1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Thầm Kín

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Vi1NguoiRaDi, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    The sao ban gioi the, cho minh biet bi quyet di duoc khong? Ban lam the nao ma anh do yeu ban the?
  2. evilshadow

    evilshadow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu.....
    Trung ơi, đừng tuyệt vọng như vậy nữa,hãy cố trở về bản thân của Rose ngày trước đi.H cũng không ngờ là những lời nói hôm đó lại làm cho Trung trở nên chán chường đến vậy. Đằng nào thì rồi cũng có ngày mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ,nhưng thôi cuối cùng H sẽ nói cho Trung biết nguyên nhân của nó.Mình thực sự không xứng đáng với tình cảm của T,ko đáng để T phải khổ đâu.
    Hôm đó,cách đây hơn 2 tháng,tôi và 1 cô bạn cùng phòng ngườI Trung Quốc đi ra ngoại ô Moscow chơi.Có lẽ đã chẳng có gì xảy ra nếu không có chuyến đi ấy.Khi trên đường trở về,chúng tôi gặp phải 2 tên đầu trọc(bọn côn đồ phân biệt chủng tộc),chúng chặn chúng tôi và đấm đá túi bụi một cách tàn bạo.Chưa bao giờ tôi cảm thấy 1 điều gì khủng khiếp đến như vậy,bạn tôi đã ngất đi sau hàng loạt chiếc côn sắt nện vào người khi nó cố gắng bảo vệ tôi mặc dù nó khá giỏi võ.Và có lẽ tôi cũng đã chịu chung số phận nếu không có sự giúp đỡ của một người?
    Khi tôi bị chúng đánh mà chẳng thể thoát thân được,nơi tôi đứng không phải không có người,vẫn có đấy!Nhưng mặc cho tôi kêu cứu và van xin họ giúp đỡ,họ vẫn bình thản đi làm công việc của mình.Phải rồi,dân da trắng họ ghét dân da vàng như chúng tôi lắm.Mặc cho chúng tôi đang đối mặt với sự sống và cái chết,họ vẫn chẳng hề màng đến chuyện can thiệp.Khi đó tôi đoán chắc thể nào mình cũng chết dưới những cú đòn tàn bạo ấy.
    Bất chợt một người Nga,vâng,1 người Nga thật sự đi qua và lao vào chiến đấu với bọn chúng để cứu chúng tôi,anh tên là Ryancop,sinh viên học viện tôi học và hơn tôi 2 khóa.Mặc dù bị chúng đánh,anh vẫn liều mạng cầm cây gậy sắt đánh trả lại quyết liệt,anh bị thương nhiều chỗ nhưng vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.Và có lẽ sự liều mạng của anh đã cứu được chúng tôi,2 tên đó đã chán và bỏ đi. Để lại chúng tôi mình đầy thương tích.Cô bạn của tôi do vết thương quá nặng vào đầu nên đã qua đời do mất máu và chấn thương não.Chỉ vì cứu tôi?Tôi khóc trước thi thể cô ấy,cũng chẳng đủ sức để khóc thành tiếng mà chỉ nấc cục trong cổ họng.
    Anh bị thương khá nặng,máu vẫn chảy không ngừng,nhưng biết chả mong gì vào sự giúp đỡ của những kẻ lạnh lùng ngoài kia,anh đã cõng tôi đến phòng khám tư nhân của một bác sĩ làng cách đó 2 km.Quãng đường đó ngắn mà tưởng chừng xa vô tận.Nhìn bước anh đi mà tôi thấy mình cay cay nơi sống mũi?
    Cuối cùng cũng đã đến nơi,anh mệt lả người tưởng như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào,nhưng không,anh vẫn cố sức buộc ông bác sĩ khám cho tôi trước rồi mới đến anh vì cái phòng khám nhỏ này duy nhất có 1 bác sĩ,tôi dường như không thể cử động nhưng vẫn có thể nghe thấy,cảm nhận được mọi thứ rõ ràng những điều đang xảy ra.Cái bệnh viện con con này không có đủ máu để truyền cho tôi vì tôi mất nhiều máu.anh không hề chần chừ bảo rằng hãy lấy máu của anh truyền cho tôi,mặc dù làm thế có thể hại đến tính mạng anh.Anh cương quyết làm thế dù cho bác sĩ khuyên can,và cũng như là 1 định mệnh,tôi và anh cùng nhóm máu.Và thế là tôi được cứu sống,trong mình tôi thế là hòa nhập với dòng máu nóng ấm áp tình người của anh.Sau khi anh nhờ cô y tá gọi điện báo với cảnh sát đến để mang thi thể bạn tôi và khi biết tôi đã chắc chắn không còn nguy hiểm nữa,anh mới đồng ý để bác sĩ chữa cho mình,và ngay lúc đó anh ngất đi vì kiệt sức và mất quá nhiều máu,trên môi vẫn nở một nụ cười nhân hậu.
    Tỉnh lại,tôi thấy anh ở bên,chúng tôi nằm trên hai chiếc giường cạnh nhau trong bệnh viện làng ấy.Có lẽ vì là con trai và có sức khỏe tốt nên anh hồi phục rất nhanh. Để an toàn,bác sĩ yêu cầu chúng tôi ở lại vài ngày để theo dõi.Thời gian mấy ngày ấy anh luôn quan tâm chăm sóc cho tôi hết sức chu đáo,nhiệt tình.
    Lúc ấy tôi mớI có dịp nhìn kỹ anh,anh khá đẹp trai,mái tóc vàng mượt đẹp lắm,nói chuyện rất có duyên,hay pha trò cho tôi vui.Mấy ngày trôi qua thật nhanh và sức khoẻ của chúng tôi cũng dần dần hồi phục khá hơn.Rồi thì chúng tôi cũng đã được xuất viện.
    Tôi chưa từng thấy người Nga nào lại sống nhân hậu và cao thượng như anh giữa xã hội nước Nga của đầy rẫy người Nga phần lớn sống ích kỷ,sợ sệt,tàn bạo,rẻ rúng đồng loại da vàng,da đen.Một trái tim ấm áp tình người của anh làm cho tôi vô cùng xúc động.Tôi đã không còn cảm thấy đau nữa,mà chỉ có 1 lòng thương và quý mến anh vô hạn,bởi vì tôi anh phải chịu nỗi đau đớn ấy... Tôi cứ hỏi vì sao lại anh tốt với tôi thế!Anh cười.Không nói?
    Anh đưa tôi về sau mấy ngày nằm lại điều trị vết thương, để chắc chắn chúng tôi đã đến bệnh viện lớn nhất và uy tín Mat cơ va để kiểm tra lại vết thương.Nhưng một sự khủng khiếp bất ngờ ập đến với tôi.Khi xét nghiệm lại vết thương,bác sĩ trưởng khoa đã đích thân khẳng định.Tôi đã bị bệnh ung thư máu,một căn bệnh ác nghiệt đùa giỡn với tử thần.Tôi bàng hoàng,tuyệt vọng?Một sự sợ hãi ghê ghớm bao phủ lấy tôi.Lúc ấy,anh lại ở bên tôi,an ủi tôi, động viên tôi cố gắng vượt qua hoàn cảnh ấy.Và anh nói yêu tôi,yêu tôi từ lâu trong giảng đường mà tôi không hề hay biết đến sự hiện diện của anh.Có lẽ là định mệnh đã xui khiến tôi đến với anh trong hoàn cảnh éo le này.Tôi không nói gì,bởi tôi biết mình khó mà qua được hoàn cảnh này,sẽ làm anh phải buồn bã,và trong tim tôi vẫn luôn có hình bóng của Trung.Nhưng tôi lại không hề muốn anh buồn,phải suy nghĩ nhiều về tôi.Tôi cảm thấy thật mâu thuẫn?
    Bác sĩ nói là bệnh của tôi có thể chữa được,còn nhiều hy vọng?miễn là phải tìm được người thân thích hợp cho tôi tủy sống để phẫu thuật và một khoản tiền rất lớn để trả viện phí.Vậy là trong suốt 1 tháng tôi phải uống vô số các loại thuốc,qua vài đợt điều trị đặc biệt trước khi chuẩn bị phẩu thuật và đi tìm tủy sống thích hợp,vì mổ càng sớm càng có hy vọng.Chỉ một tháng mà sức khỏe và hình dáng của tôi đã thay đổi nhiều,tôi gày đi,tiều tụy,mệt mỏi,mặt và cơ thể nổi đầy mụn vì dị ứng thuốc,giọng nói cũng trở nên khàn đục hơn.Có lẽ đến chính bản thân tôi cũng không tin hình dạng mình lại thay đổi đến như thế.Anh vẫn qua lại thường xuyên chăm sóc và thăm hỏi tôi.Có lẽ tôi đã rung động trước tấm lòng nhân ái bao la của anh.
    Sau khi báo tin về gia đình,tôi nhanh chóng trở về Việt Nam.Trong khoảng thời gian 25 ngày ấy tôi mới được quen với các bạn ở Excite, được đi chơi với người mình yêu dấu.25 ngày-ngắn ngủi lắm nhưng cũng tạm đủ để cảm nhận được tình bạn-tình yêu. Điều bất hạnh là tất cả người thân trong gia đình của tôi không có một ai phù hợp để cho tôi tủy cả.Và số tiền để phẩu thuật cho tôi quả thực quá lớn nếu như tôi buộc phải mua tủy sống của ngân hàng tủy thế giới...mọi việc gần như bế tắc.Tôi sợ phải nói cho mọi người biết,sợ Rose sẽ vì tôi mà sinh ra chán nản thậm chí muốn làm chuyện dại dột,và sợ bản thân tôi trở nên hèn nhát.Vì vậy tôi đã nghĩ rằng tốt nhất là hãy làm mình trở nên tồi tệ trong mắt mọi
    người,muốn mọi người coi mình là thứ bỏ đi,ko cần quan tâm đến mình sống chết thế nào.Đó chính là lý do mà tôi cố tình kiếm cớ chia tay với Rose vì 1 chuyện nhỏ nhặt trẻ con.Khi đó tôi có xúc phạm đến Rose bằng những lời lẽ khó nghe,hãy tha thứ cho H,Rose ơi.Tất cả hoàn toàn là 1 trò lừa dối của tôi,Trung không có lỗi gì cả,H chỉ muốn Trung trở nên thù ghét H,căm hận H.Nhưng không ngờ Trung lại trở nên buồn bã như bây giờ, đừng tuyệt vọng như vậy,cuộc sống còn rất nhiều thứ để ước mơ mà.Không có tôi,Rose vẫn hoàn toàn tự mình xây dựng ước mơ cho mình,và làm giúp cho cả tôi nữa.Tôi không xứng đáng với tình yêu ấy của Trung đâu.
    Tôi trở lại Nga để điều trị trong 1 sự vô vọng,ba mẹ tôi cũng bán nhà và vay mượn tất cả họ hàng một số tiền quá lớn dù tôi có can ngăn để sang hẳn Nga sống và làm việc cùng với tôi.Khi ấy tôi chắc mình khó tránh được số phận thì Ryancop lại đến với tôi.tôi tâm sự cho anh chuyện của mình.và anh chẳng hề ngần ngại lập tức đi xét nghiệm . Định mệnh lại một lần nữa gắn kết tôi và anh,khi mà người thân của tôi không ai có tủy sống thích hợp cho tôi thì anh-một người Nga không có chút huyết thống nào lại có thể làm điều ấy.Anh quyết định cho tôi ngay mà không cần một đòi hỏi gì,tôi cảm động đến phát khóc.Và anh lại cười, đến bên tôi,và tay tôi nằm trong tay anh lúc nào chẳng biết.Anh lại nói yêu tôi,và lúc ấy quá xúc động tôi đã nhận lời.Vậy là trong cùng một lúc tôi nhận lời yêu hai người.Tôi thật xấu xa phải không ? tôi không muốn mất tình yêu của Rose dành cho tôi,cũng không muốn Ryancop phải buồn bã,anh vẫn luôn bên tôi dù biết tôi có thể sắp phải ra đi mãi mãi.Anh đã hy sinh cho tôi quá nhiều,và tôi cũng dần cảm thấy mình không thể thiếu anh?
    Chỉ 4 ngày nữa là tôi phải lên bàn phẫu thuật,dù cho tôi có sống sót thì tôi vẫn sẽ ở bên Ryancop,tôi không muốn anh phải buồn.Còn nếu như?!
    Tôi vẫn định giữ kín chuyện này,nhưng chính anh đã khuyên tôi nên nói thật cho mọi người biết.Và tôi thấy mình đã làm Rose bị tổn thưởng quá nhiều.Dù sao chỉ vài ngày nữa cũng là ngày đốI diện với sự sống và cái chết.Tôi chẳng còn e ngại điều gì mà không nói thẳng những suy nghĩ của mình.Bởi trước sau sự thật vẫn là sự thật,sẽ có ngày mọi người biết mọi chuyện.Thôi thì thà nói ngay bây giờ còn hơn sau này phải hối hận,và mọi người luôn nghĩ tôi là 1 con người khốn nạn như bây giờ.Hãy hiểu cho tôi.
    Trung ơi,hãy nghe H nói thâm 1 lần,đừng buồn và tuyệt vọng nữa.Tương lai vẫn còn ở phía trước,hãy lạc quan lên và đừng làm điều gì dại dột.Dù có điều gì xảy ra thì chúng ta vẫn mãi mãi không thể quên ngày xưa.Đừng luyến tiếc làm gì 1 người con gái xấu xa,lừa dối,yêu 1 lúc 2 người như tôi.Còn nhiều người con gái tốt đẹp trên thế gian này lắm.Và đừng vì chuyện này mà rời bỏ Excite,bởi Trung đã gắn bó với Ex như 1 mái nhà thứ 2, đừng rời bỏ nó.Nếu nhà suy sụp,hãy cố gắng sửa chữa và xây dựng nó lên cho to hơn, đẹp hơn,vững vàng hơn.Hãy tin tưởng vào cuộc sống. Đừng tuyệt vọng nữa.
    Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết bài trên diễn đàn.Rồi sau này chẳng biết còn có thể lên đây được không?
    Hãy coi mọi chuyện như cơn gió thoảng qua.Và hãy coi là như tôi chưa bao giờ tồn tại trên thế gian này.Tôi không xứng đáng với lòng tin yêu của mọi người đâu.
    Hãy tha thứ cho tôi.Rose ơi! Hãy trở lại con người của ngày xưa đi.

    Evilshadow
  3. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    ông anh này coi bộ tính cách giống mình,cứ cố xa lánh con gái để rồi bị theo đuổi,
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    cay đắng chưa từng sao biết ngọt ?
    cơ hàn chưa trải hiểu chi đời ?
    mắt chưa đẫm lệ , tim chưa nát
    sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười
    Cùng sánh vai nhau trên bước đường dài
    Gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận
    Vó ngựa xông pha đường dài muôn dặm
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xăm
    Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng
    Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai

Chia sẻ trang này