1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và số phận

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi deas, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi, nhiều lúc đọc lại bài đầu tiên deas post lên, cũng thắc mắc không hiểu tình yêu của deas với cô bạn HN rồi sẽ như thế nào. Hôm nay được đọc tiếp tâm sự của deas, mọi chuyện phức tạp hơn mình tưởng rất nhiều. Mong là deas sẽ còn tiếp tục với topic này.
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  2. deas

    deas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Th
    ....Anh Hai về Viet Nam được một tuần thì gọi điện sang hỏi thăm tình hình công ty và gia đình tôi.Anh kể qua cho tôi chuyện của anh và bạn gái.Chỉ nghe giọng của anh thôi tôi cũng biết anh hạnh phúc đến nhường nào.Còn chuyện tình yêu của tôi,mặc dù công việc rất bận,tôi vẫn cố gắng liên lạc với Hương mọi lúc có thể nhưng dạo này tôi ít gặp được cô ấy hơn,nhiều hôm gọi mấy lần mới gặp cô ấy.Nếu ngày nào tôi không nói chuyện hay đọc thư của cô ấy,tôi cảm thấy đấu óc trống rỗng,tôi không thể tập trung vào công việc cũng như bất cứ việc gì.Tôi muốn nói cho Hương biết điều ấy nhưng tôi lại nghĩ rằng tôi nên để đến ngày gặp nhau.Khi gặp Hương tôi sẽ thổ lộ tình yêu của mình dành cho cô ấy và tôi tin cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.
    Tôi nóng lòng mong ngóng ngày anh Hai sang Mỹ để tôi về Việt Nam gặp Hương.Thế rồi ngày đó cũng đến.Tôi ra sân bay đón anh nhưng thật bất ngờ, thay vi mot vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc như tôi tuởng là vẻ mặt buồn ruời rượi của anh.Linh cảm mách bảo cho tôi biết có chuyện không hay đã xảy ra với anh nhưng tôi không dám hỏi.Anh em tôi ít khi hỏi về chuyện riêng tư của nhau vì chúng tôi đều cho rằng nếu như họ muốn họ sẽ tâm sự với mình.Biết anh đang buồn nên trên đường về tôi im lặng.Bỗng dưng anh lên tiếng,có lẽ anh đã không kìm nén được nỗi buồn trong lòng mình"Cô ấy đã bỏ anh rồi" Tôi giật mình nhưng vần im lặng.Những lúc như thế này sự im lặng là sự chia sẻ tốt nhất.Anh tiếp tục"Lần trở về này,cô ấy đã để lại cho anh những giây phút thật ngọt ngào và hạnh phúc.Cô ấy đã cho anh biết cuộc sống có ý nghĩa như thế nào.Nhưng cô ấy làm tất cả những điều ấy chỉ vì cô ấy muốn để lại cho tình yêu của anh và cô ấy những kỉ niệm đẹp đẽ để sau này khi nghĩ lại không ai phải hối tiếc.Cô ấy cuơng quyết chia tay vì cô ấy không muốn anh khó xử,cô ấy không muốn là kẻ chia rẽ gia đình mình.Anh đã cố gắng mọi cách để cô ấy thay đổi quyết định của cô ấy nhưng đều vô ích.Hiện tại anh không biết có hướng đi nào tốt nhất nhưng anh tin tình yêu sẽ mách bảo cho anh phải làm gì". Tôi quay sang nhìn anh,anh nắm chặt tay lại,mắt nhìn thẳng về phía trước,đôi mắt buồn nhưng vẫn ánh lên hy vọng.
    Chuyện buồn của anh Hai khiến tôi hơi ngần ngại và chần chừ vì Hương cũng là con gái Bắc Kì.Tôi chưa một lần hỏi Hương xem gia đình Hương có ai tham gia vào cuộc chiến tranh chống Mỹ và có ai là đảng viên hay không bởi tôi sợ nhận được câu trả lời không mong đợi mà ở đời những gì người ta sợ nhất lại dễ xảy ra nhất.Sau những đêm thao thức trằn trọc,tôi đi đến quyết định cuối cùng TRỞ VỀ VIỆT NAM bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra.Nhưng hỡi ôi,cuộc đời thật trớ trêu!!
    Tôi quyết định gửi ảnh của mình cho Hương để cô ấy có thể nhận ra tôi khi đi đón tôi.Ngay lập tức tôi nhận được mail hồi âm của Hương,lời lẽ trong thư của Hương đầy giận giữ"Thì ra đây là một vở kịch của anh. Hương không thể nghĩ anh lại sắp đặt mọi chuyện hay đến như thế này.Anh muốn thử lòng Hương hay anh muốn gì?Hương khờ quá, H cứ nghĩ mình thật may mắn có được một người bạn tốt như N(tên của tôi)không ngờ N là một nhân vật trong vở kịch này của anh.Phong,anh không cần phải làm thế!!!!!!!! " Sao lại là anh Phong ( trùng tên anh Hai tôi)ở đây?Tôi nghĩ lại và lờ mờ đoán ra...nhưng tôi không tin,tôi không tin vào linh tính của mình,không thể có chuyện đó được.Tôi gọi điện ngay cho Hương hỏi cho rõ ràng,Hương cúp máy khi nghe thấy giọng tôi.Tôi cứ gọi đi,gọi lại,cuối cùng sự kiên nhẫn của tôi cũng thành công.Hương nhấc máy
    -Còn gì để nói nữa.Hai người vẫn nghĩ H la con bé ngốc nghếch sao?
    -Hai người?Ai với ai hả Hương?N thực sự không hiểu.
    - N va anh Phong!Đến nước này N còn giả bộ nữa ư?
    - Phong nào??- Tôi bắt đầu nghiêm giọng,dây thần kinh của tôi đang căng ra.
    - Vậy người trong ảnh không phải là anh Phong thì là ai,hả N??????? Hương nói như gào lên.
    Tôi không nghe thấy gì nữa,tai tôi ù đi. Tôi thả tay,máy điện thoại rơi xuống đất.Trời ơi, Phong mà Hương nói chính là anh trai tôi và Hương đã nhầm tôi với anh trai tôi vì anh em tôi rất giống nhau,nhìn trong ảnh không thể phân biệt được..Có nghĩa là...trời ơi..Huơng chính là cô gái ấy-người yêu của anh ruột tôi!!! Nguoi yeu cua anh toi ten la Thảo,ten cua Huong la Huong Thảo.Theo cach dao ten cua nguoi My,toi cu nghi ten cua H la H chu khong phai la Thảo.Tai sao tu truoc den gio toi khong de y den dieu do?Chột dạ,tôi ngồi kiểm tra lại những mail đầu tiên H viết cho tôi.Đúng là H đã giải thích cô ấy tên là Thảo, Hương chỉ là tên đệm,vậy mà tại sao lúc đó tôi lại bỏ qua cơ chứ???Tôi có cảm giác như mặt đất duới chân mình rạn nứt và tôi bị hút xuống lòng đất sâu thẳm.Không!!!Mọi chuyện chưa chắc chắn,biết đâu chỉ là sự trùng hợp thì sao?Biết đâu Hương chỉ quen anh tôi chứ không phải là cô gái kia?Tôi phải hỏi Hương mới được,dù thế nào đi nữa tôi cũng muốn nghe chính cô ấy nói.Nghĩ thế nào làm thế đó,tôi gọi điện lại cho Hương:
    - H,bình tĩnh nghe N hỏi này.Chuyện này hết sức nghiêm túc,có thể nói là nghiêm trọng.N chưa và sẽ không bao giờ đùa cợt H cả. Bởi nếu như H đau khổ một thì N sẽ đau khổ mười.H và anh Phong quen nhau lâu chưa?
    - Không,H không quen ai tên là Phong cả. H không quen,không quen,đừng hỏi Hương nữa.
    Lần này người cúp máy là Hương.Đầu óc tôi rối tung,tôi thực sự không thể điều khiển được mình nữa.Đêm ấy tôi thức trắng...
    Hôm sau tôi đến thăm anh Hai.Tôi vẫn không tin vào điều phũ phàng kia và vẫn muốn xác minh lại.Hay tình yêu lớn quá khiến tôi vẫn hy vọng vào những điều không thể?Tôi và anh Hai đi ăn.Khi trả tiền, cũng như mọi khi,hai anh em đứng dậy tranh nhau trả,nhung lần này tay tôi giữ chặt tay anh đang mở ví,để tôi có thời gian nhìn vào ví anh xem có hình bạn gái anh chỗ người ta hay để ảnh ở ví không.Nhưng không,tôi chỉ nhìn thấy hình chiếc xe hơi của anh. Anh tôi
    giằng ví thật mạnh ra khỏi tay tôi để trả tiền khiến cho một số thứ từ ví văng ra bàn,cards và 2 ảnh 9.10 nằm xấp.Tôi nhặt lên,tim tôi rụng rời.Người trong bức ảnh kia không ai khác chính là Hương.Tôi vẫn cười tuơi làm như không có chuyện gì để anh tôi khỏi nghi ngờ nhưng con tim tôi đang tan vỡ.Lại thêm một đêm trắng nữa đến với tôi....(Còn tiếp)
    Được deas sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 23/01/2004
  3. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chả cần còn tiếp nữa đâu. Tốt nhất là bạn bỏ cô Hương của bạn ra khỏi đầu cũng như việc anh Phong của bạn phải bỏ cô Thảo ra khỏi đầu. Cả hai người hãy tìm cho mình người phù hợp.
    Cô Hương hay đúng hơn là cô Thảo này cũng chịu ảnh hưởng quá nặng nề về ********* như ba má của bạn vậy. Có thể khi cô ấy từ chối anh của bạn thì cô ấy nghĩ là có bạn thế chỗ....
    Nhưng cứ nghĩ cảnh sau này cô ấy và má bạn thậm chí là các cô các chú...hậm hụi nhau thì chả có gì hay ho cả đâu, mà hạnh phúc lúc nào ko biết.. vì tình yêu chỉ vĩ đại lúc đầu thôi, còn sau đó thì... rời bỏ đôi khi là cách tốt nhất, mặc dù điều đó chả hề dễ dàng chút nào đâu, đau khổ thậm chí là sẽ hối tiếc sau này... nhưng nếu không lìa bỏ thì chưa chắc cuộc sống sẽ tốt hơn.
    Nói trước điều gì cũng rất khó. Nếu tôi ở địa vị bạn thì tôi sẽ bỏ. Bạn có thể có cách nhìn nhận khác tôi nên bạn cũng có thể chọn cách khác, ko ai có thể quyết định ngoài mình. Ý kiến của tôi là vậy. Chúc bạn lựa chọn đúng để khỏi hối tiếc sau này.
     
    abhor910
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh Deas thật là buồn....mọi quyết định vẫn ở nơi anh mà thôi
    Mong anh có những quyết định đúng đắn nhất, tin tưởng như thế...
    Anh kể tiếp chuyện đi, nỗi buồn sẻ nửa mà.....
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give

Chia sẻ trang này