1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong Nhà thờ Đức bà Paris

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thieu_iot, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong Nhà thờ Đức bà Paris

    Theo mọi người tình yêu của Esmeralda cho Phoebus có phải là mù quáng không? Và tình yêu của chàng gù Quasimodo, chỉ đến lúc chết mới được thổ lộ một cách say đắm, liệu có phải vì Esmeralda là mẫu người ưa thích vẻ bề ngoài?
    Tôi đang cần ý tưởng cho bài viết gửi đăng báo, có ai giúp tôi với!!!!! Xin cảm ơn và hậu tạ!
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Như bác Egoist đã nói. Không có tình yêu thực dụng hay tình yêu trong sáng. Có lẽ cũng không có tình yêu mù quáng hay tình yêu thông minh.
    Vì sao Esmeralda yêu Phoebus mà không yêu Quasimodo ư?
    Bởi vì nàng có nhiều lý do để yêu Phoebus hơn. Phoebes là một chàng đại uý đẹp trai và lại là ân nhân của nàng. Còn thằng gù Quasimodo chỉ đơn giản là một kẻ xấu xí có số phận hẩm hiu ngồi trên gác chuông.
    Nếu là bạn, thì bạn sẽ yêu ai? Bạn cũng sẽ yêu Phoebus thôi.
    Quasimodo có gì trong tay, để mong lấy được tình yêu của Esmeralda? Quasimodo chỉ có tình yêu thôi. Trong khi đó, bạn thử nghĩ mà xem. Esmeralda có cả sắc đẹp và tình yêu, nhưng Phoebus cũng không bao giờ là của nàng.
    Câu chuyện ấy hợp lý quá còn gì nữa. Chả có ai mù quáng cả.

    Tequila Sunrise

  3. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ bản chất TY đã là ảo tưởng và mù quáng rồi. Có mấy ai có thể ngồi bình tĩnh kẻ bảng chấm điểm xem anh A chị B có những ưu điểm nhược điểm gì để quyết định yêu nay không yêu.
    Còn chuyện E yêu P chứ không phải là Q, tôi nghĩ đó cũng là thế gian sự thường. Chúng ta thường có xu hướng hướng tới cái mà chúng ta NGHĨ là đẹp (còn nó đẹp thật hay không lại là chuyện khác, ). Nên, tuy TY thường xuất phát từ ảo tưởng và được nuôi dưỡng bằng mù quáng, nhưng nó vẫn có mẫu số chung là hướng tới cái "đẹp".
    Tóm lại, tôi nghĩ là
    1. chẳng cần thắc mắc E yêu P là mù quáng hay không mù quáng, vì điều đó không cần thiết: đại đa số TY, ít nhiều đều mù quáng.
    2. Chẳng cần nghĩ xem vì sao E yêu P: TY mà có thể phân tích được thực trạng và nguyên nhân thì có lẽ mất đi bản chất ảo tưởng vốn rất dễ thương của TY mất.
    (tôi đang hơi mệt nên viết có thể lung tung và không rõ nghĩa. Các bác thông cảm.)
    ------------------------
    Lòng em như nước Trường giang ấy
    Sớm tối theo chàng tới Phúc châu
  4. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ở NTĐB Paris, tôi cũng rất xúc động vì mối tình của E và Q. Nhưng cái tôi thích nhất ở t/p này, không phải là chuyện TY giữa E-P-Q, mà là bản chất con người và bản chất TY, mà V.Huygo mượn quan hệ đơn phương giữa E-P-Q để thể hiện.
    tiện thể bác AL đang nói về ảo tưởng, tôi chỉ xin nói về khía cạnh ảo tưởng. Vì sao E yêu P ư? Nàng nhìn thấy một số mặt tốt hiển hiện của P (đẹp, hào hoa, tốt bụng, dũng cảm), có thể nó phù hợp với mẫu người mà nàng vẫn ngưỡng mộ. Ảo tưởng của nàng là ở chỗ: nàng chỉ nhìn thấy mặt tốt của chàng, và đến đó là dừng, trong khi bản chất của chàng thì lại phức tạp hơn nhiều. Nàng nhìn thấy một khía cạnh, nhưng lại quy nó về bản chất. Thử giả sử nàng tỉnh táo đánh giá đúng tính cách của P, liệu nàng có yêu chàng không? Chưa chắc đâu.
    TY của nàng là TY đơn phương vì nàng yêu người KHÔNG dành cho nàng, không phù hợp với nàng. P, với bản chất phù hoa và thực dụng, cần một cô gái khác, chứ không phải nàng E ngây thơ, say đắm, cho dù nàng rất đẹp và rất yêu chàng.
    Nhiều người (hic, trong đó có tôi), thường gán cho người mình yêu những đức tính mà chàng/nàng không có, tự tưởng tượng ở người yêu những tính cách mà mình THÍCH, chứ không nhận thức đúng như chàng/nàng vốn thế. Có lẽ vì thế mà ta khổ sở.
    Tôi có một người bạn. Anh ấy rất quý tôi -tôi biết. Tôi rất quý anh ấy- tôi biết. Nhưng xa nhau thì nhớ nhau, mà gần nhau thì lủng củng (khôngbiết anh có cảm thấy như tôi không). Mọi nguyên nhân có lẽ vì thói ảo tưởng.
    Anh nhìn thấy ở tôi toàn điểm tốt. Đôi lúc tôi có cảm tưởng anh thần tượng hoá tôi - điều đó làm tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi biết tôi không hoàn toàn tốt đẹp như anh nghĩ, tôi có nhiều nhược điểm bên cạnh những ưu điểm, nhưng tôi không thể làm anh hiểu được điều đó. Một phần cũng là lỗi của tôi - tôi không đủ tự tin, nếu tôi làm anh hiểu đúng con người tôi, có thể anh sẽ không quý tôi nữa. Mà tôi hoàn toàn không muốn làm mất ấn tượng tốt đẹp trong mắt anh.
    Nhưng tôi cũng không thể sống như anh vẫn tưởng tuợng về tôi - đó không phải là con người thật của tôi. Mà sống không đúng là mình, thì khổ sở vô cùng.
    Chúng ta đi cùng nhau, nhưng lại lệch pha nhau. Anh có nhận thấy điều đó không? Tôi phải nén mình để làm anh vừa lòng. Anh phải cố gắng để "xứng đáng" với tôi - đúng hơn là với con người mà anh tưởng tượng về tôi.
    Tại sao tôi quý anh? Cho đến giờ tôi vẫn thắc mắc. Vì tình cảm của anh quá nồng nhiệt và chân thành? Có thể lắm. Nhưng tôi cũng đã gặp nhiều người cũng rất nồng nhiệt, chân thành mà sao tôi chẳng chút rung động. Vì anh có nhiều ưu điểm mà tôi ngưỡng mộ? Không phải. Tôi rất kính trọng nhiều ưu điểm của anh, nhưng tôi biết chắc chắn là những ưu điểm đó có thể hợp với một cô gái nào khác, chứ không phải tôi. Mà với tôi, nếu đã không hợp, thì ưu điểm đến mấy cũng không có ý nghĩa.
    Tôi cũng không hiểu vì sao anh quý tôi. Một phần có lẽ vì anh ảo tưởng về tôi, anh thấy ở tôi quá nhiều ưu điểm, mà anh thì vốn ngưỡng mộ sự xuất sắc. Một phần khác, thì có lẽ chỉ có Chúa biết và anh biết - chịu, tôi không thể hiểu.
    Có lẽ đến giờ anh vẫn không hiểu, vì sao khi mỗi khi anh hỏi tôi là tôi có chút tình cảm gì với anh không, tôi vẫn nói có, mà trong cư xử thì tôi dường như xa lánh anh, thậm chí là xua đuổi anh. Tôi quý anh thật lòng, chưa có người nào làm tôi rung động đến như anh, chưa có ai làm tôi nhớ nhung đến như anh. Nhưng chính những ảo tưởng của anh làm tôi xa lánh anh. Tôi hoảng sợ trước sự khác biệt giữa hình ảnh mà anh nghĩ về tôi với con người thật của tôi. Đó là lý do vì sao tôi bỏ chạy.
    Tôi cần một người hiểu tôi, chấp nhận tôi với những ưu-nhược điểm vốn có của tôi, chứ không cần người ngưỡng mộ tôi. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận những khác biệt giữa chúng ta, sẵn sàng nén mình theo anh, miễn là anh hiểu đúng những khác biệt giữa chúng ta và cũng chấp nhận nó. Thế mà cũng không được. Anh có biết tôi đã buồn thế nào không? Có lẽ không bao giờ anh biết được. Anh biết điều gì làm tôi dằn vặt nhất không? Đó là anh chủ động chia tay với tôi vì nghĩ rằng tôi không hề có một chút tình cảm gì với anh, và tôi không coi trọng tình cảm của anh. Quả thực, tôi không hề ân hận hay nuối tiêc quan hệ giữa chúng ta. Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ chia tay là hợp lý cho cả 2. Và tôi thực sự kính trọng anh vì anh đã chủ động chia tay. Nhưng tôi muốn nói với anh rằng tôi đã rất quý anh, nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều. Tình cảm của anh, tuy chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng có một ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống của tôi. Anh đã làm tôi thay đổi rất nhiều. Càng ngày tôi càng thấm thía điều đó. Và cho đến giờ tôi vẫn chưa quên anh. Đến giờ, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi vẫn xúc động.
    Tôi muốn anh hiểu cho tôi: không phải vì tôi không có tình cảm với anh (ngược lại là đằng khác), mà vì chúng ta quá khác nhau. Tình cảm của chúng ta chẳng căn cứ trên một cái gì bền vững cả. Tôi không muốn đi sâu vào một cái gì mà tôi biết chắc nó sẽ chẳng đi đến đâu.
    Tôi biết tôi có lỗi với anh nhiều. Đó là điều vẫn dằn vặt tôi, làm tôi đau khổ mỗi khi tôi nhớ đến nó.
    Bây giờ anh đang hạnh phúc với cô gái yêu anh. Tôi chẳng vui đâu, nhưng tôi rất mong anh được hạnh phúc. Anh xứng đáng với một TY nồng nhiệt, thuỷ chung. Dù sao, tôi vẫn rất biết ơn anh vì những gì anh đã mang lại cho tôi. Có lẽ không bao giờ anh biết được anh có ý nghĩa như thế nào với tôi.
    -----
    Lòng em như nước Trường giang ấy
    Sớm tối theo chàng tới Phúc châu
  5. reckless_donjuan_hn

    reckless_donjuan_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bác Tequila và bác AgustaLeo.Bởi tình yêu,bản chất của nó đã là 1 thứ tình cảm,nó xuất fát từ cảm tính của con người.Từ trước tới nay tôi mới chỉ thấy người ta cảm thấy anh <cô> ấy trông đáng yêu chứ chưa thấy ai tư
    duy ra rằng anh < cô > ta trông đáng yêu cả.
    Quay trở lại với "Nhà Thờ Đức Bà Paris",rõ ràng P hơn Q ít ra là cái vẻ bề ngoài,anh ta đẹp trai hơn,giàu có hơn,có địa vị cao hơn Q nhiều nhiều và điều quan trọng là ở E.Cô ta không fải là 1 người có địa vị cao sang hay giàu có gì,do đó cô ta khát khao có 1 cuộc sống giàu có,được kính nể <người ta chỉ khát khao những gì người ta thiếu >.Trong hai người P và Q thì rõ ràng chỉ P đáp ứng được những điều E muốn.Còn Q chàng chỉ có tình cảm chân thật với nàng và ngay cả cái có duy nhất ấy chàng cũng dấu kín trong lòng.Hơn nữa Q lại có cái ngoại hình xấu xí vô cùng.Cho nên chả có lý do gì để cho E yêu Q.
  6. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Xem phim TGNTDB , tui chả quan tâm đến TY của mấy người í , tôi chỉ thấy thực sự thương anh gù , thương quá .
    Muốn tìm thêm những bài viết sâu về tác phẩm nầy + đọc thêm nữa mà hổng có . Mọi người có thể nói tiếp về chiện nì được hông ?
    Tiger
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hè hề, sao dạo này Văn học xuất hiện lắm chuyên gia khảo cổ thế? Topic xưa như trái đất lên rêu này mà cũng có người mò ra rồi khai quật lên. Chẹp, cái bài viết về Esmeralda với Quasimodo của mình bây giờ chắc nằm teo téo tèo trong một cái ổ cứng được format dăm bẩy bận rồi ấy chứ !
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Viết lại được ko ?
    Khiếp , có cần thì tui mới đi tìm thôi bà ạ , phỏng ngày nào cũng chui vào đây đọc được đấy ? Tui ý thức ko mở thêm cái Topic mới là may mắn lắm rồi lại còn kêu ca .
    Tiger

Chia sẻ trang này