1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và lòng thù hận

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love0x0kiss

    love0x0kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  2. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thế này ko thể gọi là quên được. Quên có nghĩa là người ta chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình nữa. Họ ko thể gây ra bất cứ cảm xúc cho mình.
    Èo, có lẽ là em chưa hận. Mặc dù đã từng cay cú Giờ cũng hết rồi.
    Bonus: Dù sau này em có phải sắn quần ống cao ống thấp bán rau ngoài chợ mà gặp lại ai đó thì em vẫn cứ cười tươi như hoa mà thăm hỏi người ta. Thật sự thoải mái như gặp lại một người quen cũ chả liên quan gì lắm. Cái gì qua rồi thì cho qua.
  4. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Xin xít!
    Xin xit nói đúng đấy, rồi cũg chẳng còn gì, cũng chẳng là gì, cũng chẳng quan tâm.
    Nhưng hiện tại, ta nhìn về xa hơn thì nó là như vậy, sẽ như vậy!
    Tất tần tật chỉ còn lại 1 thứ mà người ta quen gọi là "Kỷ niệm" thôi.
  5. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    yêu là phải biết hy sinh và chấp nhận. đơn giản là thế thôi ạ! Tốt nhất nên nghĩ thoáng ra để lòng mình được thanh thản
  6. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Yêu có nghĩa là cho đi. Tình yêu thực sự là sự cho đi mà không mong đáp lại. Trong thực tế người ta chỉ không mong nhận lại khi cho đi khi không có cơ hội nhận lại. Chính vì vậy, yêu thực sự chính là tình yêu không thành. Nếu nói như vậy, hôn nhân đã là sự kết thúc của tình yêu, ràng buộc vào đó nhiều trách nhiệm "hoàn trả" cho cả đôi bên: sự chung thủy - sự chia sẻ...
    Hận là ràng buộc mình vào sự "vay - trả" "không công bằng" của tình cảm. Hận một người khi ta phải gánh chịu những bất công không tương xứng với những cái ta cho rằng ta xứng đáng (bị Phản Bội chăng?). Hận một người hay hành vi của một người là trói buộc mình vào chuối nhân quả không rứt.
    Giữa Yêu và Hận là nhân quả của nhau, trong Yêu đã có mầm mốn của Hận thù khi bị phản bội, còn Hận thù nghĩa là còn bị ám ảnh bởi Yêu. Người mang cả Yêu và Hận chính là con người bình thường, và thường gặp trong cuộc sống.
    Vượt qua yêu và hận là cứu cánh của cuộc đời. Tôn giáo như Thiên chúa giáo tìm giải pháp theo cách xử thế "nếu bị tát vào má phải thì hãy chìa nốt má trái" - để vượt qua sự hận thù, khơi lại tình yêu. Lý Tôn Ngô thì xây dựng luận thuyết "mặt dầy - tâm đen" để đối mặt với một sự yêu - hận. Đạo Phật thì để diệt "hận" thì trước tiên phải diệt "yêu-si" theo nguyên lý bất nhị (không có yêu thì không có hận, đã có yêu thì sẽ có hận, vì vậy đừng phân biệt yêu - hận, mà phải nhìn vào bản ngã là vô tướng - vô thường sắc sắc không không).
    Là người chẳng thể không yêu, không hận - chỉ có thể vượt qua yêu và hận khi đối mặt với nó mà thôi. Vượt qua bằng cách nào thì mỗi người sẽ phải có lời giải của mình, các giáo lý hay tôn giáo chỉ là các định hướng khơi gợi hướng giải quyết, còn mỗi người sẽ tự quyết định cuộc sống của mình - đối mặt với tất cả điều đến với mình hoặc lảng tránh nó!
  7. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hận nghĩa là còn bị ràng buộc (bởi sự phản bội hay phũ phàng). chẳng nên vui vì người khác phải hối hận, mà hãy giải tỏa mình khỏi sự ràng buộc cũ.
    khi một cánh cửa đóng lại nghĩa là một cánh cửa khác mở ra, khi một người phải bội lại tình yêu của ta không phải là họ mất tình cảm đó của ta, mà ta có cơ hội để đặt đúng tình cảm của mình.
    vượt qua những bất hạnh của cuộc sống sẽ làm cuộc sống có ý nghĩa, kể cả những người làm ta đau. có một câu nói rằng "mọi người quá quan tâm đến những điều làm người ta hạnh phúc, mà quên đi những điều làm cho người ta lớn lao". vượt qua những khó khăn cuộc đời, phân biệt được những tình cảm hư ảo, giả dối đó là một thử thách của cuộc đời, mà không phải ai cũng đủ can đảm để đối mặt. ta đã trả giá cho cuộc đời những rằn vặt, đau thắt của tình cảm, không phải để trả lại những điều tương tự cho cuộc đời mà để ta trưởng thành hơn và biết "tự lo cho mình".
  8. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chính bản thân mình cũng ko biết là đang yêu hay đang hận? Mình đang ở trong trạng thái gì nữa?
    Ảo mộng vào 1 tình yêu rồi tình yêu đó cuối cùng là phù phiếm. Tin vào một người nhưng hóa ra người đó không như ở sự trông đợi của mình nhưng vẫn ko thể ko yêu, ko thể xa rời. Người mình yêu ở ngay trước mắt, bị người khác giành mất mà ko thể nói, ko thể khóc, ko thể làm bất cứ cái gì để lấy lại... Mỗi ngày qua đi, mình càng thấy trống trải, ko có niềm vui, ko có đam mê, sở thích... Luôn tự dặn lòng mình phải quên, phải xa, nhưng không thể ngăn đôi chân tìm đến nơi người đó xuất hiện. Lúc nào cũng giằng xé giữa việc trả đũa và quên đi...
    Ai có thể chỉ cho mình con đường sáng phải đi???
  9. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chu de nay cug co the noi dc! noi sơ qua ý của mem kiem hiep coc tí! Con đường sáng.. là cái bản thân mỗi người vào một thời điểm nào đó đều ước vọng có đc! (đó đã là điều tôi hướng tới trong 2 năm nay)
    để tiến gần tới nó, tương đồng với sự cảm nhận của bản thân bạn rằng: mình đang đi đúng hướng, những dẫn chứng sau này cho thấy diều đó, càng sống, càng trải nghiệm, cá nhân đều cảm thấy hướng đi của mình là đúng... và cảm thấy vui vẻ, tâm can bình an, yên ổn, thư thái, thoải mái ngay trong hiện tại, với tồn tại xung quanh (hãy cảm nhận nó trong muôn vẻ hình thái!...
    nói là vậy, nhưng bước đầu tiên để đạt tới nó (chưa phải cái j đó cao hơn bản thể của bạn!) thì bạn phải xác định được chính xác con người của mình, rõ hơn, tỉnh táo hơn là nắm được "bản thể", nắm được "bản mệnh của mình! đó là cơ sở đầu tiên dẫn bạn đi đúng hướng!
    Với người này ngưòi kia, có thể nhanh, có thể châm nhug đó là những người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Chưa ai có thể nói được rằng tôi sinh ra đặt vào đúng môi trường sống của anh (chị), trải qua tất cả những qhệ, cơ hội của anh mà tôi vẫn sẽ kém anh... đó là một hệ thống rồi! Một khi đi theo con đườg của bản thân bạn thì ắt có một điều mà bạn đạt đưọc trước tiên, đó là sự gạt ra ngoài những ham muốn, những sức ép của cái tương lai phía trước. Đối mặt với nó bạn vẫn bình an trong hiện tại, bước đi trong hiện tại... cái j đến sẽ đến! Đó,đó là cái đầu tiên bạn đạt được (ngay luc nay)!
    ... thôi, hơi xin thì tôi mơi noi thế! lần sâu là lần sâu, có thể nói khac rồi (noi dung chu đề hơn) (rất lâu, rất lâu tôi cũg đọc kiếm hiệp trơn tru và có hệ thống đó!
    ... met quá!
  10. joshu4

    joshu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn 1 đoạn trong cuốn sách mình rất thích :
    " Tại sao lại khó tha thứ thế , khó dừng việc níu bám lấy nỗi đau kéo dài từ quá khứ ? "
    Bởi một lẽ đơn giản chúng là tất cả những gì bạn có . Và bạn cứ chơi với những vết thương cũ để cho chúng còn tươi trong ký ức . Bạn chưa bao giờ cho phép được chữa lành .
    ...
    Mọi người cứ mang những thứ mà họ ghét . Họ sống trong hận thù của mình . Họ cứ sờ mó những vết thương của mình để cho chúng không lành ; họ không cho phép chúng được lành - cả đời họ phụ thuộc vào quá khứ của họ .

Chia sẻ trang này