Tình yêu thầy trò Trước đây tôi rất quý thầy giáo của mình. Đã ba năm rồi nhưng tôi vãn chưa quên được thầy.Tôi và thầy đã từng có rất nhiều kỉ niệm .Tôi đã từng tâm sự với chính thầy về tình cảm của mình đối với thầy. Thầy nói rằng tôinhầm tưởng giữa ty và sự ngưỡng mộ. Quả thực ngay từ những năm đầu khi gặp thầy tôi đã thấy thầy thật sự là một người rất tốt .Học thầy nhiều năm càng hiểu hơn về thầy rồi tình cảm nảy sinh từ lúc nào ko biết nữa.Chỉ thấy thầy ko dến lớp hay ko có giờ giảng thì đều rất buồn và nhớ. Cứ thế thời gian trôi đi cho đến khi tôi ra trường và đi làm tôi vãn ko thể quên dù thầy đã có gia đình .Tôi phải làm sao đây? Những lúc nhớ tôi vẫn gọi điện cho thầy nhưng lúc nào cũng chỉ hỏi thăm sức khoẻ một cách bình thường.Song tôi lại thấy buồn khi ko thể nói những tình cảm của mình! Hãy giúp tôi với các bạn!
Có khi nào chỉ là do thói quen từ ngày xưa được gặp thầy nhiều mỗi lần đến lớp? Vì thầy đã có vợ rồi nên hãy để cuộc sống của thầy được bình yên. Hãy hoà nhập vào những hoạt động cộng đồng, đừng một lần nữa nói lên tình cảm của bạn với thầy vì nếu thầy chấp nhận thì..... thầy chẳng còn là thầy nữa, nếu biết chắc thầy sẽ lại nói mình nhầm tưởng thì thầy quả thực rất đáng nhận được sự yên lặng và khoảng cách của bạn. Mình không vược qua được, không bứt ra được là do mình tưởng thế hay có tình tưởng thế mà thôi. Chúc bạn HP !