1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và số phận

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi deas, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deas

    deas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và số phận

    [blue]Text[/blueText
    "Trời sinh ra sự vuông tròn
    Mỗi người một nửa để còn tìm nhau..."
    Tôi đã tình cờ đọc những câu thơ này để rồi mang theo mình suốt bao nhiêu năm.Đọc,suy nghĩ,đem uớm vào cuộc đời mình sao thấy nó đúng thế!Phải chăng giữa tình yêu và số phận có một sự ràng buộc vô hình má hết sức kì lạ,không thể lí giải nổi?....

    Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ,gia đình tôi sang Mỹ khi anh Hai tôi được 2 tuổi và anh Ba tôi được mấy tháng.Thời ấu thơ gian khó,khổ cực với một gia đình quá đông con luôn ám ảnh trong kí ức của chúng tôi.Ngay từ bé chúng tôi đã được ba má răn dạy rất nghiêm khắc,anh em tôi chỉ biết học và học,làm và làm như những con trâu trên ruộng cày.Ba má tôi nói đó là cách duy nhất giúp chúng tôi thoát khỏi cuộc sống khốn khổ lúc bấy giờ.Vì gia đình khó khăn nên ba má tôi phải gửi anh Ba va em Năm của tôi cho các bác nuôi giùm.Có lẽ vì vậy mà khoảng cách anh em tôi xa dần mặc dù cuối tháng nào gia đình tôi cũng sum họp và bất cứ khi nào có thời gian chúng tôi đều đến thăm nhau.Lại thêm đứa nào cũng sống nội tâm nên chúng tôi chẳng bao giờ kể cho nhau nghe về đời sống riêng tư.Gặp nhau chúng tôi chỉ xoay quanh chuyện ba má,bà con,và công việc.Chúng tôi đâu biết rằng chính lí do này lại gây bi kịch về sau,bi kịch tình yêu va gia đình.....
    Năm 23 tuổi,tôi tốt nghiệp Master of computer science,đại học tổng hợp Havard,tôi chuyển đến New York làm việc theo lời mời của IBM.Khi công việc bắt đầu ổn định cũng là lúc khát khao tình yêu bị gạt bỏ trong quãng thời gian đi học của tôi trỗi dậy.Hơn lúc nào hết tôi mong muốn có một tình yêu đích thực,một mái ấm gia đình.Nhưng người thì đầy ra đó:xinh đẹp có,trẻ trung có,giàu có có,trí thức cũng có mà sao tôi cảm thấy yêu khó khăn đến vậy...Với ai tôi cũng có cảm giác tôi sinh ra không phai để cho họ...Thế rồi anh bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi giới thiệu em gái ảnh cho tôi.Lần đầu tiên gặp gỡ,sắc đẹp của cổ đã làm tôi sững sờ,nhưng người ngỏ lời yêu trước lại là cô ấy.Tuy nhiên,ở cái đất Mỹ này,điều đó không quan trọng.Tôi cũng cảm giác con tim mình rung rung,cũng thấy nhơ nhớ khi xa cổ,và cũng nghĩ về cổ khá nhiều....Vài tháng sau đó tôi viết thư nói rằng tôi cũng có tình cảm với cô(tôi không đủ can đảm để nói trực tiếp)và thế là chúng tôi trở thành người yêu của nhau....Nhưng đúng như người ta nói"Tình yêu đích thực chỉ có một nhưng cái tương tự tình yêu thì có hàng nghìn",thời gian làm cho tôi cảm thấy xa lạ dần với cô ấy,chiến tranh giữa tôi và cổ thì xảy ra liên miên:lạnh có,nóng có,đóng băng có,mà tan chảy cũng có...thôi thì đủ cả,lần nào cô ấy cũng phải giành phần thằng về mình cho bằng được.Thôi thì người ta nói "Yêu nhau chín bỏ làm mười",tôi cũng cố bỏ làm muời lăm,mười sáu cho hoà bình được tái thiết.Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó,tình yêu một khi đã trờ thành xiềng xích thì đó không còn là tình yêu nữa.Tôi vẫn vượt chặng đường 8h đi ô tô để đến thăm cô ấy hằng tuần nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy không còn như trước nữa...Tôi thực hiện những cử chỉ hành động quan tâm đển cổ như là một trách nhiệm.Tôi không hề cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cổ,cũng không có hứng thú tâm sự với cô ấy bất cứ chuyện gì,đơn giản cô ấy là người không biết lắng nghe và chia sẻ.Tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho cô ấy trước đây không phải là tình yêu,đó chỉ là sự rung động nhất thời của một kẻ chưa bao giờ yêu.Không muốn lừa dối cô ấy,lừa dối ngay chính bản thân mình,tôi nói lời chia tay với cổ,nhưng lần nào cổ cũng khóc lóc,lần nào cũng van nài,doạ sống doạ chết,lần nào cũng nhờ người can thiệp.Phần vì thương cổ,phần vì nghĩ mình phải có trách nhiệm,phần vì anh giai cổ lá bạn thân của mình,tôi không đành lòng...đành quay lại.Nhưng thêm một lần bước là một lần thấy mình hụt hẫng hơn,tôi biết rằng tôi đang tự hành hạ mình,đang tự dối lòng mình....
    Đúng lúc ấy thì anh bạn dạy trường Berkeley giới thiệu cho tôi một người bạn đang sống ở Việt Nam.Từ rất lâu rồi tôi cũng muốn có một người bạn o Việt Nam lắm nhưng không có điều kiện.Phần lớn con gái Việt Nam sang bên này họ đều bị"thương mại hoá" " xã hội hoá" ,họ không còn giữ đưọc nét mộc mạc,tế nhị của phụ nữ Việt nữa.Cuộc sống đầy căng thẳng:công việc,tình yêu không theo ý muốn,trách nhiệm chăm sóc ba má và các em ăn học,xã hội đầy toan tính bon chen..khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Hơn lúc nào hết tôi mong mỏi có một người để tâm sự sẻ chia với tôi buồn vui,may rủi.v..v.v Và lần này tôi đã đúng khi để anh bạn tôi giới thiệu tôi cho Hương(tên cô gái ở Việt Nam).Hương thông minh,sắc sảo,hài hước,nhạy bén,lại có một tấm lòng rất nhân hậu vị tha...càng quen cô ấy,tôi càng khám phá ra những tính cách tuyệt vời của cổ.Từ khi quen Hương,tôi trở nên yêu đời tìm lại được sự hăng say trong công việc vì thế mà công việc của tôi liên tiếp đạt được thành công.Tôi không còn sông khép kín nữa mà trở nên vui nhộn,nhiệt tình giúp đỡ mọi người.Thằng con trai trầm tính,lì lì,sống lặng lẽ,chỉ biết đến công việc không còn nữa.Gia đình tôi,đồng nghiệp và bạn bè tôi ai cũng ngạc nhiên hết sức.Dĩ nhiên chỉ có mình tôi biết lí do mà thôi....
    Tôi nói chuyện với Hương và viết email cho cô ấy mỗi ngày.Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi tưởng chừng kéo dài không bao giờ dứt,cô ấy xoa dịu mọi căng thẳng sau những giờ làm việc mộng mị đầu óc,Hương dạy cho tôi ngôn ngữ của người Bắc Kì.Tôi cố gắng bỏ thời gian ra tìm hiểu,đọc thêm sách báo trên mạng,mong sẽ gây được bất ngờ cho cô ấy.Tiền tôi dành cho tiêu sài cá nhân thì bây giờ tôi dùng để gọi điện và mua quà cho cô ấy .Nhưng có điều không bao giờ cô ấy nhận món quà nào có giá trị lớn từ tôi cả.Tôi hiểu cô ấy muốn nói với tôi rằng:"Vật chất không phải là tất cả"mặc dù những thứ ấy đều xuất phát từ tâm chân tình của tôi.Mà đúng thực tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất.Tôi đã tốn bao nhiêu tiền?Tôi chẳng cần quan tâm,tôi chỉ cẩn biết rằng cô ấy đã đem lại cho tôi cảm hứng với cuộc sống này.Tôi bỗng thấy cuộc sông chung quanh mình tuơi đẹp quá vậy mà bao năm qua mình không biết hưởng.Giá mà số phận đưa cô ấy đến sớm hơn.Tôi thầm cám ơn Đức Phật đã ban cho tôi một người bạn tuyệt vời như vậy
    Nhưng như người ta nói"Mưa dầm thấm lâu",tình cảm của tôi nảy nở lúc nào tôi không biết.Đánh dấu cho sự thay đổi tình cảm của tôi là khi tôi nhận đưọc ảnh tay của cô ấy.Ngay lập tức,tôi cảm giác như có luồng điện chạy xẹt qua người tôi,cứ như tôi và cô ấy đã quen nhau từ kiếp trước,rồi lạc nhau,rồi lại tìm đưọc nhau..Hương không đẹp như Nga,nhưng cô ấy có một đôi mắt có hồn,một nụ cuời hồn nhiên và nhân hậu,một mái tóc dài thướt tha...phải nói Hương rất có duyên.Ở khuôn mặt cô có một sự lôi cuốn mà tôi không thể thoát ra được.Ánh mắt,nụ cười ấy theo tôi vào tận trong giấc ngủ.Và những lần nói chuyện sau này,tôi không còn có cảm giác vô tư như lúc trưóc nữa.Con tim tôi run lên nhè nhẹ..tự dưng tôi muốn nói với cổ rằng tôi rất nhớ cổ và rất mong được gặp cổ sớm.Nhưng lí trí đã kịp ngăn tôi lại,tôi nghĩ thay vì nói mình nên hành động thì tốt hơn.Và tôi lao đầu vào làm viêc,13 tiếng/ngày để kiếm tiền nhiều hơn,chuần bị cho lần đầu tiên về Việt Nam vì bạn bè tôi nói rằng về Việt Nam cần phải có nhiều tiền lắm.Kế hoạch của tôi sẽ không thay đổi nếu không có mốt chuyện xảy ra....(Còn tiếp)




    Được deas sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 05/05/2003
  2. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã gặp được một cô gái tốt như Hương. Tôi chưa biết câu chuyện sẽ như thế nào nhưng tôi mong là bạn và Hương sẽ có một happy ending. Tình yêu và số phận? Có sự liên hệ nào không nhỉ? Tôi rất muốn được kiểm nghiệm điều đó qua câu chuyện của bạn.
  3. deas

    deas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Thân gởi bạn Janvier,
    Xin cho tôi cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn đối với câu chuyện tình yêu của tôi.Nhưng như tôi đã nói,giữa tình yêu và số phận có một sự ràng buộc.Những chuyện không ngờ có thể xảy ra....Tôi xin phép được tiếp tục câu chuyện của mình.
    .......................................................................................................
    Có lẽ tôi nên giới thiệu về gia đình tôi trước.Ba Má tôi sinh được 7 người con,5 giai,2 gái.Ba Má giáo dục chúng tôi vô cùng nghiêm khắc,về học hành,về cách đi cách đứng,cách ăn cách ở.Từ bé chúng tôi đã đưọc truyền cho tư tưởng"Học giỏi và làm việc tốt,đó là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc sống đói nghèo" nên chúng tôi,đứa nào cũng cố gắng học hành thật tử tế để không bị khinh rẻ,miệt thị.
    Anh Hai tôi là người giỏi nhất trong 7 anh em.Ảnh học cả trung học và đại học Harvard,là sinh viên suất sắc của DEAS(Harvard University,Division of Engineering and Applied Science).Hồi học ở The George Washington University,ảnh là một trong rất ít sinh viên nằm trong President's List.Tốt nghiệp MCS,ảnh được IBM mời làm việc cho họ nhưng làm được một thời gian ảnh lập công ty riêng ở Sanjose và chuyển về sống tại đó,để tiện bề chăm sóc Ba Má tôi hn.Công việc kinh doanh của ảnh tiến triển không ngừng,anh trở thành trụ cột trong một gia đình đông con và lắm họ hàng như gia đình tôi.Anh Hai ảnh hưởng khá nhiều đến sự nghiệp của tôi,tôi học ngành ảnh học,trường ảnh học,làm việc cùng công ty với ảnh để chứng tỏ cho ảnh thấy tôi không thua kém ảnh.
    Còn anh Ba tôi,khác với các anh em còn lại,sự lựa chọn đầu tiên cho ngành học của anh không phải là C/S mà là Medicine.Tốt nghiệp thạc sỹ và tiến sỉ trường Y Stanford,anh ở lại trường giảng dạy.Anh Ba là người trầm tĩnh nhất nhà,ngành học và công việc của ảnh càng khiến ảnh trở nên ít nói hơn.Trước tôi còn có một người anh nữa,được chú Tư tôi đón sang Anh nuôi dạy từ nhỏ.Anh tốt nghiệp MBA trường London school of Economics(LSE),sau đó học PHD tại trường đại học thương mại Stanford nhưng đang học dở dang thì nh bỏ về Anh,học lại PHD ở London Bussiness School.Tôi không hỏi lí do,phần vì khoảng cách giữa hai anh em,phần vì chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn riêng của nhau.Ảnh có phong cách sống khác với anh em chúng tôi,ảnh sống sôi nổi và hài hước,suy nghĩ cũng thoáng hơn chúng tôi rất nhiều.Chắc tại vì anh sống xa gia đình từ nhỏ và do sự giáo dục của chú tôi.Tuy xa nhau là thế nhưng năm nào anh cũng bay sang Mỹ thăm gia đình tôi ít nhất một lần.
    Tiếp sau tôi là một đứa em trai,nó đang học C/S,đại học tổng hợp Washington và hai cô em gái hiện đang học tại University of California,Losangeles(UCLA).Đặc điểm chung của mấy anh em tôi là ít nói,sống thiên về nội tâm.Có lẽ do chúng tôi ảnh hưởng tính cách trầm tĩnh của Ba.Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu bằng cách nào mà Ba Má tôi nuôi dạy cả 7 anh em chúng tôi trưởng thành như ngày hôm nay.
    .......................................................................................................
    Chiều thứ 6,tôi đang thu dọn tài liệu chuẩn bị về nhà nghỉ cuối tuần thì nhận được tin nhắn của Nga,cổ nói rằng cổ đang ốm và rất muốn tôi đến thăm.Như mọi lần trước,tôi thực hiện trách nhiệm mặc dù không còn yêu Nga nữa,thu xếp mọi thứ đến thăm cô ấy.Chưa kịp đi thì tôi nhận được điện thoại của Má,Má tôi kêu tôi phải về nhà ngay lập tức vì gia đình tôi có chuyện quan trọng.Tôi giải thích với Má rằng tôi phải đến thăm Nga,nhưng nghe giọng má có vẻ khó chịu nên tôi quyết định bay về Cali.Má tôi là người có quyền lực nhất nhà,lời Má nói như Thánh phán,chúng tôi không ai dám phản đối.Cũng vì thương Má lam lũ vất vả để nuôi dạy chúng tôi khôn lớn nên chúng tôi không muốn làm Má phải lo nghĩ buồn phiền.
    Tôi về tới Sanjose lúc trời nhá nhem tối.Sanjose m­ưa to. Gió thổi se sắt cõi lòng.Má và hai cô em gái tôi ra đón.Về đến nhà,tôi hết sức ngạc nhiên vì hôm nay gia đình tôi đông đủ quá,các bác và các chú bên nội ngoại nhà tôi cũng có mặt,chỉ thiếu anh Tư tôi thôi.Ánh mắt đầu tiên tôi bắt gặp là của anh Hai,ảnh nhìn tôi mỉm cuời,nhưng tôi nhận thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt của ảnh."Chắc là có chuyện quan trọng thật rồi"Tôi thầm nghĩ.
    Sau khi dùng xong bữa cơm tối,mọi người ngồi quây quanh bàn ăn.Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng,ai cũng hồi hộp không biết có chuyện gì.Ba tôi lên tiếng trước,phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
    -Hôm nay ba má gọi các con về là vì anh Hai con có chuyện muốn nói với chúng ta.Phong,bây giờ thì con bắt đầu đi.
    -Dạ,thưa Ba Má,các bác,các chú con quyết định lập gia đình.
    Mọi người sững sờ,không dám tin vào điều mình nghe nữa.Cái gì cơ?Anh Hai tôi lấy vợ á??Từ trước đến nay hễ cứ nhắc đến việc giới thiệu ai cho ảnh là mặt ảnh tối sầm lai,gạt phắt đi,chứ đừng nói đến việc cuới xin.Vậy thì anh Hai tôi có bạn gái từ khi nào?Người đó là ai?Sao chúng tôi không hề biết?...Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu tôi mồng mồng.Tiếng của Má cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
    -Kết hôn...??Con nói thật chứ?
    -Dạ,con đâu dám làm mất thời gian của mọi người.Con đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định này.
    -Nhưng con muốn cuới ai?
    - Con muốn lấy một cô gái ở Việt Nam
    Một lần nữa anh tôi làm cho mọi người chao đảo.Lấy một cô gài Việt Nam bên Mỹ đã đành một chuyện,đây lại là một cô gái ở Việt Nam xa xôi tít mù,cách nửa vòng trái đất,bằng cách nào hai người yêu nhau?Anh tôi về Việt Nam đúng một lần vào mùa hè năm ngoái.Chẳng lẽ...??
    - Nhưng cô gái đó là ai?Bao nhiêu tuổi?Người ở đâu?
    - Dạ thưa Má,cô ấy tên la Thảo,cô ấy là người gốc Huế,cổ kém con 8 tuổi.
    -Người Huế...vậy là cùng quê với Ba con,kém 8 tuổi..để xem nào...tuổi tác của các con khá là hợp nhau.
    Tôi nghĩ má tôi chắc sẽ hỏi "Cô bé đó là ngưòi thế nào?Gia đình cô ta ra sao?"v.v.v nhưng thay vì hỏi những câu như thế Má tôi hỏi đúng 1 câu:
    - Cô bé đó đang sống ở Huế à?
    -Dạ không,thưa Má
    -Vậy ở đâu?Má tôi nhíu mày chờ đợi
    -Dạ..cô ấy sống ở Hà Nội
    -Hà Nội????-Ngay lập tức Ba Má,chú và các Bác của tôi nhảy dựng lên như dẫm phải trái sầu riêng:
    -Nó ở Hà Nội từ nhỏ?
    Anh Hai im lặng....
    -Cái lò cộng sản ấy....có nghĩa nó là con của *********???
    Anh Hai vẫn im lặng.Sự im lặng của anh ấy đã đỗng nghĩa với cái gật đầu.Nét mặt của mọi người trong gia đình tôi thay đổi nhanh chóng,nhất là Ba Má tôi.
    -Con hãy dẹp ngay cái ý định điên rồ này đi.Đừng bao giờ mong rằng ba má sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này nếu con vẫn muốn là con của chúng ta!!!
    -Nhưng thưa Má,cô ấy rất tuyệt vời,gia đình cổ cũng vậy.Con cảm thấy hạnh phúc khi yêu cô ấy và muốn cuới cổ làm vợ.Cô ấy là người con gái đầu tiên con yêu và con chỉ yêu có cô ấy thôi.Con xin Ba Má....
    Anh Hai đưa mắt sang phía tôi..Hiểu ý,tôi lên tiếng:
    - Má à,má thương anh Hai,má thử nói chuyên với cô bé đó một lần xem sao,biết đâu cô không phải là *********?
    -Thôi,được rồi,Phong,con bấm số để má nói chuyện với nó-Má tôi nói thế nhưng nét mặt vẫn không thay đổi,lạnh tanh.
    Anh Hai tôi bấm số nói một vài câu với cô gái đó và đưa điện thoai của ảnh cho má tôi nói chuyện:
    - A lo,chào cháu.Bác là Má của anh Phong.Phong đã thưa chuyện của hai cháu với gia đình bác.Nhưng bác có một số câu muốn hỏi cháu,nếu cháu không phiền?
    Tôi đoán chắc cô ấy phải lễ phép lắm vì thấy nét mặt mẹ tôi dịu xuống:
    - Hồi quân đội miền Bắc vào miền Nam,gia đình cháu có ai tham gia không?
    -Ông nội cháu,ông ngoại cháu,các bác của cháu à?Vậy ông cháu giữ chức vụ gì?
    -Ông ngoại làm đại tá còn ông nội làm thượng uý??Vậy gia đình cháu là gia đình *********???
    -Cháu nói từ ********* chỉ tồn tại trong thời chiến thôi a??Vậy ai đang nắm giữ chính quyền
    Việt Nam???Cháu nói ********* là những người xả thân bảo vệ đất nước a??Và khi có chiến tranh cháu sẵn sàng là chiến sĩ cộng sản ư?Thế cháu có biết họ đã làm gì không?Cháu có biết tại sao cộng đồng người Việt ở bên này lại căm thù họ đến thế không?Cháu có biểt tại sao Viêt Nam bây giờ vẫn là nước nghèo đói không??
    -Bác không muốn nghe lời giải thích từ cháu.Thế này nhé,Phong là con trai đầu lòng của bác,là trụ cột trong gia đình nên hai bác rất tôn trọng sự lựa chọn của Phong,hai bác cũng không muốn ngăn cản hạnh phúc của hai cháu.Nhưng nếu Phong cuới cháu thi nó sẽ mang cháu sang bên này.Muốn định cư o Mỹ và gia nhập cộng đồng người Việt cháu phải kí kết rằng cháu không phải là *********.Cháu sẽ làm điều đó chứ?
    -Không bao giờ làm ư??Vậy thì cháu không bao giờ lấy được Phong nhà bác đâu,trừ khi Phong về Việt Nam sống với cháu mà điều đó thì không bao giờ xảy ra trừ khi gia đình này chết hết!!!!
    Má tôi tắt máy,quay sang nhìn anh Hai với ánh mắt đầy giận dữ:
    -Con nghe thấy đó,hãy quẳng ngay cái ý định điên rồ này vào sọt rác đi,và đừng bao giờ đề cập đến nó nữa.Má cấm con về Việt Nam thăm nó!!!
    Chưa bao giờ tôi thấy Má tôi nổi giận như vậy.Ba tôi cũng lên tiếng:
    -Ba má không muốn làm con đau khổ nhưng đây là chuyện không thể,con hiểu không?Con thấy đó,cô bé cũng rất uơng ngạnh và bướng bỉnh,chúng ta không thể thay đổi được suy nghĩ của cô bé ấy đâu.
    Lần này đến luợt chú tôi:
    -Con có nhớ gia đình chúng ta bị vét sạch hết của cải,tước đoạt hết ruộng vuờn thành nhừng kẻ trắng tay như thế nào không?Con có nhớ ông con,ba con,các bác và chú của con bị đày đoạ khổ sở nhủ thế nào trong trại cải tạo không?Con có nhớ chúng ta đã thừa chết thiếu sống để chạy sang bên Mỹ không?Con còn nhờ các ông của con đã chết trong trạic ải tạo như thế nào khong?Con còn nhờ lời ông nói trước khi qua đời chứ"Không bao giờ được quên mối thù này",con nhớ không?
    - Còn rất nhiều người tốt đẹp hơn cô bé ấy,phù hợp với con hơn để cho con lựa chọn.Thế gian này cô bé đó không phái là con gái duy nhất
    Gia đình tôi vốn có ấn tuợng không tốt,nếu không nói là rất xấu với người Bắc Kì,nhất là Hà Nội,cơ quan đầu não của chính quyền VN.Nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết sự phân biệt Bắc Kì và Nam Kì trong gia đình chúng tôi.Tôi chột dạ,Hương cũng là người Bắc.Vậy là kế hoạch về VN gặp Hương tạm thời bị gác lại.Trong tình cảnh như hiện nay làm sao tôi dám mở miệng xin phép Ba Má chuyện ấy?
    Từ đó trở đi,anh Hai tôi ít về thăm nhà hơn,mặc dù anh sống gần Ba má nhất.Tôi hiểu rằng anh đang rất buồn và khó xử,chính tôi đây cũng đang rối lòng rối dạ vì kế hoạch bị trì hoãn,không biết bao giờ tôi mới có thể gặp Huơng đây..
    ................
    Tan sở,tôi về nhà,chợt thấy anh Hai đứng chờ sẵn trước cửa căn hộ từ bao giờ.Ấnh mắt kiên nghị của anh bây giờ mênh mang buồn buồn thế nào ấy,gương mặt hốc hác,chắc anh phải thức đêm dzữ lắm."Sao anh lại đên thăm tôi vào ngày hôm nay?Chắc là anh có chuyện gì",tôi thầm nghĩ.
    Anh em tôi không vào nhà mà đi uống nưóc.Im lặng một lúc lâu,ảnh chìa vè máy bay cho tôi xem và nói:
    -Ngày kia anh sẽ bay về Việt Nam.Cuối tuần em ráng về thăm Ba Má.
    -Anh về Việt Nam???Ba Má cấm anh rồi kia mà???Anh định chống đối lại Ba Má sao????Anh biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào chứ?
    Anh tôi nắm lấy tay tôi và nhìn thằng vào mắt tôi:
    -Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối hận
    Anh tôi bay đúng vào ngày cuối tuần,tôi tiễn anh ra sân bay.Tình yêu đã giúp anh vượt qua mọi rào cản.Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hiểu thế nào là sức mạnh của tình yêu.
    Tôi trở về NewYork,suy nghĩ miên man mấy đêm liền.Cuối cùng tôi cũng đi đến quyết định:Bay về Việt Nam gặp Hương,mặc kệ phản ứng của gia đình và họ hàng tôi.Vì" Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối hận" ( Còn tiếp)
  4. Suddenly

    Suddenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi, bác lặn đâu mất rồi.
    Chuyện tình của bác viết đang hay sao bác lại bỏ dở thế, thà bác đừng viết còn hơn chứ đang đọc hay mà bị đứt đoạn ở giữa thế này thì ngứa ngáy lắm.
    Nếu đăng ở đây không được thì bác qua mục Tâm sự mà đăng. Mong sớm được đọc tiếp chuyện tình của bác .
  5. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Tiếc rằng câu chuyện của bạn đang hay thì chưa được tiếp tục viết. Nhưng tôi biết rằng, cho đến tận bây giờ câu chuyện của bạn đang kể vẫn chưa kết thúc và có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc. Chắc bạn ngạc nhiên lắm. Cuộc đời là như vậy. Trong cuộc sống nhiều khi những điều ta muốn nhưng không thể làm được, cho dù ta có cố gắng đến đâu, nhất là trong chuyện tình cảm. Chúc bạn vui và viết tiếp câu chuyện của bạn.
  6. deas

    deas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các bạn đã trả lời bài viết của tôi
    Xin cho tôi cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn đối với câu chuyện tình yêu của tôi.Nhưng như tôi đã nói,giữa tình yêu và số phận có một sự ràng buộc.Những chuyện không ngờ có thể xảy ra....Tôi xin phép được tiếp tục câu chuyện của mình.
    .......................................................................................................
    Tôi xin phép được giới thiệu về gia đình mình vì câu chuyện của tôi xoay quanh sự ràng buộc khó hiểu giữa tình yêu và số phận của 5 anh em trai chúng tôi.Ba Má tôi sinh được 7 người con,5 giai,2 gái.Ba Má giáo dục chúng tôi vô cùng nghiêm khắc,về học hành,về cách đi cách đứng,cách ăn cách ở.Từ bé chúng tôi đã đưọc truyền cho tư tưởng"Học giỏi và làm việc tốt,đó là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc sống đói nghèo" nên chúng tôi,đứa nào cũng cố gắng học hành thật tử tế để không bị khinh rẻ,miệt thị.
    Anh Hai tôi là người giỏi nhất trong chúng tôi.Ảnh học cả trung học và đại học Harvard,là sinh viên suất sắc của DEAS(Harvard University,Division of Engineering and Applied Science).Hồi học ở The George Washington University,ảnh là một trong rất ít sinh viên nằm trong President's List.Tốt nghiệp MCS,ảnh được IBM mời làm việc cho họ nhưng làm được một thời gian ảnh lập công ty riêng ở Sanjose và chuyển về sống tại đó,để tiện bề chăm sóc Ba Má tôi.Công việc kinh doanh của ảnh tiến triển không ngừng,anh trở thành trụ cột trong gia đình,không những lo cho gia đình tôi mà còn giúp đỡ bà con o Mỹ và ở Việt Nam.Anh Hai ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của tôi,tôi chọn ngành ảnh học,trường ảnh học để chứng tỏ cho ảnh thấy tôi không thua kém anh.Còn anh Ba tôi,khác với các anh em còn lại,sự lựa chọn đầu tiên cho ngành học của anh không phải là C/S mà là Medicine.Ảnh bảo vệ thành công luận án thạc sỹ và tiến sỉ,trường Y Stanford.Anh Ba là người trầm tĩnh nhất nhà,ngành học và công việc của ảnh càng khiến ảnh trở nên ít nói hơn.Trước tôi còn có một người anh nữa,được chú Tư tôi đón sang Anh nuôi dạy từ nhỏ.Anh tốt nghiệp MBA trường London school of Economics,sau đó học PHD tại trường đại học thương mại Stanford nhưng đang học dở dang thì anh bỏ về Anh,học lại PHD ở London Business School.Tôi không hỏi lí do,phần vì khoảng cách giữa hai anh em,phần vì chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn riêng của nhau.Ảnh có phong cách sống khác với anh em chúng tôi,ảnh sống sôi nổi và hài hước,suy nghĩ cũng thoáng hơn chúng tôi rất nhiều.Chắc tại vì anh sống xa gia đình từ nhỏ và do sự giáo dục của chú tôi.Tiếp sau tôi là một đứa em trai,nó đang học C/S,đại học tổng hợp Washington va hai cô em gái hiện đang học tại University of California,Losangeles.Đặc điểm chung của mấy anh em tôi là ít nói,sống thiên về nội tâm.Có lẽ do chúng tôi ảnh hưởng tính cách trầm tĩnh của Ba.Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu bằng cách nào mà Ba Má tôi nuôi dạy cả 7 anh em chúng tôi trưởng thành như ngày hôm nay.
    .................................................................................................
    Chiều thứ 6,tôi đang thu dọn tài liệu chuẩn bị về nhà nghỉ cuối tuần thì nhận được tin nhắn của Nga,cổ nói rằng cổ đang ốm và rất muốn tôi đến thăm.Như mọi lần trước,tôi thực hiện trách nhiệm của một người yêu,thu xếp mọi thứ đến thăm cô ấy.Chưa kịp đi thì tôi nhận được điện thoại của Má,Má tôi kêu tôi phải về nhà ngay lập tức vì gia đình tôi có chuyện quan trọng.Tôi giải thích với Má rằng tôi phải đến thăm Nga,nhưng nghe giọng má có vẻ khó chịu nên tôi quyết định bay về Cali.Má tôi là người có quyền lực nhất nhà,lời Má nói như Thánh phán,chúng tôi không ai dám phản đối.Cũng vì thương Má lam lũ vất vả để nuôi dạy chúng tôi khôn lớn nên chúng tôi không muốn làm Má phải lo nghĩ buồn phiền.
    Tôi về tới Sanjose lúc trời nhá nhem tối,Má tôi và hai cô em gái của tôi ra đón.Sanjose đổ mưa tầm tã.Về đến nhà tôi rất ngạc nhiên vì sự có mặt khá đầy đủ của gia đình mình.Có các bác,các chú va các O tôi nữa,xem ra chỉ thiếu anh Tư tôi mà thôi.Ánh mắt tôi dừng lại ở anh Hai,nét mặt của anh lộ rõ vẻ căng thẳng.Vậy là gia đình có chuyện quan trọng thật rồi.Bữa cơm tối được diễn ra trong không khí im lặng,u ám nhu chính thời tiết bên ngoài.Nhà tôi vốn thế,ăn cơm không ai nói chuyện cả,cứ lẳng lặng mà ăn nên bữa cơm thường đưọc kết thúc nhanh chóng.Cơm tối xong,mọi nguời ngồi vây quanh bàn ở phòng khách,không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Dường như ai cũng hồi hộp đón nghe tin quan trọng mà Má tôi muốn thông báo.Ba tôi đưa mắt về anh Hai và lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đang thống trị nơi này:
    -P ,bây giờ thì con nói đi.Con muốn thông báo với chúng ta chuyện gì hả con?
    -Thưa Ba,thưa Má và các O,Chú,Bác.Con xin phep được thông báo rằng con muốn đính hôn.
    Mọi ngưòi sững sờ,không tin vào tai mình nữa.Anh Hai tôi từ trưoc đến nay hễ động đến chuyện hôn nhân là giẫy nảy lên.Các O các bác tôi thi nhau làm ông Tơ bà Mối vậy mà có ai thành công đâu.Chưa dẫn mấy cô gái đến thì anh tôi đã gạt phắt đi,viện lí do bận này bận nọ.Đến khi không còn lí do nào nữa thì chê cô này trông như bà Cố,cô kia trông như goá phụ.v.v.v.v. Đùng một cái anh tuyên bố đính hôn,bảo ai mà không giật mình thảng thốt.
    -Trời,con nói thật đó chứ?Má tôi hỏi,ngạc nhiên lẫn hoài nghi
    -Dạ thưa,trước mặt Ba Má,các Bác,cac chú và các O,con làm sao dám nói giỡn được ạ?
    -Vậy cô bé đó là người Việt hay người Mỹ?
    -Dạ thưa,cô ấy là người gốc Huế hiện đang sống ở Việt Nam.
    Cả gia đình tôi lại được giật nẩy mình một cái nữa.Việt Nam và Mỹ cách nhau nửa vòng trái đất,làm sao anh và cô ấy có thể quen nhau mà yêu nhau được?Anh tôi chỉ về Việt Nam có một lần,mùa hè năm ngoài.Chẳng lẽ họ bắt đầu từ đấy....????Má tôi lên tiếng,như một dấu chấm cảm giữa đống câu hỏi bề bộn của tôi.
    -Người Huế,vậy là đồng hương với ba con..Uhmm....
    Những tưởng Má tôi sẽ hỏi một loạt các câu hỏi kiểu như là"Cô ấy ở đâu,cô ấy tên gì,cô ấy như thế nào,gia đình ra sao..." nhưng không,Má tôi hỏi đúng một câu:
    -Cô bé đó hiện giờ đang sống ở Huế chứ?
    -Dạ...không...anh Hai ngập ngừng trả lời
    -Vậy ở đâu?-Giọng Má đanh lại,chắc như búa cắm sâu vào củi.
    -Dạ,thưa Ba Má,cô ấy lớn lên ở...Hà Nội
    -Hà Nôi,đầu não của communist ....có nghĩa nó là con của V.C (Tôi xin phép được viết tắt vì từ này thuộc từ cấm của TTVN)
    Anh Hai vẫn im lặng.Sự im lặng của anh ấy đã đỗng nghĩa với cái gật đầu.Nét mặt của mọi người trong gia đình tôi thay đổi nhanh chóng,nhất là Ba Má tôi.
    -Con hãy dẹp ngay cái ý định điên rồ này đi.Đừng bao giờ mong rằng ba má sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này nếu con vẫn muốn là con của chúng ta!!!
    -Nhưng thưa Má,cô ấy rất tuyệt vời,gia đình cổ cũng vậy.Con cảm thấy hạnh phúc khi yêu cô ấy và muốn cuới cổ làm vợ.Cô ấy là người con gái đầu tiên con yêu và con chỉ yêu có cô ấy thôi.Con xin Ba Má....
    Anh Hai đưa mắt sang phía tôi..Hiểu ý,tôi lên tiếng:
    - Má à,má thương anh Hai,má thử nói chuyên với cô bé đó một lần xem sao, có thể sự việc sẽ khác với Má nghĩ thì sao ạ? ?"
    - Thôi,được rồi,P,con bấm số để má nói chuyện với nó-Má tôi nói thế nhưng nét mặt vẫn không thay đổi,lạnh tanh.
    Anh Hai tôi bấm số nói một vài câu với cô gái đó và đưa điện thoai của ảnh cho má tôi nói chuyện:
    - A lo,chào cháu.Bác là Má của anh P.P cã thưa chuyện của hai cháu với gia đình bác.Nhưng bác có một số câu muốn hỏi cháu,nếu cháu không phiền?
    Tôi đoán chắc cô ấy phải lễ phép lắm vì thấy nét mặt mẹ tôi dịu xuống:
    - Hồi quân đội miền Bắc vào miền Nam,gia đình cháu có ai tham gia không?
    -Ông nội cháu,ông ngoại cháu,các bác của cháu à?Vậy ông cháu giữ chức vụ gì?
    -Ông ngoại làm đại tá còn ông nội làm thượng uý??Vậy gia đình cháu là gia đình V.C???
    -Cháu nói từ V.C chỉ tồn tại trong thời chiến thôi a??Vậy ai đang nắm giữ chính quyền
    Việt Nam???Cháu nói ********* là những người xả thân bảo vệ đất nước a??Và khi có chiến tranh cháu sẵn sàng là chiến sĩ C.S ư?Thế cháu có biết họ đã làm gì không?Cháu có biết tại sao cộng đồng người Việt ở bên này lại căm thù họ đến thế không?Cháu có biểt tại sao Viêt Nam bây giờ vẫn là nước nghèo đói không??
    -Bác không muốn nghe lời giải thích từ cháu.Thế này nhé,P là con trai đầu lòng của bác,là trụ cột trong gia đình nên hai bác rất tôn trọng sự lựa chọn của P,hai bác cũng không muốn ngăn cản hạnh phúc của hai cháu.Nhưng nếu P cuới cháu thi nó sẽ mang cháu sang bên này.Muốn định cư o Mỹ và gia nhập cộng đồng người Việt cháu phải kí kết rằng cháu không phải là V.C.Cháu sẽ làm điều đó chứ?
    -Không bao giờ làm ư??Vậy thì cháu không bao giờ lấy được P nhà bác đâu,trừ khi P về Việt Nam sống với cháu mà điều đó thì không bao giờ xảy ra trừ khi gia đình này chết hết!!!!
    Má tôi tắt máy,quay sang nhìn anh Hai với ánh mắt đầy giận dữ:
    -Con nghe thấy đó,hãy quẳng ngay cái ý định điên rồ này vào sọt rác đi,và đừng bao giờ đề cập đến nó nữa.Má cấm con về Việt Nam thăm nó!!!
    Chưa bao giờ tôi thấy Má tôi nổi giận như vậy.Ba tôi cũng lên tiếng:
    -Ba má không muốn làm con đau khổ nhưng đây là chuyện không thể,con hiểu không?Con thấy đó,cô bé cũng rất uơng ngạnh và bướng bỉnh,chúng ta không thể thay đổi được suy nghĩ của cô bé ấy đâu.
    Lần này đến luợt chú tôi:
    -Con có nhớ gia đình chúng ta bị vét sạch hết của cải,tước đoạt hết ruộng vuờn thành nhừng kẻ trắng tay như thế nào không?Con có nhớ ông con,ba con,các bác và chú của con bị đày đoạ khổ sở nhủ thế nào trong trại cải tạo không?Con có nhớ chúng ta đã thừa chết thiếu sống để chạy sang bên Mỹ không?Con còn nhờ các ông của con đã chết trong trạic ải tạo như thế nào khong?Con còn nhờ lời ông nói trước khi qua đời chứ?
    - Còn rất nhiều người tốt đẹp hơn cô bé ấy,phù hợp với con hơn để cho con lựa chọn.Thế gian này cô bé đó không phái là con gái duy nhất
    Gia đình tôi vốn có ấn tuợng không tốt,nếu không nói là rất xấu với người Bắc Kì,nhất là Hà Noi.Nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết sự phân biệt Bắc Kì và Nam Kì trong gia đình chúng tôi.Tôi chột dạ,Hương cũng là người Bắc.Vậy là kế hoạch về VN gặp Hương tạm thời bị gác lại.Trong tình cảnh như hiện nay làm sao tôi dám mở miệng xin phép Ba Má chuyện ấy? Vậy là tôi đành tạm thời hoãn kế hoạch về VN của mình lại.Anh Hai từ hôm ấy trở đi sống lặng lẽ,anh vẫn đến thăm Ba Má mỗi ngày nhưng với vẻ mặt lạnh như đá,những lần gia đình sum họp anh chẳng nói lấy nửa lời.Tôi biết anh khổ tâm lắm,tôi biết anh rất yêu người con gái ấy nhưng anh lại hết mực kính trọng bố mẹ và bậc trên của gia đình.Anh Hai lớn tuổi nhất nên trong 7 anh em chúng tôi,anh là người hiểu rõ nhất sự phân biệt Bắc Kì và anh ý thức hơn ai hết những quy định trong gia đình tôi về điều đó.Nhưng anh đã bước qua những quy định ấy,để đến với cô gái mà đáng lẽ ra anh phải xa lánh,ghét bỏ.Tôi không biết cô gái ấy là ai,tên là gì,trông như thế nào nhưng tôi hiểu được rằng ở cô ấy chắc chắn phải có một sức mạnh và sự lôi cuốn nào đó.Cô ấy chắc chắn phải là người tốt.Nhưng dù tôi có ủng hộ anh Hai thế nào tôi cũng không thể đứng lên để cãi lại Ba Má tôi được,mà cho dù tôi có thể làm được điều đó,Ba Má tôi cũng không bao giờ thay đổi định kiến ấy.
    .................................................................
    Anh Hai không đến thăm tôi như mọi khi nữa.Chắc trong lòng anh đang day dứt,dằn vặt lắm nên không muốn đi đâu,không muốn nói chuyện với ai.Tôi biết thế nên cũng không đến thăm anh,thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm anh có khoẻ không.Tôi nghĩ nên để anh một mình trong yên tĩnh.Tâm hồn người ta sẽ thanh thản hơn khi ngưòi ta có những giây phút sống với chính mình.
    ?????????????????????????
    ...................................................
    Lại một chiều thứ sáu nữa trôi qua,tôi mệt mỏi về đến căn hộ của mình,một tuần làm việc quá căng thẳng.Và vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh Hai chờ tôi truớc cửa phòng tử bao giờ.Anh Hai không vào phòng mà rủ tôi xuống quán Cafe đối diện khu chung cư.
    Im lang...Không ai nói một lời nào...Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi,tôi cố đọc những suy nghĩ của anh nhưng tôi chỉ thấy được nỗi buồn qua đôi mắt thâm quầng của anh.Hố mắt của anh lúc này thật sâu,chắc anh đã trải qua những đêm không ngủ...Bất chợt anh nắm lấy tay tôi,ánh mắt anh sáng lên đầy vẻ cương nghị:
    -Anh quyết định rồi....Anh sẽ về Việt Nam!Thứ bảy tuần tới anh sẽ bay,anh chưa biết sẽ ở đó bao lâu.Em cố gắng tranh thủ thời gian về thăm Ba Má hàng tuần.
    Tôi mở to tròn đôi mắt,tôi ngạc nhiện thực sự,rất ngạc nhiên.Tôi chưa bao giờ nghĩ tới quyết định này của anh vì kỉ luật nhà tôi là kỉ luật thép.Ba Má tôi nói từ chúng tôi thì sẽ từ thật. Vậy mà anh Hai.....
    -Anh đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?Anh không sợ Ba Má sẽ....???
    -Anh nói rằng anh phải đi công tác xa để Ba Má ở nhà yên lòng.Khi trở về anh sẽ thua chuyen voi Ba Má,cho dù kết quả thế nào đi nữa thì anh vẫn chấp nhận.
    Rồi anh tôi nắm chặt tay tôi,mỉm cuời.Nụ cuời của anh rất sáng.
    -Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối hận
    Hôm anh đi tôi tiễn anh ra sân bay.Về nhà,tôi cứ ám ảnh về anh Hai.Chắc anh về Việt Nam sẽ hạnh phúc lắm vì anh về vời người con gái mà anh yêu thương,người mà anh chấp nhận hy sinh tất cả.Nghĩ về anh,tôi lại nghĩ về bản thân mình.Tôi yêu Hương,tôi có thể khẳng định như vậy vì nỗi nhớ cô ấy cứ quay quắt trong tâm trí tôi,lúc nào trong đầu tôi cũng có nụ cười của cô ấy,giọng nói của cô ấy và những lần nói chuyện với cô ấy.Khoảnh khắc nào tôi cũng mong đợi được trò chuyện với cô ấy.Mặc dù chưa gặp Hưong nhưng tôi tin chắc những đánh giá của tôi về cô ấy là đúng và tình cảm tôi dành cho cô ấy là có thật. Tôi thức trắng ba đêm để rồi đi đến quyết định"Tôi phải về Việt Nam".Đúng rồi,tôi sẽ về Việt Nam.Vì"Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối hận" (Còn tiếp)
  7. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Viết tuyệt lắm deas à. Cứ thế mà phát huy nhé. Tôi khâm phục gia đình nhà bác lắm. Trên thế giới hiếm có được gia đình nào như gia đình bác, chứ đừng nói là ở Việt Nam. Với một gia đình người Việt có nhiều người thành đạt như gia đình bác, tôi đoán là gia đình bác rất nổi tiếng tại cộng động người Việt ở Hải ngoại, cho dù tôi không sống ở bên đó. Anh em nhà bác đều học tại những trường đại học danh tiếng trên thế giới. Tôi cũng rất khâm phục ba má bác đã nuôi dạy anh em nhà bác trưởng thành và thành đạt được như vậy. Good luck!
  8. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    DEAS viết tiếp đi chứ, sau rồi thế nào???? Đọc chuyện tình yêu của bác cứ như đọc lại những truyện của thời văn học lãng mạn ý , hoá ra đến bây giờ vẫn còn những chuyện tình ngang trái như những năm 30 à??? Thế hệ bố mẹ tôi cũng đã trải qua những thời kỳ đau thương khổ sở như thế hệ bố mẹ bác, ký ức và những thành kiến về thời đó đối với các cụ chắc chẳng bao giờ mất được. Có điều gia đình tôi ở Việt nam , chứng kiến nhiều biến động của xã hội rồi nên tư tưởng các cụ nhà tôi không còn nặng nề như các cụ nhà bác. Có điều dường như con cái trong các gia đình như thế thì được thừa hưởng cái nhãn quan hơi âm u, không được vô tư như các nhà khác, nhưng cuộc sống nội tâm lại rất mãnh liệt. Cứ suy từ nhà tôi ra thì nếu mà các cụ hiểu được là ký ức hận thù không nên gắn liền với một vùng đất quê hương, vì ngoài những người gây ra đau đớn cho các cụ, còn có bao nhiêu điều tốt đẹp khác vẫn tồn tại, được như như thế thì các cụ sẽ sống dễ dàng hơn.
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....
  9. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chuyện tình của bác dài dòng và vòng vo vậy, mà kể mãi vẫn chưa thấy hồi kết đâu cả.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  10. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu lần mong mỏi thì bác deas cũng trở lại! Bác làm em thật sự ngỡ ngàng trong phần sau của câu chuyện bác post lên! Tất cả nằm ngoài dự đóan của em!
    Câu chuyện của em, thật sự là có phần nào giống chuyện tình yêu của Bác, cũng là sự phản đối của gia đình nhưng nguyên nhân lại khác hoàn toàn! Và có lẽ chuyện của em cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn! Chỉ còn tuỳ vào thời gian sau này thế nào thôi! Mong rằng kết thúc câu chuyện của Bác không phải như chúng em đang nghĩ! Chẳng biết Bác có nghị lực làm như Ông anh của Bác không?!
    Bác post tiếp đi, mong mỏi cả mắt đấy Bác deas àh!
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!

Chia sẻ trang này