1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    có mà làm đượn thần Dơt thiệt í ? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nhá ! Làm được thần Dơt thì có mà tu chín kiếp ấy cũng chả được đâu bác ngoisao_datcang ạ !
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  2. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....tháng.....năm. Đêm buồn nhớ em !
    Nếu mùa xuân là mùa của tuổi trẻ bồng bột , khát khao . Thì mùa Thu là mùa suy ngẫm của một đời người.......Em xa Hp là xa mãi những năm tháng kỷ niệm đầy mơ mộng , sẽ không còn những chiều nhớ nhà da diết , khi văng vẳng nghe tiếng còi tàu......Không còn những vất vả của những buổi học thêm trên giảng đường.
    Xa HP là xa mãi một con đường thênh thang, là xa một cánh cửa rộng lung linh mà ở đó kẻ quay lưng đã có sẵn chìa để mở.........Buổi chia xa , phố buồn và anh buồn như lòng kẻ quay lưng không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Những con phố cứ nối đuôi nhau hun hút chạy, dài như dang đôi cánh tay vô hình đẩy hai kẻ tìm nhau cứ xa dần , xa dần ......
    Hoa ơi ! giờ này chắc em đang ở bên đấy rồi nhỉ ? Cuộc sống của em thế nào ? Đã ổn định chưa ? Bên đấy lạnh ko em ? Em ăn có hợp khẩu vị thức ăn bên đó ko ? Bao giờ thì em đi học vậy ? Phải giữ gìn sức khoẻ nha em , bên đấy chắc có tuyết rồi và rất lạnh em nhỉ ? Em đã thấy tuyết rơi chưa , đẹp ko em ? Anh rất mong được nhìn thấy một lần tuyết rơi. Nhưng chắc là chẳng bao giờ có cơ hội để nhìn rồi ? Đấy chỉ là điều mơ ước của anh thôi .......Giờ đây anh đang viết nhật ký và ngồi ngắm hình của em , ko hiểu sao nước mắt cứ trào ra thôi em à ......Khi anh nghĩ anh đã phải xa em mãi là anh cảm thấy buồn và chán nản. Tất cả mọi việc trước mắt đều trở nên vô nghĩa và tầm thường với anh .....Bây giờ anh chỉ là cái xác ko hồn của cuộc sống , còn phần hồn của anh đang lơ lửng bay theo em đến chân trời xa lạ mất rồi...........Không biết khi em sang đấy có còn nhớ đến anh ko nhỉ ? Có mail và cho anh biết tình hình của em ra sao ko ? Em ơi ! sang đấy ổn định rồi hãy mail về cho anh nhé ! Dù chỉ là một dòng ngắn ngủi cũng đủ làm anh vui và hạnh phúc lắm rồi .... Đừng cư xử với anh như 1 người xa lạ nha em , điều đó sẽ làm anh buồn và tuyệt vọng đấy em à .......
    Sao đêm nay dài wá vậy ? Ko biết giờ này bên đấy đang là mấy giờ nhỉ ? VN hiện đang là 2h đêm...............Anh rất muốn lúc này đi ngủ được để đêm nay trong giấc ngủ của anh sẽ mơ được gặp em và mơ thấy em về bên anh .......
    Tất cả mọi người đã chìm vào giấc mộng say sưa , sau 1ngày làm việc mệt nhọc............giờ đây ngoài kia chỉ còn tiếng kêu của cánh cửa nhà khi cơn gió mạnh thổi đến mà thôi ! Gió ơi gió ! Gió hãy vào đây và hiểu cho nỗi lòng của Tôi lúc này, gió hãy mang những dòng tâm sự này đến bên em , để cho em biết rằng ở VN này vẫn còn có 1 người luôn đợi tin và chờ mong em trở về.....Gió hãy thì thầm vào tai em tieng' nói của tôi (Hoa ơi Anh Yêu Em và Mãi Mãi Yêu Em ).
    Thôi muộn rồi ! Anh đi ngủ đây em à , anh sẽ cố chìm vào giấc ngủ để được mơ thấy em đêm nay .
    MÃI MÃI YÊU EM.
    Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
    Vì tim em đã trót trao ai rồi
  3. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thần Dớt có nghĩa là dớt dãi chảy tùm lum đó mà. chẳng lẽ bác không hiểu cái điều đơn giản ấy?
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu?
    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó,bạn đã yêu...
    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...

    Sưu tầm
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  5. d_beautyartist

    d_beautyartist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh bibi đã có một cái gì như bài viết của anh chưa vậy ? Chúc anh sẽ có nhiều nhiều
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận được thư cùng lời hỏi thăm của người ấy mà thấy tim mình đập rộn ràng . Ko lẽ bạn đã iu ?
    Bạn thấy người ấy buồn , bạn muốn làm cho người ấy vui , nhưng ích gì , bạn sẽ lại buồn như người ấy . Bởi bạn đã cố gắng nhìu lém mà chẳng ích gì . Hay là tại bạn đang iu ?
    Ko , điều đó chẳng có nghĩa lí gì , ngay cả khi , bạn thấy mặt nóng bừng khi người ấy nói với bạn câu nói...lẽ ra ko nên nói . Bạn cảm thấy một cảm giác gì đó ấm áp ...Nhưng ròi bạn lại tự hỏi , chắc chi điều người ấy nói là thật lòng , và người ấy liệu có wá vội vã chăng ? Bạn né tránh , bạn cố gắng coi như chưa có câu nói đó . Nhưng nó đã có , bạn chẳng thay đổi được gì . Ngưởi ấy hỏi bạn về tình cảm của bạn đối với người ấy . Bạn bối rối chẳng biết nói sao . Bạ yêu hay ko yêu người ấy , bạn ko biết nữa . Có phải vì bạn sợ bị ảnh hưởng đến học tập ? Nhưng bạn thừa hiểu hơn ai hết rằng người ấy đã là nguyên cớ cho bạn cố gắng nhìu hơn , và đạt được những thành tích cao hơn trong học tập . Bạn đã nói sao với người ấy ? Rằng bạn chưa đủ tự tin ư ? Rằng bạn ko muốn bị ảnh hưởng đến học tập ư ?...Người ấy sẽ chờ đợi bạn . Ồ ! còn gì tuyệt vời hơn thế . Nhưng có vẻ như bạn sợ , bạn sợ người ấy sẽ phải chờ đợi vô ích ! Bạn thực sự muốn người ấy tìm được một người khác , và bạn cố gắng làm cho người ấy thấy nhìu điểm xấu ở bạn hơn . Vô ích thôi , người ấy vẫn chờ . Sự nóng ruột làm bạn mất bình tĩnh , bạn đã lạnh nhạt với người ấy , làm tổn thương người ấy . Lẽ ra khi người ấy suy sụp nhất , bạn phải là người ở bên người ấy đầu tiên mới đúng . Nhưng bạn sợ mọi thứ sẽ làm bạn khó xử .
    Bạn đã lạnh nhạt với người ấy , ngay cả khi bạn thấy lòng đau như có dao cắt ! Bạn đã iu người ấy chăng ? Ko , bạn cố gắng phủ nhận tất cả . Nhưng rồi khi người ấy suy sụp hoàn toàn , người ấy đã phải trốn chạy tất cả , chốn chạy cả quá khứ , cả những kỉ niệm . Để làm gì bạn biết ko ? Để quên đi bạn . Nhưng người ấy lại nhờ người khác để ý quan tâm đến bạn giùm người ấy . Chỉ vì bạn mà người ấy phải gọi một người khác kém người ấy hai tuổi là chị , đơn giản chỉ vì người khác ấy lại là bạn của bạn .
    Rồi sau tất cả những gì đã qua với người ấy , bạn thấy ân hận , bạn muốn làm cho người ấy vui . Đành dối lòng mình tự cho bạn đã iu người ấy . Đành để thời gian trôi , và biết đâu một ngày kia bạn sẽ iu người ấy thiệt .
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... No no no ... Zai có vợ như rợ buộc chân ! Bibi chẳng dại ...
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  8. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ của tình yêu
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.
    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết
    hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em."
    Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.

  9. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Một thế giới không phải của người lớn
    Chồng tôi sắp đưa một đoàn tạp kĩ đi lưu diễn ở tỉnh. Đang là kì nghỉ hè nên chúng tôi quyết định dắt hai đứa con bé bỏng đi theo: bé Su lên 8 và bé Mi lên 3. Đêm trước ngày trở về sau một tuần lưu diễn, chồng tôi hỏi bé Mi: " Con thích được về nhà hay thích đi du lịch?". Không lưỡng lự, bé trả lời ngay: "Đương nhiên là được trở về nhà rồi bố ạ!"
    - Vậy lần sau đi bố mẹ không dắt con theo nữa.
    - Nhưng bố ơi nếu không có bố dắt con đi làm sao con về được nhà?"
    Cuộc sống cũng thế, không có rạn vỡ sẽ không có hàn gắn, những ai chưa từng xa nhà sẽ không cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc trọn vẹn khi được quay về tổ ấm.
    Hai ngày trước đây, bé Mi bị ngã nhưng không hề khóc lóc. Bây giờ nó rất đau vì cánh tay trái không nhấc lên được. Không nghĩ mọi chuyện lại trầm trọng đến như vậy nên tôi rất khổ tâm và cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Song bé Mi đã làm tôi ngạc nhiên bởi khám phá của nó: "Mẹ ơi, bây giờ con đã biết bên trái là bên nào rồi!"
    Trước khi ngã, bé không phân biệt được bên trái, bên phải. Còn bây giờ, mọi chuyện hết sức đơn giản - bên bị đau là bên trái.
    Có một lần bé Mi lặng lẽ chơi dưới chân tôi khi tôi làm việc. Thình lình bé áp đầu vào chân tôi rồi thỏ thẻ: "Mẹ ơi, con yêu bàn chân mẹ!"
    - Con nói sao? - tôi ngạc nhiên hỏi.
    - Con yêu bàn chân mẹ!" - bé lặp lại.
    Tôi ngừng làm việc và cảm thấy thật xúc động. Ngày trẻ tôi đã từng được yêu bởi đôi má hồng, được khen bởi giọng nói đầm ấm, truyền cảm và được ngưỡng mộ bởi những truyện ngắn tôi viết. Nhưng có ai yêu tôi hơn đứa con bé bỏng đang âu yếm ôm lấy bàn chân tôi? Bé yêu bàn chân tôi đơn giản chỉ vì đó là một phần của bản thân tôi, phần mà chẳng ai, ngay cả tôi để ý đến.
    Bé Mi chưa đi học lớp 1 nhưng rất thích viết, dù nó thực ra luôn vấy mực tèm lem trên giấy. Một ngày nọ, cô em tôi đến chơi và thấy bé Mi đang tập viết:
    - Ái chà! Viết cũng đẹp đấy chứ! Nhưng cố thêm một chút nữa thì cháu sẽ giỏi hơn các bạn trong lớp đó.
    Tôi ậm ừ, biết là bé Mi sẽ không thích như vậy. Quả thật, bé gào lên hết sức bực bội:
    - Con chẳng thèm hơn mấy bạn đâu.
    - Vậy cháu luyện viết để làm gì?
    - Chỉ vì cháu thích viết thôi. Cháu không cần biết cháu có hơn ai hay không?
    Người ta cần có tham vọng để thúc đẩy mình thành công, nhưng người ta cần có một trái tim vị tha không đạp lên người khác để đi tới.
    Khi chúng tôi chuẩn bị đi nghỉ mát , bé Mi ra sức nhồi nhét tất cả búp bê nhỏ, cũ mới của nó vào túi du lịch.
    - Không thể mang hết đâu con ạ - tôi nói với nó - con chỉ nên chọn con nào thích nhất để mang theo thôi.
    Nó xem xét kĩ càng từng con từng con một. Những con chúng tôi mua cho nó thì rất đẹp và đắt tiền, còn những con của bé tặng sau khi chúng nó đã chơi chán thì hết sức cũ nát và bẩn thỉu. Một lúc sau, bé tuyên bố:
    - Con nào con cũng thích hết!
    - Con không thể thích hết được - tôi cương quyết - Hãy chọn con nào con thích nhất đi!
    - Con thích hết mà - giọng nói khăng khăng của bé cho tôi biết là không thể làm thêm gì nữa hết. Bé thích tất cả những con búp bê đang có và...Chấm hết!
    Việc phân biệt xấu đẹp, đắt rẻ chỉ tồn tại trong thế giới của người lớn. Còn với trẻ em, giá trị và vẻ bên ngoài của một vật chẳng là gì cả so với vị trí của chính món đồ đó trong lòng chúng.
    Tuần trước là một chuỗi ngày mưa lạnh, tôi về ăn trưa trễ. Mọi người trong nhà đã ăn xong, bé Mi quấn lấy tôi và đòi một miếng thịt hầm. Khi tôi đút cho bé một miếng , bé hồ hởi la lên:" Mẹ ơi, đôi đũa của mẹ ấm quá". Ngơ ngẩn một lúc, tôi mới hiểu bé nói gì. Trời lạnh nên tôi phải hâm lại thức ăn và khi dùng đũa gắp chúng ra đĩa, tôi đã làm đôi đũa của mình ấm dần lên.
    Người ta thường xuýt xoa khen những bàn tiệc ngồn ngộn thức ăn và rượu ngon. Chỉ có đưa con gái ba tuổi của tôi là cảm thấy thích thú vì chút hơi ấm toát ra từ đôi đũa của mẹ trong một ngày giá lạnh. Trong đời mình, chúng ta đã bao lần bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những cảm giác bình dị nhưng hết sức tuyệt vời đó?

  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Thần Tình Yêu sao lại cởi trần bà con nhỉ ... hay là
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​

Chia sẻ trang này