Tình yêu sét đánh Hic, các bác quan niệm thế nào về tình yêu sét đánh. First love của em chỉ sau 2 tuần quen biết, hic, nhưng mà yêu thật, yêu hết lòng luôn. Hic kéo dài được 3 tháng. bây giờ em đang có second love với một anh bạn, nhưng mà thời gian tìm hiểu mới chỉ có 1 tháng. Thế là ngắn hay dài???? Tình yêu có nên xét theo độ ngắn dài của thời gian không nhỉ? Em chỉ sợ 2nd love này cũng nhanh chóng tèo téo teo như cái đầu thì em chít mất, không sống được đâu huhu
Oh sao bác chủ topic giống em thế, 1st love của em cũng bắt đầu sau 2 tuần, có điều nó vẫn đang tiếp tục, gần được 3 tháng hehe. Chắc bác phải rút được kinh nghiệm gì từ thất bại lần đầu chứ? Bác kể ra đây để anh em còn giúp bác trong lần tới này xem nào?
Tình yêu sét đánh là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên,hoặc ít nhất là từ lần gặp đầu tiên.Sau 1 tuần mới yêu thì đâu còn gọi là sét đánh nữa. Mà người ta thường nói là tình yêu sét đánh là mối tình khó phai nhất.Mà tôi thấy đúng như vậy,trong những cô bạn gái cũ của tôi thì người nào yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng yêu tha thiết nhất và day dứt khó quên nhất !
Hix bác ơi, sau vài lần bị sét đánh thì e nghiệm ra rằng cái tình cảm đó chỉ là đam mê mà thôi. Mà cái đam mê này mạnh lắm nha nhưng....dễ chết nhất là với các bác sức yếu. Xe đi nhanh tốn xăng lắm...
Tớ và a iu bi h gặp nhau lần đầu đã mết,lần thứ 2 là kiz luôn Chẳng bít sau này thế nào chứ yêu nhau 2 năm rùi mà càng ngày càng k dứt ra được.Nói thế ,nhỡ ra mai lại làm cái topic thất tình thì đau
Lần đầu tiên mình gặp anh ấy là khi anh ấy đến nhà mình - hic, đúng lúc mất điện. Không nhìn rõ mặt, chỉ bít anh ấy rất cao khi mình ngước nhìn lên, và rất lém lỉnh. Chẳng bít có biến cố nào đã diễn ra trong đầu mình mà sau hôm đó mình " cảm " anh ấy lun,híc. Ấn tượng về anh ấy trong mình rất sâu sắc mặc dù chỉ nói chuyện với anh ấy 2câu. Từ đó mình sống trog sự tưởng tượng, nghĩ nhiều đến những j mình và anh ấy sẽ làm - sẽ đi dạo này,tay trong tay này,và... Mình biết là mình thật ngốc nghếch. Nếu tình yêu sét đánh là kết ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì chuyện of mình có fải hok nhỉ ? Vì mình đâu có nhìn thấy anh ấy ? Lần thứ hai mình có cơ hội gặp lại anh.Thật đáng buồn- đó là lúc mình nghe tin anh ấy bị tai nạn. Mình vào thăm anh ấy trong bệnh viện. Là dân điền kinh mà sau tai nạn này, anh ấy fải chấp nhận cưa đi một nửa bàn chân. Thật buồn. Mình buồn vô hạn. Sau lần ấy, mình đến bệnh viện mà anh ấy nằm but hok dám vào. Hỏi ra mới bít anh ấy hok nằm ở đó nữa. Buồn mà hok bít làm sao. Vậy là... Chuyện chỉ có thế. Có thể các bạn sẽ cho là vớ vẩn. But với mình, tc ấy đã có lúc rất sâu sắc - nó khiến mình có những giây phút thật khó quên. Đã có lúc mình mơ thấy anh ấy - rồi tỉnh dậy - và lại thêm một ngày buồn... Đây là một kỉ niệm of mình. Không fải là kỉ niệm buồn đâu vì mình tự hào là mình đã có nó