1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự thù hận.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi online_only, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự thù hận.

    Tình yêu có thể kết thúc bằng một mái ấm gia đình, cũng có thể kết thúc bằng sự thù hận. Tôi đọc được một bức thư này khá hay, gởi mọi người đọc để cùng bình luận.

    Tha thứ​

    Huế ngày ....... tháng...... năm
    Anh

    Bây giờ anh đang ở đâu, cuộc sống thế nào, em không đuợc biết, chỉ biết trong tám năm qua, anh tồn tại trong em là một nỗi hận thù. Nhưng anh có tin không, một ban mai thức dậy, trong bệnh viện, thảng thốt vì niềm hạnh phúc biết mình đã vuợt qua đuợc căn bệnh hiểm nghèo để sống, điều đầu tiên em nghĩ là tha thứ cho anh. Lòng em tràn ngập cảm giác thanh thản lạ kỳ. Và có cảm giác, những vết hằn mờ mờ trên guơng mặt giãn ra.
    Năm đó khi gặp anh, em mới hai muơi hai tuổi, sinh viên năm cuối truờng đại học tổng hợp. Còn anh cũng là sinh viên năm cuối truờng đại học y. Giọng nói miền trong của anh ấm áp và dịu dàng quá. Đó là ấn tuợng đầu tiên về anh. Rồi sau nữa, lần luợt em khám phá ra rằng, anh không chỉ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú mà còn rất đa tài. Anh sáng tác nhạc, chơi đàn và có một giọng hát trầm trầm quyến rũ.
    Anh đã viết tặng riêng cho em bài hát về một bông quỳnh nở trong đêm. Mặc dù thực sự, tên em đâu phải tên của loài hoa đó. Em đã từng thảng thốt vì niềm hạnh phúc đuợc anh yêu.
    Những đứa bạn gái trong ký thúc xá phát ghen lên mỗi khi em sánh buớc bên anh, bên chiếc xe đạp cọc cạch của anh. Bởi vì, chiếc xe đạp đó quá cũ kỹ, không thể chịu đuợc sức nặng của cả hai nguời. Diều đó chẳng hề làm anh và em bận tâm, lại càng thú vị khi đuợc đi bộ với nhau. Thế có nghĩa, thời gian ở bên nhau đuợc kéo dài thêm chút nữa. ít ra cho đến tận bây giờ em vẫn khẳng định với em, cảm giác đó hoàn toàn là có thực.
    Đến một ngày em lại thảng thốt vì nhận ra rằng, anh đã ngự thị hoàn toàn trái tim em. Em hạnh phúc và lo lắng. Ôi, cái nỗi lo của một nguời quá yêu. Em lo anh đẹp trai quá, nhiều tài quá, giọng nói ấm áp truyền cảm thế.... thiếu gì cô "chết". Em sợ mất anh. Nhung , có một nỗi sợ khác em không bao giờ nghĩ đến. Vậy mà cái sự thật phũ phàng, tàn nhẫn xà xấu xa kia, chính em lại hứng chịu. Mà em đâu có lỗi gì...
    Hôm đó, thình cờ em đến ký thúc xá của anh. Hai cánh cửa khép kín khiến em hòi hộp quá. Yêu nhau hơn nửa năm rồi nhung mỗi lần gặp anh, em vẫn cảm thấy tim mình đập rộn hơn, hơi thở dồn dập...
    Trong căn phòng của anh hình nhu là đông nguời và đang có chuyện gì vui lắm. Em đắn đo mãi không dám gõ cửa. Bỗng tiếng anh vọng ra, rõ mồn một:
    -Quá đạt yêu cầu nữa là khác. Tao đã nói "xong" là "xong". Tao mà đã "ra tay" thì không có em bé nào không "đổ ". Tại tụi mày "dở " quá chứ kiêu sa gì "nó "! Thôi, chuẩn bị một trận "đập phá" theo thỏa thuận ban đầu đi!
    Vọng ra tiếng những gã con trai mà em run rảy nhận ra là mấy cậu ở khoa hóa cùng truờng có thời gian theo đuổi, tán tỉnh mà em không để ý.
    Thì ra là thế. Tình yêu mà anh thề thốt, những cử chỉ ân cần, những ánh mắt nồng nàn ... cùng em hóa ra chỉ là một trò cá cuợc. Anh đã mang tình yêu rất chân thành và thiêng liêng của em ra làm trò đùa (?)
    Trái tim em trải qua một cơn đau khốc liệt, rồi nhu vỡ vụ ra... Em tuởng chừng mình không thể nào thở đuợc nữa. Em không hiểu làm thế nào để về đuợc ký thúc xá. Bạn bè hốt hoảng truớc guơng mặt tái nhợt của em. Từ giây phút đó, ngùn ngụt trong em một ngọn lửa hận thù tuởng nhu có thể thiêu đốt anh thành tro bụi.
    Em hận anh đến nỗi, không bao giờ thèm gặp lại anh nữa, mặc cho anh tỏ ra vô cùng hối hận. Em thề không bao giờ tha thứ cho anh, để anh phải tự giày vò trong luơng tâm mãi mãi.
    Và, suốt tám năm qua, anh ở đâu và cuộc sống thế nào em cũng không biết. Nhung nỗi hận thù vẫn lẩn quất trong em. Tệ hơn nữa, em nhìn đàn ông với cái nhìn thiếu thiện cảm, với một sự cảnh giác, nghi ngờ... Cuộc hôn nhân của em đổ vỡ sau ngày cuới một năm. Mặc dù tự dối lòng mình, nhưng em cũng phải thừa nhận với em rằng, từ nỗi hận thù anh, em đã tự hủy hoại những điều đáng lẽ phải tốt đẹp. Từ chỗ mất niềm tin, em đã tự làm mình cằn cỗi...
    Em mắc bệnh hiểm nghèo tuởng không qua khỏi. Thế mà sáng đó, may mắn thay, em đã tỉnh lại để sống, có qua cơn hiểm nghèo, em mới thấu hiểu hết ý nghĩa quý giá của cuộc sống. và em nhân ra rằng, mình cần có niềm tin để sống, muốn vậy, truớc hết phải biết tha thứ. Em đã tha thứ cho anh. Giờ phút này, ở đâu đó, anh có cảm nhận đuợc sự tha thứ của em không?
    (st)



    Được online_only sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 12/12/2003
  2. htth511

    htth511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc bại này của bạn xong mình nhận được một điều rằng cuộc sống dù có khắc nghiệt với mình thì cũng nên nhìn nhận nó một cách nhân ái mà như trong Kinh Phật đã dậy rằng "Từ bi ,hỷ xả" vậy. Tập biết cách "tha thứ" thì mới quên được nỗi đau buồn.
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì cho thời gian trở lại
    Ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh & em chỉ có anh thôi...
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Có yêu thì mới hận, người ta thường bảo thế. Nhưng hận rùi được cái gì nhỉ? Người khổ sở chẳng ai khác ngoài chính bản mình mà thôi . Quan đểm của Chop dù chia tay thì vẫn giữ tình bạn, có vậy mình mới cả thầy nhẹ nhõm hơn. Nếu đối phương lừa dối mình, thì Chop cũng chà thèm hận làm gì? Cứ luôn nghĩ người như thế không đáng cho ta bận tâm, buồn phiền. Họ không xứng đáng với tình yêu của mình dành cho.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     

Chia sẻ trang này