1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu thật sự?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào yêu một người khác hơn cả yêu chính bản thân mình không nhỉ? Kimikamo chưa trải qua cảm giác ấy bao giờ. Có thể vì lòng "tự yêu mình" quá lớn chăng.
    Khi yêu một người nào khác hơn chính bản thân mình, chúng ta sẽ bị thiệt thòi, sẽ đau khổ? Kimikamo nghĩ rằng câu trả lời có khi không hẳn như thế.
    Hãy tưởng tượng bạn đang chạy xe trên một con đường đất trơn trượt đầy ổ gà và đá dăm. Nếu đó là chiếc xe bạn yêu quý nâng niu nhất, bạn sẽ vất vả điều khiển nó và lúc nào cũng lo sợ nó sẽ cán phải hòn đá to hoặc lọt vào vũng lầy dơ bẩn. Ngược lại nếu chiếc xe "cưng" nhất của bạn đang trùm mềm ở nhà, còn bạn đang điều khiển chiếc xe bình thường nào đấy (xe của cơ quan chẳng hạn ), bạn sẽ chẳng mảy may lo sợ hư xe, bẩn xe và sẽ rất tự tin lái xe vượt qua những đoạn đường xấu
    Hãy liên tưởng chiếc xe ta đang cưỡi chính là bản thân ta, còn con đường là cuộc đời. Kimi nghĩ khi chúng ta không quá quan tâm để ý đến những lợi ích, những thiệt hơn được mất của chính bản thân thì cuộc đời sẽ dễ thở hơn biết bao nhiêu. Bao nhiêu là sợ hãi, lo lắng qua đó sẽ giảm đi rất nhiều. Những thử thách tưởng chừng khó khăn nhất, những mâu thuẫn không gì giải quyết nổi có thể sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa.
    Kimi chỉ cảm nhận một cách lờ mờ như thế chứ chưa thực sự trải qua bao giờ. Cũng có thể là không phải như thế, tất cả chỉ là những suy nghĩ không được kiểm chứng của Kimi mà thôi
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    "Người không vì mình, trời tru đất diệt" Câu nói này nghe quen thuộc ghê gớm, trong phim chưởng nào cũng có, nhưng chẳng biết nó xuất xứ từ đâu, và ý nghĩa thực sự là như thế nào, nhưng nghe thấy ích kỉ quá, nhưng... lại không sai quá!
    Ai cũng có cái tôi lớn, và ai cũng có tính "tự yêu mình" cả. "Tự yêu mình" không phải là không tốt, nó rất tốt, buộc phải có, nhưng, nếu nó lớn quá, thì lại có tác dụng ngược.
    Sow cũng chưa từng yêu ai hơn chính bản thân mình cả, sow... làm không được. Có nhiều lý do lắm, chẳng phải chỉ vì cái sự "tự yêu mình" quá lớn đâu. Mà... một phần có lẽ vì... không biết gọi là vì cái gì nữa. Vì tự yêu mình quá nhiều là sai. Vì cái TÔI, không biết có sai không nhỉ? Vì lòng tự trọng quá lớn cũng chưa hẳn. Vì tính tự ái quá cao cũng không đúng lắm. Chẳng biết là vì cái gì. Nói chung là vì... sow không muốn nhận từ "thiên hạ". Không muốn khi chuyện của mình bị đưa ra bình phẩm, sẽ nhận được sự thương hại, hay nhận được sự trách móc là mình quá khờ dại chẳng hạn. Sow không muốn, không đủ tự tin để "làm chuyện khác thường". Có lẽ là vậy. Sow không muốn bị gọi là "mù quáng", là "dại dột", tệ hơn là "ngu" (xin lỗi) hay là "tội nghiệp". Có lẽ vì sow care quá nhiều đến chuyện "mọi người sẽ nhận xét thế nào khi tan vỡ" nên sow không thể.... Không thể yêu ai đó hơn chính bản thân mình. Nhưng những cái sow kể, nghe ra cũng na ná như nguyên nhân Kimi đã yêu "vì quá tự yêu mình", nhỉ!?
    Trở lại chuyện khi yêu quá nhiều chúng ta sẽ bị thiệt thòi, bị đau khổ? Sow không nghĩ vậy. Thật ra, sow nghĩ, hơn ai hết, người yêu người khác hơn chính mình, sẽ không hề cảm thấy điều đó, vì lúc đó niềm vui của người khác đã to hơn niềm vui của chính mình, niềm hạnh phúc của người khác đã quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình, lúc đó thì còn biết gì là "thiệt thòi" và "đau khổ" nữa để mà cảm thấy? Với sow, sow thật sự khâm phục, rất khâm phục người có thể yêu người khác hơn chính mình. Chắc chắn đó phải là một người rất mạnh mẽ, hay nói chính xác là một người có tình cảm rất mạnh mẽ. Sow thật sự khâm phục người đó, nhưng, tự thấy, mình chưa đủ mạnh mẽ để có thể trở thành một người như thế. Chưa đủ bản lĩnh. Người đó còn phải là người "đạp trên dư luận mà sống" nữa. Không nhận sự "thương hại", không nghe lời nói ra nói vào. Từ nhỏ, điểm yếu của sow là "dư luận". Bây giờ lớn rồi, khác rồi, không còn care quá nhiều như hồi nhỏ nữa, đã mạnh mẽ hơn rồi, dám "dẫm" rồi, nhưng chưa dám "đạp" . Nói chung là... Để có thể yêu ai đó hơn chính mình, phải mạnh mẽ dữ lắm. Những người đó phải chấp nhận trước một tương lai:
    1. Được yêu, và sống hạnh phúc trọn đời, dù tình yêu nhận lại chỉ là "một ít" so với tình yêu của người đó. Phải luôn biết chấp nhận khái niệm "đủ", không đòi hỏi nhiều. Phải không nghe lời thiên hạ, bất kể đó là sự đồng tình thông cảm, hay là sự chê cười. Nói chung là, tùy vào việc "được yêu như thế nào" mà cái tâm lý phải chuẩn bị để đón nhận "lời thiên hạ" nó khác. Nếu gặp được một người cũng hết sức yêu mình thì không còn gì tuyệt hơn nữa!
    2. Không được yêu. Thế này thì tha hồ nhận lời "tội nghiệp" từ thiên hạ, tha hồ nhận những ánh mắt đầy thương cảm.... Sow không đủ can đảm để nghĩ, để đặt mình vào tình cảnh như vậy. Quá nhạy cảm để có thể phớt lờ những thứ đó.
    Nói chung là, chưa chắc người đó đã phải đau khổ. Đau khổ hay không, không phụ thuộc vào người đó, không hẳn do người đó quyết định, mà còn là do người còn lại, cái đối tượng "được yêu". Nếu tình yêu không được đáp lại một phần nào đó, thì chuyện đau khổ là không thể không có, nhưng, có lẽ mức độ như thế nào thì tùy thôi, nếu quá yêu thì "vừa yêu vừa đau nhưng không thể không yêu".
    Nói chung là... nói nhiều, nói dai, nói dở. Đây là một khía cạnh mà sow không thể với tới được, tất cả lời bàn đều là sự... suy diễn vô căn cứ mà thôi. Sow không nghĩ người đã có thể yêu người khác hơn bản thân mình sẽ đau khổ, mà cái người dở dở ương ương, lên không lên, xuống không xuống, yêu mình không nhiều mà yêu người cũng không ít, đó mới là người đau khổ. Người đau khổ nhất là người nào? Là người muốn yêu người khác hơn chính bản thân mình, muốn hy sinh tất cả vì người đó, nhưng, lại không làm được. Nó cứ dở dở ương ương, và, chịu ảnh hưởng của thiên hạ. Đó mới là người đau khổ nhất. Người ấy phải chịu đau khổ, bởi vì không đủ mạnh mẽ để có thể yêu hết mình, cũng không đủ quyết đoán để dứt bỏ. Cầu phúc cho những con người phải chịu cảnh "dở dở ương ương" đó. Bỏ thì thương, vương thì tội. Ai sẽ là người giúp đỡ những người đó thoát khỏi con đường lầm lạc đầy đau khổ đây?
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu nói đắt giá nhất của Kimi mà sow thấy hoàn toàn đồng tình và ủng hộ (trước giờ toàn nói những chuyện khó nghe! ). Phải chi ai cũng đủ can đảm để có thể sống mạnh mẽ như thế, "thân bất vô kỉ" (chà, chẳng biết dẫn câu này ở đây có đúng không nhỉ???). Sow cũng ước gì mình có thể làm được như thế. Bao nhiêu lần vấp ngã, bao nhiêu lần sai lầm, bao nhiêu vết thương, bao nhiêu bài học, ...... Cố gắng mãi mà vẫn chưa thể "tu luyện" được đến cái đích ấy. Bao giờ ta mới "thành tinh" đây?
    <lúc "tâm trạng" viết nhìu quá, ngủ một giấc hết "tâm trạng" thì chẳng muốn viết, chẳng muốn để, chẳng muốn đọc lại cái mình viết nữa, nhưng bữa nay mới có thể vào để xóa bớt nó đi! >
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 01/12/2005
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kp nghĩ kô có ai yêu 1 người hơn chính bản thân mình cả. Cho dù khi ta có yêu 1 người đến mức ''điên cuồng'' thế nào đi chăng nữa, thì đó là do ta tự chọn. Nghĩa là nó phải có lí do gì đó mà ta thấy xứng đáng để ta làm. Có thể lí do đó trong mắt thiên hạ là điên rồ, là dại dột, là đáng thương, là ngu xuẩn, nhưng ta lại cảm thấy điều đó là đúng đắn. Ta làm cho chính mình, như vậy kô phải yêu bản thân mình là gì, mặc dù cái sự ''yêu'' đấy nó khác với mọi người. Có thể đến 1 lúc nào đó ta sẽ nhận ra sự ''yêu'' đấy kô còn xứng đáng nữa, hoặc là ta vẫn mãi mãi theo đuổi nó, nhưng sự quyết định ấy chỉ có mình ta mới thay đổi được thôi.
    Có thể đau khổ vì 1 người, chỉ cần ta cảm thấy người đó xứng đáng, thì điều đó cũng chẳng có gì sai cả.
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là vậy!
    Sow không hiểu lắm về mấy chuyện này (có lẽ là vì không có kinh nghiệm ). Nghe kp nói quả thật là có lý. Mà.... trước giờ sow cũng chưa từng được gặp người nào "yêu người hơn chính bản thân mình" cả. Nói chung là thế!
    Chữ đắt nhất của kp chính là "xứng đáng". Đúng! Trước khi làm việc gì, thường có câu hỏi "có đáng hay không?", nhất là trước khi mình quyết định hy sinh một cái gì đó. Có lẽ con người lúc nào cũng "vì mình" lên trên hết nhỉ? Tệ thật!
    Có đáng hay không? Thế nào là "đáng" đây? Phải xem người ấy là ai, đối xử với mình như thế nào, phải xem tình cảm của mình dành cho người ấy đến mức độ nào, rồi mới có thể trả lời được câu "đáng hay không đáng"...
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi sow ạ, con người nếu ngay cả bản thân mình cũng kô ''yêu'' được thì làm sao có thể dành tình cảm yêu thương cho người khác? Có điều thế nào là ''yêu bản thân'', mỗi người sẽ có 1 cảm nhận riêng, hoàn toàn khác nhau. Có người sẽ cho rằng đau khổ vì 1 người khác là kô đáng, và họ dễ dàng vượt qua bi kịch. Nhưng ngược lại, cũng có người lại cho rằng họ đau khổ vì người khác là chính đáng, bởi vì có lẽ đối với họ, kô thể đau khổ có khi còn ''đau khổ'' hơn là chính mình bị đau, và họ kô thể chấp nhận được chuyện ''kô đau vì người khác''.
    Thế nào là ''xứng đáng''? Kô ai trả lời được. Đôi khi với chính bản thân kp, người làm kp đau vẫn xứng đáng để kp hi sinh. Đơn giản là ''xứng đáng'', vậy thôi.
    Thật ra những chuyện như thế này, tranh cãi sẽ chẳng bao giờ dứt. Mỗi người cần tự chọn cho mình 1 con đường đi. Cái quan trọng nhất, khi đã bước lên con đường đó rồi, có đi hết hay kô kô cần biết , tuyệt đối kô bao giờ hối hận. Làm người có thể sai lầm, nhưng nếu kô có gì để phải hối hận thì làm người mới thực sự thành công.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa lại rất đồng ý với kp về điểm này Nếu ko yêu nổi bản thân mình thì khó lòng yêu ai được, nhưng nếu quá yêu bản thân mình thì cũng không bao giờ yêu nổi người khác. Vấn đề là "mức độ", "yêu" chứ ko phải là "vị kỉ".
    Đáng hay không đáng nhiều khi... Nhiều khi biết là "không đáng" nhưng vẫn không ngăn được mình cảm thấy đau khổ. Thế mới là con người Nếu cái gì cũng có thể quyết định bằng lý trí, bằng suy luận logic, tư duy khách quan, v.v... thì đã trở thành người máy hết gùi!
    Sow thì hổng biết cái dzụ "không thể đau khổ còn đau hơn là mình đau khổ", cái này coi bộ hơi bị "lạ" . Sow chỉ biết, và rất thấm thía, cái cảm giác lỡ tay làm tổn thương người khác thôi. Sợ, cạch đến già. Cảm giác đó thật kinh khủng. "Đau gấp ngàn lần hơn" . Sow chỉ biết tự nhủ, chẳng thà tự mình "gặm" lấy còn hơn. Vậy thôi.
    Sow không rõ lắm về cái "đáng" với "không đáng", chỉ có điều, những điều sow làm là những điều "không thể không làm". Sow cũng nhiều lần hỏi "có đáng không?", nhưng không có câu trả lời, chỉ biết rằng mình "phải" làm như thế. Khó hiểu nhỉ!? (^_^)
    Ai dà, có ai tranh cãi gì đâu. Mạn đàm với ông bạn cũ thân mến thật thú vị đấy chứ! Sow có cảm giác dễ chịu khi được nói chuyện với kp như thế. Có những điều sow chưa hiểu, có những điều sow cảm được nhưng không biết cách diễn đạt, kp đã diễn đạt rất tốt giùm sow. Cảm thấy rất thoải mái. Giống bạn tâm giao quá!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hối? Chắc là không. Vì khi đã chọn con đường đó, mình đã phải đắn đo, suy nghĩ, trăn trở, ... rất nhiều. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cảm giác phải vượt qua, rất nhiều, rất nhiều những điều khác nữa, mãi mình mới có đủ can đảm để lựa chọn, mãi mình mới có đủ can đảm để quyết tâm, mãi mới có đủ dũng khí để đặt bước chân đầu tiên trên con đường đó. Chọn đã khó, đi lại càng khó hơn. Hối ư? Không hối. Nhưng, giờ đây, có chút gì như là bế tắc. Mình không biết phải làm gì tiếp. Đã đặt chân lên con đường đó, đã đi, nhưng giờ, hình như mình đang mất phương hướng, không biết đi đâu, không biết đi tiếp như thế nào. Mệt mỏi. Có cảm giác mệt mỏi. Mình có thể dừng lại nghỉ được không? Mình có thể nghỉ một chút được không nhỉ?
    Một chút gì đó thất lạc.... Dường như mình đang muốn tìm lại mình. Thật sự muốn refresh quá! Mình của ngày xưa, nói nói cười cười, đầy năng lượng, luôn lạc quan, lắm trò, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng. Mình ngày ấy đâu rồi nhỉ? Một thoáng giật mình nhìn lại. Sao lúc này mình ít nói thế? Sao lúc này mình hay trầm tư? Sao lúc này có lắm u sầu? Sao lúc này có nhiều suy nghĩ? Năng lượng tươi trẻ của ta đâu? Mình, có lẽ phải tạm ngưng một chút, để tìm lại chính mình....
    Kp à, trên con đường ấy, có thể tạm dừng lại được không nhỉ?Sow chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, đây đâu phải là trò chơi, chẳng phải là nơi thích làm gì thì làm, vì, không chỉ có mình, còn có người khác nữa. Mình không thể quá ích kỉ mà chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân mình. Mình không thể tự nuông chiều mình để trở nên ích kỉ. Sow biết, vượt qua được giai đoạn này, sau này có lẽ sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng mà... sao bây giờ tự dưng cảm thấy khó đi quá... Làm sao bây giờ nhỉ? Có lẽ chỉ biết cố gắng hơn thôi. Cố mỉm cười, và một ngày, nụ cười thật sự sẽ trở lại....
  8. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Một thông điệp yêu thương: 999 đoá hồng
    Câu chuyện nói rằng có một chàng trai đem lòng yêu say mê một cô gái ... Anh ấy âm thầm tặng hoa cho người đó và thầm nghĩ rằng khi nào đến bông hồng thứ 1000 anh sẽ nói lời yêu cô gái ấy ... Nhưng rồi cuộc sống luôn bất ngờ , luôn có những chữ " nhưng " đáng ghét ! Vào lần anh mang bông hồng thứ 1000 với lòng dũng cảm và trái tim tràn đầy yêu thương và những lời trìu mến mà bao lâu nay anh đã ấp ủ thì anh đã gặp chuyện không may trên đường ... Điều đó cũng có nghĩa anh đã ra đi mà không nói được một lời dù chỉ là một lời duy nhất của con tim ... Còn cô gái vẫn cứ chờ đợi để biết được chủ nhân của nhưng bông hồng làm cô nở nụ cười vào mỗi buổi ban mai , chẳng bao giờ cô có thể biết ai là chủ nhân của những bông hồng đã cho cô sức mạnh khi khó khăn , những bông hồng với đầy tình cảm yêu thương đã khiến cô đủ can đảm để từ chối những lời có cánh của các chàng trai khác ......
    Chuyện tình của họ thật buồn phải không ? Nhưng hơn hết bài hát muốn nói với chúng ta rằng :
    Khi bạn yêu một ai đó hãy dũng cảm đến nói với họ ... Đừng chần chờ và hy vọng có ngày mai . Bởi ngày mai chắc gì sẽ tới và giả sử ngày mai đó có đến liệu người đó có còn ở đấy không ?! Hãy cứ dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn ... có thể sẽ rất khó để có nhau và có thật nhiều điều cản trở nhưng chỉ cần có niềm tin và tình yêu thì dù khó khăn hay cản trở nào cũng sẽ qua .. khi đó Hạnh Phúc mới thực sự ngọt ngào và đáng quý ... Cái quan trọng là chúng ta sẽ không nhầm lẫn giữa Thói Quen và Tình Cảm. Như thanh chocolate vậy những người biết thưởng thức họ sẽ chọn loại chocolate đắng nguyên chất phải không nhỉ
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với talker!!
    Nếu Có Yêu Tôi
    Trần Duy Đức - Lời: Ngô Tịnh Yên
    1.
    Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
    Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
    Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn
    Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
    Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
    Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người
    Rộn ràng một nỗi đau
    Nghẹn ngào một nỗi vui
    Dịu dàng một nỗi đau
    Ngậm ngùi một nỗi vui
    2.
    Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
    Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
    Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương
    Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
    Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
    Cát bụi làm sao mà biết lụy người
    Rộn ràng một nỗi đau
    Nghẹn ngào một nỗi vui
    Dịu dàng một nỗi đau
    Ngậm ngùi một nỗi vui

    Được free_wing sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 14/03/2006
  10. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tình yêu... Về một mối tình câm...
    Năm học lớp 10.
    Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    ***
    Năm học lớp 11.
    Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : ?oCảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao
    ***
    Năm cuối cấp.
    Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. ?oBạn nhảy của em bị ốm?, em nói, ?oAnh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.? Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : ?oEm đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    ***
    Ngày tốt nghiệp.
    Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : ?oAnh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
    ***
    Vài năm sau.
    Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : ?oTôi hứa? và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : ?oAnh đã đến, cảm ơn anh !? và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao
    ***
    Lễ tang.
    Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : ?o Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó? Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh??

Chia sẻ trang này