1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu trong truyện ngắn của Pauxtopxki

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctim, 12/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Tình yêu trong truyện ngắn của Pauxtopxki

    Truyện ngắn của Pauxtopxki là loại truyện rất nhẹ nhàng ,dễ đọc .Do đặc trưng đó và do điều kiện của chúng ta thời Liên Xô cũ còn tồn tại nên những tác phẩm ấy có điều kiện phổ biến rộng rãi ở Việt NAm .Bằng Việt đã có một bài thơ khá hnổi tiếng về những ấn tượng với tác phẩm của Paux.Đó là bài "Nghĩ lại về Pauxtopxki ".Với những suy nghĩ ấy ,tôi hi vọng rằng các bạn đều quan tâm và hiểu biết về truyện ngắn của ông ,đặc biệt là những truyện có liên quan tới tình yêu .
    Tôi nhận thấy một điều là Paux rất ít khi miêu tả những mối tình đang ở trong độ chín .Dường như ông không có cảm hứng với thứ tình yêu đã lên men .Ông thường viết về tình yêu khi nó mới bắt đầu trong giai đoạn chớm nở .Thứ tình yêu ấy rất tình cờ ,rất vu vơ .Nó thường được nhen nhóm lên giữa hgai người mới quen nhau và khi kết thúc truyện thì vẫn chưa đâu vào đâu cả .Nhưng nó để cho người ta hi vọng vào một cái gì tươi sáng sắp bắt đầu .
    Ví dụ như trong truyện ngắn "Tuyết".Cô gái sơ tán về vùng ngoại ô và chàng lính trong kì nghỉ phép dường như đã có một mối duyên từ kiếp trước .Tình yêu nảy sinh giữa họ trong sáng và thật sự là vẫn chưa được định hình .Trong "Gió biển" thì chiếc vỏ hộp thuốc lá và lời khắc trên nó đã bắt đầu cho người lính cũ cảm nhận một tình yêu chớm đến ,nồng nàn như gió biển thổi vào .......
    Tình yêu trog truyên ngắn của paux cho người ta cảm thấy tin yêu hơn vào cuộc đời và vào những sự tình cờ .Màu sắc trong truyện của ông phủ rất nhiều ánh lãng mạn .Có lẽ bơỉu thế nên nó được đông đảo thanh niên Viêt NAm yêu thích trong chiến tranh .Tôi đã từng đọc được ở đâu đó một người lính kể rằng ông đã không thể quên hình ảnh một đồng đội mình đã hi sinh ,trong những vật cô để lại không bị mối xông là cuốn truyện của Pauxtõpxki.Cuôn struyện ấy cho người con gái sức mạnh để vượt qua nhiều gian nan......


    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  2. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    vâng,
    đúng như vậy. Rất nhiều người lính , nhất là những người lính Hà Nội, đã đọc và hành trang của họ ra mặt trận có Paus . Và, thực ra Paus tới Việt nam khi ây, ông đã khoác trên người cái áo của Vũ Thư Hiên mà ai ở thời ấy ko thể quên được Bông Hồng Vàng. Cho tới nay, có thể nói rất nhiều người viết đã học ở ông nhiều và chúng ta không ít nhà văn ảnh hưởng văn phong của Paus-Một thế hệ dường như có nhuốm sắc mầu trong sáng tới kì diệu của ông ở những câu chuyện của họ.
    Chúng tôi đa ra đi với một tình yêu có thực với đất nước và con người trong trái tim có Paus.
    ------------------------------------------------------------------TL
    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 12/12/2002
  3. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Truyện Tuyết , tớ thích câu chuyện ấy lắm , nguời lính đã nói gì với cô gái nhỉ ... ờ gì nhỉ ... nếu em cần đến cuộc đời tôi thì nó là của em . Đoạn truớc không nhớ rõ ...
    Được heo_may_gat_gu sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 12/12/2002
  4. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Tôi nghĩ đóng góp lớn nhất của Paux là ông đã cho ocn người một cái nhìn nhẹ nhàng ,không nhuốm nhiều màu sắc bi thương về những cuộc chiến tranh .Bởi vì trong truyện của ông chiến tranh có hiện hữu mà dường như lại không hiện hữu ,lúc nào nó cũng ở một nơi xa vời hoặc là đxa lùi xa vĩnh viễn .Màu sắc bàng bạc của những câu chuyện dễ làm mê hoặc con người để khi đọc truyện của ông ta tin yêu hơn vào cuộc đời .Không phai Paux muốn lừa dối con người về chiến tranh mà đơn giản là ông muốn cho ta thấy khốc liệt đau thương cũng sẽ vơi nếu con người biết yêu thương và sống vì nhau hơn nữa.
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Trong số những cây đại thụ của nền văn học Nga Xô viết, tôi chỉ mê nhất hai người về lĩnh vực truyện ngắn, đó là Pauxtôpxki và Aitmtatôp. hai nhà văn ấy có hai phong cách viết thật khácnhau, một người thì luôn trăn trở với đời, với những gì đang diễn ra, đang thay đổi trong cuộc sống (Aitmatôp), một người thì trong trẻo đến lạ lùng, yêu cuộc sống đến thiết tha (Pauxtôpxki). Truyện của P. giống như những bài thơ, những nốt nhạc trong trẻo nhất vang lên trong cuộc sống của mỗi người. Tôi đã đọc Bông hồng vàng, Bình minh mưa, Vịnh mõm đen... và một số cuốn khác nữa. Ấn tượng về nó thật lạ kì. Tôi yêu Lẵng quả thông, Tuyết và Hoa tường vi nhất trong số ấy. Đó không chỉ là những truyện dơn thuần về những tình yêu thanh khiết, đẹp đẽ của đôi lứa, của con người, đó còn là những bài học cuộc sống. Truyện của ông thắp sáng lên trong tôi những ước mơ về một cuộc sống đẹp đẽ, một tình yêu sáng trong từ hồi tôi mới chỉ là một cô bé học cấp hai và nâng đỡ tôi những khi tôi cảm thấy mất niềm tin vào cuộc đời!
    ***Trăng cuối tháng có lần anh ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên em như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng bên đời!...***

Chia sẻ trang này