1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong các tác phẩm của Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ice_heartedman78, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mối tình của Doanh Doanh với Lệnh Hồ Xung cũng thật là đẹp. Nhưng nói thực, tiểu đệ cũng vẫn thấy cái sự yêu của họ thật hoàn toàn quá. Không ai bảo nó không hoàn mỹ. Nhưng mọi người thử nghĩ coi, nếu tình yêu hoàn mĩ quá thì nó lại chưa lột tả được hết khía cạnh.
    Những mối tình có mất mát, càng đọc càng thấy nó càng sâu càng nặng. Tỉ dụ như tấm lòng Kiều Phong với A Châu, Địch Vân với Thích Phương hay như Gia Lạc với Hương Hương. Họ đều mất mát đều không đạt tới được cái gọi là hạnh phúc toàn mĩ của tình yêu. Mà chính vì như thế, tình yêu của họ lại càng đẹp hơn. Còn gì cảm động hơn tấm chân tình chung thuỷ của Kiều Phong, hay nỗi bi thương của Gia Lạc khi mất đi người yêu thương nhất. Có âm thanh nào cảm động như tiếng gọi "Không Tâm Thái" của Thích Phương vang động đến tai chàng trai Địch Vân.
    Thiển ý của tiểu đệ. Mong các huynh đệ tỉ muội cho vài cao kiến.
  2. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tư duy phải được thể hiện qua ngôn ngữ, no ngôn ngữ, no tư duy.
  3. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại chẳng nghĩ giữa Địch Vân và Thích Phương là tình yêu đâu. Các bác nghĩ thế nào ấy chớ, đấy thực chất đúng chỉ là tình huynh muội thôi. Cái chuyện "Không Tâm Thái" đấy không nên tưởng bở rằng đó là tình yêu. Có khi nó chỉ là sự vỡ mộng khi em Thích Phương nhận ra người em yêu chẳng tử tế gì, cộng thêm sự hối hận với người sư huynh. Em Thích Phương chỉ yêu một người nhưng đen một cái là yêu lầm thằng chẳng tử tế gì nên số phận mới khổ thế.
    Bởi thế cho nên đẹp với xấu cái gì ở đây.
    Tình cảm đơn phương không thể gọi là mối tình. Thật đấy!
    Được haimuoingan sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 22/10/2004
    Được haimuoingan sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 22/10/2004
  4. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương chẳng nhẽ không phải là tình à. Nhiều mối tình đơn phương còn để lại dấu ấn trong lòng người nhiều hơn là những mối tình trọn vẹn. Như mối tình của A Tử với Kiều Phong, Du Thản Chi với A Tử chẳng hạn. Hay như Quách Tường với Dương Qua, chàng ngốc Đoàn Dự với Vương cô nương (chú này đơn phương nhưng cuối cùng vớ bở, sướng thật..). Có những mối tình đơn phương chỉ thoảng qua thôi nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc với người đọc, như Côn Luân Tam Thánh với Quách Tường. Chà chà, nói chung tiểu đệ coi tình đơn phương hay song phương thì cũng chung nhau chữ tình cả.
    Còn về phần Thích Phương, cũng không thể trách cô được. Cha bị chết (hừ hừ, chết giả thôi), sư huynh thì bị nhà họ Vạn bẫy phải mang trọng tội. Những người thân yêu nhất của cô lần lượt chẳng còn. Một cô gái ngây thơ, quê mùa đột nhiên phải chịu thảm cảnh như thế thì cần nhất một chỗ dựa vững chãi. Lúc đấy thằng con nhà họ Vạn nhẩy vô là đắc thủ rồi còn gì. Dám hỏi các vị tỷ muội ở đây rơi vào cảnh như Thích cô nương, có chắc là thủ tiết chờ một anh chàng vào tù ra khám không. Nên nhớ lúc đấy Thích cô nương mới có 16-17 tuổi thôi, còn trẻ con lắm.
    Nhưng bảo cô vô tình v ới Địch Vân thì cũng chắc gì ?? Vô tình sao lại còn gọi con là Không Tâm Thái ??? Cả đời người phụ nữ thương yêu nhất là đứa con. Tại sao Thích Phương lại không gọi con bằng cái tên gì khác, mà lại gọi là Không Tâm Thái, cái tên mà cô gọi sư huynh Địch Vân của mình. Không phải trong lòng cô, lúc nào cũng vương vấn hình ảnh người sư huynh của mình.
    Ý kiến thô thiển, mời chư vị đóng góp.
  5. VIENTUY

    VIENTUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thế các huynh nghĩ sao về mối tình của TrìnhLinh Tố với Hồ Phỉ, vẫn biết HP yêu Viên tử Y nhưng TLT vẫn yêu và giúp đỡ HP vói tất cả khả năng của mình và thậm chí hy sinh mạng sống của mình để cứu sống HP, tuy có chút đau khổ nhưng được hy sinh vì người mình yêu cũng thật hạnh phúc
  6. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cũng thực sự cảm mến, thương tiếc Trình cô nương. Nhưng theo thiển ý của tại hạ, xét về cái chết của Trình cô nương, đủ để người ta cảm, chứ chưa đủ để người ta phục.
    Cái chết mà tại hạ vừa cảm vừa phục là cái chết của A Châu tỷ tỷ. Một cái chết hiếu nghĩa tình đủ cả. Chết vì báo hiếu cho người cha chưa một lần gọi cô là con. Chết vì cái nghĩa tình dành cho chàng Tiêu hiệp. Đọc xong Thiên Long Bát Bộ mà tiểu đệ còn day dứt mãi với cái chết ấy. Lúc nào cũng nghĩ "Giá như mà... giá như mà... ".
  7. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhân các chư huynh đệ tỉ muội Kiếm hiệp cốc đang say sưa bàn luận chữ Tình trong tiểu thuyết của Kim Dung Tiên Sinh, tại hạ nảy ra ý tại sao ta không thử phân loại các kiểu "Tình" trong truyện nhỉ. Tuy việc đã có nhiều người làm, nhưng lật lại vấn đề thì đôi lúc cũng thú vị, lại còn nẩy sinh nhiều ý kiến mới mẻ nữa chứ. Tiểu đệ xin bắt đầu:
    - Tình chung: Nhiều quá nhiều quá. Thôi lấy ví dụ Dương Qua - Tiểu Long Nữ (Vì đoạn 16 năm xa cách)
    - Tình si: Đoàn Dự - Thần tiên tỷ tỷ (Anh chàng si Vương Cô Nương cũng chỉ vì cô giống bức ngọc tượng mà thôi), Du Thản Chi - A Tử (Hic, hic, cho vạn bạc cũng chả bắt tiểu đệ si kiểu ấy được), A Tử si Tiêu Phong.
    - Tình lưu manh: Không có ai, chưa có ai, và cũng chẳng thể có ai vượt mặt được Lộc Đỉnh Công Vi Tiểu Bảo.
    - Tình hận: Bỏ phiếu cho Lý Mạc Sầu.
    Mã phu nhân Khang Mẫn, chỉ hận vì không được một ánh mắt của Kiều Phong mà gây nên thảm cảnh cho Tiêu Phong. Đến lúc chết mà còn cố đòi Tiêu Phong ôm ấp. Riêng các chư vị ghét A Tử đoạn nào thì ghét, còn cái đoạn A Tử bức chết Khang Mẫn thì đệ vô cùng đồng tình.
    Ngoài ra còn Đao Bạch Phụng. Hận chồng đến mức... thì.
    - Tình ăn rùa: Hư Trúc, Hư Trúc. Khi không được Thiên Sơn Đồng mẫu bế người đẹp đến tận giường.
    Ngoài ra còn phải kể đến Đoàn Dự với đoạn giếng khô.
    - Tình "trẻ con": Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông với Thần Toán Tử Anh Cô ??.
    - Tình dại: Hừ hừ A Kha hỡi A Kha, ngu đến thế nào lại dan díu với thằng đểu họ Trịnh.
    Ngoài ra có thể tính thêm Vương cô nương với anh biểu ca.
    - Tình "bạo lực": Ai qua mặt được Kiến Ninh công chúa thì nói cho tại hạ biết.
    À, còn Mộc Uyển Thanh. Tuyên bố thẳng thừng với anh ruột "hờ"
    Đoàn Dự là cho mỗi người một phát củ tỏi, đầu thai làm phu thê kiếp sau
    - Tình "phong lưu": Thiên cổ đệ nhất "play boy", Đại Lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần.
    - Tình già: Đàm Công - Đàm Bà - Triệu Thiền Tôn 60 mươi mấy tuổi đầu mà vẫn "Tiểu Quyên, Tiểu Quyên".
    Ngoài ra còn phải kể đến Thiên Sơn Đồng Mỗ với cả Lý Thu Thuỷ. Gần trăm tuổi rồi mà vẫn còn tranh nhau tình yêu với Vô Nhai Tử.
    - Tình "tai quái": Hạ độc thủ với tỉ phu, những mong sớm tối chăm sóc Tỉ Phu, còn ai "quái" hơn Đoàn A Tử.
    - Bạc tình: Miêu phu nhân Nam tiểu thư, chỉ vì nghe lời ngon ngọt cùng mấy chiêu dụ gái của cha Điền Quy Nông đã bỏ chồng bỏ con theo hắn.
    Ngoài ra còn có Nhạc tiểu thư Nhạc Linh San, bỏ bê Lệnh Hồ công tử anh hùng cái thế để chạy theo thằng nhãi Lâm Bình Chi.
    - Cọc đi tìm trâu: Các truyện khác hầu hết là các vị nam nhi "cưa" các nữ hiệp. Có thấy Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh ra lệnh phải giết Lệnh Hồ Xung để chàng phải quay về với cô để cô che chở. Rồi Mã Nguyên Chỉ tìm đủ trăm kế để đoạt lấy tình yêu của chàng Kim Địch Tú Tài Dư Ngư Đồng (Thư Kiếm Ân Cừu Lục).
    - Tình ngây thơ: Hương Hương công chúa với Trần Gia Lạc tổng đà chủ Hồng Hoa Hội. Cho đến lúc chết tình yêu của Hương Hương Công Chúa vẫn trong trắng, ngây thơ, đáng yêu.
    - Tình cấm: Hi hi, Đoàn Dự - Mộc Uyển Thanh trong thạch thất V
    Vạn Cừu cốc.
    Ngoài ra còn có Hồ Phỉ - Viên Tử Y. Chỉ vì Viên Tử Y cô nương đã phát thệ xuất gia đầu Phật rồi, nếu không ta lại có một đôi hoàn hảo...
    - Tình đúng là tình : Kiều Phong - A Châu . Có thể nói đây là mối tình đúng là tình nhất. Không lãng mạn hóa, rất chân thực mà sâu nặng nghĩa tình. Có chung thuỷ, có cảm thông, có thương yêu, có hi sinh mất mát.
    Không như các mối tình khác, kết thúc thường là chàng chàng thiếp thiếp vui vẻ sống giữa nhân gian, mối tình Kiều Phong - A Châu kết thúc không hậu. Nhưng
    chính vì thế mà suốt đoạn còn lại, ta lại cảm thấy mối tình ấy nối liền trải rộng, bao la bát ngát càng lúc càng sâu nặng. Kiều Phong chỉ sống với hoài niệm về A Châu, tình cảm không lúc nào phai nhạt.
    Có thể nói đây là mối tình làm người ta rung động đến tận tâm can, làm người ta nhớ mãi.
  8. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Cô Nương ôi, hậu sinh vô ý đụng nàng rồi ... !!!
  9. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tình đẹp nhất là tình đơn phương,tuy nhiên không phải bao giờ yêu đơn phương cũng tốt,yêu mà bị phớt thì chẳng khác gì bị hoạn cả.Tình yêu của Du Thản Chi dành cho A Tử là một tình yêu "ngu" còn cái thứ tình cảm của A tử dành cho Kiều Phong hay Quách Tương với Dương Quá chẳng qua chỉ là sự ngưỡng mộ,từ ngưỡng mộ họ lầm tưởng đó là tình yêu. (giống kiểu Vương Ngữ Yên & Mộ Dung Phục)
  10. Bleedingme

    Bleedingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc chết vẫn hát cái bài do Lâm Bình Chi dậy cho. Lại còn tỉ tê với sư huynh xin đừng làm khó cho hắn. Mặc dù chính hắn đâm cho 1 nhát chí tử, dứt tình tuyệt nghĩa. Mặc dù còn bài thơ lưu tình với Lệnh Hồ Xung nhưng đủ thấy với Lệnh hồ công tử chữ yêu chả còn gì mấy. Có chăng cũng chỉ là nuối tiếc thôi.
    Tiểu đệ cho đấy là bạc tình.

Chia sẻ trang này