1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong lành nhất thế gian!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ot89aof, 05/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ot89aof

    ot89aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong lành nhất thế gian!

    truyện này em viết khi cảm hứng dâng trào...Ai có ghé qua thì cho em 1 lời nhận xét chân thành ạ!


    Tình yêu trong lành nhất thế gian! (truyện em Ớt viết)


    Phố Huế, lẹ làng len lỏi qua 1 dãy quầy bán băng đĩa, phụ tùng các loại, 1
    dãy hàng ăn đêm loảng thoảng khói và mùi thơm... Trượt nắp điện thoại
    đánh xoạch, 21h04, mong là còn xe bus về tới ngã tư thân yêu cách đây
    gần 1o cây số của nó. Bắt đầu từ hôm biết là mình không có duyên với
    giới showbiz và sống chủ nghĩa độc thân cũng tương đồng với việc cho xe
    ôm nghỉ việc vô thời hạn, Khanh lôi vé xe bus từ một ngóc ngách nào đó
    trong cái ổ bừa bộn có trật tự của nó ra và dán toẹt cái tem óng ánh
    lên đó... Chủ nghĩa độc thân muôn năm! ( Single and avaiable).
    Rút
    tai nghe từ cái mớ loằng ngoằng trong cặp, cho cái âm thanh nhẹ nhàng
    len lỏi rồi ve vuốt tấm màng lọc âm thanh mà người ta hay gọi là màng
    nhĩ rồi theo đó mà lần mò đường chảy xuống tim ( Khanh đoán âm nhạc vẫn
    thẩm thấu vào nó bằng cách đó)..Bài j nhỉ? Định thần 5s..à..
    [/size]
    Em ơi, Hà Nội phố

    Ta còn em mùi hoàng lan

    Ta còn em mùi hoa sữa

    Con đường vắng rì rào cơn mưa đổ

    Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm ....

    Hôm
    nay, Hà nội phố, Khanh cũng đứng ở 1 góc phố,thiếu mùi hoa sữa thôi,
    chứ con đường và mưa rì rào thì đây này....Khanh chợt nhớ cái mùi hoa
    sữa... tối nào đó, thoảng qua vai Duy, ùa vào lòng Khanh, nồng nàn và
    lạnh ngọt, ấm áp....Tối nay trời lạnh quá, cái rét vét mùa đông khiến
    người ta muốn co cụm trong chăn ấm hơn là chường mặt ra ngoài đường. Mà
    có phải lạnh không đâu, cả mưa nữa. Mưa không ào ạt, không sấp ngửa đập
    xuống đường mà mưa như bụi, như khói, như sương, mưa bay phất phơ. Dọc
    không gian, ngang không khí, lung tung quanh những căn gác mái, ban
    công. Mọi thứ ẩm ướt, lạnh lẽo...Những chiếc ô tô lấm lem bụi mưa vun
    vút, những chiếc xe máy chở khi một, khi hai cái áo mưa to sụ loang
    loáng trên đường...Nhớ sáng nào đó mưa, Duy chở Khanh đằng sau, cứ kệ
    mưa ướt nhèm cả 2 đứa, vì cả hai đứa đều ghét mặc áo mưa, lúc đó không
    lạnh như bây giờ....



    Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông

    Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông

    Mảnh trăng mồ côi mùa đông

    Mùa đông năm ấy ......



    Bến
    xe bus, mưa bụi bay chấp chới đủ làm ướt 1 lớp mỏng trên quần áo những
    vị khách bộ hành. Người qua đường vội vã, hối hả trở bước về nhà. Người
    đứng chờ xe bus ngóng về hướng xe tới trong một mái hiên. Ánh đèn đường
    mờ đi trong bụi mưa...Dây điện nhằng nhịt qua những nóc nhà, cũ có, mới
    có..Cây sấu cổ thụ bật những chồi lá xanh biếc, đan ken chấp chới gọi
    xuân trong cái rét cuối cùng của mùa đông... 2 chiếc áo khoác đỏ, giống
    y nhau, chỉ khác cỡ...Con trai cao hơn con gái hơn 1 cái đầu, ô kẻ, con
    gái ô cầu vồng... Con gái đi trước, ko nép vào mái hiên mà đứng cạnh
    cột chỉ tuyến xe, chiếc ô chống hờn dỗi xuống đường, mặt hếch lên, cong
    cớn, nhưng môi thì mím chặt...con trai vội vã bước sau, mỉm cười, bật ô
    kẻ, đứng cạnh chỗ con gái, chiếc ô đủ rộng cho 2 cái áo đỏ... Con gái
    đứng nhếch sang 1 bên, miệng lẩm bẩm:
    - ko cần!
    Con trai cười hiền :
    - Anh ý đang che cho bé nhà anh ấy khỏi ướt
    - Ai là bé nhà anh?
    - À ko. Là lớn nhà anh.
    - Ai là lớn nhà anh..
    - uh. thì anh che cho em mà, không cho bé cũng chẳng cho lớn nhà anh.
    - Ko cần.
    Con trai bỏ ô xuống, con gái gắt :
    - Thấy em bỏ ô ai cho anh bắt chước?
    - Anh có bắt chước đâu, anh tự dưng thích thử cảm giác tắm mưa và giận dỗi thế nào?...
    Con gái hứ 1 tiếng, bật cái ô đa màu sắc như chủ nhân đa cảm xúc của
    nó- che mưa. Con trai mỉm cười, ghé đầu, núp vô cái ô, cười cầu hiền :
    - Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi cầu vồng của anh? nhé?
    - Không, ô ai người đó che, ai bảo anh cứ thích trêu em, giận anh rùi.
    - Thôi cho anh xin lỗi mà, anh công nhận là cảnh sát có 5 khẩu súng rồi mà? nhá? Anh xin lỗi, thật đấy.
    Con gái quay qua con trai, chu mỏ:
    - huhu anh lại còn trêu em thêm à, ko chơi với anh nữa. Cái ô dùng dằng rơi xuống...Con trai nhanh tay đỡ lấy:
    - uh thế em ko cầm để anh cầm nhá, em cầm hộ anh cái ô đã...
    Rồi dù con gái vẫn vùng vằng, con trai vẫn cười hiền và dỗ dành nhưng
    chiếc ô kẻ đã nằm ở 1 tay con gái, 1 bàn tay của con trai cầm ô che và
    2 chiếc tay còn lại thì đang nắm bắt nhau...^^..
    - ơ xe bus đến rồi, mau em.
    Cụp ô,con trai nắm lấy tay con gái, kéo đi, và người ta thấy con gái đã
    vừa nguýt vừa cười mỉm- thật duyên..2 chiếc áo đỏ thấp thoáng cạnh nhau
    trong chen chúc xe bus chuyến cuối.
    À, họ đang yêu nhau, không khí, lúc nào cũng rất trong lành..Tình yêu trong lành nhất thế gian, mà....

    Giọng ca vẫn da diết trong tim Khanh, mưa vẫn bay và chuyến bus thì vẫn ở nơi nào đó....

    Ta còn em một màu xanh thời gian

    Từng chiều phai tóc em bay

    Chợt nhòa, chợt hiện

    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố

    Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường


    ...
    Đôi khi, Khanh hay ngồi trước tay lái, cố gắng thu mình, để Duy lái xe,
    để gió tung bay tóc rối, thỉnh thoảng hứng chí Khanh ngóc đầu cao hơn
    bình thường, làm Duy lại gắt nhẹ :" Trẻ con, nghịch, ngồi yên anh mới
    lái được" " hix hơn người ta mấy tuổi bọ mà làm cao, thì thấp đây ạ,
    anh cứ lái đi..."Ở nhà anh cũng hay chở cháu anh đi chơi lắm, nhưng mà
    ko bị vướng thế này, ko bị ngóc cổ lên thế này"..." á! anh lại ví em là
    cháu anh á?" "à không, anh nhầm,ý anh là cái bọn trẻ con nó thường hay
    thích ngồi trước tay lái" " á, lại trêu em nhá?"..."ơ ơ ngồi yên ko ngã
    bây giờ, Khanh!"........



    Mỗi con đường Hà
    nội cứ dần thân quen với Khanh như thế, trong lành trong cái chật chội,
    tắc đường và khói bụi như thế...Duy vẫn trêu : "
    Đường Hà nội thật đẹp phải không em? Nó đẹp ngay cả trong những hạt bụi
    ghép thành, để rồi nhỡ một ai đó đi ngoài đường về mà quên không tắm
    thì chắc hẳn ngày hôm sau chỉ cần một cái lắc nhẹ cũng bay ra hàng đống
    vẩy mà ngỡ rằng mình vừa mặc một áo giáp bằng vữa" . Khanh
    cười và nói rằng : Thế hôm nào em thử để vữa anh nhá, mai bóc ra nó kèm
    theo cả da chết, phương pháp tắm verison mới . "Quá hay"- Duy lại cười
    một cách ẩn ý. Khanh của anh luôn có những phát kiến cực kỳ vĩ đại. -
    ơ, anh xin, anh nói thật mà.



    Ta còn em hàng phố cũ rêu phong

    Và từng mái ngói xô nghiêng

    Nao nao kỷ niệm

    Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng

    Chợt hoàng hôn về tự bao giờ

    Hoàng
    hôn về, một mình Khanh đứng ở đúng nơi mà trước đây Duy và Khanh đã
    đứng....Gió mát quá, gió to như cái buổi tối đầu tiên Khanh chỉ đường
    nhờ D chở ra bến Hàn....Gió trước thổi tung bay tóc Khanh, tung bay nụ
    cười của Khanh và Duy chấp chới lên bầu trời...Hôm nay gió cũng thổi
    tung tóc Khanh, và thổi cả giọt mưa nào đó có vị mặn bay nghiêng, chấp
    chới rồi rớt xuống nền gạch lát....Hồ Tây không có sóng, chỉ có lòng
    Khanh có sóng...Và từ buổi chiều ấy, Khanh đã thả tình yêu của mình,
    theo gió, theo mưa, theo sóng, thả tình yêu như phóng sinh cánh chim
    trời, Khanh mỉm cười giữa dòng nước ngang trời, tạm biệt cánh én mùa
    đông.....


    Xe bus
    trờ tới, chưa phải chuyến xe của Khanh, 2 chiếc áo khoác đỏ, 1 chiếc ô
    tím, con trai giương ô, che cho con gái, ân cần và ấm áp...Khanh mỉm
    cười, tự dưng thấy ấm áp và lạnh lẽo lẫn lộn trong lòng. Những nụ cười
    lấp ló dưới những mảnh ô...uh, tình yêu lúc nào cũng trong lành nhất
    thế gian... Duy rời xa Khanh rồi, nhưng, thật lạ, cái dư vị trong lành
    của tình yêu chưa bao giờ mất đi nơi trái tim Khanh... Lan vẫn bảo
    Khanh : " Mày cung song tử chi cho nó đa mang lắm vào, tâm hồn thì
    chênh vênh, trái tim thì rỉ máu, khổ mày ni" -Khanh bảo Lan : "Tao đang
    canh mộ tình yêu của tao, thu nhỏ trái tim tao lại để nó đỡ trống hươ
    trống hoác vì bị mất đi 1 mảnh... Tao tin là người đàn ông của đời tao
    sẽ đến, mang theo ôxy già, thuốc tê và kim chỉ để vá tim cho tao... Tao
    tin, tình yêu trong lành nhất thế gian, và những người thực sự thuộc về
    nhau sẽ đi cả đời để tìm nhau, sẽ tìm được..." rồi 2 đứa cười lớn :
    "uh. Thôi để dành tình yêu lại thôi, mày ạ. tình yêu là vĩnh cửu còn
    thứ mà ko vĩnh cửu là người yêu. Tới chồng sẽ là trạm dừng chân, cuối
    cùng và mãi mãi. nhỉ mày nhỉ? "


    " Bạn ơi, cho
    mình hỏi mấy giờ rồi? " Khanh hơi giật mình vì đang miên man ở góc nào
    đó trên cung trăng ^^...Mỉm cười, 9h15 rồi bạn ạ.... xe bus trờ tới,
    Khanh bước vội, để rớt tiếng cảm ơn sau lưng...



    Ngồi vào 1 góc khuất xe bus, Khanh chợt nhận ra có 1 mẩu giấy chép tay,
    chữ viết tháu rất đẹp, chắc là có ai đó để quên , gài trên cửa kính,
    tựa đề : " Thư bố gửi con gái "


    HÃY YÊU THA THIẾT



    Nếu người yêu con là người nghèo khổ thì con sẽ cùng người ấy lao động xây đắp tổ ấm cho tình yêu.




    Nếu
    người yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho người ấy trẻ lại với con.
    Nếu người yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của
    họ. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm đúng theo lời cha
    dạy.Con phải luôn cảnh giác xem thử người đó yêu con vì cái gì?



    Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng:Sắc đẹp của con rồii sẽ tàn.



    Nếu
    người đó yêu con vì con có chức cao thì con hãy khẳng định rằng: Người
    đó không yêu con. Con hãy tự bảo họ rằng: "Địa vị không bao giờ đem lại
    hạnh phúc cho con người, chỉ có tự túc chân chính mới thoả mãn lòng
    người chân chính."Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ nếu như họ hối
    hận thật sự.Con hãy chung thuỷ với người yêu xây dựng cuộc đời riêng.



    Nếu con làm mất hai chữ quí báu đo thì con sẽ hổ thẹn và không được quyền tự hào với chính con, với xã hội.



    Nếu
    con để cho một người nào khác chồng con đặt cái hôn ranh mãnh bẩn thỉu
    lên môi con thì trước khi hôn họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ
    sẽ càng khinh con hơn.



    Ai
    sẽ vì con mà chăm sóc đời con. vui khi có tin mừng, buồn khi con gặp sự
    không may. Đó chính là chồng của con."CON HÃY YÊU ĐI,YÊU THA THIẾT NHƯ
    NGÀY XƯA MẸ ĐÃ YÊU CHA".......!





    Khanh
    chợt mỉm cười, ngả đầu nhẹ bên ô cửa kính xe bus. Ngoài trời vẫn mưa,
    đường phố nhấp nháy đèn đêm, mờ ảo, lung linh.... Điện thoại đã tự động
    nhảy bài nhạc, bài hát mà Khanh yêu nhất " Anh"....Khanh nhắm mắt, lại
    để nhạc chảy vào tim....



    ANH
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối , dù cho những lúc giá rét
    ru đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn,
    nụ cười trên môi xoá hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những fút giây ấm
    áp tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kì như thắp ánh sáng
    cho tình yêu đôi mình hoà nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi
    cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời , là nơi ấm êm anh tìm trong cơn
    bão tố , anh giang cánh tay đón lấy em vào lòng đặt ngàn yêu thương lên
    chiếc hôn ngọt ngào , anh lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây tràn
    dâng , nguyện đi với em suốt con dường đời dù cho khó khăn vẫn chờ ta
    phía trước vì em vững tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim
    em cùng cuộc đời để đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương.





    "
    Kiếp sau, tôi sẽ là cây dạ hợp nở đầy hoa đó, vì tình yêu của mình, tôi
    đứng trước Phật cầu xin ngàn lần, chỉ mong muốn được tương ngộ với tình
    yêu của mình. Tôi luôn tin vào điều đó!"




    ( Muôn nẻo đường yêu- Tiểu Tuyết Thiền)
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Ớt khiến mình cũng muốn viết, nhưng ko phải là sáng tác, mà là thật 100% nhé!
    Sau cuộc tình tan nát, con bé dường như chai sạn hơn, nó quyết tâm sống thật tốt, quyết tâm học tập thật tốt, và nó chán yêu nói đúng hơn là không muốn yêu nữa.
    Rồi, trường mở lớp học "khởi sự doanh nghiệp" miễn phí, mà nó thì cứ cái gì free thì lanh chanh đi cho bằng được , học cùng với K2 nữa. Vừa bước vào lớp, ngó quanh ngó quẩn xem ai quen ko? Nhưng chả thấy ai quen, chỉ thấy 1 anh chàng mặc áo đỏ kẻ sọc trắng, khá điển trai.
    Cô giáo vào lớp, thấy lớp đông quá đề nghị:
    - do lớp chúng ta đông nên sẽ chia thành 2 lớp: Lớp Tin và Cơ khí xuống phòng học gần cổng trường, còn lại sẽ ngồi tại chỗ.
    Con bé tiếc ngẩn tiếc ngơ vì....anh chàng đó hình như không học cùng lớp với nó, nhưng.........thật tình cờ lại cùng lớp chứ ^^
    Sau buổi học đầu tiên, cô giáo phân nhóm, hình như lại 1 lần tình cờ nữa anh vào nhóm Nó . Nó cười tủm tỉm trêu với cái Ánh - đứa bạn thân nhất của nó, hai đứa nháy mắt tinh nghịch. Rồi ý tưởng kinh doanh mỗi nhóm vạch lên, và lên thuyết trình. Dĩ nhiên, anh với nó dừa nhau thuyết trình, kẻ thua lạilà nó.....và....sau hôm đó về anh nhắn tin nói chuyện với nó......
    Sau 4 buổi học kết thúc, anh nói anh thích nó.....bất ngờ...nó vẫn nhận lời, và nó chỉ thử yêu chơi mà thôi, vì nó ko tin vào tình yêu nữa mà.......
    Rồi thời gian trôi đi, nó cảm nhận được tình yêu của anh dành cho nó ko phải trò chơi như nó đã dành cho anh. Nó bắt đầu ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh, nó kể cho anh nghe câu chuyện của nó, nó nói nó vẫn nhớ người xưa. Anh im lặng, nó biết anh buồn lắm, nó còn nói rõ:
    - Em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ yêu anh và gắn kết với anh lâu dài, vì em ko tin vào tình yêu nữa. Em xin lỗi đã coi tình yêu của anh như trò đùa, bây giờ thì anh có lẽ cũng tự quyết định được rồi, em cũng đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Tuỳ anh quyết!
    Anh im lặng, rồi nhẹ nhàng ôm nó và nói:
    - Anh sẽ làm cho em tin vào vào tình yêu, hãy tin anh.
    Nó khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.....
    [​IMG]
    Từ ngày đó đến nay cũng gần nửa năm rồi, hàng ngày bên cạnh anh nó thấy thoải mải, mói chuyện vui buồn nó đều tâm sự với anh, anh hiền lắm, lặng nghe nó nói, anh quan tâm nó nhiều lắm. Có lần anh hỏi:
    - Anh định hỏi em lâu rồi cơ, nhưng hôm nay mới có cơ hội. Vì sao em yêu anh vậy?
    - ANh muốn nghe thật không?
    - Thật
    - Em yêu anh bởi vì anh yêu em, anh quan tâm, chăm sóc em, anh rất đáng ghét bởi vì bắt em ăn cơm thật nhiều đến no căng cra bụng, rồi anh còn chẳng cho em đi dầm mưa nữa dù em rất thích đi dầm mưa, anh như ông cụ non ý, lúc nào cũng bắt em mặc thật ấm cho dù người em ko ních thêm được cái áo nào nữa, anh còn mua khẩu trang cho em khi mà em mất khẩu trang, lúc em buồn đòi uống rượu anh chẳng cho uống, anh luôn cau mày mỗi khi em đi nhảy Au quá lâu, rồi cằn nhằn với em cả buổi nếu biết em nhịn đói bữa trưa, anh luôn nấu cơm cho em ăn mỗi khi học cả ngày, anh luôn bắt em phải đi ngủ sớm trong khi em thích lướt net cả đêm.....thế đủ chưa? Mà thế sao anh yêu em? ANh yêu em từ khi nào?
    - Anh yêu em vì em là chính em, đồ ngốc. ANh bắt đầu thấy nhớ em từ sau cái buổi thuyết trình trên lớp ấy, tự dưng về thấy nhớ em thế nên mới nhắn tin cho em đấy. ANh thấy ấn tượng lắm, 1 cô bé, tóc buộc 2 bên, chân đi dép tổ ong, chạy lăng xăng, ha ha ha, nhìn em ngố lắm ý.
    - Anh ngố thì có, đồ Cương Ngố hâh haa
    .....................
    Tình yêu giữa hai người thật đẹp, bố mẹ nó cũng khá quý anh, còn mẹ và em gái anh thì quý nó, dĩ nhiên rồi....nó tin nó sẽ là ng con dâu tốt mà.........
    Đang viết thì anh gửi tin nhắn cho nó: "Vợ iu đang làm gì đấy? Nhớ vợ quá!" Dĩư nhiên 1 tin nhắn reply: "V đang viết về chuyện hai đứa mình, hihihi,V cũng nhớ C nhìu lắm"
    [​IMG]
    Được thongoc7 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 04/04/2009
  3. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đọc thấy quen lắm nhé, hình như có lần mình đọc trên VNN rồi thì hf phải. Rất quen. Bạn viết thật đấy à
  4. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Uh, Mình cũng thấy giống 1 bài đã đọc trên vietnamnet.vn
  5. ot89aof

    ot89aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hì hì thì đây đúng là truyện ngắn em viết, em viết trên blog mà, có gửi đường link cho blog Việt của Vietnamnet ạ nên họ có cho đăng bài ^^ Thanks mọi người đã quan tâm!
  6. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Truyên rất hay, tặng em nhé
    chwa thấy khao nhỉ?? Không biết nhuận bút có kha khá không đây.

Chia sẻ trang này