1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu và sự xa cách.....Tôi phải làm gì bây giờ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thinkahead, 31/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em đã thực sự hiểu thấm thía câu nói của anh hôm đó, ?oở xa quá thì nó thế? . Có thật vậy không anh? Có thật là khi xa nhau người ta sẽ không thể tin tưởng vào những gì gọi là niềm tin vào tình yêu không anh? Em biết cũng vì lý do đó mà em và anh đã không có một sự ràng buộc nào với nhau cả. Chúng ta đi trên hai con đường độc lập, sẽ nhìn nhau nhưng chẳng bao giờ gặp nhau phải không anh? Để làm được như vậy đã cả là một sự cố gắng của hai chúng ta. Mình không ràng buộc nhau bằng một mối quan hệ cụ thể, không ràng buộc nhau bằng những lời hứa hẹn vậy mà sao mình vẫn sống như trọn vẹn với nhau.
    Anh ra đi không để lại cho em một lời ước hẹn, không nói một lời về những gì sau này, cũng đúng thôi phải không anh? Vì thực sự chúng ta đã là gì của nhau đâu. Chỉ có anh hiểu em đối với anh thế nào, và cũng chỉ có em hiểu anh đối với em thế nào thôi phải không anh? Em biết anh đã phải rất cố gắng để giữ cho mối quan hệ của chúng ta không đi xa hơn, Em hiểu anh không bao giờ muốn làm em buồn nên có lẽ tốt hơn cho cả em và anh là như vậy.
    Ngày anh rời xa Hà Nội, em đã khóc thật nhiều ư? Tại sao chứ? Cả những ngày sau đó nữa, mỗi lần nhận mail của anh em lại lặng lẽ khóc, em đã khóc như vậy cũng không biết bao lâu.
    Anh sợ khoảng cách và anh đã trốn chạy nó ư? Anh sợ rằng em không thể chờ đợi anh? Anh sợ rằng khoảng thời gian đó là quá lớn với cả em và anh ư? Anh, giá mà ngày đó anh nói với em là chờ anh về em nhé, chỉ cần một lời nói của anh thôi, em có thể sẵn sàng chờ đợi anh. Nhưng?.
    Anh quả là một người đáng ghét đấy. Đáng lẽ em phải ghét anh mới đúng chứ? Em đã khóc thật nhiều vì anh, Em đã quyết định sẽ không liên lạc gì với anh cả, sẽ không trả lời mail, không nhắn tin, không nghe điện thoại, vậy mà sao em lại chẳng làm được??? Thậm chí còn lo cho anh đt từ bên đó về sẽ tốn nhiều tiến, để em gọi đt Internet từ nhà đi thì sẽ tiết kiệm được tiền cho anh hơn. Đã bao lấn em tự nhủ với bản thân và muốn anh lặng lẽ ra khỏi cuộc sống của em, cũng như em sẽ lặng lẽ đi khỏi cuộc sống của anh. Sẽ không còn những sự quan tâm, lo lắng dành cho nhau nữa, sẽ không còn một sự liên lạc nào nữa. Vậy nhưng, mỗi lần nghĩ đến đó nỗi nhớ trong em lại trở về, mỗi lần em gặp khó khăn em lại nghĩ về anh, về một nơi yên bình mà em có thể trốn tránh hoàn toàn mọi khó khăn, mệt mỏi.
    Thế đấy, càng cố quên anh thì lại càng nhớ anh. Không biết rồi đây sẽ ra sao nữa khi em???
    Em đang thực sự băn khoăn????..Nhưng thôi có lẽ cũng chẳng để làm gì cả phải không anh? Em đã nói với anh là hãy xem em như một người em gái của anh, chỉ vậy thôi anh à. Như vậy thì mình vẫn có thể quan tâm nhau, lo lắng cho nhau, mà không phải suy nghĩ nhiều nữa phải không anh???
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    VOVO thân yêu,
    Giá như tôi nhận được bức thư này không phải của bạn, mà là của người yêu tôi thì có lẽ, tôi đã không "điên" vì .... yêu như vậy.
    Sáng nay ngủ dậy là một tin nhắn từ yahoo mess: Chúc em yêu một ngày tốt lành. Anh yêu em!!!
    Ôi, liệu tình yêu có nên ràng buộc bằng những câu nói thế này không nhỉ? Tôi khát khao được trói lại bằng sự quan tâm, thông cảm và một tình yêu sâu sắc!!!!
    Hay là tôi và anh lệch pha nhau, không hiểu được nhau nhỉ???
  3. tcsl

    tcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi, con gái thời nay, bất lực!!!! Chẳng giống mình với bà xã mình chút nào cả!!!
  4. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vovo và Thinkahead thân,
    Mình đọc bức thư của Vovo mà cảm thấy xa lạ. Thật sự, 1 bức thư như thế ko fải là bức thư mà anh í sẽ viết cho mình. Chưa bao giờ anh viết cho mình1 cái mail dài quá nửa của bạn.
    Hôm qua anh í nói với mình rằng: anh rất nhớ em, anh nhớ em 1 tháng trước đây. Trời ơi, anh í nói rằng anh thấy mình thay đổi. Anh hỏi mình sao ko chấp nhận anh í như trước đây nữa. Mình cũng đã nói thật lòng rằng niềm tin ko đủ để em chấp nhận nữa, mình nói anh ko quan tâm đến mình như trước đây nữa.
    Anh lại bảo rằng anh vẫn yêu mình và nhớ mình như xưa, chỉ có mình là khác.
    Thật đáng thương cho mình Nhưng dù sao cũng đáng mừng là anh í còn có thời gian và tâm trí nhận ra những bất thường của mình trong thời gian gần đây.
    Mình bảo anh sao ko hiểu cho mình thì anh lại nói anh còn cả núi công việc chưa làm xong, làm sao em có thể bắt anh tư duy và hiểu cho em khi em chẳng nói hay gợi ý gì cả. Tôi phải làm gì bây giờ, lúc đó tôi chỉ biết ngồi im mà ko nói được với anh câu nào. Trách anh ư? Tôi đã làm gì sai ư để ra nông nỗi này? Tôi ghét cái khoảng cách này thế
    Một người bạn của mình khuyên mình nên dứt khoát vì thực sự nó ko thích anh í và nó thấy tôi lo lắng rất nhiều. Nó đã viết 1 bức thư và kể cho mình nghe những điều ko hay mà nó biết về anh í. Mình ko biết những điều đó có phải là sự thật ko. Mình đã ko trả lời vì mình ko muốn suy nghĩ hay quyết định gì lúc này. Mình đã nói với nó mình cần có thời gian. Nó đã bảo mình hãy suy nghĩ xem anh í có xứng đáng với sự tin tưởng, sự chờ đợi và hi sinh của mình không. Trời ơi, mình thật sự nổi giận vì mình yêu anh cơ mà. Mình có thể chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả chỉ cần mình có niềm tin vào tình yêu chân thành của anh í
    Hôm nay anh vừa gọi điện cho mình báo rằng chiều mai anh đã có mặt ở sân bay Nội Bài rồi. Mình quá bất ngờ mà chỉ nói được với anh í 1 câu: ôi sao nhanh thế. Minh đang ở trong trạng thái hoảng sợ Anh í về chỉ có 4 ngày, lại về vì công việc. Mình sợ lại như lần trước, sẽ chẳng có lúc nào riêng cho mình. Mình ko biết sẽ phải đón anh thế nào đây? Anh biết mình và anh đang có vấn đề, nếu anh hỏi mình phải nói gì đây? Mình chưa sẵn sàng cho 1 cuộc chia tay và 4 ngày là ko đủ với mình. Mình thật sự muốn ôm lấy anh, muốn khóc oà mà bắt đền anh vì tất cả những gì đã phải chịu đựng, thực sự mình rất muốn nói mình vẫn yêu anh lắm. Nhưng mình sợ. Chiều mai là anh í về rồi. Chúng mình sẽ gặp nhau và rồi lại xa nhau
  5. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    To Giotdang,
    Tôi thèm được gặp anh ấy của tôi lắm, bởi vì nếu gặp được nhau thì chúng tôi sẽ cần phải biết cách cư xử như thế nào cho hợp tình hợp lý, và nhất là bản thân tôi, không phải cái gì tôi cũng có thể nói với anh qua mail hay điện thoại được.
    Tôi hiểu được sự khổ tâm của bạn, bạn trai tôi cũng trách tôi không chịu hiểu anh, không thông cảm cho anh, tình cảm của anh đối với tôi vẫn như vậy, không hề thay đổi, vậy mà tại sao tôi lại thay đổi???
    Anh ấy của bạn và anh ấy của tôi sẽ không bao giờ biết được tại sao bạn và tôi lại thay đổi. Con trai họ không nghĩ được quá nhiều đến thế đâu bạn ạ.
    Bạn hãy vui lên, anh ấy không có thời gian thì bạn phải tận dụng mọi cách để được bên anh ấy. Tình yêu không dễ dàng đến đâu, nhất là khi bạn vẫn còn yêu anh ấy. Đừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào của mình, bạn nhé.
    Chúc bạn thật vui và thoái mái trong những ngày ở bên cạnh...anh ấy nhé...
    Cheers
  6. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ô hô....toàn các bác có hoàn cảnh bi đát vào kể khổ....sao các bác chẳng bao giờ chịu thông cảm cho người còn lại cả....
    Cuộc sống bao giờ cũng vậy, có thể khi các bác ở gần nhau lại không tốt bằng thì sao ?
    Quả ngọt bao giờ cũng cần sự chăm sóc tốt...
    Chẳng có cái gì dễ cả......iem có nghe một người nói rằng đấy là hội chứng của việc "sốc hoàn cảnh văn hóa"....hơ hơ....nhưng mà đây bao giờ cũng là cái ngưỡng của thử thách của hầu hết những người iu nhau mà phải sống xa xôi.....
    Nếu vượt qua được thì....chậc chậc.... hết sẩy.
    Các bác mới chỉ có vài ba năm xa nhau....đấy là thời buổi này...
    mà đã nghĩ chuyện xa mặt cách lòng thì sau này sống mấy chục năm với nhau thì chẳng biết sao nữa.....nếu mà cứ thay đổi xoành xoạch thì chẳng còn biết nói gì hơn nữa....
    Chỉ còn mỗi cách là dành cho nhau những cái mà các bác hay gọi là "tình yêu" chân thành nhất để hâm nóng nó lên mà thôi....
    Nếu không biết hâm nóng thì có ở gần nhau cùng "nhanh nguội" thôi.... Em nghĩ chẳng có giải pháp nào tối ưu hơn.
    (nói lung tung cũng chẳng biết đúng hay sai...)
    Lượng thứ lượng thứ....đa tạ đa tạ
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến anh, và những chàng trai xa người yêu...
    Em vừa nhận được thư anh anh à. Bức thư dài đến mức em không tin một người đàn ông lại có thể viết được như thế. Anh đã trách bản thân anh không thể nào quan tâm em nhiều như anh mong muốn được. Em hiểu điều đó ở anh, em cũng muốn chia sẻ với anh thật nhiều. Nhưng tình yêu của em, tại sao anh không sẵn sàng chia sẻ ngay với em những lúc anh mệt mỏi và yếu đuối?? Em luôn bên anh, luôn lắng nghe những gì anh nói. Có thể khoảng cách là quá xa cho chúng mình được tâm sự nhiều hơn, nhưng em tin anh sẽ viết được những bức thư, không cần dài như bức thư em đã nhận hôm nay đâu anh.Chỉ cần một bức thư ngắn thôi, nhưng nhu thế em cũng hiểu được rằng anh đang cần em, và em sẽ chia sẻ với anh tất cả điều đó.
    Thật hạnh phúc vì anh đã yêu em, và tình yêu là sự chia sẻ cho nhau hết mình anh ạ. Hãy tin rằng mỗi lời anh nói, mỗi tiếng anh thở dài đều được người anh yêu lắng nghe và cảm nhận.
    Đôi khi em lo sợ, nơi anh sống, sẽ có một người con gái khác, đã giúp anh chia sẻ tất cả những vui buồn của anh, và em không được làm việc mà một người yêu có thể làm cho người mình yêu, như thế thì buồn lắm. Anh hãy luôn chia sẻ cùng em, để em luôn được biết mình quan trọng thế nào trong anh, được không anh ??
    Mãi yêu anh và luôn bên anh.
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To giotdang: Mình chưa sẵn sàng cho 1 cuộc chia tay và 4 ngày là ko đủ với mình. Bạn chưa sẵn sàng cũng chỉ vì vẫn còn yêu, rất yêu người ấy Mình thật sự muốn ôm lấy anh, muốn khóc oà mà bắt đền anh vì tất cả những gì đã phải chịu đựng, Cứ làm đi, tại sao con gái không bao giờ muốn thể hiện tình cảm của mình mà lại đòi hỏi người ta phải dành cho mình trăm nghìn thứ? Bạn hãy thử một lần nói tiếng nói nghẹn ngào của con tim mình xem, bạn sẽ thấy hết được kết quả của nó, hãy làm đi thay vì cứ ở đó mà đòi hỏi, than vãn, sao lại có người chưa chịu đáu tranh, chưa làm hết khả năng mà mình có thể đã bảo là không làm được? thực sự mình rất muốn nói mình vẫn yêu anh lắm. Thế sao không nói? Nói thật lòng mình là một tội ác à? Hay nói ra rồi có người phải chết, phải đau khổ vì nó? Ngưòi yêu bạn cũng cần đến tình yêu của bạn, bạn không cho người ta mà cư đòi nhận, có quá đáng không? Nhưng mình sợ. Bạn sợ cái gì? Bạn có làm gì phạm pháp đâu mà sợ? Mà có khi phạm pháp cũng còn chẳng sợ nữa là Chiều mai là anh í về rồi. Chúng mình sẽ gặp nhau và rồi lại xa nhau Hãy một lần làm tất cả vì tình yêu, bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng khi đã làm thế, và nếu bạn không nhận lại được gì thì lúc đó bạn không còn áy náy gì khi nói lời chia tay nữa cả, hãy nói thẳng với anh ta những gì bạn nghĩ, hãy hỏi rằng anh còn yêu em nữa không? Cứ nói đi, nói tất cả. Hãy hỏi anh ta xem có thể cho bạn đi cùng anh ta đến chỗ này hay chỗ khác hay không? Và bạn sẽ đợi khi anh ta giải quyết công việc, hãy nói rằng : "Em chỉ cần anh cho em đi theo để được nhìn thấy anh thôi...", hãy dành cho anh ta tình cảm của cả một tháng trong vòng vài giờ đồng hồ, có là sắt đá cũng phải biết nhận ra và đáp lại chứ
    To Thinkahead: VOVO thân yêu,
    Giá như tôi nhận được bức thư này không phải của bạn, mà là của người yêu tôi thì có lẽ, tôi đã không "điên" vì .... yêu như vậy.
    Sáng nay ngủ dậy là một tin nhắn từ yahoo mess: Chúc em yêu một ngày tốt lành. Anh yêu em!!! Anh ta gửi cho bạn câu nói thật lòng đó chứ, chỉ có điều nó không làm bạn thoả mãn đó thôi, có gì mà ngại, khi nào hai người gọi điện cho nhau cứ nói thẳng cho anh ta biết những cảm giác của bạn, những gì bạn nghĩ, hãy hỏi anh có còn yêu em nữa không? Và hãy nói rằng em muốn anh làm những gì, em hy vọng anh làm thế biết bao, tôi tin rằng anh ta sẽ còn làm tốt hơn như thế
    Ôi, liệu tình yêu có nên ràng buộc bằng những câu nói thế này không nhỉ? Tôi khát khao được trói lại bằng sự quan tâm, thông cảm và một tình yêu sâu sắc!!!!
    Hay là tôi và anh lệch pha nhau, không hiểu được nhau nhỉ??? Không phải là lệch pha nhau đâu, đa số đàn ông không tình cảm như phụ nữ, cũng không tâm lý như phụ nữ, nên phải hiểu giúp họ là họ không biết cách bày tỏ tình cảm của mình, nếu có thời gian để nói cho nhau, thì nên nói thẳng ra cho người ta hiểu với, cứ giữ mãi tâm sự ở trong lòng chỉ làm cho "chúng ta" xa nhau hơn mà thôi, lá thư trước là tôi đặt mình vào hoàn cảnh của người yêu bạn để viết, tôi tin rằng anh ta cũng sẽ có tâm trạng như thế, nếu trước kia người đó thực sự yêu bạn, tôn trọng bạn thì bây giờ cũng vẫn vậy, cũng sẽ biết lắng nghe tiếng nói của bạn, hãy nói đi, đừng ngại, nói tiếng nói của trái tim mình để nhận lại tiếng nói của trái tim kia, tiếng nói đồng thanh, đồng vọng, hãy tin tưởng nó trước khi nghi ngờ nó, phải cho nó một cơ hội để được nói chứ, được thanh minh chứ?
    To angeloflife: Bức thư dài đến mức em không tin một người đàn ông lại có thể viết được như thế. Nếu là thư viết cho người yêu, tôi thường có thể viết dài gấp đôi như thế, vì đã nói đến tình yêu thì không thể có gì diễn tả hay nói hết được, chỉ có thể cảm nhận mới hiểu được trọn vẹn nó
  9. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thinkahead và Vovo đã chia sẻ.
    Anh í xuống sân bay khoảng 3 tiếng là bọn mình đã gặp nhau rồi. Mình ko dám ra đón anh.
    Đứng trước anh mình quên hết mọi việc, quên hết cái cảm giác bực mình vì thiếu được quan tâm hay cảm giác sợ mất anh. Ko hiểu sao lúc nào cũng thế. Khi xa nhau giận dỗi nhiều lắm, muốn nói nhiều chuyện lắm nhưng khi gặp rồi thì mình chẳng thể nói nổi và ko nhớ là fải nói gì. Dường như là mình đã chấp nhận và tha thứ cho anh. Giữa bọn mình như chưa xảy ra một chuyện gì cả. Mình ko biết như vậy có tốt ko vì mình sợ là khi anh đi rồi, cũng giống như mọi lần, mình lại trở về tình trạng như cách đây mấy ngày. Người ta nói 2 người yêu nhau mà xa nhau dễ bỏ qua lỗi lầm của nhau, điều đó là ko nên?
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To giotdang:
    Anh í xuống sân bay khoảng 3 tiếng là bọn mình đã gặp nhau rồi. Mình ko dám ra đón anh. Vì trong con người bạn đang có một cuộc đấu tranh dữ dội, chính bạn chưa biết cái nào sẽ chiến thắng
    Đứng trước anh mình quên hết mọi việc, quên hết cái cảm giác bực mình vì thiếu được quan tâm hay cảm giác sợ mất anh. Giải pháp tốt nhất cho bạn là viết tất cả ra một lá thư, rồi đưa cho anh ta khi tiễn ra sân bay, lúc ấy anh ta sẽ có thời gian để đọc thư bạn, một khoảng thời gian không nhỏ ngồi trên máy bay! Nó vừa đủ để "anh yêu" của bạn kịp nhận ra tất cả, tôi hy vọng là kết quả sẽ vượt xa với những gì mà bạn có thể hy vọng, nếu bạn nghĩ làm thế là ích kỷ thì bạn nhầm, bạn không dám làm mới là ích kỷ, vì bạn không dám nói lên tình cảm và suy nghĩ của mình để người yêu bạn được chia sẻ Ko hiểu sao lúc nào cũng thế. Khi xa nhau giận dỗi nhiều lắm, muốn nói nhiều chuyện lắm nhưng khi gặp rồi thì mình chẳng thể nói nổi và ko nhớ là fải nói gì. Đó là chuyện thường, nhiều khi bạn bè người thân trong gia đình giận nhau còn có biểu hiện như thế chứ nói gì đến người yêu, Dường như là mình đã chấp nhận và tha thứ cho anh. Vì bạn còn rất yêu người ấy, và hơn nữa bạn sợ chia tay sẽ dẫn đến hậu quả xấu ngoài mong đợi của bạn, bạn không có đủ nhẫn tâm và sự vô tình để làm thế Giữa bọn mình như chưa xảy ra một chuyện gì cả. Vì thời gian quá ngắn, nên chính tâm lý của bạn, tận sâu trong tiềm thức, tự nó đã lựa chọn giúp bạn một giải pháp rồi, đó là bỏ qua tất cả mọi "lỗi lầm" cho người yêu, nhưng trong thực tế anh ta chưa phạm lỗi gì với bạn cả Mình ko biết như vậy có tốt ko vì mình sợ là khi anh đi rồi, cũng giống như mọi lần, mình lại trở về tình trạng như cách đây mấy ngày. Điều đó sẽ tiếp tục xảy ra nếu bạn không dám nói lên những cảm xúc, băn khoăn trăn trở của bạn, và bạn sẽ mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn ấy không thể nào thoát ra được cho đến khi hai người chia tay, giải pháp cho bạn là phải nói, chỉ có nói ra thì người khác mới hiểu được, bạn cứ giữ chặt nó ở trong lòng rồi tự mình tức giận, tự mình day dứt, bạn đang tự giết bản thân mình chứ không phải ai khác, cứ làm đi, cứ nói đi, nếu tôi là người yêu của bạn tôi đã nổi khùng từ lâu rồi, vì sao ư? Vì cái cách dành tình cảm của bạn cho ngưòi yêu và cách bạn đòi hỏi anh ta! Người ta nói 2 người yêu nhau mà xa nhau dễ bỏ qua lỗi lầm của nhau, điều đó là ko nên? Cái đó còn tuỳ từng trường hợp cụ thể, chỉ tha thứ cái đáng tha thứ, cái cần tha thứ, cái có thể giải thích được
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 28/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này