1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU VÀ ƯỚC MƠ CỦA MỘT CÔ GÁi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi runglantrang, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. runglantrang

    runglantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU VÀ ƯỚC MƠ CỦA MỘT CÔ GÁi

    Tôi mượn góc tâm sự này để khởi đăng loạt bài thơ của một cô gái trẻ có bút hiệu là Hương Ngọc Lan, mà không đưa qua mục thi ca. Vì đây là những tâm sự của chị khi còn sống, nhưng lại rất dễ thương và đầy nhiệt huyết. Một cô gái trẻ du học ở xa nhưng luôn hướng về đất nước với một tình cảm rất thân thương chân thật. tôi làm điều này không vì một ý gì khác, chỉ muốn gởi đến các bạn tâm tư tình cảm của một người bạn trẻ của chúng ta?..Và cũng xin phép gia đình của tác giã chấp nhận việc cháu đăng cả những giòng nhật ký cua chị TN mà không thấy phiền toái.

    Ngày?tháng?.

    Trong một chuyến hè về thăm nhà, tôi tình cờ được xem một bộ film truyền hình nói về một cô gái TNXP đầy nghị lực và ý chí?..Dù chỉ được xem nữa chừng vì tôi phải trở lại Sing, nhưng cũng biết cuối cùng chị đã trở thành một nhà doanh nghiệp tài giỏi, tôi cũng cảm thấy thoả mãn. Chỉ là film ảnh thôi, vậy mà tôi cũng khóc được ở những đoạn chiếu cảnh chiến trường đầy gian lao và chết chóc, tôi tự hỏi sao những cô gái cũng như tôi mà họ không hề biết sợ hãi, nếu là tôi thì đã chết khiếp đi rồi, lại còn có cả cô bé Na bán xôi nữa chứ, sau này cũng thay đổi thật bất ngờ mà đâu cần phải chuẩn bị quá nhiều như ba tôi đã chuẩn bị cho tôi. Giá như tôi là cô gái ấy , để một lần được thử thách sự chịu đựng của mình nhỉ???

    Ơi cô gái xung phong
    Bông hoa trên tuyến lửa
    Tôi còn thơ chị đã nhiều trăn trỡ
    Bước vào đời, tôi chẵng biết gì hơn
    Chị nắng dãi mưa dầu
    Tôi lầu cao gác ngọc
    Nhưng sao có cái gì đồng cảm
    Khi thấy chị trong film
    Bước thấp bước cao
    Đồng khô nắng cháy
    vẫn bộ đồ màu cỏ úa rong rêu
    Đầm mình tắm suối
    nụ cười trẻ thơ
    Trong đôi mắt tròn xoe
    Tràn sức sống
    Giữa bùn sình vẫn là duyên là dáng
    Bàn chân dép mòn
    Tung tăng tãi thương binh
    Đôi phút dừng chân
    vẫn có nụ cười
    không tìm được vẽ nhọc nhằn
    trên gương mặt.
    ??.
    Chị xung phong ơi
    Xin đổi tôi là chị
    để tôi còn thấy được cái riêng tôi.




    Ngay?.thang?.

    ?.Khi tôi nhìn thấy những công trình kiến trúc của đất nước người, tôi nhớ về quê hương tôi mà rơm rớm nước mắt. Người dân tôi thật ra nhân tài không ít, dựa vào lịch sử tôi học từ còn bé, và gần hai năm đại học ở quê hương, tôi đã nhìn thấy được ở các thầy cô và một vài bạn học? Tôi thật sự muốn tất cả bạn trẻ được nhìn thấy những gì tôi đã nhìn thấy ( dù hãy còn rất ít, nhưng có lẽ vẫn hơn những gì đang có ở quê hương ) để có thể giúp ích các bạn trong ước mơ xây dựng và kiến thiết đất nước?Nhưng thật ra đi du học chưa hẵn là một điều tốt hoàn toàn, vì với những tiện nghi mới mẽ ở xứ người sẽ lôi kéo mất đi một nhân tài của đất nước mà không ai lường trước được??

    Giữa đất trời Sing ngất trời cao ốc
    Bao công trình mới lạ cứ sinh ra
    Thương quê hương tôi bé nhỏ lạ xa
    Rất khiêm tốn trên bản đồ Châu Á
    Khi mẹ sinh tôi, Chiến tranh đà lui gót
    Tàn phá nghèo nàn còn tồn tại xót xa
    Tôi lớn lên trên mãnh đất quê nhà
    Chưa hiểu hết nền văn minh thế giới
    Tuổi của chiến tranh dài hơn tuổi mẹ
    Tôi trưởng thành không hề biết gian lao
    Cắp sách đến trường mới biết thật bao la
    Nhiều tên gọi, mà tôi chưa hề biết
    Giờ đứng giữa một khoãng trời xa lạ
    Biết bao điều mới mẽ trước mặt tôi
    Chỉ một nước Sing bé nhỏ cũng hơn rồi
    Ôi một chút lo toan cho đất nước
    Tôi muốn thu tất cả vào ống kính
    Để gởi về các bạn trẻ Việt Nam
    Rường cột non sông con cháu Lạc Hồng
    Xin hãy giúp Việt Nam
    Sánh vai cùng thế giới?..


    Ngay?.thang?.

    ĐÔI GIÒNG TÂM SỰ

    Tôi lớn lên trong dư thừa vật chất
    Nhìn cuộc đời không hề chút lo toan
    bạn học chung trường
    Còn lắm đứa gian nan
    Bao vất vã mới đàng hoàng vào đại học
    Đất nước tôi nghèo
    Bởi chiến tranh thương tổn
    Nạn lụt thiên tài trùm phủ từng ngày
    Nào phải đâu đất nước thiếu nhân tài
    Tuổi trẻ chúng tôi là muôn ngàn bở ngỡ
    Tuổi trẻ chúng tôi là đỉnh cao mơ ước
    Xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu chiến tranh
    Khoác lên mình đất nước một màu xanh
    Là bao hy vọng ở giãng đường đại học

    Con cháu Lạc Hồng cứ rời xa tổ ấm
    Đi có đi mà về chẵng mấy về
    Ai sẽ là người đi đến những vùng quê
    Hiện đại hóa nông thôn ra thành thị
    Tôi muốn nói rất nhiều và tỉ mĩ
    về cái nơi tên gọi ?ocõi thiên đàng?
    Của con người đang sống tại trần gian
    Nhiều vật chất tiện nghi và thụ hưỡng
    Ở nơi đó không có hồn để sống
    Giống Rô Bô trong công việc mỗi ngày
    Chỉ còn cái đầu như máy tính cuồng quay
    Cho cái mệnh danh là nhà khoa học
    Họ trở nên con người nhiều nông nỗi
    Nhưng đam mê chỉ có một chữ tiền
    Tạo thế quyền kết nối một niềm tin
    Họ quên hẵn cái nôi hồng xinh xắn
    Tiếng nói quê hương không còn thân thuộc
    Đất nước nghèo giàu chẵng thiết quan tâm
    Khi ra đi cũng từ mãnh đất này
    Đã chohọ một danh từ dân Việt
    Giờ ở nơi xa có thẻ xanh vào quốc tịch
    Cái tên Quế tên Hồng đổi lại tên Tây
    John, Thomas, Steaven?.
    Họ vay mượn mà chẵng hề áy náy
    Họ quay lại đất nước nghèo e ngại
    Bởi tiện nghi còn thiếu ở nơi đây
    Họ vung tay với nhãn hiệu Việt Kiều
    Thật hợm hĩnh như đang làm trò xiếc

    Nhưng không phải tất cả đều quên hết
    Điệu hát quê hương mẹ ru thuở ấu thơ
    Cho con lớn lên theo từng phút từng giờ
    Chứng kiến quê cha còn nhiều trăn trỡ
    Ôm thế giới vào lòng với thật nhiều mơ ước
    Bù đắp cho quê hương
    Những yếu kém thiệt thòi
    Bằng kiến thức ở xứ người khi đã xa quê
    Là khoãng thời gian rời vòng tay mẹ
    Trên thế giới bản đồ, Tên nước đà hiện rõ
    Hai chữ Việt Nam dần sáng giữa năm châu
    Cho mọi người trở lại với niềm tin
    Cho những ai muốn tìm lại chính mình
    Thật kiêu hãnh khi nói về Đất Việt ,


    Ngay??thang??


    ??Một ngày tôi cảm thấy thật nhớ bà, nhớ những ngày tôi thật bé thơ trong vòng tay bà ấp yêu, trìu mến . với thật nhiều câu chuyện kể cổ tích mà hằng đêm tôi rất thích nghe để chìm dần vào giấc ngủ mà tay vẫn còn nắm chặt tay bà??.
    Tôi chỉ có bà là yêu và hiểu tôi nhiều nhất, bà cho tôi thật nhiều niềm tin khi còn bé, dạy tôi yêu cánh cò trong câu hát, và sự nhọc nhằn của từng cây lúa trước lúc đơm bông thành hạt?..

    Có một ngày tôi thật sự đã mơ
    Về nơi ấy cái tên đầy huyền thoại
    Nàng công chúa ngủ giữa rừng hoa dại
    Tỉnh thức bất ngờ, bởi một nụ hôn trao?.
    Tuổi thơ của tôi là cổ tích của Bà
    Thường hay kể cho tôi vào giấc mộng
    Những câu ca dao hát ru nghe xao động
    Một vùng trời non trẻ cuộc đời tôi
    Bà gọi tôi với tên gọi Cá Vàng
    Có đôi mắt tròn xoe và ngơ ngác
    Bà của tôi một kho tàng truyện kể
    Mỗi đêm về tôi ao ước được nghe
    Ngày tháng trôi qua suốt một mùa hè
    Tôi rất nhớ Bà với cơi trầu bên cạnh
    Hàng cây lao xao tạo màu xanh man mát
    Dưới gốc trâm già, Bà chải tóc cho tôi
    Bà bảo rằng một suối tóc như mây
    Bà vuốt mãi thắt thành đôi bím nhỏ
    Cháu của Bà ngoan hiền như con thỏ
    Tôi mĩm cười câu Bà ví về tôi
    Kĩ niệm về Bà là ngày tháng êm trôi
    Bà bỏ lại tôi, giữa dòng đời sôi sục
    Tôi thành nhân nhờ những câu chuyện cổ
    Bà gởi ý mình dạy dỗ ở bên trong
    Giờ nhớ Bà tôi ao ước chờ mong
    Quay lại tuổi thơ để còn Bà ấp ủ
    Dù vẫn biết thời gian
    Chẵng bao giờ lùi lại
    Vì nhớ Bà tôi ước thế mà thôi?.


    Ngay?..tháng??

    Cánh cò bay lã bay la
    Bay trong tiếng hát của Bà ru em
    Lúa xanh cò trắng êm đềm
    Một vùng quê đó cho em thành người
    Đầu làng có bóng đa cao
    Mỗi ngày đi học em vào nghĩ chân
    Tránh xa cái nắng trưa hè
    Trốn luôn cả trận mưa rào đầu năm
    Nghe hương lúa mới vào xuân
    Nồi cơm nóng hỗi hôm nào chiều Đông
    Bốn mùa miền đất quê em
    Trãi qua không đủ nên thành câu ca
    Hai mùa mưa nắng nghiêng che
    Vun bồi cho đất nỡ mầm yêu thương
    Chuồn chuồn có cánh nên bay
    Ngay vào giấc mộng tuổi thơ ngọt ngào
    Bây giờ em đã mất Bà
    Trên vùng đất lạ, nhớ Bà nhớ quê.



    Ngay?..tháng??

    Có một nhà thơ mang tên Hàn Mạc Tử, ông rất yêu Trăng, tôi tìm thấy trong thơ ông đầy ấp Trăng trong ấy?.Khi biết tôi cũng rất yêu Trăng và đưa hình ảnh ấy vào thơ. ?Mẹ tôi thường rầy la và cấm đoán, nhưng tôi vẫn cứ lén lút đưa Trăng của ông Hàn nào đó của ngày xưa vào thơ tôi, Ông có tức thì cứ kiếm tôi mà đòi lại nhé??

    Trăng của tim tôi Trăng ảo huyền
    Trăng treo cành Liễu dáng thêm duyên
    Nước hồ soi bóng trăng tha thiết
    Thẹn nữa vầng trăng đã muốn tìm
    Tôi trãi yêu thương dưới đáy hồ
    Khi Trăng còn tỏ bóng trăng soi
    Một nữa trao ai còn một nữa
    Quấn lấy chân tôi bước hững hờ
    Song cửa Trăng vào chọc tức tôi
    Đỏ bừng hai má cũng đành thôi
    Bởi quá yêu Trăng đêm độc thoại
    Luyến ái Trăng thơ đủ cả đời
    Trăng nè Trăng bé bõng Trăng rơi
    Vạn nghìn tia sáng chiếu lòng tôi
    Yêu Trăng nhịp đập tim bối rối
    Đầy ấp trong thơ nhịp sống trôi.


    Ngay?.thang?..

    Đây chùm mộng với khóm mơ
    Là thơ em dệt để dành tặng anh
    Buổi chiều qua thật là nhanh
    Cho sương xuống lạnh
    À đêm đã về ?.
    Đêm nay sao dài lê thê
    Quá giờ đã hẹn mà anh chưa vào
    Anh ơi trong gió rì rào
    Là ngàn nhung nhớ gởi vào hư không
    Em đà ở giữa bến mong
    Nhìn sang bến đợi bóng anh nơi nào
    Chữ Duyên phải có chữ Tình
    Mới thành được chữ Duyên Tình trao nhau
    Bài Thơ làm tự thuở nào
    Nhà Thơ gác bút, thơ còn chưa trao
    Đêm này đêm của trăng sao
    Dìu nhau vào mộng
    Đêm dài ấp yêu??.
    Em theo cành Liễu rơi vào
    Giấc mơ anh ! Có em kề bên anh?


    Ngay?..thang?..

    Hương cốm nào trong gió thu bay
    Cho em nhớ về khung trời Hà Nội
    Mùa hoa sửa cái tên nhiều ý gợi
    Em chưa hề nghe về nó bao giờ
    Lại còn ngày sơ tán của tuổi thơ
    Ở quê anh rất nhiều điều bỡ ngỡ
    Em ngơ ngác mắt tròn xoe ráng nhớ
    Nhũng danh từ nghe rất là thơ
    Nào Hồ Gươm, nào động Đình Hồ
    Nào Chùa Một Cột lại còn Hồ Tây
    Và có cả câu ca Quan họ
    Làn điệu Dân Ca bay bổng thật bất ngờ
    Đất nước mình giống như một bài thơ
    Có quá nhiều nơi em chưa từng biết đến
    Như SaPa quanh năm sương phủ
    Như Hạ Long : Thế giới tìm về
    Những tên làng nghề
    Truyền thống quê hương
    Hay manh áo tứ thân cũng là điều kỳ diệu
    Có những cánh diều
    Giữa khoãng trời đất Việt
    Anh ! hẵn một thời gởi theo những ước mơ
    Bay cao bay xa tít tắp mây mờ
    Đến bên em gởi vào em một tí
    Em trân trọng những ước mơ anh có
    Một chút yêu thương, một chút hẹn hò
    Khi anh vào đời, như một cánh chim ưng
    Là đúng lúc hai đứa tròn duyên nợ
    Những vần thơ dệt khi còn dang dỡ
    Sẽ tiếp bằng hai chữ Phượng Loan
    Trong ngày cưới của chúng mình anh nhỉ ?.





















    trucxanhhoatrang
  2. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy nói nhiều hơn những gì bạn biết về cô gái đó một chút được không ?
    co gi de noi

Chia sẻ trang này