1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Anh, tôi và máy tính
    Ngày hẹn gặp nhau, trời không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác...
    Ngày mới quen nhau, tôi đã nửa đùa nửa thật :
    Anh giống hệt chiếc máy vi tính. Ðầu là CPU, gương mặt là màn hình, cái miệng là bàn phím, còn trái tim là con chuột.
    Anh gí ngón tay vào trán tôi, cười to :
    Em chỉ khéo tưởng tượng, làm sao giống được, bởi anh biết yêu em. Anh chỉ giống máy vi tính ở chỗ biết xử lý rất nhanh mọi tình huống.
    Ðến lượt tôi phì cười nhớ lại buổi đầu gặp anh, với một kiểu tỏ tình quái lạ chẳng giống ai.
    Hôm ấy, mới nộp đơn xin việc xong, vừa hồi hộp vừa lo, tôi ghé một quán nước gần trường cũ, gọi ly cà phê uống trấn tĩnh. Ðang ngồi thẫn thờ, tôi cảm thấy nong nóng sau gáy, quay lại thì bắt gặp một ánh mắt. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, nửa như muốn thi gan, nửa như trêu đùa. Anh đột ngột đứng phắt dậy, tiến đến bàn tôi rồi nói một mạch :
    Anh là Minh, kỹ sư tin học. Anh muốn biết tên và địa chỉ của em!
    Lúc ấy, như bị thôi miên, tôi ngoan ngoãn xé vội mảnh giấy, ghi tên và số điện thoại rồi đưa cho anh.
    Tối đó, anh gọi điện đến thật. Nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ, "nấu cháo điện thoại" như tôi hay nói đùa. Ba ngày sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay ôm một bó hoa hồng...
    Bạn bè khen: "Chúng mày đẹp đôi!" và trầm trồ về mối tình lãng mạn, tưởng chỉ có trong phim hay tiểu thuyết. Chẳng ai biết rằng, tôi và anh khác nhau như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời. Anh trầm ngâm ít nói, tôi liến thoắng luôn miệng. Anh có thể ngồi suốt ngày bên cạnh chiếc máy vi tính, cũng như tôi ngồi suốt ngày với mấy quyển sách.
    Có khi, mấy tuần liền, tôi không thấy mặt anh. Những lời thăm hỏi qua điện thoại, lúc đầu làm tôi vui vui, nhưng sau đó làm tôi thấy tủi thân. Sau nữa là buồn, trống vắng và cuối cùng là cảm giác bực bội, chán nản.
    Có lần, tôi trách anh chỉ biết sống hết mình cho công việc mà không biết hết mình cho tình yêu. Cho là tôi ích kỷ, anh bảo: "Ghen tị với con người chứ ai lại ghen tị với máy vi tính". Gặp nhau, anh tiếp tục say sưa nói toàn chuyện tin học, kể về những người bạn mới quen được trên mạng. Tôi tập thói quen im lặng bên anh, nghĩ ngợi chuyện văn chương. Ðôi khi tôi cũng tự hỏi, phải chăng đó là người mình yêu.
    Chúng tôi chia tay nhau, sau một lần tôi ốm nặng. Cô bạn thân đến tìm anh báo tin, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Ðúng ba hôm sau, anh mới đến bệnh viện với nụ cười hối lỗi vụng về.
    Ngày chia tay nhau trời không nắng, không mưa, chẳng có mây đen mù mịt, mà cũng chẳng có giông tố đầy trời... Tóm lại là không lãng mạn chút nào.
    Thỉnh thoảng, anh khuấy động tôi bằng những tiếng chuông điện thoại. Lần nào cũng vậy, nhận ra giọng anh, tôi lặng lẽ gác máy. Bạn bè bảo : "Mày bướng bỉnh, cố chấp quá". Tôi lắc đầu, cười mà ứa nước mắt.
    Tôi cắt tóc ngắn, trở lại thói quen ngồi quán cà phê một mình, dạo phố lang thang một mình, thức khuya hơn, nhưng đọc sách ít hơn và bắt đầu tin là có số phận.
    Bạn bè giới thiệu liền mấy chàng để tôi làm quen, nhưng không ai... giống anh cả. Nga, cô bạn thân đến kéo tôi ra khỏi trạng thái "trầm uất" bằng cách rủ tôi đi học thêm tin học. Tôi đồng ý vì muốn biết nhiều hơn về thế giới của anh, thế giới đã biến anh trở nên y hệt một chiếc computer lạnh lùng, không hồn.
    Ðến lượt tôi suốt ngày ngồi bên máy vi tính. Tôi vào mạng Internet, tìm thêm những thông tin cho nghề nghiệp. Và rồi tôi cũng thấy thinh thích chuyện gẫu với những người bạn không biết mặt.
    Ðang lúc tôi bắt đầu tin trong ký ức con người có phím delete như máy vi tính, thì một người khác xuất hiện. Chúng tôi quen nhau qua mạng Internet. Lúc đầu, tôi bị ấn tượng bởi cái tên rất lạ: Downcome, thế là tán gẫu thử. Trò chuyện mấy lần mới biết anh chàng cũng là một kỹ sư tin học.
    Downcome nghĩa là thất bại, sao anh lại chọn tên ấy?
    Bởi vì tôi thích và vì tôi cũng đã từng thất bại. Còn em sao lại chọn tên Soundless.
    Vì hồi trước nói nhiều quá, nên bây giờ muốn im lặng
    Chúng ta có thể là bạn được không?
    Tôi thở hắt ra, cảm thấy thời gian dường như trôi ngược lại, bất chấp các định luật vật lý. Tôi trả lời :
    Yes, sir.
    Hầu như ngày nào chúng tôi cũng vào mạng trò chuyện với nhau. Lũ bạn ngạc nhiên :
    Mày điên rồi, tìm quên hả?
    Ừ thì điên, mà có lẽ cũng sắp quên được rồi.
    Tôi mạnh miệng, nhưng lại giật mình tự hỏi, quên một con người nhanh chóng không biết là điều tốt hay điều xấu.
    Downcome bảo:
    Nói chuyện với Soundless thật vui. Soundless làm tôi vừa nhớ lại vừa quên một người.
    Tôi cũng có cảm giác giống y như vậy.
    Nếu ngày xưa tôi được gặp Soundless thì có lẽ tôi không thành Downcome.
    Vì không gặp Downcome nên tôi mới thành Soundless.
    Vậy thì cho xin địa chỉ nhà nhé!
    Tôi chợt rùng mình :
    Không, không, chuyện gẫu là đủ, biết nhiều không khéo lại khổ nhiều.
    Sao bi quan thế?
    Ðó mới là lạc quan.Ðừng bắt chước Hămlet suy tư gặp gỡ hay không gặp gỡ, mà phải bắt chước Juliet hỏi Romeo ai đưa lối cho chàng đến đây.
    Tôi tập làm Hămlet, suy tư mất mấy ngày liền. Chuông điện thoại lại reo, lần này tôi ngồi im, đếm được mười ba tiếng thì nó im bặt, bỗng thấy nhẹ lòng.
    Mấy ngày sau, Downcome lại rủ gặp nhau. Tôi vẫn phân vân :
    Gặp nhau biết đâu thêm buồn.
    Thì hai người buồn cùng đi tìm một niềm vui.
    Triết lý hơi bị xoàng.
    Nghề nghiệp có dính đến văn chương phải không?
    Tôi chợt run :
    Sao anh biết?
    Ðã từng có một người bạn gái có lẽ cũng giống như Soundless.
    Không giữ được à?
    Tuột khỏi tay mất rồi.
    Cảm giác thế nào?
    Tiếc và buồn. Nhưng đừng nói nữa, để gặp nhau nói nhiều hơn.
    Tôi tò mò :
    Ừ thì gặp. Cà phê Văn khoa nhé!
    Có cần ám hiệu gì không? Tôi mặc quần xanh, áo đỏ, đội nón trắng, xách cặp đen...
    Tôi cười phá lên trước máy vi tính :
    Nên mặc đồ đen như Hămlet.
    Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, làm sao để nhận ra Soundless?
    Tóc ngắn, mắt to, miệng rộng, mũi hếch, quần jean, áo xanh.
    Còn tôi cũng tóc ngắn, mắt vừa vừa, miệng rộng, mũi không hếch, quần Jeans, áo sọc xanh. À này, tôi nói một điều rất quan trọng, rất thật lòng: Tôi yêu em.
    Tôi mở to mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, thấy nhói tim. Sao trên đời này có những người giống nhau đến thế.
    Ngày hẹn gặp nhau trời lại không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác, rằng Downcome và anh Minh ngày xưa của tôi không thể cùng là một người. Anh tháo kính, đưa tay dụi mắt, rồi đeo kính vào và quả quyết tiến đến bàn tôi ngồi. Chúng tôi im lặng, nhìn nhau rất lâu rồi cùng cười phá lên.
    Bây giờ tôi và anh nói chuyện với nhau bằng điện thoại, bằng mạng máy tính và cả những lần gặp gỡ. Tôi thấy anh bớt giống chiếc máy vi tính. Bạn bè bảo : "Một kết cục có hậu. Hóa ra thời hiện đại vẫn có những chuyện cổ tích dành cho người lớn".
    Khi tôi thì thầm :
    Cám ơn trời cho em gặp lại anh
    Anh vội ngắt lời :
    Em đừng cám ơn trời, em phải cảm ơn máy vi tính.
    Chúng tôi lại cười và âu yếm nhìn... chiếc máy vi tính.
    Được ngoisao_datcang sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 04/02/2003
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Tâm sự của Thu Hương 24 tuổi ....
    ... Tôi thường đi làm cả ngày đến tối mới về, ngôi nhà nhỏ nhưng luôn có ánh đèn chờ đón tôi về, nơi ấy có anh luôn chờ tôi với nụ cười trìu mến ... Tôi luôn cảm thất hạnh phúc và mong muốn được về nhà ... buổi sáng một bàn tay mát lạnh áp và má cùng với lời nói : " Cưng của anh ơi ! đậy đi làm nào " ....
    ... Một ngày kia khi tôi về nhà, không thấy điện trong phòng bật sáng ... tôi lo lắm ... nếu anh đi vắng thì anh đã nói với tôi trước ... Tôi mở cửa nhà bỗng " bụp bụp bụp " .... những tiếng nổ làm tôi giật mình và hét toáng lên, những dây kim tuyến đang trùm lấy tôi, đèn điện bật sáng tôi thấy một bàn ăn đẫ được bầy sẵn anh xuất hiện trước mặt tôi cầm 1 bó hoa vẫn nụ cười trìu mến: " Kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta" .... đêm hôm ấy tôi và anh cùng đi trên thiên đường của tình yêu ... và tôi biết mình sẽ yêu anh mãi mãi ...

    [​IMG]
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện nho nhỏ ...trích ra từ trong một phim...

    Laura khẽ mở cửa. Không hiểu sao hôm nay mình ra ngoài mà không đống cửa.. hay là...
    Những ngọn gió nhè nhẹ đưa một mùi hương thoang thoảng của hoa hồng từ trong phòng đẩy ra...làm cô ngạc nhiên hơn... Cô biết mình rất thích hoa hồng. Đã từ lâu rồi, do công việc cô quên mất là trên bàn của mình có một lọ hoa vẫn đang hàng ngày chờ những doá hồng , những đoá hoa của tình yêu...
    Nhưng hôm nay cô không cắm hồng trước khi đi làm...
    Gió vẫn nhè nhẹ, vẫn hương hoa hồng thoang thoảng. Thoáng ngần ngừ trước căn phòng hàng ngày mình vẫn ra vào... Laura mạnh dạn dấn chân.
    Ào.... cả một trời những cánh hồng như vây lấy cô. Trong nhà, từng chiếc ghế, từ những quyển sách trên giá, xuống đến nền nhà... trải đỏ những cánh hoa hồng... Cô thốt:
    "Ôi , thật tuyệt"
    Và sực nhớ, hôm nay là sinh nhật của mình...
    Một gói uqả được những cánh hồng phủ đầy. Thật là to... Không thấy người tặng..
    Tiến lại gần. Trên gói quà có đề hàng chữ..."Hãy mở tôi ra"...
    .....
    Laura hăm hở mở gói quá với hết những tò mò của mình.. Cô biết mình rất thích hoa hồng.
    Gói quà được mở. Bên trong là một hộp nhỏ hơn và vẫn hàng chữ "Hãy mở tôi ra"...
    Với một tiến sĩ tâm linh học. Đây thật là một bất ngờ thú vị.
    Gói quà nhỏ dần. Chỉ còn nhỏ bàng lòng bàn tay. Hơi nặng. Cô nghĩ thầm "Ôi, cái gì đây"...
    Không một dòng chữ. Nhưng cô biết mình cần mở gói quà này.
    ...
    Một hộp đựng nhẫn. Cô khẽ đưa tay che miệng. Cô biết ai đã tặng cho cô món quà này.
    Laura đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm...
    Khẽ run run , tay mở cái hộp... Chiếc nhẫn cầu hôn.
    Bất ngờ , trống rỗng. Chiếc nhẫn cô mong đợi không có trong hộp. Thất vọng??? Bất chợt một giọng nói ấm áp vang lên, nhẹ nhàng , đủ làm cho Laura không giật mình:
    "Em sẽ nhận nó nếu như em nói từ đồng ý"...

    .....
    Hic hic hic.. Biết đâu mai sau mình cũng học chiêu này để cầu hôn người yêu mình nhỉ....
    Ngoclong80
  4. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là hạnh phúc,khổ đau,là nhận ,là cho,hay chẳng là gì cả!
    Cách đay 4 năm,tôi đã từng rất yêu quý một người.Tôi không hiểu đó là tình yêu hay chỉ là thứ tình cảm trẻ con ngớ ngẩn.Nhưng thứ tình cảm đó đã lấy đi của tôi quá nhiều,vì nó tôi đã hy sinh,hy sinh để rồi không bao giờ nhận lại được những gì mình đã đánh mất.Người tôi yêu quý,người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác được yêu.Tôi sống cô đơn ,thiếu thốn tình cảm từ nhỏ,không phải tôi không có một gia đình như bao người khác nhưng nó không cho tôi tình yêu thương.Tôi ,có lẽ theo cách nhận xét của bạn bè thì quá trẻ con,tôi coi người ấy như bao ngưòi bạn bình thường khác,tôi bắt nạt người ấy bằng dủ mọi cách tôi có thể tạo ra.Chúng tôi học cùng lớp,người ấy ngòi trên,còn tôi ngồi dưới,ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau,từ lý do nhỏ bằng con kiến đến to như con voi.Từ chuyện tôi hôm nay tôi để tóc hai bên trông như một con bò có sừng đến chuyện tôi không được bầu vào ban cán sự chỉ vì bị bắt đứng lên khi nói chuyện với người ấy.Ngay cả cái nickname mà bạn bè đến bây giờ vẫn dùng để gọi tôi mặc dù tôi đã có người yêu mới cũng là do nguời ấy đặt.Có lẽ đó chỉ la những kỷ niệm trẻ con mà ai cũng từng một thời có nhưng với tôi nó không trẻ con chút nào,bởi tôi biết cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên người ấy.
    Ngày đó,vì người ấy không thi vào trường chuyên nên tôi cũng bỏ mất đi một cơ hội tốt nhất trong đời mặc dù tôi biết rõ mình có đủ khả năng.Cũng vì người ấy mà tôi đã nhất quyết không chuyển sang học lớp chọn của trường.Tôi đã từ chối tất cả những lá thư gửi đến cho mình chỉ với môt hy vọng nhỏ nhoi là người ấy sẽ quay lại .Chúng tôi chưa bao giờ nói YÊU nhưng trong lòng tôi người ấy đã trở thành một cái gì đó,vững chắc và không thể thay thế.
    Ngày đó nếu tôi biết tha thứ,biết bao dung một chút có lẽ tôi sẽ không phải ân hận như ngày hôm nay.Không phải chúng ta luôn đúng trong tình yêu,yêu là phải biết chịu đựng ,biết nhẫn nhịn,biết cảm thông và lượng thứ,biết hy sinh như anh TOMMY đã từng nói.
    Bây giờ chúng tôi vẫn học chung một lớp,một trường nhưng đã lâu lắm rồi chúng tôi còn ngồi nói chuyện với nhau như ngày xưa.Người ấy đã có mối quan tâm mới và tôi cũng vậy ,nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào vìchúng tôi đã làm được một điều mà bao mối tình khác đã ,đang,và sẽ khó có thể làm được:đó là biến tình yêu thành tình bạn.Mặc dù ai cũng biết rằng chúng tôi sẽ mãi mãi không thể quên nhau.

    Hải Hà
    Được autumn_wind sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 19/03/2003
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại ghé vào đây ... hì hì ... tô mỳ phở vẫn có mấy bài về tình yêu hay như ngày nào ... hì hì ... và mọi nguời tham gia ủng hộ cũng nhiều đấy chứ ... hì hì ... KID cũng góp một chuyện vậy ... hổng biết có ai xem chưa nhưng xem rồi xem lại cũng vẫn đáng giá lắm ... hì hì ...
    Ca dao em va? tôi
    - ĐôngẤm -
    Hoa?ng va? Lan học chung với nhau tư? hô?i lớp một, hai đứa lớn lên cu?ng nhau trong nhưfng tháng năm tuô?i thơ hô?n nhiên, trong sáng. Ti?nh ca?m cu?a hai ngươ?i cứ sinh sôi na?y nơ? theo thơ?i gian. Giơ? đây ơ? cái tuô?i mươ?i tám, khi năm học cuối cấp đang dâ?n qua, Lan la? cô gái đẹp nhất la?ng. Ve? đẹp cu?a Lan bi?nh dị, la?n da trắng mịn với cặp mắt hiê?n hậu va? đôi môi đo? thắm, môfi lâ?n Lan cươ?i mu?a xuân như tra?n vê? quanh Lan. Mái tóc thê? ngang vai lúc na?o cufng thoang thoa?ng mu?i hương bươ?i. Nhưfng tố chất trơ?i cho la?m Lan nô?i hă?n lên so với bạn be? cu?ng trang lứa. Mọi ngươ?i trong la?ng yêu quý Lan co?n ơ? cái nết na ma? như các cụ thươ?ng nói ?oNó khéo không khác gi? mẹ nó!?. Bố Lan công tác ơ? xa có lef ca? tháng mới vê? nha? một lâ?n, ơ? nha? Lan giúp mẹ lo toan mọi việc va? trông nom các em.
    Hoa?ng la? một cha?ng trai ngoan ngoafn, trong lớp Hoa?ng học đê?u tất ca? các môn nên rất được thâ?y cô va? các bạn quý mến. Chi? co?n va?i tháng nưfa la? ki? thi đại học sef đến với Hoa?ng va? Lan. Hai đứa nuôi nhiê?u hoa?i bafo va? dự định lắm! Đaf tư? lâu rô?i tha?nh quen, nha? Hoa?ng với nha? Lan ngay sát nhau, hai đứa thươ?ng qua lại giúp đơf lâfn nhau. Hôm thi? Hoa?ng sang bưfa Lan qua, hai đứa cu?ng nhau ôn ba?i. Nhưfng đêm trăng sáng hai đứa rất thích đi dạo dọc bơ? đê, cu?ng ngô?i ôn lại tháng năm thâ?n tiên cu?a tuô?i thơ, nhưfng lúc đó bao nhiêu ki? niệm lại u?a vê?_chiếm ngập lấy Hoa?ng va? Lan. Hai đứa say xưa kê? vê? nhưfng chiê?u chăn trâu cắt co?, nhưfng lâ?n cu?ng chia nhau bắp ngô nướng be? trộm nha? ba? Tư. Rô?i nhưfng lâ?n hái sen trộm nưfa chứ! Hai đứa đang lúi húi be? sen thi? ông Tư? coi đâ?m ra, cuống cuô?ng hai đứa bị ngaf xuống đâ?m lúc bo? lên được thi? trên ngươ?i toa?n bu?n la? bu?n. Ngô?i trên bơ? đê hai đứa bóc cho nhau tư?ng hạt sen non, chúng nó cươ?i, điệu cươ?i ro?n tan ho?a trong nắng va? gió quê hương bi?nh yên muôn thuơ?. Lan ba?o ră?ng mai na?y mi?nh sef trơ? tha?nh cô giáo, lại vê? chính ngôi trươ?ng ma? Lan với Hoa?ng đang học đê? vun đắp cho nhưfng mâ?m non tương lai va? ca? nhưfng tháng năm cô? tích cu?a hai đứa. Co?n Hoa?ng tư? lâu đaf ấp u? trong anh ước mơ trơ? tha?nh kif sư xây dựng mai na?y vê? kiến thiết quê hương. Nhưfng đêm trăng như thế họ hay ngô?i lặng yên bên nhau tận hươ?ng âm thanh trong tre?o cu?a tiếng sáo la?ng bên được na?ng gió mang đi ho?a quyện va?o khí trơ?i mu?a thu mát me?. Chính lúc na?y Lan rất muốn nghe Hoa?ng hát. Hoa?ng hát co?n Lan chi? nhi?n va?o nơi xa xa_ma? có lef tư? đó tiếng sáo cất lên . Đôi mắt Lan long lanh, nụ cươ?i hiê?n dịu đậu trên môi tự bao giơ?. Tóc Lan gư?i va?o trong gió hương bươ?i êm đê?m đến lạ ki?. Hoa?ng ca?m thấy có điê?u gi? rất lạ ki? ơ? đây, khef kha?ng, gia?n dị, tinh khiết hệt như hơi thơ? cu?a mu?a thu. Anh hít căng lô?ng ngực mi?nh đê? đón nhận nó, muốn giưf nó cho riêng mi?nh va? chi? riêng mi?nh thôi!! Có sợi dây na?o đó như ca?ng la?m hai ngươ?i gâ?n nhau hơn_ ?oTuô?i 18....cái thươ? chă?ng ai hay...?!!
    Trong la?ng mọi ngươ?i cứ hay trêu mẹ Hoa?ng ?oThă?ng Hoa?ng nha? ba? thông minh tháo vát ma? cái Thanh thi? vư?a đẹp ngươ?i vư?a đẹp nết thế la? nhất rô?i co?n gi?!? ba? chi? cươ?i?các cháu nó hafy co?n nho?, lo học ha?nh trước đaf các bác ạ! Đơ?i cánh gia? chúng mi?nh khô? đaf nhiê?u rô?i!?
    Hôm nay mấy đứa trong lớp cu?a Hoa?ng va? Lan ru? nhau sang nha? thă?ng Tú chơi, Tú khoe la? có ông chú ơ? trên Ha? nội vê? tặng cho mấy quyê?n sách ôn thi đại học hay lắm. Hoa?ng muốn đi nhưng lại pha?i sang nha? một ngươ?i ba? con giúp sư?a cái bếp nên chiê?u mới vê?. Hoa?ng cufng chă?ng hiê?u vi? sao tư? chiê?u tới giơ? trong lo?ng nó cứ thấy nao nao thế na?o. Vâfn la? con đê cuf nôfi nga?y hai đứa đi học vê? ma? nó ca?m thấy trống vắng cô quạnh khác thươ?ng. Nhưfng cơn gió cứ vật vơ?, thi?nh thoa?ng lại đập va?o mặt nó khiến ngươ?i gai gai. Tiếng sáo la?ng bên hôm nay nghe ma? nafo nê? thế. Hoa?ng đi thơ thâ?n như một ngươ?i mất hô?n. Vê? đến nha? nó thấy mẹ đang lúi húi rư?a chén, trong nha? bố đang nói chuyện với ngươ?i bạn trên ti?nh mới vê?. Nó va?o cha?o khách rô?i tự xua đuô?i ca?m giác trống rôfng bă?ng cách giúp mẹ.
    - Mẹ đê? con giúp cho!
    - Đê? mẹ va?o trông nô?i cơm, thế đaf sư?a xong chưa con?
    - Nga?y mai con sang la?m thêm một tẹo nưfa la? xong mẹ ạ!
    - Nhưng sao mẹ thấy con có ve? mệt mo?i thế?
    - Con cufng không hiê?u nưfa, chi? thấy hơi nóng lo?ng thôi.
    - Thế thi? rư?a nốt chôf đó xong va?o nghi? cho đơf mệt con nhé!
    Nó ngô?i rư?a bát, mắt thâfn thơ? nhi?n loanh quoanh. Rư?a xong nó bê trô?ng bát va?o trong buô?ng, bất chợt một luô?ng gió đi qua Hoa?ng ca?m thấy buốt lạnh sống lưng, trô?ng bát đô? co?n nó thi? đứng như trơ?i trô?ng. Ba? mẹ tư? trong bếp hớt ha hớt ha?i chạy ra ?Con va?o trong nha? nghi? đi, chắc con bị trúng gió rô?i!?
    Hoa?ng va?o trong buô?ng, đặt lưng xuống tấm pha?n ma? đâ?u óc nó quay cuô?ng như con ngựa chưa thuâ?n. Đôi mắt nó lim dim dâ?n chi?m va?o trong giấc nghu? tạm. Trong lúc mê man nó chợt nhận ra nhưfng đứa bạn học cu?ng lớp va? thấy Lan, hi?nh như có ai gọi nó, Hoa?ng bư?ng ti?nh thấy thă?ng Văn bên cạnh.
    - Hoa?ng ơi! Ma?y đến bệnh viện ngay, Lan bị tai nạn lúc chiê?u. Nguy hiê?m lắm!
    Hoa?ng lên xe theo Văn va?o bệnh viện. Ơ? đó, Lan đang nă?m trong gian pho?ng cấp cứu. Các bác sif đaf đi ra giơ? chi? co?n lại một mi?nh Lan. Lan nă?m đó, mắt nhắm nghiê?n, chai huyết tương câm lặng đến vô hô?n. Bác sif vâfn chưa cho phép ngươ?i nha? đến gâ?n Lan. Nhi?n Lan qua cư?a kính ma? lo?ng Hoa?ng như cắt xé la?m trăm ma?nh
    - Hôm nay đi tới ngaf ba huyện, Lan tránh đa?n bo? thi? va pha?i cột mốc bên đươ?ng
    rô?i ngaf xuống đươ?ng bất ti?nh_thă?ng Văn kê? lại.
    - Lan ơi! Nếu như hôm nay Hoa?ng đi với Lan thi? đâu đến pha?i như thế na?y! Hoa?ng có lôfi với Lan!
    - Bi?nh tifnh Hoa?ng! Tại sao ma?y lại tự trách mi?nh như thế?
    Mọi ngươ?i lại ngô?i chơ?. Bên cạnh Lan bây giơ? la? bố mẹ. Mẹ Lan khóc trong tiếng nấc. 8 giơ? Lan ti?nh. Thấy bố mẹ khóc Lan an u?i:
    - Bố mẹ đư?ng lo! Rô?i con sef kho?i ma?.
    - Khô? cho con tôi quá_Mẹ Lan nói tay ôm chặt đứa con bé bo?ng.
    - Bố mẹ cho con gặp Hoa?ng một chút!
    Hoa?ng đến bên Lan, Lan vâfn như mọi nga?y, đôi mắt vâfn tươi va? la?n môi đo? thắm. Hai đứa nhi?n nhau rô?i Lan cươ?i, mắt nheo nheo nhi?n va?o khoa?ng không.
    - Khi na?o kho?i bệnh chúng mi?nh lại đi hái sen nhé! Chúng mi?nh sef cu?ng ngô?i ngắm trăng va? Hoa?ng sef hát cho Lan nghe nưfa nhé!
    Hoa?ng thấy ứ nghẹn trong lo?ng:
    - Lan ơi! Chúng mi?nh sef đi hái sen, cu?ng ngô?i ngắm trăng va? Hoa?ng sef hát bất cứ ba?i na?o ma? Lan muốn!
    - Nhưng ma? Lan thích ba?i Ca dao em va? tôi cơ!
    Hoa?ng không câ?m nô?i nước mắt, lấy hết can đa?m Hoa?ng nắm lấy tay Lan như níu kéo một điê?u gi? đó. Lan hơi rụt lại nhưng rô?i lại đê? yên.
    - Lan nhất định pha?i kho?i đấy! Hoa?ng...Hoa?ng...Hoa?ng thương Lan nhiê?u lắm! !
    Một giọt lệ nhẹ lăn trên má Lan, đôi mắt Lan vui hă?n lên, đôi môi run run:
    - Lan cufng...nhưng..nhưng Lan sợ chúng mi?nh...
    - Đư?ng nói gơ? Lan! Lan sef kho?i ma?!
    Không ki?m chế được ca?m súc cu?a mi?nh Hoa?ng ca?ng xiết chặt tay Lan, nó nhẹ đặt lên môi Lan một nụ hôn. Lan cufng mấp máy môi. Đó la? nụ hôn đâ?u đơ?i hai đứa đaf da?nh cho nhau.
    - Bác sif ơi! Cứu cháu với!
    Miệng Lan vâfn tươi nhưng có một điê?u sef không bao giơ? trơ? lại nưfa! !
    - Cháu đi rô?i anh chị ạ, tôi xin lôfi vi? đaf không la?m gi? hơn được.
    Mẹ Lan hét lên: Con tôi không thê? chết được! Kh..ôôông?.! Hafy tra? lại con cho tơi! Lúc nafy nó hafy co?n cươ?i nói cơ ma?! Con ơi! Lan ơi! Dậy đi, đư?ng bo? bố mẹ ma? đi! Sao con tôi lại khô? thế na?y! !
    Bố Lan ôm Lan khóc nức nơ?: La?m sao con lại bo? bố mẹ ma? đi thế con...! !
    Ca? gian pho?ng trao đa?o trong đâ?u Hoa?ng. Hoa?ng đô? sụp xuống: Không... ! Trơ?i ơi sao lại đến nông nôfi na?y! Lan ơi...vê? đây với mọi ngươ?i đi...
    Lúc tiêfn Lan đi bạn be? trong lớp khóc sướt mướt!
    ..........
    Đêm nay la? đêm ră?m. Trăng ngoa?i trơ?i sáng va? tro?n lắm. Hoa?ng sang thắp cho Lan nén hương rô?i da?o bộ ra ngoa?i bơ? đê, đâ?u gối lên tay nhi?n vâ?ng trăng tro?n trifnh. Một la?n mây nhẹ trôi qua che đi một nư?a vâ?ng trăng. Tiếng sáo la?ng bên lại ngân lên da diết. Hoa?ng như thấy Lan vê?, nó nhẹ nha?ng cất tiếng hát:
    Cắt nư?a vâ?ng trăng.......
    St. Petersburg, 29.06.2001
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi tớ đọc truyện tranh " Trái tim nhân hậu" có 1 đoạn viết về tình yêu thế này
    Tình yêu
    Có lẽ Thượng Đế bắt mỗi chúng ta phải gặp một số người xấu trước khi gặp một người tốt , để cuối cùng ta phải biết cảm ơn vì gặp được người ấy .
    Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu một ai đó , nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người .
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười , sau đó là một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc một cái ôm vĩnh cửu .
    Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng cả khi họ đang thất vọng , đến với những người vẫn tintưởng mặc dù họ đẫ bị phản bội , đến với những người vẫn yêu mặc dù trước đó họ bị tổn thương rất sâu .
    Ta đau khi yêu một người và không dược yêu trở lại . Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn yêu như thế nào .
    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 20/03/2003

Chia sẻ trang này