1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và mưa...!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi boy_no_smoking, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và mưa...!

    Em ngắm lá vàng rơi lạc lối xuống con đuờng thật chậm . Hình như trời đang mưa phải không anh ? mà ở nơi xa ấy làm sao anh biết đuơc chứ , em thật là khờ . Nguời ta nói , nếu như 2 ngưòi ở cách xa nhau, thật xa mà cùng nhìn về phuơng trời có nhau , cùng ngắm cơn mưa vô tình trùng lúc thì họ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xa nhau . Tháng 3 nơi anh vắng những cơn mưa mà nơi em thì mưa nhiều quá . Có lẽ vậy anh ạ , cái ngày mà anh run run nói lời yêu em, cái ngày mà em mắng anh mất trật tự đã lùi xa quá rồi . tại sao em chỉ yêu anh khi mình ở 2 nơi quá cách xa nhau ?
    Em đã nhiều lần thử tìm cách quên anh, hay chí ít là tìm quên anh trong những khoảnh khắc cô đơn và em đã gặp anh ấy . đó là 1 con ngưòi rất lãng mạn , anh ấy đã tặng em những bài thơ, những bài viết chứa đầy tình cảm của 1 chàng trai nội tâm . đã có những lúc em nghĩ rằng em đã yêu anh ta .
    Hoa sữa cuối mùa thu lúc nào cũng nhàn nhạt, tại sao em không thể nhạt phai cái tình yêu vô vọng dành cho anh theo thời gian chứ . Nó là 1 thứ kỷ niệm không thể quên phải không anh ?
    Tình yêu là như vậy, em nhớ có 1 nhà thơ đã từng viết :
    " Có phải chuyện tình yêu
    Là muôn đời vẫn vậy
    Chỉ khi đã mất nhau
    Ta mới dành giật lấy "
    Em thật trẻ con trong cái ngày hôm ấy, ngày mà em xa anh, xa thành phố em yêu và bỏ lại sau lưng tuổi học trò . Em chỉ biết im lặng khi anh nắm tay em và nói : " Anh sẽ chờ đợi em , dù cho có là 60 năm nữa " . Trẻ con đâu có biết ji` về thời gian, trẻ con cũng chẳng thể hiểu câu nói của anh và trẻ con nên em mới im lặng, im lặng rời xa anh .
    Có 1 vì sao trên bầu trời đêm tím thẫm , không phải vì sao của anh, cũng chẳng phải vì sao của em . Em không lãng mạn đến nỗi nhìn 1 vì sao mà nghĩ rằng đó là anh, để rồi ôm vì sao đó vào trong giấc ngủ . Nhưng anh ạ , cuộc sống đã chẳng mang anh đến với em 1 lần nữa vậy thì em sẽ giữ trong lòng mình hình bóng anh, vĩnh viễn .
    1 cuộc chia tay đã đi qua em , em cũng như anh, không thể tìm kiếm 1 bóng hình để thay thế và cũng chẳng thể nào lấp 1 cuộc tình bằng 1 cuộc tình khác . Em mãi là em, trẻ con như anh thuờng gọi "bé" nhưng đứa trẻ con trong em cũng biết và dám nói 1 lời mà chưa bao giờ em dám nói : " Em yêu anh " .
  2. rock_angel_no1

    rock_angel_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có phải chuyện tình yêu
    Là muôn đời vẫn vậy
    Chỉ khi đã mất nhau
    Ta mới dành giật lấy "
    ..................
    .....
    Những câu thơ thật đúng !! CHỉ khi mất nhau _ mới cảm thấy đó là điều cần thiết ! Là điều quan trọng ! Nhưng lại là quá muộn phải ko??
    Mưa !! Tớ thích mưa kinh khủng !! Nhưng mà mong mưa đến nhìn mưa _ buồn ! Khóc !!Tiếng mưa nao nao , não nề ......mát lạnh...hoà vào từng giọt nước mắt .........tan đi trong mưa
    Tớ biết ng` ấy cũng thích mưa như tớ !!
    Và khi mưa _ ng ta nhớ tớ nhiều lắm ....Nhưng làm sao dc ? Mưa thì ở đâu chẳng như nhau ....chỉ có lòng n`g khác nhau thôi !!
    Mưa ơi mưa !!
    Có bao giờ thôi khóc ??
    Tôi mong mưa...
    khóc cho quên hết muộn phiền......
    ...còn với tôi ??
    ..thì có gì đáng khóc ??
    Mà trong lòng .
    .............sao cứ mãi còn mưa ??
  3. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một sở thích mà có thể trong mắt mọi người lại bảo có thể là một sở thích quái dị hoặc một sở thich điên cuồng.Nhưng với tôi sở thích được đi dạo dưới mưa là một sở thích tôi thấy rất bình thường.Cảm giác những hạt mưa bay đập vào mặt vào mắt của tôi đã khiến tôi cảm thấy rất thoải mái va sảng khoái.Đi giữa trời mưa bạn sẽ thấy rễ chịu vì lúc đó cái không khí nhộn nhịp thường ngày mất đi mà thay vào đó là những khoảng thời gian cho ta ngẫm nghĩ và thư giãn.Tôi yêu mưa .............!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cho một ngày mưa đầu thu (hay cuối hạ?)
    Trời mưa thì nên làm gì nhỉ?
    Trời mưa thường hay khiến mình cảm thấy có chút gì bùi ngùi. Nhớ về khu nhà cũ. Mỗi lần trời mưa, cả nhà cửa, cây cối, chiếc xích đu rỉ hoen trong vườn trẻ cuối khu đều ướt lướt thướt. Rồi không hiểu cá rô ở đâu rạch nước đầy trên lối đi. Có khi, vừa mở cánh cửa gỗ màu xanh đậm như đêm, đã thấy cá nhảy vào nhà. Rồi hò hét, rồi gọi nhau í ới. Rồi vui vẻ. Và bữa chiều bao giờ cũng là cá rô rán giòn hay nấu canh rau ngót.
    Mưa theo đến khu nhà mới. Trước cửa là chiếc ao nhỏ, quanh năm nước trong suốt như lọc. Mỗi lần mưa chỉ hơi to một chút, nước đã ngập vào tận cửa. Thế là ngày mưa đồng nghĩa với nghỉ học. Thế là ngày mưa trở thành ngày-chui-trong-chăn và ăn-lạc-rang. Mẹ rang lạc khéo lắm. Tung tung trên tay những hạt lạc vừa tung vỏ lụa hồng còn nóng rẫy, có khi tham quá mà làm rát lưỡi. Nếu có bà ngoại ra chơi thì càng vui. Lôi bộ tam cúc đã cũ xì mùi mồ hôi, chia cho mỗi người mấy cây rồi ngồi cả buổi. Tay bà ngoại đã run, mắt đã mờ nhưng thơ còn thuộc nhiều. Vừa cầm tam cúc, vừa nhớ thơ Hoàng Cầm, lại thấy mắt mơ màng về những điều xưa cũ. "Chị gọi đôi cây, trầu cay má đỏ, kêt xe hồng đưa chị đến quê em,..." Mẹ bảo ngày xưa bà đóng Thị Màu hay lắm. Cái cô Thị Màu, sao cứ lắm tình để khổ mình, khổ người? Ngày đấy, mình vẫn hay theo chân bà ngoại đi xem hát chèo. Không hiểu sao say thế? Trong mơ vẫn còn thấy những chàng hoàng tử, áo lụa vàng, bước đi thung dung,...Mẹ không thích chèo, cũng không thích những người đó, chỉ vì nể bà mà cho mình đi. Có lần, trốn mẹ, lúc về đến cửa, nghe thấy tim còn đập thùng thùng như trống hội,...Nhớ. Vào mùa lễ hội, về quê, hai bà cháu đội mưa mà đi theo đoàn chèo từ làng này sang làng khác. Có khi là mưa bụi. Nhưng cũng có khi mưa bong bóng. Cái thứ mưa dai dẳng, kêu gọi những kỷ niệm xô đẩy mà tìm về. Có lần, ngồi nhổ tóc sâu cho bà, thấy bà ngâm nga những bài ca dao cũ. Có cả Tống Chân, cả Cúc Hoa, rồi Thạch Sanh, Lý Thông,...Những sợi tóc bạc như cước trắng ngời lên dưới mưa. Rồi gom tóc rối lại, cũng lật đật chạy theo lũ trẻ tồng ngồng cuối làng đến mướt mải mồ hôi để đuổi theo cái lão bán kẹo kéo ăn gian. Phải rất lâu sau mới lại nếm lại cái vị mật ngọt đừ đó, nhưng ở một nơi xa lắm, cách đến vài nghìn cây số. Lúc đó, nhớ bà muốn trào nước mắt...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mưa cũng đi học. Từ cấp I rồi đến cấp II. Từ trường làng rồi ra thành thị. Ngày cấp I, hình như ở trường làng chẳng có mưa. Trong ký ức không có lưu vết nào của mưa trên cái sân trường bé tí mà đầy cây là cây đó. Lúc nào cũng lích rích tiếng chim sâu. Có lúc nghĩ đó là ngôi trường như trong truyện Tôt tôchan. Ông bảo vệ già lúc nào mặt cũng đăm đăm như đang mắc nợ. Những mái ngói nâu như màu áo bà. Và gió, thi thoảng lại chui vào lớp học, thổi hoe hoe những tóc mai còn mềm như tơ. Hồi học cấp I, hình như chỉ toàn là nắng. Đường từ nhà đến trường đi qua một dải đê, xanh ngắt ngơ những cỏ dại. Mùa xuân đến để thấy rằng hoa dại cũng biết làm duyên, thi nhau nở rộ. Những bông hoa mào gà dại phớt màu tím bạc, những bông hoa lạc dại vàng như chứa nắng, và lấm chấm kiến đen, những bông cỏ may đâm nhoi nhói,...Lên lớp 5, xa tất cả. Có những tính toán của người lớn làm phật lòng lũ trẻ. Không biết là tốt hay xấu? Chỉ thấy sao những đứa bạn nhẻm nhem không còn cười toe toét mỗi khi gặp lại. Chỉ thấy những ánh mắt khác lạ, săm soi,...
    Mưa theo ra thành thị. Và hình như mưa cũng bắt đầu lớn. Chiếc xe đạp Liên Xô càng xanh chở đầy mưa cùng tới trường. Lớp học ngay bên phòng thường trực. Tiếng trống lúc nào cũng rõ ràng và uy nghiêm hơn hết thảy. Có lần, mưa theo vào lớp. Thấy nước lạnh lạnh rơi ngay gần chỗ ngồi. Nhìn lên, cả một khoảng sáng, xanh xao. Ngồi gần thêm đưa bạn bên cạnh, thấy có chút hơi ấm. Không biết có phải đã thu? Mưa giữ chân tới lớp tiếng Pháp. Cô giáo trẻ xinh lắm, da trắng như ban mai. Lớp tiếng Pháp ở một chỗ trũng, gần con đường ven thị. Mỗi lần nghe có tiếng mưa là đã ngập. Rồi cũng cố mà bò đến. Lội lõm bõm. Cô trò đều nguệch ngoạc như nhau. Đôi sandal anh mua cho rơi mất một chiếc. Đâu đó. Bần thần ngồi khóc vì tiếc. Màu xanh nước biển, trong suốt, lấm tấm những chấm bạc. Mỗi lần xỏ vào tưởng mình là Lọ Lem,...Rồi mưa theo vào thơ,...Với những xuyến xao,...
    Mưa cũng biết nhớ. Đó là khi bước vào cấp III. Gặp lại cậu bạn ngồi đầu lớp hồi lớp 9. Tưởng học cùng trường. Rồi cậu ấy chuyển đi. Mang theo cả những vần thơ đầu ngượng nghịu, mang theo cả luống hoa lưu ly tím và những ngày mưa quán cóc. Cũng chỉ là một lỗi lầm trẻ con. Nhưng mình đâu biết là mưa cũng biết hờn và dỗi?
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hình như càng lớn thì ngày mưa càng nhiều hơn ngày nắng. Không bao giờ mình nghĩ là chủ nhật mà lại có mưa. Thế mà suốt những-ngày-chủ-nhật-khi-lớn của mình thì cũng chỉ như ngày-chủ-nhật-mưa mà thôi. Rồi bắt đầu thấy thích những ngày mưa. Đơn giản là vì có cớ để nghỉ học mà không sợ bố mắng. Ngày mưa đến giảng đường, lớp học lèo tèo như chợ chiều, nắng bỏ đi, cười đùa cũng bỏ đi, chỉ còn lại những bộ mặt ngái ngủ và những ông thầy già như từ điển. Có lúc, chui vào góc cuối cùng của lớp, tự ru mình bằng những ý nghĩ. Có lúc, tìm đến đứa bạn thân, trêu chọc nó khiến cho nó không thể chép nổi bài và cáu đến phát điên. Có khi thì đơn giản là ra lấy xe và bỏ về. Khỏi phải chịu đựng. Rồi tạt ngang chợ, mua vài túi bỏng ngô đủ loại, về đến nhà, trèo lên giường, chui vào chăn, bật Su-mi Ko lên và vùi đầu vào một cuốn tiểu thuyết. Rồi thể nào mẹ cũng hiện ra: ?oLại bỏ học à?? và lắc đầu bỏ đi.
    Mưa ở đại học thì kéo dài hơn mưa của cấp III, cấp II và cấp I. Vì thế mà mưa gắn bó hơn. Nhớ có lần, trời mưa tầm tã, cả lũ rủ nhau đạp xe đi sinh nhật một đứa ở mãi tít mạn Vĩnh Tuy. Đến nơi, người thì ướt còn chân tay thì đầy những than, đen lép nhép. Ngại chẳng vào nhà, gọi nhau ngồi dưới mái hiên, con cà con kê đến cả tiếng rồi lại lụi cụi đạp về. Có khi, nhìn trời mưa mà thèm ốc luộc đến nỗi, gọi điện kêu nhau rồi chỉ lát sau đã ngồi thu lu ở quán ốc. Cho thật nhiều gừng, nhiều chanh và nhiều ớt, để thấy môi bỏng rát và mắt cay xè, rồi nghe có tiếng hắt xì như ai nhắc,...
    Giờ thì không có (hay viện ra là không có) thời gian để dành cho những việc đó nữa. Ngày mưa chỉ thấy ngại. Không muốn đi làm. Nhưng ở nhà thì người chỉ có chảy ra thêm vì gọi phone cả buổi sáng cũng chẳng đứa nào nhấc máy. Ai cũng bận. Ai cũng toan tính. Cũng không ốc luộc và bỏng ngô. Cũng chẳng tiểu thuyết và Su-mi Jo nữa. Chỉ thi thoảng tìm về với ?oỨơt mi?, để thấy lòng gờn gợn những điều không thể nói và trên mắt cũng đã biết mưa. Không cả tam cúc, lạc rang. Giờ bà ngoại đã yếu rồi. Chỉ thi thoảng ngâm thơ Nguyễn Bính: ?oTrời mưa ướt áo làm gì?
    Nhớ năm ngoái đi tình nguyện trong Thanh Hoá ra, trời cũng mưa xối xả, mưa của rừng mà. Rồi chia tay, bịn rịn, mới biết hoá ra không phải người-lạ-nào-cũng-không-thân-thiết. Rồi nhớ đến bà, nhớ đến Nguyễn Bính, gọi lại trong tiềm thức mấy vần:
    Trời mưa ở Huế sao buồn thế?
    Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
    Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ?
    Mà nhớ mà thương đến thế này...
    Ừ, như có ai nhắc hay nhớ, hay thương mà sao nóng ruột???
    2001
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  7. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Đó là 1 ngày mưa rơi . Anh thường nói với em , nếu hai người yêu nhau , đi cùng nhau và gặp 1 cơn mưa , 2 người đó sẽ mãi mãi ở bên nhau . Mùa hạ , chẳng có nhiều cơn mưa và những cơn mưa có đi qua thì cũng rất vội vàng như sợ người ta sẽ mang nó đi đến 1 sa mạc nào đó và bắt nó tưới nước cho xanh cỏ cái sa mạc ấy vậy . Anh đã đi về phía mưa rơi , đi về phía có nhiều mây đen nhất . Không phải là anh không tin vào duyên số, nhưng anh tin vào bản thân mình nhiều hơn .
    Chúng ta có quá nhiều khoảng cách phải không em , bởi vì tình yêu của mình không bình thường mà . Nhưng như anh đã từng nói với em 1 câu đó : " Nếu như tình yêu là ngọn lửa thì khoảng cách là gió . Gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa lớn " .
    Tất cả những tấm thiệp anh tặng cho em , anh chỉ hy vọng vào những ngày lễ vắng anh , em sẽ đọc nó và sẽ có anh ở bên .
    Vợ yêu , tặng vợ bài hát nha, hy vọng vợ sẽ mãi yêu chồng :
    Khoảng cách
    Từ lần đầu anh biết nàng , trọn cuộc đời này thề yêu mãi em . Nụ cười nàng ngây ngất tình làm cho tim anh nghe xao xuyến bao lần
    Nàng đến như vầng trăng , làm bóng đêm huy hoàng , bờ môi say đắm , đôi mắt ấm áp chan chứa tình . Lòng muốn nói biết bao điều yêu dấu nhưng sao tim ngại ngùng . Lòng muốn nói biết bao lời để đôi mình đừng hoài xa nhau . Dù mai đây , đôi ta cách xa
    Vẫn biết trót yêu nàng sẽ mang thương đau cho lòng vấn vương tương tư em nào có hay . Vẫn biết cố quên là sẽ yêu em thêm nhưng lòng vẫn mong 1 ngày ta chung bước . Cất tiếng hát quên chuyện dối gian cô đơn mang lời hát cho em nghe yêu nàng thiết tha . Cất tiếng hát em nào biết chăng câu yêu thương em nào có hay , để ngày dài trong nhung nhớ .. oh ..oh .. Khoảng cách ta gần nhau .
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cho một cơn mưa của em.
    ................
    Chiều đó Sài Gòn mưa.Em đứng trên một ban công nhỏ
    nằm trên đường Trần Quốc Thảo.Mẹ mắng em vì trời mưa mà cứ đứng ngoài ban công nhưng em không để tâm vì đang có điều khác chiếm lĩnh tâm trí em.Con đường trước mặt em có lẽ rất tiêu biểu cho Sài Gòn,một Sài Gòn nhộn nhịp vào sáng sớm của những người đưa hàng giao báo;một Sài Gòn sôi động vào buổi sáng với những vòng quay hối hả đến nhữngcôngsở,trường học;một Sài Gòn yên tĩnh vào buổi ban trưa;một Sài Gòn có những cô gái đứng bên lề đường,chợt leo lên những chiếc xe đỗ lại rồi chợt về.Con phố của em là vậy.
    Chiều mưa đó có một cô gái.Cô đẹp hơn tất cả những cô gái mà em từng thấy.Mái tóc mây của cô có lẽ cả Sài Gòn không có mái tóc thứ hai như vậy!Cô đứng đó thật lâu.Mái tóc mây ôm lấy đôi vai gầy,ôm lấy tấm lưng thon,ôm lấy trái tim run rẩy của cô.Có rất nhiều chiếc xe đỗ lại bên cô,rồi tất cả đều ra đi trong sự im lặng của cô.Chỉ có cơn mưa Sài Gòn ồn ã vọng theo nhũng câu hỏi của họ.Cô đứng rất lâu,và em cũng vậy.Cơn mưa ồn ã không cho cô nghe thấy tiếng gọi của em,không cho cô thấy chiếc áo mưa,một chút tình cảm gửi đến cô từ một cô gái nhỏ.Rồi cơn mưa cũng qua đi và bóng cô rồi cũng dần khuất cuối con đường.Cô đi về đâu không ai biết.Có lẽ mọi người rồi cũng quên đi hình ảnh của cô cùng với chiều mưa .Duy chỉ có em mang theo hình ảnh của cô cùng với chiều mưa ngày đó đi xa,để rồi trái tim nhỏ lại rộn lên bao câu hỏi về cô trong những chiều mưa,chiều mưa Hà Nội...

Chia sẻ trang này