1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi DeadMelody, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, vì không cẩn thận trong giai đoạn copy từ đĩa mềm ra nên ... mất một số đoạn nhật ký tươi đẹp đó, chỉ còn đoạn này ...
    ... Đi trên cùng một chuyến tàu với ấy, vẫn hai đứa nó, vẫn những con người đó thôi mà, sao lạ lẫm quá, xa xăm quá, cuộc nói chuyện giữa nó và ấy đâu còn được như trước nữa nhỉ, những vẫn đề về cuộc sống thường ngày thôi mà, sao khó khăn đến thế, cuộc sống có lẽ chưa bao giờ dễ dàng như nó tưởng, chỉ với hai đứa nhóc mà đòi đương đâu với cuộc sống, chúng nó thì làm được gì cơ chứ. Suốt hai tiếng đồng hồ ngồi trên con tàu, sao mà dài quá, ấy thích nói chuyện về người đó, nó cũng muốn nói chuyện về thằng đó, nhưng nó không muốn nói chuyện theo cách của ấy, ấy luôn bênh vực người đó như có một điều gì đó mà ấy muốn nói ra, buồn nhiều quá đi ...
    ... Hai ngày về nhà chỉ đi lang thang, nó không còn đến nhà ấy nhiều như trước nữa, tất cả đã thay đổi rồi chăng, nó vẫn đi trên những con đường đó, nó lại đến chỗ đó, cái nơi mà trước đây đã đem lại niềm vui đến với nó, nhưng bây giờ, nó chỉ có một mình, ngồi một mình trống trải quá, nó đã từng cho rằng nó có thể sống một mình không cần dựa vào ai về mặt tình cảm, vì nó chưa từng buồn, nhưng bây giờ khác thật, tại sao lại thế nhỉ, nó và ấy có chuyện gì đâu cơ chứ, chỉ là những chuyện thường ngày đã xen vào giữa hai đứa nó ... dần dần, chẳng còn được lạng mạn, bay bổng như xưa, không gian nơi đây rộng lớn quá, chẳng khác gì biển nhỉ, trước thiên nhiên, nó cảm thấy mình như nhỏ bé, trước khung cảnh tĩnh lặng con người ta cũng yên lòng, nhưng nó vẫn nghĩ đến một điều gì đó, một chuyện gì đó rồi sẽ xảy ra chăng, chẳng ai có thể biết trước được điều gì mà ...
    ... Chiều chủ nhật hôm đấy, tại sao ấy phải lên sớm đến thế nhỉ, sáng hôm sau ấy cũng không học mà, tại sao ấy không muốn đi cùng nó như trước nữa, nó tiễn ấy ra bến xe như những ngày trước ấy vẫn tiễn nó, vẫn nụ cười xinh xắn ấy, nhưng ...
    ... Sáng hôm sau, nó lại đi một mình, một cảm giác khác lạ muốn kéo nó đến với ấy, ngày nào nó cũng đến chỗ ấy, nhưng hôm nay sao mà lạ quá vậy, lên đến ga, nó chạy thẳng về nhà và xách xe đi, nửa tiếng đồng hồ là nữa tiếng nó nghĩ ra đủ thứ chuyện rồi lại tự bảo mình chẳng có gì xảy ra đâu ...
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ... Dừng xe trước cửa nhà ấy, nó đang nhìn thấy cái gì đó, một điều gì đó vừa quen thuộc, vừa xa xăm, ấy đang làm gì thế, không phải chứ, làn môi xinh xắn ấy ... nó bất ngờ, một cảm giác của nó mà nó không thể diễn tả được bằng lời, nó mất lòng tin, nó vẫn đứng đó, nó đứng thật xa phía bên ngoài cánh cửa, nó muốn nhìn, nó muốn hiểu cái nó được nhìn thấy kia là giả hay là thật, là do thằng đó hay do ấy, một khoảng lặng trôi qua và nó đã buồn, nó buồn lắm cơ, chẳng biết nó có còn đứng vững được không nữa. Nó đi gần vào nhà ấy và dừng xe trước cửa, ấy giật mình một cách lạ lùng quá ... Người đó đã đi ra rồi kìa, căn phòng nhỏ chỉ còn có nó và ấy, sao chẳng còn như xưa nữa, mọi thứ lạnh lẽo quá, xa lạ quá, ngồi đó kia la hai con người đang yêu nhau hay hai người xa lạ, sao chẳng ai nói điều gì thế, nói một điều nào đó thôi chứ, một điều thật nhỏ thôi cũng thật khó khăn quá ư. Ấy nói rằng mình bị chảy máu cam và phải nhờ người ta ... vẫn cái miệng nhỏ xinh đó, vẫn con người đó, sao giờ giả dối quá ...
    ... Vợ đang làm cái gì thế .. vợ đang làm cái gì thế. Vợ xin lỗi, vợ không muốn giải thích. Nói dối, đã bao giờ chồng nói vợ nói dối chưa, tại sao bây giờ lại thế. Sao ấy chẳng tỏ thái độ gì thế, nó bị lừa ư, ấy đã chuẩn bị trước điều này ư, ấy bình tĩnh quá, ấy chưa bao giờ bình tĩnh như thế, còn nó, nó chưa bao giờ dao động như thế, nó luôn suy nghĩ mà, nhưng ... Đã lâu chưa vợ ơi. Chưa lâu. Chưa lâu ư, nhanh quá ư, tình cảm vợ dễ dàng trao như vậy à, chỉ trong vòng thời gian ngắn đến thế, nó chưa từng nghĩ là nhanh đến vậy, vậy một năm qua là cái gì chứ, là một trò chơi, hay trò đùa, một năm xa cách nhau để rồi bây giờ lại được gần nhau, bây giờ chỉ có hai đứa, vậy mà .. Chồng đi học đi, chiều về mình nói chuyện tiếp. Thôi, không cần đâu, buổi tập trung ấy mà, dù sao cũng muộn rồi, chồng muốn nói với vợ vài điều. Chưa bao giờ nó nói nhiều đến thế, nó có thể nói nhiều đến thế ư, nó cũng ghét cái lối nói chuyện chậm chậm của nó lắm, nhưng nó không muốn thay đổi vì nó muốn những lời nó nói ra có ý nghĩa, ít nhất là với ấy, gần 4 tiếng rồi, nó vẫn muốn nói thật nhiều, rồi nó không thể chịu được, nó nói những điều mà chưa bao giờ nó nói với ấy, nó chẳng cần suy nghĩ nữa, và ấy khóc.
    Thằng đó lại xuống với ấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Ấy cùng thằng đó đến trường, ấy biết nó đi đằng sau, ấy vẫn bình thường bởi ấy biết rồi chuyện này sẽ xảy ra phải không, còn nó thì đâu biết chứ. Chiều hôm ấy nó gọi điện về cho mẹ ấy, buổi tối mẹ ấy lên chỗ ấy, rồi nó cũng đến, 3 con người đó ngồi chung với nhau nhưng nặng nề thật, mẹ ấy ở lại với ấy rồi đó. Sáng hôm sau nó phải lên đơn vị rồi, tập những một tháng trời, tại sao lại đúng vào lúc này chứ, nó muốn nghỉ đợt tập này quá, quá nhiều việc xảy đến với nó, nó không đương đầu nổi, nó cũng là trẻ con mà, nó đã lớn với ai. Một tuần liền ở môi trường mới, xa lạ nó phải làm quen, nhưng thật khó bắt nhịp cùng bạn bè, nó còn một điều phải lo mà. Tối nó muốn gọi điện cho ấy, ấy nghe được vài câu rồi lại cụp máy, chắc ấy vẫn còn giận nó lắm bởi những lời nó nói, nó biết mà, con gái, ấy có lỗi chứ, nhưng ấy muốn đổ hết lỗi lên đầu nó, làm nó như người có tội ...
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ... Chiều thứ 6 nó được nghỉ phép, nó vội về nhà ấy kìa, mẹ ấy vẫn ở đó, thì ra mẹ ấy chăm sóc ấy cả tuần nay. Con đừng để ý đến nó, tính nó ương ngạnh lắm, nhưng rồi lại thôi ngay ấy mà, con phải biết chờ. Cả tuần bác ở đây, cái thằng kia nó đập xe rồi nó đánh bố mẹ nó, bác phải xuống can, mẹ thằng đó kể nó đang cai nghiện mà. Con biết nó xấu lắm, nên mới nói với bạn ấy như thế, bạn ấy không muốn nghe, con không muốn nói nhiều, nếu thế thì thành ra không hay, muốn để bạn ấy tự hiểu ... nhưng ấy đâu có muốn hiểu ra cơ chứ. Bác cũng nói với thằng kia, là nó đã có bạn trai và để cho em nó học. Oài, nó nghĩ nói với cái loại người đó những điều như thế thì có đựơc cái tích sự quái gì chứ
    Hôm sau, ấy chuyển nhà rồi đó. Nó còn giận con lắm, bác dạy nó cả tuần nay, đêm nào cũng nói, nó cũng đã hiểu ra rồi đấy, con cứ kệ nó một thời gian để cho nó nguôi ngoai đi đã, bác đã chuyển nhà thế này, sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ ấy cũng đã về HP rồi. Tối, Hùng lại đến chơi nhà nó, nó kể hết mọi chuyện. Hai đứa lại mò xuống nhà ấy. Gặp ấy mà ấy coi nó như không có. Hùng hỏi ấy chỗ đi vệ sinh, chẹp thằng ku này vẫn vô tư như thế đấy, ấy đưa Hùng vào sau hội trường còn nó vẫn đứng bên ngoài cổng. Một lúc, H hớt hải chạy ra chỗ nó. Anh có thấy thằng ấy vừa đi vào không. Thằng nào cơ. Thằng đấy chứ còn thằng nào, A ngồi lên xe nó rồi, em đuổi theo nhưng không kịp. Thế thì thôi, cứ để đi đi - nó nghĩ, cái ********* này còn đùa mình, bây giờ vào nhà A đi. Ơ thật mà, thằng đó vừa đi ra rồi, anh không nhìn thấy à. Không. Thế có đúng là thằng đấy không. Đúng mà, không thể nhầm được, nó đi xe Dream. Thôi chết rồi, sao mà ngu thế, đã biết nó như thế rồi còn đi theo, giời ạ, con gái sao mà dốt đến thế nhỉ. Bây giờ mình có đuổi theo thì cũng không kịp, đuổi thế nào được xe máy, với lại biết chúng nó đi đâu. Thôi cứ gọi điện cho mẹ ấy đã. Mẹ ấy lại đâu có tin nó, nó đạp đến nhà thằng đó để hỏi thật rõ, mới biết thằng đó đã đi từ lâu. Nó đi lòng vòng mãi chẳng biết tìm ấy ở đâu, nó lo cho ấy lắm, ấy có biết không, là con gái ở một mình xa nhà như thế này, lại đi với kẻ xấu, ôi sao mà dại đến thế. Nó lại đi vào trường, trường tối quá chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng nó đã nhìn thấy và nó chẳng thể nhầm được đâu, ấy đang ngồi với thằng đó, thật ... Nó đi chậm ra chỗ ấy. Tại sao cứ phải đi theo người ta thế nhỉ. Thế có biết nó nghiện không, có biết nó xấu không, đánh bố đánh mẹ không. Biết đấy, thì làm sao, không ăn được thì đạp đổ chứ gì ... ăn cái gì chứ, ấy đang nói ăn cái gì chứ, ấy coi mình chỉ là thế thôi sao, tự coi mình chỉ là cái cần thì đến không cần thì bỏ sao, ấy coi nó là con người như thế sao, một năm qua nó và ấy cùng nhau vun vén tình cảm, để rồi đến giờ ấy nói về nó một câu như thế, nó sẽ chẳng bao giờ quên, chẳng bao giờ quên đâu. Nó vẫn coi ấy, một người con gái nhỏ bé xinh xắn lắm, ấy như tờ giấy trắng mà, bị đẩy ra ngoài xã hội làm sao chống chọi lại được chứ, nhưng ấy có nó, tại sao ấy không dựa vào nó như trước, nó biết ấy không muốn dựa dẫm vào ai, không muốn như trước nữa nhưng ấy đâu đủ khả năng để đứng vững chứ ...
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nó buồn lắm phải không, làm sao mà không buồn được chứ, người mình yêu mà. Nó đã yêu và nó đã từng tự hào nhiều đến thế để rồi đến giờ nó chỉ buồn ... Cuộc sống cứ mãi trôi phải không, nó và ấy cũng đang dần trưởng thành, rồi mỗi người đều sẽ lớn lên, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng mà theo họ là đúng và họ đã chọn, ấy đã từng nói và bây giờ ấy lại nói với nó, ấy muốn đi cùng con đường của nó đang đi, ấy muốn bên nó để đến với những điều tuyệt vời, nhưng ấy đâu biết, nó đã xa ấy thật sự rồi đó, chẳng biết là nó rời xa ấy, hay ấy bỏ nó, điều ấy chẳng ai cần rõ, chỉ cần biết cuộc sống đã tách chúng nó ra vì chúng nó không hợp nhau, chúng nó sỉnh ra không phải để đến với nhau, không phải để cho nhau, mà chỉ là đi qua nhau như những con người trên đường, phải, con đường nó và ấy đi đã gặp nhau nhưng rồi mỗi người lại tiếp tục con đường của chính mình, đôi khi cũng cần nhìn lại những gì đã qua nhìn lại đoạn đường giao nhau đó và để mỉm cười, chỉ cần mỉm cười mà thôi, là đã quá đủ phải không ấy. Giờ đây nó đã có cuộc sống mới của riêng nó và ấy cũng thế, nó vui là ấy rồi cũng đã nhận ra người tốt người xấu, dù muộn còn hơn không phải không. Nó có "đối tượng" rồi đấy, ấy có biết không, cũng xinh xắn, cũng đáng yêu và ngây thơ, trẻ con lắm như ấy ngày nào, nó luôn như vậy đấy, nó sợ những gì giả dối lắm, nó chỉ cần được yêu thương, cho dù rất nhỏ, cho dù xa cách, nó thích những người con gái như thế, một ý thích quá cao sang ư, nhỏ bé thôi sao mà khó đến vậy phải không ấy. Em ấy khác lắm, khác cả cách ăn nói, khác cả đến cách cười, em ấy thật vô tư, không như ấy mà, ấy như đóa hoa ly sang trọng, xinh đẹp và kiêu hãnh, nhưng trong ấy còn ẩn chứa nhiều điều nó không hiểu, không biết và không muốn biết, vì nó lại sợ. Âý còn nhớ nó thích hoa gì chứ, Ngọc lan phải không, trong trắng và hiền dịu, đẹp nhẹ nhàng lắm. Còn em ấy chỉ như một cách hoa hướng dương, em ấy mạnh mẽ, nhưng cũng ẩn chứa những điều tuyệt vời bên trong, không phải người con gái mà nó vẫn mong muốn ư, chẹp, có lẽ thế, nhưng suy nghĩ của nó đã khác rồi đấy nó chỉ cần cái gọi là tình cảm thôi, có mơ hồ quá không nhỉ ấy ơi ...
    Gửi ấy thân yêu ngày xưa ấy ...
    Kết thúc rồi ư, sao nhanh quá, sao lạ quá, tất cả chỉ như một giấc mơ, hay chỉ như một cơn gió thoảng qua, sao chẳng ai nói gì thế, sao chẳng ai hiểu thế ...
    ... Ấy ơi hãy viết tiếp những gì nó chưa biết ...
  5. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng là cái gì cả ,có nhiều thứ có thể tồn tại mãi mãi nhưng riêng tình yêu thì không . Nó chỉ đúng trong 1 thời điểm mà thôi .
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    những con đường có nhớ nhau không nhỉ ?
    gặp một lần rồi mãi mãi cách xa
    những ngôi nhà có yêu nhau không nhỉ ?
    mà cả cuộc đời nằm mãi bên nhau
    mỗi con người đều có một ai đó của riêng mình... vì ai đó , vì lời hứa ... vì tò mò , cố gắng đọc hết một câu chuyện tình ... ai cũng có một mối tình đầu thật đẹp ... nhưng " tình trong nhân thế có mấy người đã yên vui duyên đầu ?" ....
    "tình chỉ đẹp khi tình dang dở , đời mất vui khi trọn câu thề , thư viết đừng xong, thuyền bơi chớ đỗ , cho hôm nay yên ngủ với ngàn sau "... có lẽ ai khi tan vỡ một cuộc tình cũng có một vài người tự an ủi mình bằng một vài câu thơ của Hồ zdếnh ... nhưng an ủi thế thôi . ai mà không buồn , ai mà không day dứt ...
    anh và A cũng như hai con đường gặp nhau tại một điểm ... rồi ròi xa nhau , theo dõi câu chuyện , được biết mọi chuyện ...có lẽ hai người chỉ có duyên mà không có phận ... quên đi một con người là một điều rất khó ,không phải ai cũng có thể quên đi một người mà mình yêu thương nhiều đến thế ... không phải ai cũng có thể rũ bỏ tất cả một cách chóng vánh ... anh không cần phải quên nếu như anh còn nhớ mãi đến A , anh cũng không cần ép mình phải yêu quý một ai đó khi bóng hình của A còn quá lớn trong anh ... nhưng cũng đừng để mình chìm đắm trong một thứ tình cảm đã không còn đúng nghĩa của nó nữa ... anh hãy xếp kỉ niệm ấy , hình bóng ấy vào một vị trí đẹp nhất trong trái tim anh ... một ngày nào đó ,anh sẽ tìm thấy một người có thể đem đến hạnh phúc cho anh ... sẽ tìm thấy một người anh yêu và yêu anh ...
    chúc anh vui !
    *** anh thấy không anh ? người ta chỉ là hai con đường gặp nhau ở giao điểm ... còn anh và em ? 2 căn nhà sát vách ... sống trên cùng một mảnh đất .... mình không được như họ phải không anh ?
  7. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét sự hoàn hảo và trầm lặng.Sự bình yên làm mình cảm thấy nhàm chán.Chẳng biết mình có điên ko nữa.Mình sống thực tế hơn bon chen hơn mất dạy hơn người ta tưởng.Người ta tưởng mình là nhóc là một cô bé con nhưng người ta đang nhầm.Mình ko ngoan hiền như người ta tưởng.Chẳng biết có thật vậy ko.Bét ra thì mình chua bao giờ bị lừa toàn mình lừa người ta.Minh ko biết sao nữa như thần kinh ấy.Chập chơn chập chờn chẳng biết đg` nào mà lần.Minh ghét sự chín chắn và chững chặc của người ta.Mình biét ng` ta chẳng có lỗi gì cả chẳng sai gì cả.Tụ nhiên thấy chán.mk.....Chắc mình điên mịa nó roài.
    TB: ăn nói hơi thất lễ mọi người bỏ quá cho em thế cho nó đúng bản chất
    Được sinhto_suachua sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 10/02/2005
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá nhỉ, sao tiết trời tự nhiên giở chứng thế. Lạnh quá lại ăn mặc phong phanh. 12h rồi, sao vẫn chưa về nhà. Càng về đêm sương càng dày đặc. Lại tiếp tục một mình trên con đường với nỗi đau cố hữu. đau quá, chưa bao giờ chịu một trận đau nào như thế, không biết có lết về được đến nhà không nữa. Tại sao mày lại cứ phải làm như thế nhỉ, sao mày cứ thích làm tao phải tỏ ra yêu đuối như thế trước mặt bạn. Nhăn nhó trông thật khó chịu. Bạn ơi, sao bạn lại như thế, tại sao chứ sao bạn vẫn cứ bỡn đùa, sao bạn không nói thẳng với tôi mọi điều, để tôi chẳng còn chịu những lần như thế, để tôi chẳng còn phải đa nghi, phải suy xét, sao mà trùng hợp đến thế, sao lại đúng hôm tôi đến nhà bạn để người ấy lại gọi cho bạn, bạn nói chuyện lạ lắm, đứt quãng và không có chủ ngữ ... chỉ vì tôi ngồi đấy ... tôi biết chứ sao bạn cứ tiếp tục dối lừa. Bạn nói bạn lo cho tôi, bạn sẽ nói ra mọi chuyện về căn bệnh này của tôi cho mọi người, nhưng bạn có biết không, bạn làm nhưng điều như thế thì những điều ngược lại chẳng phải vô ích sao ... một thời gian để suy nghĩ, không quá dài và cũng chẳng quá ngắn, nhưng đủ để tôi nhận thấy rằng chúng ta chẳng phải nhưng người lạ đi trên con đường kia mà là 2 người yêu nhau, và tôi vẫn sẽ yêu bạn, điều này tôi chưa bao giờ có thể nói trước mặt bạn, lúc bạn ở bên có một rào cản nào đó cách trở chăng, có lẽ đó là thời gian, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, lần này nữa thôi, tôi sẽ nhờ thời gian trả lời mà không tự đi tìm câu trả lời của chính mình nữa ... Chưa một cái tết nào lại buồn bã và tẻ nhạt đến thế này, từ trước đến giờ tôi vẫn yêu tết lắm, tôi yêu con người và thành phố này, nhưng giờ thật đáng ghét, tôi không muốn biến tất cả thành kỷ niệm buồn vì tết luốn đến mà, hehe.
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. đọc bài 2 em lạ quá nhỉ, đây là topic 1 mình DM "độc diễn" cũng thấy nhàm. Cuộc sống quả là phức tạp, chúng ta chỉ là những đứa trẻ con mới lớn, cùng lắm thì hơn nhau ít tuổi đời. Em nói đúng, trong xa hội còn rất nhiều điều không được như chúng ta nghĩ, đâu lúc nào cũng toàn màu hồng, có phải không. cuộc sống SV xa nhà đã dạy cho anh nhiều điều, phải biết đương đầu với mọi chuyện một mình, chẳng biết có phải vì thế mà DM trẻ con ngày xưa ấy cố tỏ vẻ chín chắn hơn so với các em không . nhưng chuyện tình cảm DM cũng chẳng hiểu được hết, có lẽ phải đi cả cuộc đời mới tìm được câu trả lời chính xác nhất không khéo chưa tìm ra câu trả lời lại ôm mối hận nghìn thu thì chết, hehe ... DM mãi chỉ là cơn gió, là giai điệu buồn lúc thoảng qua như đùa bỡn, lúc réo dắt trên những đỉnh đồi cao, để rồi ghim vào lòng ai một điều gì đó, nhưng gió mà, có đáng tin bao giờ đâu ... gió lại vẫn bay thôi ...
  10. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Vẫn sến ...!!!
    Mà mình nói đến thế cũng ko hiểu thì bó tay.

Chia sẻ trang này