1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và những giọt nước mắt - phần I

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scubidog, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và những giọt nước mắt - phần I



    Nếu đến một ngày bạn biết rằng mình đã không còn những kỉ niệm,những giây phút ngọt ngào,?từ cái tình yêu trong sáng ,ngây thơ ấy,đó là những ký ức đẹp mà bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc ,cảm thấy như muốn quay trở lại những ngày tháng đẹp đẽ ấy.Nhưng những kỉ niệm ấy sẽ mãi mãi theo tôi trong suốt cuộc đời, đó là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời,thời gian qua đi càng nhanh tôi càng nhớ đến anh,nhớ thật nhiều ,?nhớ về một người mà tôi đã từng yêu thương.Có lẽ nếu anh không ra đi thì giờ này ,ngay chính cái giây phút này có thể tôi với anh đang hưởng cái dư vị của ngày lễ tình yêu này,có lẽ nó sẽ thật ấm áp như chính tình yêu của tôi giành cho anh vậy.
    Trong buổi tối cô đơn này,tôi đang nghĩ đến anh như một hoài niệm về quá khứ,cái quá khứ mà lẽ ra sẽ không xảy đến với anh.Tôi mong sao những gì diễn ra lúc bấy giờ chỉ là một giấc mơ,nhưng đó lại là một giấc mơ khủng khiếp mà tôi không giám chấp nhận.
    Ngồi một mình trong phòng,ở một góc tối của căn nhà,tôi khóc,?khóc rất nhiều khi nghĩ về anh,một người mà tôi sẽ không bao giờ quên.
    Anh sinh ra trong một gia đình công chức như bao nhà,anh lớn lên trong phép tắc,và lễ nghĩa,tôi thấy anh là một người rất đứng đắn,trung thực .Hồi đó, tôi và anh quen nhau khi tôi lên lớp mười,tôi khi đó là con của một gia đình khá giả,lại kèm theo tính cách khá nữ tính,rồi lại cả nhóm bạn nữa chứ,nói một cách thẳng thắn thì nhóm chúng tôi khá quậy ,nhưng bù lại tôi cũng là một đứa khá ngoan ngoãn trong gia đình.Bây giờ nghĩ lại chuyện đó thì tôi lại thấy mình thật trẻ con,khi đó lớp chúng tôi học chiều.Hôm ấy không hiểu tại sao tôi cùng lũ bạn đi đến trường khá sớm,vừa đặt túi sách lên bàn,tôi bỗng thấy con Hương nói lớn:
    - Bọn mày ơi nhìn nè,con Yến có thư tình này.
    Nó vừa nói vừa mở ra xem,rồi cả lũ cùng cười nhăn nhở,khi ấy tôi cũng thấy làm lạ,nhưng cũng hồi hộp không biết là của ai,tôi cũng ra xem.Một hàng chữ rõ nét hiện ra,nhìn thì thấy dòng chữ viết rất rõ ràng,không có chút bẩn,rồi con Thanh lại nói :
    - Yến ơi,mày có bồ từ hồi nào mà không báo cho bọn tao một tiếng,làm gì mà giữ kín thế không biết ,nói nhỏ cho bọn này nghe nào,ai vậy ?
    Tôi đứng cả người:
    - Chúng mày cứ trêu tao,tao thì làm gì đã có ai chứ,có thì chúng mày phải biết chứ.
    Con Hương lại nói :
    - Ưh nhỉ,con nhỏ lại có dấu tụi mình bao giờ đâu,hay là có đứa nào trong lớp này nhắm trúng mày rồi.Sướng nhé cứ như bọn tao thì ai thèm để ý chứ..
    Hết câu nói với giọng điệu ấy cả lũ cười như chưa bao giờ được cười vậy.
    Vừa vào lớp ,tôi đã thấy bọn nó nháy mắt nhau,thật không hiểu chúng nó đang làm chuyện gì nữa.Thế rồi trong giờ học,hai đứa kia và cả con Hà ngồi cạnh tôi viết thư cho nhau,điều tra hết người này đến người khác ,nhất là con Hương với ánh mắt tinh quái nó nhìn lên bàn trên,nhìn xuống bàn dưới cứ như là một thám tử chuyên nghiệp vậy.Tuy vậy con Thanh cũng không kém phần ,nó dò từng người như thể nó bị mất cái gì.
    Tan học về cả bọn kéo tôi ra quán cóc ,vừa ăn vừa tán chuyện với cái vẻ đăm chiêu cứ như những thám tử đang điều tra việc gì nghiêm trọng lắm,còn con Hà chẳng nói chẳng rằng cứ ngấu nghiến hết quả cóc ,rồi lại ổi,nó và tôi thì cứ vừa ăn vừa cười hai đứa kia,nhưng trong suy nghĩ của tôi vẫn văng vẳng câu hỏi dường như không có lời giải đáp :
    - Người đó là ai ?
    Câu hỏi đó vẫn cứ theo tôi về nhà ,về đến nơi ba đứa kia nói nhất định chúng sẽ tìm ra manh mối về chàng trai bí ẩn kia.Bọn nó nói như vậy cứ như đinh đóng cột vậy .Vậy là một ngày đã trôi qua , nó không như mọi ngày mà lại có chút dư vị của sự bất ngờ,sự hồi hộp,có lẽ đó là đêm đầu tiên làm cho tôi phải suy nghĩ.
    Vừa sáng ra đã thấy sự ồn ào của ba đứa,con Hương vừa đi vừa nói :
    - Lần này thì kiểu gì tao cũng tóm được chàng .
    Rồi nó cười có vẻ đắc ý lắm,con Thanh cũng nói chen vào :
    - Bà thám tử có cách gì sao ? nói cho bọn này biết đi.
    Cái Hà từ nãy không nói gì,hoá ra là nó đang suy nghĩ,bây giờ mới nói :
    - Tưởng gì chứ ,hôm nay là hội lớp mười một học học ôn thi học sinh giỏi chứ gì,lại học ở lớp mình nữa.
    Cái Thanh ra bộ khen :
    - Bây giờ tao mới biết trong nhóm tụi mình lại có thầy bói,này mày bói cho tao một quẻ đi,xem đường tình yêu của tao thế nào đi.
    Con Hương lần này thì nó trêu tôi :
    - Ê bọn mày ơi ,tiểu thư nhà ta đang nghĩ tới chàng kìa,coi bộ nó muốn biết chàng hoàng tử của chúng ta như thế nào ấy mà ,phải không tiểu thư ?
    Tôi chỉ cười gượng và lặng lẽ bước đi,tôi không hiểu mình đang nghĩ gì,được một lúc thì chúng tôi cũng lên tới trường,ngôi trường tuy không lớn lắm nhưng với hàng cây rủ bóng mát rượi,bốn đứa chúng tôi ngồi dưới một tán là gần lớp học.
    Cái Hương nhanh nhẹn nói :
    - Bây giờ toàn nhóm đặc nhiệm nghe lệnh chỉ huy đây,nó dõng dạc nhưng với cái miệng cười toe toét ấy làm chúng tôi bật cười,tôi với đồng chí Thanh đi khảo sát lớp học ,còn đồng chí Hà chịu trách nhiệm lo phần ăn uống.
    Hai đứa vừa đi vừa cười,rồi đi dọc hành lang,con Hương nhìn vào lớp,nó bất ngờ nói to ?o ơ ?o,rồi cả hai đứa chạy một mạch ra chỗ hai đứa tôi.Nhìn nó có vẻ như người mất hồn ,vừa nói vừa hổn hển không ra lời :
    - Không,không,?có anh ta.
    Còn con Thanh thì cười nhăn nhở ,nó cười như thể sợ ai cười tranh mất phần ,rồi lại nó nói :
    - Thưa tiểu thư ,người mà tiểu thư mong chờ là hai nàng tiên nữ khác.
    Con Hà ngạc nhiên :
    - Chẳng lẽ người viết thư cho con Yến lại là họ ư,hay là họ trêu mày nhỉ.
    Rồi cả một vấn đề lại nảy sinh ra,cả ba đứa cứ nghiên ngẫm một lúc vậy mà đã hết cả cóc với ổi .Con Hương tuyên bố :
    - Tốt nhất là chiều nay chúng ta xem lại có khi lại có manh mối gì đấy thì sao,bọn mày thấy như thế được không.
    Chiều nay ,cả bọn quyết định đến trường sớm ,vừa đến nơi,con Hương chạy thật nhanh lục ngăn bàn,nó lấy ra một túi gì đó ,lại cầm một tờ giấy đọc to :
    - Có chút quà nhỏ tặng bốn tiểu thư nhân buổi làm quen,chúc ngon miệng nhé.
    Rồi nó mở ra,bên trong bốn trái soài xanh rõ to,lại còn có cả xúp ớt nữa chứ, cái mùi hăng ấy làm cho con Thanh không ít chép miệng,mặc dù chúng nó vừa mới ngồi ăn xong,được lợi con Thanh hứng lên nói :
    - Bọn mày ơi đã thế mấy đứa viết lại cho hắn để rồi hắn lại để lại cho con Yến soài nữa nhỉ .
    Hai đứa kia thấy thế cũng hứng theo :
    - Nghe hay đấy ,chuyến này thì cả lũ ăn mệt nghỉ luôn ,bọn tao bàn như thế mày có đồng ý không Yến .
    Vậy thì tuỳ chúng mày thôi,tôi biết bọn nó lại trọc ghẹo mình ,nhưng biết làm sao đây,lúc đầu tôi cũng chỉ có ý nghĩ rằng đó chắc lại là mấy đứa cùng lớp trêu mình ,nhưng bây giờ nghĩ lại thì đâu có phải,dù như thế nào đi nữa thì bây giờ cả lũ cứ chén chiến lợi phẩm đi chứ nhỉ,nghĩ vậy rồi cả bốn đứa ,đứa nào đứa ấy cứ mồm nói tay cầm,nói chuyện rôm rả cho tới lúc học.
    Trong giờ ra chơi,chúng tôi đang đứng ở cửa lớp cạnh lan can thì bỗng đâu con Hà gọi lớn :
    - Chúng mày ơi ,con Yến có thư này.
    Tôi vừa nghe thấy tiếng nó thì ngay lập tức chạy xuống ,không may thay vừa chạy xuống cầu thang thì bất ngờ tôi va vào một người,có lẽ là lớp trên,anh mặc bộ đồng phục đoàn thanh niên,vừa xin lỗi thì anh cũng đứng dậy nhoẻn một nụ cười .
    Liệu người này tôi đã từng gặp bao giờ chưa mà sao anh ta lại biết mình,tại sao lại cười với mình nhỉ ? Nhưng rồi với tiếng gọi ý ới của con Hà mà tôi quên đi,sau tan học,tôi kể chuyện này với bọn nó .
    Con Hương nói với cái giọng quyết đoán :
    - Thôi chúng mày ơi không phải bàn cãi gì nữa,con nhỏ nhà ta có duyên với anhc hàng đó rồi,đúng không hai đứa này,nếu không thì làm sao nó lại va vào anh ta cơ chứ.
    Tiếp theo,với cái giọng ẻo lả .con Thanh nói xen vào :
    - Thế chàng tên là gì ? học lớp nào ?
    Tôi chẳng biết nên trả lời ra sao ,vì chính lúc đấy vội quá nên cũng không để ý anh tên gì ,nhưng tôi cũng nhớ một chút về khuôn mặt anh,anh cao hơn tôi một chút ,giọng nói rất trong trẻo và biết cách ăn nói.
    Rồi cả một quãng thời gian trôi đi,bốn đứa tôi và anh tuy chưa từng gặp mặt mà chỉ quen nhau qua những bức thư để trong ngăn bàn,giờ đây những bức thư ấy dường như đã gắn bó chúng tôi với nhau,từ bấy đến nay chúng tôi chỉ viết như vậy nhưng những bức thư ấy cũng để lại những kỉ niệm.Rồi đến một hôm ,anh hẹn sẽ gặp mặt chúng tôi ở buổi dạ hội tiếng anh của trường sẽ được tổ chức vào ngày sắp tới,những ngày qua bốn đứa chúng tôi không điều tra xem anh là ai,bởi vì chúng tôi tin rằng những bức thư ấy nếu thật sự có gì đó thì nó sẽ thể hiện một cách đầy đủ nhất ,một cách chân thực nhất .Cái ngày ấy cũng đến,một buổi tối có thể nói chúng tôi là những người cũng khá bận rộn ,vì là những người trực tiếp giao lưu tiếng anh cùng lớp khoá trên,đó cũng chính là đêm Noel ,khi tất cả cùng hào hứng ,cùng đến đây để tận hưởng nềm vui,còn bốn đứa tôi đến là để gặp anh.

Chia sẻ trang này