theọ ............
    Bao nhiêu sầu ! Ôi sầu biết bao nhiêu, Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu ?
    =====================================================
    Chẳng biết nói gì thêm nữa. Quá thừa thãi rồi. Đó là tất cả những gì tôi nhớ về thơ Xuân Diệu



    And YOU who though I was just only friend........


  10. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chà,cứ thong thả,thôi,tớ cũng thích mấy bài,post dần lên cho mọi người đọc

    Mùa lá rụng
    O.B
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói toả
    Trên Matxcơva lại đã thu rồi
    Bao con đường như lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ.
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc những ai đang cô độc trên đời:
    Tránh đừng động vào cây - mùa lá rụng!
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập thầm lặng giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo miên man trong mưa gió
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Ai thân thiết cùng tôi, ai làm tôi vui sướng?
    Tránh đừng động vào cây - mùa lá rụng
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi...
    Nếu không có gì cần nữa cho tôi
    Thì có lẽ chẳng còn gì để mất.
    Anh đã từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao bây giờ là người bạn cũng không?...
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngậm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
    Anh - người không vui, người bất hạnh
    Người đi cô độc quá trên đời!
    Đáng cẩn trọng chăng, hay chỉ đáng nực cười
    Nhọc nhằn thế, tất cả đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly
    Mưa tối rằm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy những hạt cườm sáng lóa
    Thôi hãy cứ vui lên dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa.
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nên bây giờ còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển treo dọc đường cong thấy trống
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"...
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.

Chia sẻ trang này