1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu với nàng tiên nâu...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tns2005, 07/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tns2005

    tns2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với nàng tiên nâu...!!!

    Tôi muốn viết lên đây những lời tâm sự chân thật nhất của cuộc đời mình, cũng không mong gì được giúp đỡ về vật chất , chỉ là giãi bày tâm sự để thanh thản cõi lòng.
    Cuộc đời tôi là chuỗi ngày mệt mỏi và ân hận, tôi đã sống một cuộc sống vô nghĩa suốt một thời gian dài, không những làm khổ bản thân mình mà còn làm khổ gia đình, người thân, bạn bè, mất đi lòng tin là mất đi tất cả. Mười năm , không, phải hơn mười năm rồi, kể từ cái ngày tôi chân ướt chân ráo bước vào cấp 3 với bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu ước mơ, dự định của cái tuổi mới lớn. Cái gì cũng muốn khám phá và khẳng định mình. Thời gian đầu tôi học hành rất chăm chỉ, thuộc dạng khá, giỏi trong lớp và được bạn bè , thầy cô rất quý mến.Tôi đã rất tự hào là một người con ngoan trò giỏi. Cho nên bố mẹ tôi rất chiều tôi, tôi đòi mua cái gì là bố mẹ đều đáp ứng. Cũng từ đấy tôi đã biết tiêu tiền , biết mua sắm và ăn diện. Trong lớp tôi có chơi với những bạn con nhà khá giả và lập thành một hội 8 người ( 4 nam và 4 nữ ). Từ khi học song lớp 10 cũng là lúc tôi biết bỏ giờ rồi bỏ học nói dối bố mẹ đi học thêm môn này môn nọ nhưng thực ra tôi cùng lũ bạn rủ nhau đi chơi, ngoai buổi sang học ở lớp ra buổi chiều, tối chúng tôi toàn tụ tập ở quán cà phê, karaokê. Trong hội của tôi, chỉ có tôi và Dung là hai kẻ cầm đầu. Dung đại diện cho phái nữ, còn tôi đại diện cho phái nam. Nói cho chính xác thì tôi và Dung là 2 người chủ trì và kiêm luôn chủ chi, tôi và Dung rất thân nhau, cái gì chúng tôi cũng nói cho nhau nghe ,đôi lúc chúng tôi tự hỏi sao thân như thế mà lại không yêu nhỉ??? Tôi cũng không biết nữa!!!
    Từ khi thành lập hội chúng tôi bắt đầu nổi danh ở trường, chúng tôi ăn mặc giống nhau, mua xe giống nhau... nói chung là giống nhau tất tần tật. Chính vì thế nên ở trong trường có nhân nào hay hội nào giống chúng tôi là sẽ sảy ra chuyện ngay, không gây chuyện thì cũng...gây sự đẫn đến đánh nhau tranh dành vị trí đầu bảng, viết bản kiểm điểm đối với chúng tôi là chuyện cơm bữa. Chính vì mải chơi, mải khẳng định nên đi đôi với sự nổi tiếng là lực học của tôi ngày càng xa sút nghiêm trọng. Chán chường tôi càng chơi nhiều hơn, bè thì nhiều bạn thì ngày càng một ít đi.
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy tiên đâu cả
  3. tns2005

    tns2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Kết quả cho sự mải chơi và đánh nhau trong trường tôi đã bị đuổi học, bố mẹ tôi đã đến nhà thầy hiệu trưởng xin cho tôi được học tiếp nhưng không được chấp nhận,chính xác hơn là thầy hiệu trưởng chỉ đồng ý cho tôi học hết học kỳ và phải xin chuyển sang học ở trường khác,thầy đồng ý viết giấy chuyển trường cho tôi. Tôi chuyển đến một ngôi trường mới với sự quyết tâm mới là sẽ học hành tử tế không chơi bời gì nữa, nhưng sự đời đâu có dễ dàng như mình muốn. Thời gian đầu quả thực tôi cũng đã có cố gắng song cũng không được lâu bởi vì tôi còn những mối quan hệ bạn bè không thể bỏ được, bạn bè tôi đã biết nơi trường mới của tôi, ngày nào cũng thế hết thằng này lại thằng khác đến rủ tôi đi chơi. Tôi cũng nói thêm rằng ngoài những đứa bạn trong hội ra tôi còn quen với rất nhiều bạn mới, thế cho nên không lúc nào là tôi không có bạn rủ đi chơi cả.
    Cho đến một ngày ,cái ngày mà tôi không thể quên được; tôi cùng một thằng bạn cùng hội đang đi trên đường thì gặp T nó hỏi tôi là nhà có ai ở nhà không để đên chơi, vì bố mẹ tôi đi làm cả ngày nên nhà tôi lúc nào cũng không có ai ở nhà ,chúng tôi về nhà tôi chơi,mở nhạc và hát ầm ĩ. Bỗng T bảo là có cái này hay lắm, hỏi chúng tôi có muốn thử không? Rồi không đợi câu trả lời T lấy trong túi áo ra một gói nhỏ, ở trong là thứ bột mầu trắng, T nói luôn là chơi cái này rất sướng , bay bổng như tiên. Tôi hỏi T đấy có phải là Hêrôin không? chơi vào nhỡ nghiện thì chết. T nói chơi một lần không nghiện được đâu, cứ yên tâm đi. Với sự hiếu kỳ của tuổi mới lớn thế là không ngần ngại gì nữa chúng tôi đã cùng nhau thử cái chất chết người đó. Đấy là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác sung sướng, bay bổng sau khi nôn thốc nôn tháo. Phải mất 2 ngày sau tôi mới trở lại bình thường. Phải 5,6 tháng sau cái lần đầu tiên ấy tôi mới sử dụng tiếp, những lần tiếp theo không chỉ một mình tôi mà là cả hội con trai cùng chơi nữa. Để phục vụ cho những lần tụ tập hút hít, tôi đã lấy cớ nộp tiền học thêm để xin bố mẹ tiền, bố mẹ tôi vẫn không nghi ngờ gì cả chỉ thấy tôi cứ đi suốt ngày cứ tưởng là tôi đi học vất vả tôi laị càng có cớ để xin thêm tiền tiêu vặt, đến khi tiền xin bố mẹ không đáp ứng nổi cho tôi chơi nữa thì tôi bắt đầu ăn cắp tiền của bố mẹ để trong tủ để tiêu sài.Những lần đầu bố mẹ tôi còn không biết đến khi mất nhiều quá thì bố mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ và bắt đầu tra hỏi nhưng tôi nhất quyết không nhận là mình lấy. Cho đến khi có giấy của nhà trường mời phụ huynh vì tôi bỏ học quá nhiều , học phí cũng chưa nộp. Một lần nữa họ lại không cho tôi học tiếp bắt tôi phải chuyển trường. Bố mẹ tôi tra hỏi rất nhiều là tại sao tôi lại bỏ học nhiều như vậy mà tiền học phí cũng không nộp. Tôi chỉ bảo là do con mải chơi thôi, tuyệt nhiên bố mẹ tôi không nghi ngờ gì về việc tôi chơi thuốc phiện. Thời gian đấy thông tin đại chúng cũng không đua tin nhiều về tệ nạn ma tuý, cho nên ít người còn không biết ma tuý nó như nào, trong đó có bố mẹ của tôi.
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    kể tiếp đi bạn
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    poss tiếp lên đi bạn ơi, mình đang theo dõi bạn viết đó !!!!!!!!!!!!!!
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ờ hay đấy, tớ cũng thích cái gì nó thực tế một chút. Chờ bạn viết tiếp nhé!
  7. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    VIết ra cho nhẹ lòng bạn ạ, cố lên, mọi người đang nghe bạn đấy!
  8. tns2005

    tns2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ba năm học cấp 3 tôi học có 3 trường, lần thứ 3 này tôi học ở cách xa 2 trường cũ vì thế bạn bè có muốn đến chơi cũng ngại khoảng cách nên tôi đã phần nào yên tâm học hành, với lại lúc ấy tôi ở với chị gái. Chị tôi rất thương tôi và rất chiều tôi nhưng trong khuôn khổ. Thời gian ở trường, ở nhà chị tôi kiểm soát rất chặt chẽ, cả bạn bè của tôi nữa. Ngoài những đứa mà chị biết ra còn lại thì đừng nói chuyện. Cũng vì thế mà tôi học hành tiến bộ rõ, còn một lý do nữa cho sự tiến bộ của tôi là từ khi lên ở với chị tôi không sử dụng hêroin nữa. Bạn bè cũ có đến rủ thì tôi lấy cớ là chị tôi không cho đi, còn phải học. Tôi xác định như vậy cũng là vì tôi phải thi đươc vào đại học để lấy lại niềm tin của mọi người trong gia đình. Nhưng có phải cái gì mình muốn cũng được đâu, cuộc đời này thật chớ trêu ( bản chất thì tốt nhưng do dòng đời nó sô đẩy... hì ).
    Lại nói về chuyện trường lớp, cùng chuyển vào lớp với tôi là 4 người cả tôi nữa là 5, toàn những nhân có thành tích bất hảo cả. Thời gian đầu còn mới lạ nhưng dần dần chúng tôi tự nhiên chơi thân với nhau, thế là lại thành ... một hội. Cái gì bọn tôi cũng kể cho nhau nghe, kể cả chuyện hút sách mà cả 4 tên còn laị đều có liên quan đến thuốc phiện mới khốn nạn cái thân tôi chứ. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi nhớ cái ngày ấy ,cái ngày đã đưa tôi quay trở lại con đường cũ. Hôm ấy cũng như mọi ngày tôi đi học bình thường , đến lớp học đến tiết thứ 2 giờ ra chơi cả hội tập chung nói chuyện vui vẻ như bình thường, rồi tự nhiên thằng H kêu chán và nói : bây giờ mà có tí chơi thì vui biết mấy. Thế là câu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh chủ đề ... thuốc phiện. Đùng một cái thằng H bảo : hay "góp gạo thổi cơm chung"... Thế là chúng tôi lại hưởng ứng nhiệt liệt. Hôm ấy hình như là mỗi thằng góp 40,000 thì phải, nộp hết cho H, nó phụ trách hậu cần còn chúng tôi phụ trách ...tiền cần. H bảo được 200 mấy, bây giờ lấy ở đâu? Tôi bảo cứ lên TN lấy ,mà xe mày còn xăng không? lấy tiền còn lại mà đổ xăng. (Phải nói thêm là cả 5 nhân thì chỉ có mình tôi là ...sắp mua xe, còn lại thằng nào cũng có động cơ cả, ngày đấy có động cơ mà đi học là oai lắm, khệnh lắm...). H đi được khoảng 1h thì về, chúng tôi cùng nhau bỏ tiết để đi ... "chơi". ( Ngựa quen đường cũ ).
  9. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn buồn quá. Tặng bạn này. .
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    người ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại

Chia sẻ trang này