1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA TÔI HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gaycucgay, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA TÔI HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ!!!

    Tôi muốn được chia sẻ với mọi người một chuyện mà có lẽ cả cuộc đời sau này tôi không thể quên, nó đã khắc sâu vào tình cảm và lòng tin của tôi. Người ta nói rằng: cuộc đời có vô cùng nhiều điều bất ngờ không thể đoán trước được, nhưng có lẽ chuyện tôi sẽ nói ra đây với các bạn thì 10 người đọc sẽ chẳng có lấy 1 người nào tin nổi điều đó xẩy ra.
    Tôi năm nay đã 24 tuổi, tốt nghiệp đại học quốc gia chuyên ngành tiếng hàn. Với ngôn ngữ của mình cộng với sự nhanh nhẹn tôi không khó khăn trong việc tìm việc và kiếm tiền (thậm chí, không nói ngoa nhưng hầu hết những người học trong ngành của tôi chưa mấy ai fải vác đơn xin việc đi xin việc, mà hầu hết là các công ty tìm đến chúng tôi do sự ?oquý và hiếm? của tiếng Hàn). Trong quá trình làm việc tôi có rất nhiều mối quan hệ và những người Hàn quốc tôi quen biết đều khá tốt.
    Tôi sẽ tạm dừng kể về mình và đi vào nội dung chính của topic này. Tôi có một đứa cháu gái (con của em họ đằng nội nhà tôi) nay được 9 tháng tuổi và điều bất hạnh là khi sinh ra nó đã bị tim bẩm sinh, một bệnh tim rất nặng không đơn thuần như bệnh tim khác (thông sàn nhĩ thất toàn fần, áp lực động mạch fổi tăng cao, nói đơn giản là nó không có vách ngăn tim, bị lỗ trong tim, máu đen đỏ trộn lẫn). Đây là một căn bệnh nguy hiểm và không có khả năng chữa trị ở VN theo như lời các bác sỹ đầu ngành về tim. Bởi vậy để chữa trị, gia đình fải đưa con bé ra nước ngoài mổ.
    Các bạn cũng biết rằng, để mổ tim ở VN đã rất khó khăn và tốn kém, nói gì đến việc đưa ra nước ngoài, chỉ tính chi fí mổ chưa tính đến sinh hoạt đi lại cũng đã là một số tiền quá lớn đối với những gia đình công chức bình thường. Bố mẹ đứa bé đã lên mạng tìm thông tin, kêu gọi tài trợ và đã nhận được hồi âm từ một tổ chức của Tây Ban Nha, họ nhận lời phẫu thuật miễn phí cho đứa bé. Nếu chuyện chỉ có như vậy thì sẽ đơn giản và chẳng có jì để tâm sự cũng như chia sẻ, và tôi cũng sẽ chẳng làm mất thời gian của các bạn fải đọc những dòng này.Nhưng?
  2. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thật vô tình, mẹ của con bé có nhờ tôi tìm hiểu giúp về tổ chức Sunny (một tổ chức từ thiện của Hàn quốc hằng năm có chương trình hỗ trợ 100.000$ cho khoảng 5-7 trẻ em Vn sang Hàn Quốc mổ tim) vì tôi biết tiếng Hàn. Nhưng do công việc bận rộn tôi cũng không có điều kiện để tìm hiểu về tổ chức này (sau này tôi biết rằng để được có tên trong danh sách hỗ trợ của Sunny đi mổ ở Hàn Quốc fải là những trường hợp hết sức khó khăn và rất nhiều trường hợp đăng ký thì chỉ có 5-7 trường hợp được hỗ trợ). Trong thời gian đó, bố mẹ của cháu bé vẫn tiếp tục liên lạc với fía Tây Ban Nha để cho cháu bé đi mổ. Việc này đã được đưa ra cả gia đình phía bên nội của tôi để bàn bạc. Quả thực mọi người không ủng hộ vì ai cũng nghĩ rằng khả năng cứu sống nó là quá ít và chi phí để lo cho đợt mổ này thì không nhỏ (dự tính ban đầu là 200triệu). Các cô chú ai cũng phản đối, ông bà cháu bé tức là chú thím của tôi cũng không đồng tình (bố tôi là trưởng nam, nên tôi về phía bên nội là cháu gái trưởng). Nhưng là người cha người mẹ, không ai nỡ nhìn con mình đau đớn ra đi, bố mẹ con bé vẫn quyết tâm tìm cách cho nó đi mổ(bố cháu bé là em họ tôi). Thậm chí còn nghĩ đến chuyện thế chấp nhà để đưa nó đi mổ (trên thực tế nhà chú thím đang ở là nhà tôi vì bố tôi là trưởng). Cuộc họp gia đình về việc đưa cháu bé ra nước ngoài mổ diễn ra không mấy vui vẻ vì mỗi người một suy nghĩ, một mối ích kỷ riêng.
    Cũng thật tình cờ, văn phòng đại diện nơi tôi làm việc có một đối tác làm về máy X-quang và đây chính là người cha người mẹ đã sinh con bé lần thứ 2. (ông tên là Lee).Trong dịp sang tìm hiểu thị trường Vn về máy X- quang của ông Lee, tôi đã thổ lộ câu chuyện về cháu bé. Tôi muốn nhờ ông tìm hiểu cụ thể nếu mổ ở Hàn Quốc thì chi phí ra sao, thủ tục thế nào? nhưng tuyệt nhiên tôi không hy vọng nhờ vả ông hỗ trợ gia đình tôi. Ông đồng ý júp nhưng cũng nói trước với tôi rằng đừng hy vọng quá vì việc này không đơn giản chút nào.
    Tôi cũng không hy vọng j nhiều mà chỉ nghĩ mình cứ nói với họ vậy, còn được tý thông tin nào thì hay chút đó. Vậy nhưng? điều kỳ diệu, không, fải nói là fép lạ đã xảy ra?
    Gần tháng sau tôi nhận được liên lạc của ông, ông nói đã tìm được một bệnh viện để mổ cho cháu bé, đây là bệnh viện gần như lớn nhất của Hàn Quốc và hiệp hội tim mạch của Hàn quốc đã đồng ý hỗ trợ 5000$ cho cháu. Và ông jục tôi gửi các chuẩn đoán xét nghiệm của bệnh viện ở đây sang cho bệnh viện. Thời gian đó tôi rất mừng và nhiệt tình liên lạc, jục bố mẹ cháu bé gửi giấy tờ. Tuy nhiên, lúc này không hiểu do bận lo thủ tục phía TBN hay không tin tưởng vào sự júp đỡ của fía Hàn Quốc mà bố mẹ cháu bé rất thờ ơ, thậm chí mọi việc liên lạc tôi đều fải trực tiếp làm và thông báo cho họ. Khi ấy tôi vẫn nghĩ mọi chuyện thật đơn jản. Nhưng chính thái độ thờ ơ, thiếu quan tâm của bmẹ con bé sau này đã khiến tôi nhiều lần tức jận.
    Trong việc này, bố mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định tôi júp con bé. Và rồi cùng với sự júp đỡ của rất nhiều người như sếp tôi (nhờ làm visa nhanh để kịp sang cho đúng ngày mổ vì fải đăng ký lịch mổ (4/1/2006), và việc đăng ký lịch mổ ở đây không đơn giản, có nhiều người sau này tôi mới biết để được mổ ở bệnh viên Asan này, họ đã fải đăng ký trước vài tháng.Nhưng trường hợp của cháu bé do ông Lee đã trực tiếp đến bệnh viện trình bày và nhờ một người bạn là bác sỹ trong bệnh viện can thiệp nên chỉ 2 tuần sau khi ông Lee đến bệnh viện liên hệ, họ đã đồng ý thu xếp lich mổ cho con bé).
    Lúc này, theo sự tìm hiểu và dự đoán của ông Lee, chi phí mổ sẽ vào khoảng tầm 8-12000$, được hỗ trợ 5000$ thì gia đình sẽ fải lo khoảng 8000$-10000$ cho chi fí còn lại và chi phí sinh họat. Nơi ăn ở sẽ là nhà ông Lee (một người tôi lần đầu tiên biết, là đối tác làm ăn của công ty tôi.).
    Bấy h, bmẹ con bé vẫn còn lăn tăn jữa hàn quốc và tbn, vì tbn tài trợ toàn bộ viện chi fí mổ cho con bé, gia đình chỉ fải lo ăn ở, vé máy bay. Trong khi ở hquốc vẫn xúc tiến mọi việc để con bé được sang mổ, thì ở vn, bmẹ con bé vẫn không quyết định dứt khoát. Trong gia đình tôi, mọi người đều khuyên nên đi Hàn Quốc vì ít nhất cũng có người thân quen, bản thân tôi là người biết tiếng hàn và đã từng sang đó, nếu có khó khăn j thì còn có thể kêu gọi sự júp đỡ. Cho đến ngày fải nộp jấy tờ để làm visa, bmẹ con bé vẫn còn kêu ca về chuyện tiền nong. Khi thì bảo đã vay được 150tr, khi thì nói 150tr đó còn có cả tiền vé?Đã có rất nhiều điều tôi bức xúc ở thời điểm đó vì tôi đã là người đứng ja júp đỡ con bé, nhưng vợ chồng e họ tôi cư xử với tôi thiếu trách nhiệm và tình cảm. Tôi đã rất jận nhưng mẹ tôi đã nói rằng nếu con đã quyết định júp e bé, con fải cố gắng bỏ qua mọi chuyện. Và tôi đã nghe mẹ, đã júp bằng tất cả tình yêu thương của mình, đã làm một việc mà người lớn không thể làm nổi. Và rồi? giờ đây, cái mà tôi nhận được và sự vô ơn, thiếu tình người. Điều làm tôi và bố mẹ tôi vô cùng đau lòng. Tôi sẽ tâm sự với các bạn điều này sau bởi đấy là mục đích tôi viết nên topic này. Còn bây h, tôi xin nói tiếp về hành trình đầy jan nan mà tôi đã trải qua khi đưa một đứa bé 6 tháng tuổi ra nước ngoài để mổ tim.
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày đi rồi mà vợ chồng e họ tôi vẫn nhùng nhằng chuyện vé máy bay, chuyện bình ôxy cho con bé con. Mệt mỏi!!!
    Rốt cục, cũng đến ngày tôi đưa con bé đi. Chia tay ja đình, người yêu, công việc và ko biết trước những khó khăn sẽ đón tôi như thế nào. Ngày đi, cả họ nội ra sân bay để chia tay, tôi biết, trong suy ngĩ mọi người, lần ra sân bay này là để nhìn con bé lần cuối, chia tay nó, mọi người ko có chút niềm tin nào là con bé có thể sống sót để trở về.
    Còn tôi, không hiểu bằng sức mạnh nào, tình yêu thương nào khiến tôi đủ dũng cảm để lao vào cái việc mà gần như mọi người đều lảng tránh. Tôi chỉ biết rằng, tôi sẽ cố gắng làm tất cả những j mình có thể, có gắng mà không toan tính, lo âu, sợ hãi. Đến sau này, khi ngĩ lại, tôi mới thấy bàng hoàng. Nếu con bé không qua khỏi??? Gia đình chú thím trách móc, họ hàng xỉa xói, oán trách. Không, khi ấy tôi đã ko nghĩ đến những điều đó, chỉ biết rằng m sẽ làm, sẽ vượt qua, và một điều đặc biệt: Tôi linh cảm mọi việc sẽ tốt đẹp, tôi sẽ đưa con bé về với gia đình. Chính sự linh cảm ấy khiến tôi vững bước hơn để ra đi.
    Trong gia đình tôi, bố mẹ tôi đều ủng hộ việc tôi làm, người yêu tôi cũng vậy, anh tự hào về tôi để jấu đi những lo lắng cho người yêu. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người bố, người mẹ tuyệt vời, họ thật tình cảm, luôn sống vì cái tình, cái tâm, điều mà tôi học được rất nhiều, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người yêu, người hiểu, thông cảm và luôn ủng hộ quyết định của tôi.
  5. fly2mysun

    fly2mysun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bạn gì k kể tiếp đi.. thế đứa bé có khỏi chưa?
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi. Đợt này đang bận công việc quá nên chưa post tiếp được mong mọi người thông cảm.

Chia sẻ trang này