1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To giotdang:
    Thư gửi người dấu yêu!
    Anh biết là em đang chạy trốn anh, anh chỉ muốn chia sẻ với em tất cả trong lúc này, anh cũng không mong rằng em sẽ đáp lại tình cảm của anh, nếu quả thật chúng ta hợp nhau thì sớm muộn gì cũng yêu nhau, còn nếu không hợp nhau mà cứ cố giữ, cố níu kéo nhau thì được ích gì? Em đừng nghĩ rằng anh muốn làm người lấp khoảng trống nhé, anh chỉ muốn dành cho em tình yêu của anh, để em hiểu rằng cuộc đời thật đẹp, rằng một tình yêu đẹp không phải đã cần một cái kết cuối cùng là hôn nhân, hai con người yêu nhau thật sự và hiểu nhau, hiểu rằng chúng mình khác xa nhau quá, thì khi đó chúng ta chia tay chẳng có gì phải buồn, phải lưu luyến cả. Em yêu ạ, anh lại bắt đầu khóc rồi đấy, em đừng cho rằng anh uỷ mị nhé, anh khóc cho người anh yêu, anh khóc vì đồng cảm với em. Anh tin rằng dù em có là gỗ đá thì rồi cũng sẽ có lúc em cảm thấy rằng ở đâu đó xung quanh em có tiếng nói của anh, có tình yêu của anh dành cho em, có nụ cười và hơi thở của em. Anh chẳng cần em phải kể gì về người ấy cho anh nghe cả, anh chẳng cần, anh chỉ cần biết anh rất thích nhìn ngắm em, muốn mang lại niềm vui cho em, ở bên cạnh em anh thấy lòng mình thật vui và thanh thản, có cái gì đó ấm áp dịu dành lắm, em không biết được đâu, em sẽ không biết đâu, nhưng anh tin rằng, rồi cũng sẽ có ngày em cũng sẽ có cảm giác như anh khi em nhìn anh cười, khi em nhìn sâu vào đôi mắt anh, ở phía sau ấy là một trái tim, một tâm hồn. Trái tim ấy đang đập vì em, tâm hồn ấy đang hướng tới em. Em có biết không? Trái tim anh đang nhói đau đấy, anh cũng chẳng biết vì lý do gì, anh chỉ biết rằng anh đang nhớ đến em, em có hiểu không, có cái gì đó tưng tức trong ***g ngực anh, nó cứ như muốn kéo anh tiến lại gần bên em. Anh biết rằng em đang rất buồn và mất tự tin vào tình yêu, đừng bao giờ như thế em nhé, lòng thù hận sẽ chỉ làm cho con người ta sống đau khổ hơn thôi, và em sẽ tự giết mình đấy, anh không thích và không bao giờ muốn nhìn thấy em như vậy. Nào, người yêu của anh, đừng làm anh phải quá lo lắng cho em, em có biết cả tuần qua anh mất ngủ vì em không?
    Người yêu dấu ơi, hãy để cho anh được làm chỗ dựa tinh thần của em, em nhé, hãy coi anh không chỉ đơn giản là một người yêu em, mà còn là một người anh trai, một người bạn. Người anh trai trong anh sẽ che chở cho em, dắt em đi qua những tháng ngày tăm tối trong cuộc đời, người bạn trong anh sẽ chia sẻ với em tất cả, sẽ là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em, và còn tình yêu của anh nữa, anh muốn để em tự cảm nhận nó. Anh không cần em phải nói hay tỏ thái độ gì cả, chỉ cần em nhận tình cảm của anh, thế là đủ rồi, một mai kia, dù chúng mình không thể đến được với nhau đi nữa, thì em cũng cứ coi anh như một người anh trai, tất cả những tình cảm mà anh dành cho em cũng vậy. Hãy cho anh được hôn lên trán em, để xoá tan đi tất cả những băn khoăn trăn trở trong lòng, xoá đi hết những nỗi buồn và những niềm thất vọng, và ngày mai kia, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc, niềm vui vì anh được yêu em, được dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình.
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To iloveyoumoreandmore: Nhưng có lẽ tôi sẽ không tranh luận với bạn nữa vì phụ nữ là chúa "thù lâu nhớ dai" mà. Ặc ặc, vấn đề của tôi và bạn thì có gì liên quan đến phụ nữ nhỉ? Tự nhiên từ bỏ một cuộc tranh luận không phải vì lý do nào khác, mà lại vì người những người ngoài cuộc, lạ quá!
  3. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hic, tội nghiệp bác thợ chặt chuối nhà em . Bác vốn có tình yêu thương vô bờ bến với mọi người, không quản gian khổ ngày đêm nhiệt tình giúp đỡ các bà con đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thế mà ai lại nỡ vote cho bác 1* ...hic hic... em mà biết là ai thì..em...em vote lại cho nó 5* bây giờ chứ lị
    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 06/05/2004
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To sisley:
    ...hic hic... em mà biết là ai thì..em...em vote lại cho nó 5* bây giờ chứ lị
    Ôi ôi, người yêu của anh ơi, em chẳng thương anh tí tẹo nào cả, tức mình anh làm thêm nick vote cho em... 5* bây giờ, thấy em vui thế là anh mừng rồi, đừng để anh phải lo lắng cho em đấy nhé
  5. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Con người ta sinh ra là để yêu nhau và cho đến khi chết đi rồi cũng vẫn khắc khoải vì yêu nhau. Vậy TÌNH YÊU là gì?
    Có lẽ, TÌNH YÊU trong tôi là một cái gì đó vô cùng mơ hồ, không thể miêu tả, không thể nói ra thành lời và cũng không thể nào đặt tên cho nó được. Nhiều khi ngồi một mình, tôi cố gắng tìm câu trả lời cho cuộc đời mình, cuối cùng tôi tạm dùng phép "mị lòng" bằng đáp án: tình yêu của tôi là phép cộng của tình thương và sự cảm phục, là phép trừ của thời gian và sự xa cách.
    Tình yêu thoắt ẩn, thoắt hiện, mơ hồ, xa xăm ......Nhưng ... sự xa cách trong tôi, nỗi đau trong tôi lại là rất thực. Bạn đừng hỏi tại sao tôi mâu thuẫn đến thế! Bởi vì phàm là người được sinh ra trên cõi đời này thì đều luôn tự tạo cho mình những mâu thuẫn, những rắc rối, và để rồi, có khi chìm trong tuyệt vọng, nhưng cũng có khi hân hoan tột cùng trong niềm vui vì đã chiến thắng được cái bản ngã đáng ghét của chính mình!!!
    Tôi là người thất bại hay chiến thắng? Tôi không biết!!! Còn có rất nhiều điều mà chúng ta không thể lường trước được đang đợi tôi. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, tôi cần có anh để đi cùng tôi trong quãng đời còn lại!
    Được Thinkahead sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 06/05/2004
  6. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng "bệnh tình" của Thinkahead thuyên giảm nhiều rồi. Xin chúc mừng nhé !!!!!!!!!!!!!!!

  7. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình đã đọc ở đâu đó và đã ghi lại. Tặng Thinkahead và bạn của bạn, Vovo, tặng bản thân và người mà tôi đang muốn quên. Không biết tôi cần bao nhiêu thời gian để quên đi cuộc tình này đây?
    Yêu đương là nhung nhớ thế này sao????
    Lại nó. Ngay khi em vừa kịp cảm nhận được nỗi hiểm nguy và gọi thành tên được ý nghĩ ấy, thì nỗi nhớ đã đưa những ngón tay mnh mai và dai dẳng của nó tóm lấy em, và kể từ ấy không chịu dời đi nữa. Nó đến bất cứ lúc nào, khi em đang cười vui giữa chúng bạn hay khi em đang thả xe đi một mình trên phố. Đầu tiên chỉ là sự đụng chạm khẽ khàng. Nỗi nhớ cũng e ngại, nhưng nó gõ cửa, chậm... chậm.... chậm. Và khi em đã nhận ra nó, em gọi tên nó thì nó ập đến, nó chẳng đóng vai một người khách nưã, nó là một kẻ cướp hung tàn. Cảm giác đầy đầy, nghèn nghẹn trong ngực cứ dâng lên đến chân cổ, đến mũi, đến mắt và ngập lên trong trí não em. Em cố thử tự thuyết phục mình rằng không phải em nhớ anh. Có thể chỉ là chiều mưa nhè nhẹ, con đường vắng vắng khiến cho em hơi buồn. Không thể nào, em không thể nhớ anh được. Chẳng lẽ em không thể có lấy một ngày bình yên ư? Em thả xe đi chầm chậm. Có người đi trước quay lại nhìn em, rồi lại quay đi. Dường như nỗi nhớ đã viết tên, đã đóng dấu lên mặt em rồi, người ấy không đành lòng nhìn thấy em như thế. Thôi chết!
    Hết ga đi thôi! 40-60-70 km/h, em chạy trốn khỏi nỗi nhớ. Gió lùa vào tóc em như một chiếc lược lạnh giá. Đừng nghĩ gì cả, suy nghĩ đóng thành băng, chỉ còn phản xạ rẽ phi, quành trái để tránh chướng ngại vật trên đường. Bụi đập vào rát má, mắt em cay và nước mắt ràn rụa. Thoát rồi! Em nhìn đường mờ mờ qua làn nước mắt. Nhưng em nhầm to, nỗi nhớ chẳng bỏ phí thời gian lại đeo bám lấy em, nó thò bàn tay độc ác nắm lấy tim em. Em nghẹn thở trong vài giây, và nước mắt lại ầng ậng tuôn ra.
    Em dồn, em đẩy, em xô, em cào xé trong chính mình, nhưng phỏng có ích gì. Chỉ thêm một tiếng thở dài nữa, em đã đầu hàng. ?o ừ thì có nhớ, nhớ thì đã sao? Có ai chết vì nhớ đâu!!!? Nỗi nhớ cười đắc thắng, nó thích tiếng thở dài của em. Em đã phải thừa nhận nó vì không thể khác. Em còn biết làm gì hơn? Thời gian đã trở thành đồng minh của nó. Lần đầu nó đến, nhẹ nhàng hơn nhiều, và em đã bảo ?oxin mời vào, có gì đâu, ai mà chả có lúc phải nhớ!?. Lần sau, nó dợm chân vào cửa, em đã mặc cho nó vào theo những suy nghĩ miên man về anh. Và mỗi lần đến, nó lại một táo bạo hơn, nó cướp đi của em sự yên bình và tiếng cười vô tư ngày trước.
    ?oMen get and forget?. Một trong hai đặc tính của con trai là sự quên, vậy thì em phải nhận nỗi nhớ. Món quà khó chịu nhất mà con trai có thể đem tặng cho con gái không gì bằng nỗi nhớ. Dai dẳng, ngầm ngầm và độc ác. Có thể nào em trách anh được đây? Trách anh hay hát những bài tình ca, giờ nghe thật buồn, để em ra phố phải bịt tai? Trách anh hay cùng em đi lang thang phố, để cho con phố nào cũng lao xao kỷ niệm, cho em ra đường không dám nhìn một ai. Dường như ai cũng biết em đang rất buồn, em sợ lòng thương hại. Lỡ một ngày nào, em nhìn thấy anh đi ngoài phố với một người con gái anh yêu, em sẽ khóc, hay sẽ đi theo để được nhìn anh từ xa, hay rẽ sang một lối khác cho anh rộng đường vui? Nhiều lúc muốn hét lên, anh độc ác lắm! Có biết không, anh làm em đau trong ngực này. Rất nhiều lần ngồi trước những người con trai, nghe người ta nói những câu lộn xộn, em vẫn cm nhận được rằng người ta yêu mình nhưng sao lòng mình thì cứ lạnh tanh. Nhiều khi phải nhìn thẳng vào mắt họ mà nói câu ?oEm xin lỗi, nhưng em không thể, em cần có thời gian?. Phải, em cần có thời gian, chỉ để quên đi nỗi nhớ anh. Thời gian ấy là bao lâu, người ta hỏi em để còn biết đường mà chờ đợi, chính em cũng không biết kia mà?!
    Và em biết hôm nay, em không thể làm gì được nữa. Nỗi nhớ đắng đắng gai gai như cốc cà phê, nhưng quen đến mức không thể bỏ. Một buổi tối tìm quên với điệu valse xoay tròn, em cùng chúng bạn ngây ngất trong tràn ngập tiếng nhạc và tiếng cười. Và khi em vừa chào ?otạm biệt? và nghĩ ngày hôm nay mới tuyệt vời làm sao, thì em đã cảm thấy bàn tay lạnh của nó chặn ngang khí quản. Dường như nó không muốn cho em thở nữa. Nó đã phải chờ đợi suốt cả một ngày dài đến giây phút này nó giành lại nạn nhân của nó, thẳng tay vò xé.
    Bữa cơm đến và đi như bản năng. Đã lâu lắm rồi em không còn thử cố nhớ xem bữa ấy em đã ăn gì, uống gì. Em vẫn sống đấy thôi. Những đứa bạn thân nhìn em và bảo ?okhông phải em sống, mà là em tồn tại?. Chúng nó không biết ư? Em đang sống, sống trên lằn ranh giới của nỗi nhớ và sự kiêu hãnh. Khi em sống bằng lòng kiêu hãnh, em cần phải ngẩng cao đầu để anh thấy, em có thể sống mà không cần có anh. Lòng kiêu hãnh lạnh lùng hai chữ ?ochào anh?, và bỏ đi. Nỗi nhớ đay nghiến hai chữ ấy, và nghĩ ra được một nghìn cách trả lời dịu dàng hơn, nhưng không bao giờ được đưa ra sử dụng. Nỗi nhớ buộc em ngồi bên cái điện thoại cả ngày, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép em ấn những con số em đã thuộc từ bao giờ. Em cứ ngồi, đợi chờ, chờ đợi. 8 giờ... hôm nay anh nhất định sẽ gọi. Một phút không còn là một phút khi giây thần kinh căng thẳng, đồng hồ điểm vào hoang mang từng khắc. 8 rưỡi, giờ này chắc anh ăn cơm xong rồi, phải để cho ?ongười ta? nghỉ ngơi chứ. 9 giờ, anh sắp gọi rồi đây, biết nói gì bây giờ nhỉ? Em không hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Tay cầm chiếc lược, tại sao lại cứ ngồi chi tóc suốt một tiếng đồng hồ. Tai cứ có cảm giác như tiếng điện thoại đang reo lên từng hồi. Chầm chậm nhấc máy lên. Máy điện thoại tút từng hồi dài chế riễu. Ngẩn ngơ! Rồi lại bị mắng sao điện thoại kêu hoài mà không nhấc. Thật không thể tin được ở tai mình nữa. Lúc nào cũng chỉ là một đứa bạn trong hội ?ođộc thân? buổi tối buồn không biết làm gì rủ em đi lang thang phố hoặc chatting cho đỡ buồn. Em đáp lại qua quít rồi lại đặt máy xuống, biết đâu ngay lúc này, anh đang gọi cho em mà máy bận thì sao? Và lại đợi chờ, chờ đợi. 9 rưỡi, 10 giờ..... Hốt hoảng! Tàn một ngày mất rồi. Chẳng có ai đi gọi điện vào lúc 10 giờ đêm đâu. Đi ngủ thôi. Em gục mặt vào gối. Nỗi nhớ bật khóc. Lòng kiêu hãnh bĩu môi, sáng mai lại phải phơi chăn phơi chiếu rồi, không biết có kịp khô không đây?! Ngày mai? ngày kia? Nhất định anh phải gọi, đã bao lâu rồi em không nghe thấy giọng anh, bao lâu rồi không nhìn thấy anh nhỉ? Lôi quyển nhật ký trong ngăn bàn ra, giận hờn trút hết những chuyện lẽ ra phải kể cho anh vào trong ấy. Trang giấy trắng đầy lên những dòng chữ ngả nghiêng, kể những chuyện mèo chó gió mưa em gặp trong ngày mà giọng văn cố sao cho thật vui vẻ, thật vô lo, và tự giễu cợt mình. Xong, đi ngủ thôi!!! Lạy giời tối nay em đừng mơ thấy anh!
    Một ngày của em! Khi anh hỏi ?ohôm nay em làm gì??, em biết trả lời thế nào hả anh? ?oEm nhớ anh!?.
    Bao giờ thương nhớ mới qua đi????
  8. iloveyoumoreandmore

    iloveyoumoreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại (tiếp)
    - Người yêu của tôi: Anh ạ, em thấy dạo này anh nghiện mục "tâm sự" trong ttvnol còn hơn "nghiện" Em đấy.
    - Tôi: Đâu có. Anh vào đó cũng là để viết cho em đọc thôi mà
    - Người yêu của tôi: Sao anh không gửi mail cho riêng Em thôi ? Sao anh cứ thích chuyện riêng của chúng mình được nói bô bô trên mạng vậy ?
    - Tôi: Đâu có. Anh nói với riêng Em đấy chứ.
    - Người yêu của tôi: Mấy nghìn người đọc rồi mà bảo rằng nói với riêng Em. Đáng ghét !!!!
    - Tôi: Nhưng họ không biết em là ai, anh là ai thì cũng như chưa đọc thôi.
    - Người yêu của tôi: Sao ? Họ chẳng biết thừa anh là người yêu của Em, Em là người yêu của anh là gi đấy.
    - Tôi:
  9. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    " Sao em ngủ ít và làm việc nhiều thế?" " Em không thích ngủ nhiều, bởi vì ngủ nhiều chính là cách rút ngắn tuổi thọ của mình nhanh nhất!"
    Tôi đã từng cong môi cãi lại người yêu tôi bằng những câu "cùn" như thế. Nhưng bây giờ, khi anh đã quen với cách sống và làm việc bừa bãi của tôi, và không còn được nghe anh ca thán về những điều đó thì..tôi lại thèm.....Thèm một cái gì đấy rất đỗi dịu dàng và tha thiết! Thèm được nghe một ai đó trách móc và giận dỗi
    Cuộc sống là một chuỗi ngày sống, làm việc cho những tham vọng, hoài bão và cả vì một cái gì đó rất vớ vẩn. Tôi đang sống hay tồn tại? Hình như, hình như đã từ lâu rồi, tôi chỉ đang tồn tại là cái bóng của chính mình mà thôi!!!
  10. xuong_rong_cua_bien

    xuong_rong_cua_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thứ duy nhất có thể giữ lại đc tình yêu là niềm tin
    hãy thử lắng ngeh cảm xúc của u xem, sẽ có câu trả lời thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này