1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    May phuớc là hồi đó mẹ tui và bố tui và cả tiền bối của tui không cho tui yêu người ... nên bây giờ fải iu đời thôi ... híc híc ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  2. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là đàn ông
    Thưa cha !
    Khi xa nhà là lúc con nhớ về cha mẹ nhất. Con tự hỏi đã bao lần con viết thư về nhà nhưng chưa bao giờ con viết riêng cho mẹ cả, người mà con chưa làm được gì để tỏ lòng biết ơn dù đã nhận rất nhiều. Nhưng khi con nghĩ viết cho mẹ thì con lại thấy rằng mình cần viết cho cha hơn.
    Cha thân thương,
    Con phải cám ơn cha vì cha đã từng nói: " Con không những là con mà còn là bạn của cha". Cũng nhiều lần cha con mình tâm sự với nhau. Riêng có một điều con cứ băn khoăn không biết có nên nói không, và cuối cùng con đã quyết định nói chuyện cùng cha với tư cách là hai người đàn ông.
    Cha à,
    Lúc này con cảm thấy nhớ mẹ khi con hồi tưởng lại những ngày con còn học trung học. Những lo toan của mẹ... Đã bao lần con nhận thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm trán cha, để rồi cha được mẹ ân cần chăm sóc. Buổi sáng, cha ngồi thưởng thức cà phê do chính tay mẹ pha. Sau bữa cơm tối , trong khi cha con mình ngồi uống trà thì mẹ lo dọn dẹp. Khi cha con mình mặc nhưng bộ quần áo sạch sẽ thơm tho ra đường, con thấy trong ánh mắt của mẹ cả một sự hãnh diện và trìu mến. Khi cha con mình bất hòa, cha giận dữ, con bất cần thì mẹ là người tỏ ra buồn bã nhất. Cũng thường khi con thấy mẹ lặng lẽ mỉm cười trong lúc lúi húi khâu vá trong nhà, còn cha con mình mãi đùa giỡn ở ngoài sân. Khi con lãnh thưởng cuối năm học, cha ở bên con, mẹ ở nhà đợi mình về "tường thuật" lại. Mẹ không biết tiếng Anh, không biết Tin học như cha con mình nhưng mẹ nấu ăn rất giỏi. Mẹ vất vả nhiều, chỉ có điều con lấy làm lạ là rất ít khi con nhận thấy những giọt mồ hôi trên trán mẹ. Và con viết ngay để hỏi cha: Nhận xét đó đúng không? Hay cha con mình - lại một lần nữa - thiếu quan tâm đến mẹ?
    Con của cha

    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .. hay quá ... dù sao thì trước khi đi xa nhà .. KID cũng được xem nhật kí của bố ... và biết tình yêu của bố mẹ và cả những nỗi khốc liệt của chiến tranh nó như thế nào ... còn hay hơn cả những bộ film tình cảm ướt át nhất của HQuốc và những bộ film tốn nhiều máu lửa và súng đạn của thế giới ... Dù sao thì cũng cảm ơn bố vì đã cho con biết được những gì bố đã trãi qua ... để mình có thể tự hào và fấn đấu trong cuộc sống ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Cho một người mãi xa
    Anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ ta gặp lại nhau, dù cả hai đều rất mong "có một ngày...".
    Tại sao vậy em??
    Phải chăng là "định mệnh" như một chiều mưa em đã nói.
    "Định mệnh" hai tiếng ấy vang lên cứ day dứt mãi trong anh. Anh đã từng yêu, từng nâng niu, từng khắc tô hai tiếng "Định mệnh" vào nhật ký của anh. "Định mệnh" đã đưa em đến bên anh và đã mang em ra xa anh vô tận.
    Anh tự trách mình, không đủ sức, thiếu tự tin đã không níu em lại được hay sức mạnh tình yêu không thắng nổi sức mạnh của đồng tiền? Tất cả đều như nhau - em đã mãi xa anh...
    Em sẽ quên nhưng anh thì mãi nhớ mối tình đầu lãng mạn, ngây thơ và trong sáng - như bầu trời mùa hè sau những cơn giông. Ta hẹn nhau nơi cuối phố đầu đường. Anh vẫn nhớ anh lấm tấm những giọt mồ hôi trên vầng trán, hơi thở dồn từng lời đứt quãng: Xin lỗi anh đến muộn. Anh biết em yêu lắm những lần anh như thế nhưng vẫn nũng nịu hờn dỗi xa xăm. Em bắt đền anh bài thơ xin lỗi, que kem lạnh tan vội nơi đầu lưỡi, quả me chua anh vẫn dấu dỗ dành...
    Em trẻ con nhưng chẳng trẻ con, đã biết yêu, biết ghét, biết giận hờn, đã trộm nghe tim mình lạc nhịp, bàn tay vụng về khi được anh khen.
    Anh nói đến "ngày mai" em chỉ cười và bảo: xa lắm - và đúng như vậy - Xa lắm phải không anh? Một thời ngây thơ và vụng dại đã xa khỏi tầm tay. Còn đâu nữa những chiều tan học - anh vẫn thầm đứng đợi ở cuối sân? Em giả vờ làm "cô bé vô tư" để anh là "cây si biết nói"- còn nhớ không em những chiều mưa bất chợt - anh chỉ sợ hương tóc em phai...
    Anh biết ôn lại tất cả chỉ thêm buồn, thêm nhớ - nhưng anh lại là con trai nên không thể nào quên và chẳng thể nào quên.
    Tất cả giờ đây đã trở thành "kỷ niệm". Những "kỷ niệm" đẹp được dệt bằng những giấc mơ hồng của cổ tích tình ta, được tô điểm bằng nụ cười rạng rỡ của một thời quá vãng... của những con người với niềm đồng cảm, sự thấu hiểu của chính trái tim .
    Thời gian nghiệt ngã đã cuốn trôi kỷ niệm thành vết trắng mờ mùa lũ xiết... Đẩy lùi "kỷ niệm" vào sâu thẳm ngăn kéo tâm hồn. Nhưng với anh, dường như chỉ mới hôm qua - chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Dẫu sao, anh cũng cảm ơn em. Cảm ơn một ngươi đã đem đến cho anh một tình đầu vụt sáng như ánh sao băng...
    Anh viết cho anh, viết cho hoài niệm về tình đầu dang dở, thoảng qua... cơn gió ấy cuốn đi về một thẳm sâu, xa lắc đến không cùng. Để rồi chiều nay, một nỗi buồn vô cớ lại ùa về choáng ngợp niềm đau.
    Không biết em đang vui hay đang buồn, chỉ thấy lòng anh đang da diết nhớ xa xăm. Những chiều mưa - một mình - anh lại nhớ đến em - người đã bên anh những chiều mưa trước và đã cùng anh ngồi ngắm từng hạt mưa rơi...
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
    Được ngoisao_datcang sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 28/11/2002
    Được ngoisao_datcang sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 28/11/2002
  5. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn con
    Khi mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, nghén đến mất ăn, mất ngủ, nghén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài, tim lo đến thắt lại, lúc ấy bố mới càng thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh ra bố, bởi bố ra ngược. Khi nghe tiếng con khóc váng trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vừa khóc vừa cười.
    Con sinh ra hồng hào khoẻ mạnh, bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao cái con nhỏ bé xíu này lại là con mình, con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt, da đỏ au, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình, đã là bố rồi sao. Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần trụi nằm trong ***g kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa, và từ đó bố mới thật sự hiểu mình là bố. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tùy thuộc hoàn toàn vào sự chăm lo của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt, một phần số phận của mình. Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời.
    Bố yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào, mặc cái váy trắng mới ngồi ôm bình xăng trên xe, tóc tơ vàng mịn màng, mồm líu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo, để lúc đi thì tỉnh như sáo, lúc về thì ngủ gục trên vai bố, bố chưa từng yêu một ai như yêu con. Bố yêu con cả lúc con mặc áo may ô, quần đùi như con trai, nghịch bùn ngoài cống lấm lem như một thằng quỷ nhỏ, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên: "Bố ơi cứu con, cứu con".
    Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp một rồi mang bài tập viết đầu tiên được điểm 4 về nhà khoe rối rít : "Bố ơi, con có điểm này!" . Bố yêu con cả khi con tha em như con mèo tha con chuột đi chơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa cơm đầu tiên cháy khét.
    Bố yêu con vì đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố, và bằng sự hiện diện đó con đã khiến cuộc sống của bố không bao giờ tẻ nhạt, đầy những trải nghiệm cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn kể từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cảm ơn con.
    Bố của con
    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  6. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Sự yêu thương dẫn đường
    Khi còn trẻ, tôi thích hầu như tất cả mọi thứ: kem sôcôla, khiêu vũ, cái máy đánh chữ...
    Tôi cũng yêu thương rất nhiều người: cha mẹ, người yêu - sau này là chồng, sau đó là con cái, các sinh vật mà chồng tôi nuôi trong nhà. "Tôi thích cái này!" - Tôi có thể dễ dàng nói câu đó. Và một phút sau, tôi lại có thể thích thêm một thứ khác. Không có biên giới cho sự yêu thương và thích thú.
    Nhưng bây giờ tôi đã cẩn thận hơn về sự yêu thương của mình. Vì tôi đã biết cảm giác yêu thương một điều gì rồi bị đánh mất chính thứ đó. Lúc đó, tình yêu thương trở nên dằn vặt và đau đớn lắm, trở thành vết thương mãi mãi không hàn gắn được. Ấy là khi chồng tôi qua đời.
    Tôi vừa phải phẫu thuật dạ dày. Tôi khó chịu về tất cả mọi thứ. Tiếng ti vi quá ồn ào. Chuông điện thoại thật phiền. Tôi không muốn nhìn ra cửa sổ và nhìn người ta đang tận hưởng một ngày tốt lành. Tôi cảm thấy mình già nua và vô dụng. Tôi khó chịu về cơ thể của mình, về tuổi tác, về sức khỏe...
    Cho đến ngày thứ ba kể từ khi phải nằm bẹp trên giường, tôi cảm thấy đỡ mệt hơn. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh. Căn phòng trống rỗng. Tôi ngồi yên lặng, than thân trách phận.
    Bỗng một chiếc máy bay giấy phi vèo vào phòng, đậu ngay ở chân giường tôi. Giở cái máy bay ra, tôi thấy một dòng chữ nguệch ngoạc. "Chúc bà mau khỏe. Cháu yêu bà. Ryan."
    Tôi nghe có tiếng rậm rịch bên ngoài. Trời rất gió, hình như có tuyết, vì tôi nghe tiếng mọi người giậm lịch bịch những đôi ủng đi trời tuyết. Tôi đi ra phía cửa, cầm theo chiếc máy bay giấy.
    Đã đến lúc bước vào thế giới một lần nữa. Với sự yêu thương dẫn đường
    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... hay tuyệt cú mèo ... mà Tô Mỳ Girl có ở đâu mấy bài này vậy ... híc híc ... đừng nói là trích trong nhật kí của chính mình đấy chứ ... hì hì ... Đùa vậy thôi ... post mấy bài này xem hay lắm ... hì hì .... lâu lâu còn chút gì để nhớ về một ai đấy chứ ... Gia đình vẫn luôn là cái nôi của tình yêu chúng ta ... , cảm ơn trời đã cho ta có một gia đình ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  8. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, không phải những bài em gửi là của em đâu. Chỉ la copy lại cho mọingười cùng đọc thôi mà hihihi
    Lời nói dối của trái tim
    Có một người sưu tầm tranh già nua mù lòa sống ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn của nước Đức sau chiến tranh. Ông coi những bức tranh trong bộ sưu tập của mình hơn cả sinh mệnh, hàng ngày vẫn "xem" chúng bằng tâm tưởng, ký ức.ư
    Ông lão tội nghiệp không hay biết rằng, chiến tranh đã mang đến cảnh khốn cùng và vợ con ông đã buộc phải bán dần bán mòn ngững bức tranh để giúp gia đình sống qua những ngày đói rét.
    Ông lão tội nghiệp sẽ tuyệt vọng đến mức nào nếu biết được điều kinh khủng này, khi mà sự thật có thể bị tiết lộ bởi một nhà buôn tranh đột ngột tìm đến hỏi mua vài bức trong bộ sưu tập của ông.
    Nhưng nhà buôn tranh đã hết sức xúc động trước những lời khẩn cầu tha thiết của gia đình ông lão, và đồng ý nhập vai trong một màn kịch. Con người nhân hậu ấy đã làm tất cả để che giấu sự thật và ông đã thành công.
    Ông lão yêu tranh đã tiễn người khách bất ngờ của mình ra về với niềm tin nguyên vẹn trong trí óc và niềm vui vẫn lấp lánh trong đôi mắt mù lòa. Còn người buôn tranh, người diễn viên bất đắc dĩ, cái ông mang về sau chuyến viếng thăm ấy không phải là một bức tranh cổ quý hiếm mà là một bài học về tình yêu thương của những con người khốn khổ.
    Bạn có thể nói: "Đôi khi không phải sự thật mà là những lời nói dối đã giúp ta sống tốt hơn". Nhưng tôi nghĩ rằng đằng sau những lời-không-trung-thực đó, chính tấm lòng chân thành, sự đồng cảm sâu sắc xuất phát từ trái tim mới làm nên điều kỳ diệu.
    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    bài Cảm ơn con được gửi lúc 10:12. Bài Tình yêu dẫn đường được gửi lúc 10:17 cùng ngày. Ai có tài gõ nhanh thế không? Rõ ràng là coppy rồi chứ gì nữa
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... biết là copy rồi .. nhưng có nhiều cách copy lắm chứ ... có thể đánh máy sẵn ở nhà rồi post lên ... hì hì ... Dù sao thì Tô Mỳ Girl kiếm được mấy bài cũng hay ra fết ... , vậy là đụng hàng dân ST với nhau rồi ... hì hì .... và nói chung thì cũng là dân rảnh thật , lang thang trên mạng tìm kiếm tài liệu và rồi chia sẻ với mọi người ... , đồng cảm với nhau quá ... hì hì ... chỉ có điều là anh chẳng biết post bài nào vào cái topic này của em cả ... hì hì ... chỉ biết đưa vài cái link có bài ST cũng được cho mọi người xem vậy ... hì hì ... Ai thích thơ seven love thì vao đây ... http://www.ttvnol.com/forum/t_121766 ... Ai khoái xem truyện thì vào đây ... http://www.ttvnol.com/forum/t_129554 (nhưng bây giờ chẳng có ai yêu cầu thể loại nên đang kẹt đề tài để gởi lên ... hì hì ) và trang http://www.ttvnol.com/forum/t_114705 cũng hay lém ... hì hì ...
    ( Một phút dành cho quảng cáo .... hì hì ... )
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 03/12/2002

Chia sẻ trang này