1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và những giọt nước mắt - phần II

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scubidog, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và những giọt nước mắt - phần II

    Sau một màn ca nhạc là sự xuất hiện của bốn chúng tôi trên sân khấu trước toàn trường,sau đó cũng là sự xuất hiện của đội bạn ,đó là các anh ,chị lớp mười một và ngồi chính giưa là một cô giáo dạy tiếng anh.
    Con Hương nói nhỏ với tôi :
    - Mày đã nhìn thấy ai khả nghi chưa.
    Tôi nhìn lên đội đối diện thì thấy một người mà tôi đã từng nhìn thấy ,đúng rồi ,đó chính là người mà tôi đã từng va phải,suy nghĩ đó làm tôi quên đi rằng cô giáo đang hỏi mình về câu tiếng anh,con Hà huých tôi một cái làm tôi bối rối ,nhưng sau đó lại trấn tĩnh ngay và đối đáp khá nhanh,?cũng bởi vì chúng tôi là một nhóm học học tiếng anh tốt nhất lớp mà ..hiii..?.
    Còn anh thì chỉ nhìn tôi và mỉm cười ,đó là một nụ cười rất duyên và cũng chính vì nó mà tôi thấy ngượng ,rồi hai đội chúng tôi giao lưu cũng rất thoải mái,tuy nhiên tôi thấy anh trả lời những câu hỏi rất nhanh,và sáng suốt.
    Bất ngờ con Thanh hỏi nhỏ tôi :
    - Bộ hình như mày thích chàng rồi hả thế thì hỏi chàng vài câu chút coi.
    Tôi trả lời nó và nháy mắt với nó :
    - Anh ta chính là người mà lần trước tao va phải đấy .
    Con Thanh ngạc nhiên khi thấy tôi trả lời như vậy,nó lập tức thông báo với hai đứa còn lại thông qua tờ giấy trên bàn.Sau đấy cả ba đứa cùng hỏi liên tiếp đội lớp trên với những câu hỏi phức tạp,chúng nó mong sao anh sẽ làm lộ ra những manh mối nào đó .Nhưng đâu có đơn giản vậy ,đội lớp trên cũng không kém phần ?o thịnh soạn ?o ,cũng làm cho cả đội gặp ?o sóng gió ?o nhiều lần,nhưng chính vì như thế nên cuộc giao lưu này càng thêm vui vẻ hơn.
    Cuối buổi giao lưu là một màn thường thấy đó là lớp trên trao quà cho lớp dưới ,anh cầm trên tay một chú gấu bông nhỏ bước tới gần tôi,làm cho tôi có một cảm giác khác lạ,tiến laị gần anh nói với giọng khá nhẹ nhàng :
    - Chúc mừng em một giáng sinh vui vẻ nhé,anh trên là Tuấn ,rất vui khi được gặp mặt em.
    Tôi nói nhỏ :
    - Vậy anh là người đã viết thư cho em sao.
    Anh lại nói :
    - Chính anh là người đã viết những bức thư ấy,cảm ơn em đã trân trọng chúng ,anh có thể trực tiếp làm quen với em không ?
    Tôi xững sờ khi anh hỏi như vậy,và không hiểu tại sao tôi lại trả lời như vậy:
    - Dạ .
    - Em tên là Yến,rất vui khi được làm quen với anh.
    Anh nhìn tôi và mỉm cười :
    - Hẹn gặp em sau nhé,em ra với các bạn đi.
    Ba đứa kia thấy vậy ,chạy đến hỏi nhặng lên :
    - Có phải anh không ?
    Giờ này thì tôi chỉ còn biết nói ừ chí biết nói gì nữa.Thế là ngay lập tức,ba đứa kéo tôi ra ngay quán café cạnh nhà ,rồi cùng buôn đủ thứ về Tuấn ,chúng nói dóc mà nghe thì cứ như thật ấy.May sao mà anh không có ở đây ,nếu không thì tôi không biết nói gì nữa.
    Từ dạo đó trở đi ,hai chúng tôi thường xuyên gặp nhau,và tôi cũng biết về anh rất nhiều ,hình như chúng tôi khá hợp nhau,lại thêm những cái mồm của ba đứa kia nữa chứ ,bọn này chỉ được cái khéo nịnh,mỗi lần ba đứa nó gặp anh thì hôm ấy anh lại phải khao chúng ,lúc thì vào quán cóc,lúc thì đi ăn kem,?Nhất là con nhỏ Hương ,nó nói chuyện với anh cứ như là làm nũng,lại được con Thanh nữa chứ ,anh cứ nói một câu là nó lại? bồi ?o thêm một câu,cứ như vậy suốt.Còn tôi ,tôi không biết đã yêu anh từ bao giờ,nhưng có một điều rằng tôi thấy anh quả là một con người rất đỗi nể trọng ,anh hiền từ,và rất thiện cảm với mọi người,anh được mọi người yêu quí,nhiều lần hai chúng tôi cùng tâm sự ,cùng nói chuyện thật vui vẻ,rồi đến một hôm,chính là ngày lễ Valentine ,anh mang đến tặng tôi một món quà cùng với sự thổ lộ của anh,anh nói anh yêu tôi và sẽ trân trọng ,nâng niu tình yêu đó .Tuy rằng tôi cũng có chút ngượng ngùng ,nhưng thực ra tôi đã yêu anh từ lâu rồi,tôi nhận lấy món quà từ tay anh.Một chút hơi ấm khi anh cầm lấy tay tôi,nó thực sự là một cảm giác khác lạ ,dường như hơi ấm đó đã xua tan đi cái không khí của thời tiết ,và dường như không khí trở lên ấm hơn.Hai đứa chúng tôi cùng ngồi tâm sự trên chiếc ghế đá dưới tán cây mà mọi ngày bốn đứa chúng tôi vui đùa .Hình ảnh đó đối với tôi sẽ không bao giờ mờ nhạt đi cho dù bây giờ anh đã không còn ở bên tôi,thực sự tôi đã mãi mãi mất anh ư ? Cái suy nghĩ ấy luôn theo đuổi tôi.Không,tôi sẽ không chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy,đáng lẽ ra ông trời không nên đối xử với tôi như vậy chứ ?
    Tôi đau xót trước sự ra đi được báo trước của anh,nhớ lại cái ngày khủng khiếp ấy tôi không thể cầm được nước mắt,đó là cái ngày tôi biết tin anh không thể cùng với tôi đi suốt chặng đường còn lại nữa.
    Đó là hôm sinh nhật tôi,ba đứa bạn thân nhất đã đến sớm để chuẩn bị mọi thứ,chúng nó thật nhanh nhẹn,rồi những đứa bạn cùng lớp cũng đến chúc mừng tôi,sinh nhật tuy náo nhiệt nhưng vẫn chưa thấy anh đến ,tôi sốt ruột đi loanh quanh,cái Hà đứng cạnh mà nó cũng sốt ruột theo,nhỏ Hương cùng cái Thanh chạy ra hỏi :
    - Sao anh chưa đến hả hai đứa .
    Vừa mới nói xong thì anh đến ,trên tay anh cầm một bó hồng kem thêo một hộp đựng quà,anh tặng tôi với ánh mắt yêu thương ,tôi ôm anh ,hôn lên môi anh,một nụ hôn ngọt ngào,vì tôi rất vui khi gặp anh.Trong niềm vui lại luôn kèm theo những nỗi buồn ,mà tôi với tôi thì nó thật nghiệt ngã,rồi cái thời khắc định mệnh ấy cũng đến ,hai chúng tôi đang vui vẻ thì anh đột nhiên ngã vào lòng tôi,tôi không hiểu sao anh đã ngất ,anh ngất trong tay tôi,niềm vui như vậy đã hết ,cung lũ bạn đưa anh vào bệnh viện ,cha mẹ anh đã tới.Suốt dọc đường tôi không thể cầm được nước mắt,tôi khóc ,khóc rất nhiều ,tôi nhìn anh,ôm anh vào lòng ,cả ba đứa cũng buồn theo vì cứ như thể đây là người thân của bọn nó vậy.Khi nhìn thấy mẹ anh tôi đã ôm lấy bà ,bà cũng không thể cầm được nước mắt.Hai người đàn bà ,một già một trẻ,tiếng khóc của họ dường như không có gì có thể làm ngừng dòng lệ ấy .Tôi ngả vào lòng bà ,và nói với những lời đẫm nước mắt :
    - Bác ơi,tại sao anh ấy lại bỏ cháu mà đi ? tại sao anh ấy không nói gì với cháu vậy ? Những câu hỏi tại sao được lặp lại như thể nó không thể nào tắt .Khi bà nói với tôi rằng anh đã bị ung thư giai đoạn cuối thì tôi dường như khóc tợn hơn,vừa khóc vừa nói :
    - Bác nói dối cháu,không...,anh Tuấn không thể bị mắc căn bệnh ấy được ,không,..Tại sao ông trời lại đối xử với anh ấy như vậy chứ ? Tại sao lại đối xử với cháu như thế này ? Tại sao lại cướp đi người mà cháu yêu thương chứ ? Bác hãy nói với cháu rằng đây chỉ là một giấc mơ đi,cháu xin bác mà?
    Nước mắt ngắn ,nước mắt dài càng làm cho mọi người đều khóc ,cả mấy đứa cũng vậy ,bọn nó khóc vì thương tôi,con nhỏ Thanh ,Hương và cả Hà ôm tôi rồi khóc .Đến ngay cả ba của anh,rồi cả những người xung quanh họ đêu rớm nước mắt ,học thương cho cảnh tang thương này.Đó có lẽ là cái ngày mà tôi không thể nào quên được,tôi chỉ mong rằng đó không phải là sự thật mà chỉ là một giấc mơ.Chuyện tình yêu xảy ra với tôi đến nhanh rồi qua đi cũng nhanh,mỗi lần nhớ đến anh tôi lại lật lại những trang ảnh mà chúng tôi chụp chung,và đó cũng chính là cuốn nhật kí mà anh đã tặng tôi trong cái tối sinh nhật định mệnh ấy .Chuyện này tuy đã xảy ra với anh,nhưng tôi và những đứa bạn vẫn luôn coi ba má anh như chính ba má mình,chúng tôi thường xuyên đến nhà anh như anh vẫn còn hiển hiện ở đâu đó trên thế giới này.
    Đến giờ tuy rằng những kí ức đau buồn ấy đã qua đi,nhưng tôi vẫn không khỏi nhớ về anh ,người mà tôi luôn yêu quí ,trong đêm Valentine này tuy không có anh ở bên cạnh nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ như ngày nào ,như thể rằng anh đang ở bên chúng tôi vậy.
    Cả nhóm chúng tôi cùng vui vẻ trong quán café ,với những tiếng cười không có nỗi buồn ẩn dấu trong đó,không khí giờ đây trở lên nồng ấm hơn trong tình bạn giữa bốn đứa chúng tôi.Tiếng cười ấy vang đi để lại đằng sau là cả một kí ức buồn,?



    Molcvn.

Chia sẻ trang này