1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu và lòng Từ Bi

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi susu2003nguyen, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu và lòng Từ Bi

    Có hai loại TÌNH YÊU và lòng TỪ BI.Lòng TỪ BI đích thực cũng gọi là TÌNH YÊU có LÝ TRÍ.Còn TÌNH YÊu bình thường thì liên hệ tới nhiêu ham muốn và vướng măc.TÌNH YÊU hay LÒNG THƯƠNG NGƯỜI mà căn bản là VƯỚNG MẮC thì bị GIỚI HẠN và không bền.Nó chỉ là một lối TỰ PHÓNG.
    Ví dụ khi có một người đẹp xuất hiện,ta muốn người đẹp đó thuộc về ta.Loại TÌNH YÊU đó là một vọng tưởng.Ngay khi tình trạng thay đổi một chút là thái độ ta cũng thay đổi ngay.Hôm nay ta có thể yêu,mai ta có thể ghét.Nếu ta có lòng TỪ BI thật sự thì có thể thấy được nỗi đau khổ của người khác và TÌNH THƯƠNG nảy sinh từ đó.Với thứ TÌNH YÊU này,ta có thể thực hiện lâu dài được với đau khổ của người kia.Đó không phải là một trường hợp phóng thể.
    Yêu mà có vướng mắc không ích lợi gì cả.Nó chỉ đem lại cho ta sự kích thích.Nhưng TÌNH YÊU có TRÍ TUỆ là cái chúng ta cần.Với loại TÌNH THƯƠNG này,khi nói KẺ THÙ tôi hay BẠN TÔI,không khác gì nhau.Bạn đau khổ,kẻ thù cũng đau khổ,có gì khác nhau đâu?

    (Theo Thế giới hòa đồng)
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mùa xuân nào cho em?
    (VietNamNet) ?" ?oĐời cho người những mùa xuân nho nhỏ, Ai cho em một nụ cười xinh??. Yêu đời và trắc ẩn với những tuổi thơ nghèo khó, tuổi trẻ cùng mọi người Việt Nam đang ?onối vòng tay lớn?, đùm bọc và yêu thương

    "Năm hết, Tết đến!", cụm từ quá đỗi quen thuộc ấy cũng là một cách để nói rằng, một mùa xuân mới lại về!

    Hà Nội là hội tụ tinh hoa ngàn năm lịch sử. Mùa Xuân là hội tụ hương sắc của đất trời. Xuân sang, có nhiều điều để người Hà Nội mong ngóng, và rồi cũng có nhiều điều để suy ngẫm về cuộc đời và về đồng loại.

    Dường như là linh cảm, hay những khoảnh khắc thiêng liêng bao năm qua trong lòng Hà Nội đã đi vào huyết quản nên chỉ một làn gió xuân nhè nhẹ cũng đánh thức trong tôi một niềm hân hoan khó tả, gần như nỗi sướng vui của đứa trẻ đón mẹ về chợ với dăm món quà vặt không bao giờ nhàm chán. Và cứ như vậy, mỗi năm, cùng với ngọn gió đầu mùa, với hơi ẩm nồng của đất thơm, tôi lại thấy mình là đứa trẻ nhỏ của Xuân Hà Nội, náo nức cho một sự khởi đầu.

    Nhưng cũng như nhiều năm qua, tôi lại gặp em, đứa trẻ của cuộc sống thực giữa lòng Hà Nội. Ấy là lúc tôi đi chợ hoa sớm để có được niềm vui với những đoá hoa xuân tươi mát đọng sương, tôi thấy dưới chân cầu thang bắc trên đê, một chiếc chăn rách rưới không còn đoán được màu sắc trước đây là gì, và em, co ro trong giấc ngủ của tuổi thơ.

    Ấy là lúc tôi nhâm nhi ly cà phê thơm hương, cố cảm nhận cái cựa mình của những chồi non đầu tiên bên góc phố, tôi gặp ánh mắt em nhìn những đôi giày da của khách, của tôi, rồi mừng rỡ khi lời mời chào em nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần được đáp lại bằng hai đôi giày đang chờ em đánh bóng.

    Ấy là lúc tôi cho phép mình tận hưởng cái nắng ấm đầu xuân bằng những bước chân lơ đãng, tôi thấy em bé xíu trong bộ đồ cũ kĩ và quá khổ, cố sải bước mình theo chân một người nước ngoài cao lớn bên Bờ Hồ với thứ tiếng Anh truyền miệng không dễ hiểu, gắng bán quyển sách hay xâu nón xinh xinh.

    Ấy là lúc tôi ngồi trong quán ăn tối, ngỡ ngàng và xúc động gọi em lại để mua của em loại kẹo mà thực lòng không thích, sau khi em từ chối rồi bỏ đi vì lời đề nghị em hãy cứ giữ lại thanh kẹo mà tôi mua giúp cho em.

    ... Và còn nhiều, còn nhiều những giây phút khác, giữa những khung cảnh yên bình, trong tiết trời hừng hực và căng tràn nhựa sống, vẫn hiện lên rất thực, thực đến xót xa hình ảnh và cuộc đời em những đứa trẻ đường phố Hà Nội.

    Tôi nhìn em, tôi cảm nhận em, thấy lòng bối rối. Cách đây không lâu, tôi nghe về trẻ em đường phố, rằng Hà Nội có khoảng 2000 em. Nhưng thực tế không đơn giản trong con số ấy, và không thể thống kê chính xác số lượng những đứa trẻ như em, bởi một điều xót xa và dế hiểu, rằng cuộc sống của em trôi dạt khắp mọi nơi. Đường phố Hà Nội thậm chí cũng không thể là "nhà" của em, nhà em là bất cứ đâu em tìm thấy sự sinh tồn, cho bản thân, cho cả gia đình khốn khó.

    Những tháng ngày ******** nguyện ở các làng trẻ, tôi đem kiến thức và tình thương yêu của mình cho nhiều em nhỏ. Tôi thấy nụ cười trên môi trẻ thơ, tôi cảm nhận niềm vui trong ánh mắt ngây dại vì bệnh tật, và tôi hạnh phúc vì điều nhỏ nhoi mình mang đến. Nhưng hạnh phúc một, tôi lại thương em mười.

    Tôi thương em đi về nơi những mái lều lụp xụp, tối tăm; thương em lẻ loi liêu xiêu bước trên con phố dài mà tương lai mù mịt; thương em 3 tuổi đầu đã lếch thếch theo chân người cha tật nguyền khắp những góc đường vì miếng cơm manh áo, đôi mắt trong veo ngơ ngác; thương em gồng mình chống chọi giành sự sống vơi hi vọng nhỏ nhoi, bởi "khám và chữa bệnh", "nghỉ ngơi và thuốc men" là những đòi hỏi thiết yếu nhưng quá xa xỉ mà dường như em không có quyền nghĩ đến.

    Càng thương em hơn khi cuộc sống và dòng đời đã cướp em ra khỏi tuổi thơ, ra khỏi ước mơ em đã từng mơ ước, để một ngày nào đó em bỗng dửng dưng trước tình thương, trước nguy hại, trước cả cơ hội kéo em trở về là một đứa trẻ bình thường.

    Xã hội đã và đang cố vươn cánh tay ôm ấp em vào lòng với sự cảm thông và sẻ chia, nhưng những con số về những đứa trẻ như em cũng vẫn còn lớn.

    Mùa xuân này, Hà Nội lại nhộn nhịp đón chào những sức sống mới, vận hội mới. Khắp những con đường cờ hoa rực rỡ, tiết xuân tươi xanh đã mơn mởn trong từng ngõ ngách của cuộc sống, tất cả đều sẵn sàng cho một khởi đầu mới, cho một mùa xuân vui.

    Còn em, mùa xuân cho em tìm ở nơi đâu?
    Khánh Chi (Sinh viên Hà Nội)
    http://www.vietnamnet.vn/thuhanoi/2007/01/649351/
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mùa xuân nào cho em?
    (VietNamNet) ?" ?oĐời cho người những mùa xuân nho nhỏ, Ai cho em một nụ cười xinh??. Yêu đời và trắc ẩn với những tuổi thơ nghèo khó, tuổi trẻ cùng mọi người Việt Nam đang ?onối vòng tay lớn?, đùm bọc và yêu thương

    "Năm hết, Tết đến!", cụm từ quá đỗi quen thuộc ấy cũng là một cách để nói rằng, một mùa xuân mới lại về!

    Hà Nội là hội tụ tinh hoa ngàn năm lịch sử. Mùa Xuân là hội tụ hương sắc của đất trời. Xuân sang, có nhiều điều để người Hà Nội mong ngóng, và rồi cũng có nhiều điều để suy ngẫm về cuộc đời và về đồng loại.

    Dường như là linh cảm, hay những khoảnh khắc thiêng liêng bao năm qua trong lòng Hà Nội đã đi vào huyết quản nên chỉ một làn gió xuân nhè nhẹ cũng đánh thức trong tôi một niềm hân hoan khó tả, gần như nỗi sướng vui của đứa trẻ đón mẹ về chợ với dăm món quà vặt không bao giờ nhàm chán. Và cứ như vậy, mỗi năm, cùng với ngọn gió đầu mùa, với hơi ẩm nồng của đất thơm, tôi lại thấy mình là đứa trẻ nhỏ của Xuân Hà Nội, náo nức cho một sự khởi đầu.

    Nhưng cũng như nhiều năm qua, tôi lại gặp em, đứa trẻ của cuộc sống thực giữa lòng Hà Nội. Ấy là lúc tôi đi chợ hoa sớm để có được niềm vui với những đoá hoa xuân tươi mát đọng sương, tôi thấy dưới chân cầu thang bắc trên đê, một chiếc chăn rách rưới không còn đoán được màu sắc trước đây là gì, và em, co ro trong giấc ngủ của tuổi thơ.

    Ấy là lúc tôi nhâm nhi ly cà phê thơm hương, cố cảm nhận cái cựa mình của những chồi non đầu tiên bên góc phố, tôi gặp ánh mắt em nhìn những đôi giày da của khách, của tôi, rồi mừng rỡ khi lời mời chào em nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần được đáp lại bằng hai đôi giày đang chờ em đánh bóng.

    Ấy là lúc tôi cho phép mình tận hưởng cái nắng ấm đầu xuân bằng những bước chân lơ đãng, tôi thấy em bé xíu trong bộ đồ cũ kĩ và quá khổ, cố sải bước mình theo chân một người nước ngoài cao lớn bên Bờ Hồ với thứ tiếng Anh truyền miệng không dễ hiểu, gắng bán quyển sách hay xâu nón xinh xinh.

    Ấy là lúc tôi ngồi trong quán ăn tối, ngỡ ngàng và xúc động gọi em lại để mua của em loại kẹo mà thực lòng không thích, sau khi em từ chối rồi bỏ đi vì lời đề nghị em hãy cứ giữ lại thanh kẹo mà tôi mua giúp cho em.

    ... Và còn nhiều, còn nhiều những giây phút khác, giữa những khung cảnh yên bình, trong tiết trời hừng hực và căng tràn nhựa sống, vẫn hiện lên rất thực, thực đến xót xa hình ảnh và cuộc đời em những đứa trẻ đường phố Hà Nội.

    Tôi nhìn em, tôi cảm nhận em, thấy lòng bối rối. Cách đây không lâu, tôi nghe về trẻ em đường phố, rằng Hà Nội có khoảng 2000 em. Nhưng thực tế không đơn giản trong con số ấy, và không thể thống kê chính xác số lượng những đứa trẻ như em, bởi một điều xót xa và dế hiểu, rằng cuộc sống của em trôi dạt khắp mọi nơi. Đường phố Hà Nội thậm chí cũng không thể là "nhà" của em, nhà em là bất cứ đâu em tìm thấy sự sinh tồn, cho bản thân, cho cả gia đình khốn khó.

    Những tháng ngày ******** nguyện ở các làng trẻ, tôi đem kiến thức và tình thương yêu của mình cho nhiều em nhỏ. Tôi thấy nụ cười trên môi trẻ thơ, tôi cảm nhận niềm vui trong ánh mắt ngây dại vì bệnh tật, và tôi hạnh phúc vì điều nhỏ nhoi mình mang đến. Nhưng hạnh phúc một, tôi lại thương em mười.

    Tôi thương em đi về nơi những mái lều lụp xụp, tối tăm; thương em lẻ loi liêu xiêu bước trên con phố dài mà tương lai mù mịt; thương em 3 tuổi đầu đã lếch thếch theo chân người cha tật nguyền khắp những góc đường vì miếng cơm manh áo, đôi mắt trong veo ngơ ngác; thương em gồng mình chống chọi giành sự sống vơi hi vọng nhỏ nhoi, bởi "khám và chữa bệnh", "nghỉ ngơi và thuốc men" là những đòi hỏi thiết yếu nhưng quá xa xỉ mà dường như em không có quyền nghĩ đến.

    Càng thương em hơn khi cuộc sống và dòng đời đã cướp em ra khỏi tuổi thơ, ra khỏi ước mơ em đã từng mơ ước, để một ngày nào đó em bỗng dửng dưng trước tình thương, trước nguy hại, trước cả cơ hội kéo em trở về là một đứa trẻ bình thường.

    Xã hội đã và đang cố vươn cánh tay ôm ấp em vào lòng với sự cảm thông và sẻ chia, nhưng những con số về những đứa trẻ như em cũng vẫn còn lớn.

    Mùa xuân này, Hà Nội lại nhộn nhịp đón chào những sức sống mới, vận hội mới. Khắp những con đường cờ hoa rực rỡ, tiết xuân tươi xanh đã mơn mởn trong từng ngõ ngách của cuộc sống, tất cả đều sẵn sàng cho một khởi đầu mới, cho một mùa xuân vui.

    Còn em, mùa xuân cho em tìm ở nơi đâu?
    Khánh Chi (Sinh viên Hà Nội)
    http://www.vietnamnet.vn/thuhanoi/2007/01/649351/
  4. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy,đáng để suy gẫm...
  5. bonze1

    bonze1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, sự khác biệt cơ bản giữa tình yêu và lòng từ bi là 1 cái vừa cho, vừa nhận, 1 cái chỉ cho, ko cầu nhận.
  6. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
  7. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 23/12/2007
  8. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Hợp lý, tặng 5*.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    "Thật đúng là một sự cố ngẫu nhiên khi danh từ tiếng Anh ?oLove? lại phát xuất ra từ một danh từ tiếng Phạn ?oLobha? (Tham), nhưng theo tôi, đó không phải là sự ngẫu nhiên. Chắc chắn có một cái gì bí mật tiềm ẩn sâu xa đằng sau cái danh từ Lobha - Love; ắt hẳn phải có một nguyên nhân thuật hóa đằng sau nó. Thực tế nếu tham được tiêu hóa đi thì sẽ trở thành tình yêu. Tham - Lobha tiêu hóa hoàn toàn đi thì sẽ trở thành tình yêu.
    Tình Yêu là chia sẻ, ban phát; Tham Lam thì tranh giành, chấp giữ. Tham lam chỉ có chiếm hữu mong cầu và không bao giờ chia sẻ, ban phát cho một ai, nhưng tình yêu chỉ có ?ocho? và không bao giờ đòi hỏi được đáp trả lại; tình yêu là một sự chia sẻ không điều kiện. Vì thế đã có một nguyên nhân thuật hóa nào đó mà ?oTham ?" Lobha? đã trở thành ?oTình Yêu - Love.?
    ?oTham - Lobha? trở thành ?oTình Yêu - Love? khi mà con người còøn quan tâm đến sự chuyển hóa tâm linh"
    ------ Osho ----
  10. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Và đây là ý kiến của nhà thơ Xuân Diệu:
    TextText
    Yêu là CHẾT trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu
    CHO thật nhiều song NHẬN chẳng bao nhiêu....

Chia sẻ trang này