1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với con trai thật đơn giản?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Oct24, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng, tình cảm thì ko thể kiềm chế được, nhưng đừng nên để người khác phảit đau khổ vì điều đó.
  2. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thiên địa phong trần
    Hồng nhan đa truân
    Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân
    (Chinh phụ ngâm-Đặng Trần Côn)
    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
    Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
    Xanh kia thăm thẳm tầng trên
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi này.
    (Phan Huy Ích dịch)
    Đây có lẽ là câu phúc đáp hay nhất cho vấn đề mà cô đưa ra đó.
  3. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang bắt đầu nghĩ như vậy? Tôi đã ôm giữ những kỷ niệm về mối tình đầu tiên trong đau đớn suốt hơn 3 năm. Có lẽ tôi ko nên phí thêm 3 năm nữa. Vì nó không đáng như vậy phải không? Tôi đang cố quên đi bất cả. Lý do mà tôi không thể quên được những gì đã xảy ra có lẽ phần nhiều là vì tôi cứ loay hoay đi tìm câu trả lời tại sao người ta lại có thể từ bỏ dễ dàng mọi thứ như thế. Tôi đã quá ngốc nghếch, đã quá thi vị hóa tình yêu. Tình yêu chẳng nên thơ, chẳng vĩnh viễn như tôi tưởng. Tôi đã đọc một quyển truyện, trong đó tác giả nói rằng: Sự si mê của đàn ông tàn lụi nhanh hơn nhan sắc của đàn bà. Điều đó thật quá chính xác.
    Tôi đang tỏ ra bất cần. Bất cần với tất cả mọi thứ. Có lẽ từ bây giờ tôi nên đến với người yêu tôi hơn là người tôi yêu. Vì người tôi yêu cuối cùng cũng sẽ bỏ tôi ra đi mà thôi. Tôi đang do dự trước quyết định có nhận lời một người đã có cảm tình với tôi hay không. Nếu làm thế tôi sẽ ko thành thật với người ta. Nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi cần một chỗ dựa. Hơn nữa có lẽ đó là cách tốt nhất để tôi quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi chẳng còn niềm tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Tình yêu quả thật là rất đơn giản!
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại diễn đàn...nhớ lại mình của một năm về trước...cũng đau khổ, cũng dằn vặt nhiều như thế...nếu đọc được topic này vào thời gian đó thì sẽ sao nhỉ? sẽ cảm thông và chờ ư? dù gì thì chuyện cũng đã qua, bên mình gìơ đã có Anh.
    Tự hỏi ông có giống như người ta...tui luôn không thể nghĩ xấu cho ông, chính vì thế mỗi khi gặp lại ông...nhìn bản mặt ông... người đã làm cho tui lần đầu tiên biết đau vì chuyện tình cảm...tui lại có cảm giác như mình đã quá vội vàng...một chút gì đó hối tiếc...về một cái gì đó thoáng qua...rất tiếc...tất cả trong tui giờ đã quá mờ nhạt về ông...
    Sao hôm nay vào TTVNOL lại vô tình dọc lại nhiều cái gợi nhớ về ông đến thế...từ bài hát Cô Gái Đến từ Hôm Qua đến diễn đàn này...
    Một chút nhớ về ông rồi lại dành tất cả nỗi nhớ cho Anh.
  5. Voanhdang

    Voanhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào Chị Oct 24,
    Tôi lặng lẽ xem xong tất cả tâm sự của Chị. Thật là nhưng kỹ niệm buồn không dễ quên, nhưng trên hết ở đây chính là câu hỏi: tại sao tình yêu của con trai đơn giản thế sao?
    Đa số đàn ông khi phải chọn lựa giữa Tình yêu và Sự nghiệp, Nếu Tình yêu đủ lớn, lớn hơn Sự nghiệp thì họ sẽ chọn Tình yêu và ngược lại. Và những người Chị yêu đã lựa chọn, họ không muốn ràng buột Chị, vì họ cũng tôn trọng người bạn gái của họ. (Tôi chưa biết họ đã nói lời yêu chưa - Nếu đã nói, Có thể đó chỉ là lời chưa thật sự từ trái tim đâu)
    Vấn đề là sau qua trình tìm hiểu, họ nhận thấy đó chưa phải là 1 nữa không thể thiếu được của mình, nên họ đã ra đi. Nếu níu kéo thì cũng sẽ không thật sự hạnh phúc (hạnh phúc trong mơ - hạnh phúc thật sự - chứ không phải hạnh phúc vì nghĩa như các Cụ thời xưa). Do vậy Chị đừng sống trong nuối tiêc kéo dài như vậy, hãy quên đi mọi cái đã qua và vui sống với những người Bạn mới, Chị đừng nghĩ mình là bến đợi thuyền mà hãy là một con người đang tìm 1 nữa phù hợp nhất cho mình. Đừng thụ động mà phải thêm 1 chút chủ động lên chứ. Tham gia các hoạt dộng khác để có nhiều điều kiện giao lưu hơn.
    Nhưng điều quan trọng ở đây chính là: Người ta có tìm thấy ở Chị một mái ấm bình yên, một cái gì đặc biệt hơn phù hợp với họ mà it Bạn gái khác có được (đôi khi chỉ là khả năng lắng nghe những tâm sự của họ trong lúc họ cần người giãi bày - chỉ cần nghe chăm chú và thông hiểu, không cần góp ý cũng được)
    Chúc Chị luôn vui sống và tìm được mật nữa hoàn toàn phù hợp với minh.
    Voanhdang
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo tình yêu là xa xỉ mà lại, tốt nhất là đừng có yêu đương gì
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài thơ này, hi vọng chia sẻ với bạn được đôi phần. Chúc bạn sớm thật sự tìm được hạnh phúc cho mình!
    Nhoc quên mất tựa và tác giả bài thơ rồi (Mong tác giả bỏ qua cho ạ !)
    Tình yêu là những cơn mưa rơi trên những mái nhà
    Đổ ào xuống đời ta bất chợt
    Vi vu gió rít
    Ngã nghiêng hàng cây
    Con đường này người đã qua đây
    Gieo hạnh phúc vô tình là hạt nắng
    Ta đi tìm người mình yêu
    Ta đợi chờ người mình yêu
    Để mất kẻ yêu mình
    Hạnh phúc lặng lẽ ra đi
    Ta đã có những ngày
    Trống rỗng nhìn mưa rơi qua kẽ tay
    Mỉm cười vu vơ cùng chiếc lá
    Hát về một chuyện tình buồn
    Ta đã có những ngày
    Không biết làm gì, không biết đi đâu
    Giống như chiều nay
    Cứ mơ hồ về những điều không thuộc về ta nữa
    Nhoc không iu bài thơ này vì có thể nó khiến con người ta dễ rơi vào bế tắc. Nhưng ít ra nó có thể san sẻ được chút gì đó cho ngừơi đang phải "xù gai" ra với nhiều thứ, vì những tổn thương do người khác gây ra...
    Tuy nhiên, nhoc lại cũng hi vọng vào một điều kì diệu nào đó... Biết đâu người đọc bài thơ này sẽ nhận ra một điều gì đó, để can đảm hơn, sáng suốt hơn bước đi tiếp...
    Hãy tạo cho bản thân mình cơ hội...

Chia sẻ trang này