1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To be or not to be , that is the question!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pruseidon, 04/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Uh! Cuối cùng cũng đã có giấy gọi đi học nguyện vọng 2.Ông trời cũng không đến nỗi ác quá với nó.Khi biết tin mình rớt nguyện vọng 1, nó không còn biết trời đất là gì nữa.Nó không khóc , không phải vì nó không muốn mà bởi vì nó không khóc được.Tiếp theo sau đó là những ngày sống như đã chết.Nó không dám đi ra đường, không dám nhìn mặt , nói chuyện với bất kì một ai cả.Bạn bè nó hầu hết đều đậu nguyện vọng 1, nên nó không muốn gặp ai hết.Hằng ngày , nó vùi đầu vào cái ti vi, xem phim, nghe nhạc.Ba mẹ nó không chửi cũng chẳng động viên, cứ lặng lẽ .Thế thôi! Uh , nó mừng vì không bị mắng chửi như thường ngày.Nhưng sau một tuần thì nó hiểu ra tất cả.Hiểu được tại sao ba mẹ không mắng chửi đánh đập nó.Một phần vì trước khi thi nó phải mổ, một phần là vì niềm tin của ba mẹ với nó đã mất hoàn toàn.Vậy mà nó đã hi vọng gia đình là chỗ dựa cuối cùng mà nó có thể ngã lưung đựơc.sau câu nói của ba "Mày làm mất mặt gia đình quá" , nó đã sụp đổ hoàn toàn.Gia đình! Chỗ dựa cuối cùng đã dánh bật nó ra khỏi cuộc đời.Nó bắt đầu cảm nhận những cay đắng mà cuộc đời đã dành cho mình.Nó hiểu rằng trên đời này không có ai có thể cho nó mượn một bờ vai để dựa dẫm, một chiếc khăn tay để lau đi những giọt nước mắt cho bản thân.Hay thật.! Cuộc đời hình như vốn chỉ có thế. Nó tự hứa với lòng mình sẽ tự nổ lực cố gắng để sống, không cần phải dựa dẫm vào ai, không cần.Ngày nó đặt chân lên tàu vào sài Gòn cũng là ngày nó lột bỏ con người cũ nát của mình.Từ đây nó chỉ có một mình trên đương đời dài dằn dặt, chỉ có một mình khi vui , một mình khi buồn.Có lẽ, từ khi sinh ra nó đã lựa chọn số phận như vậy.Tại sao nó thích nghe những ca khúc buồn , tại sao nó thích đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao, tại sao nó không biết khóc ra ngoài mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong...Nó sợ một ngày nào đó bên cạnh mình sẽ thật sự không còn một ai, không còn ai muốn làm bạn , muốn nói chuyện với nó nữa.Nó sợ rằng một ngày nào đó nó không còn biết cảm giác yêu thương là thế nào, nó sợ rằng rồi đây nó sẽ chẳng yêu ai, và nó sợ sẽ sống một mình.bây giờ nó phải làm sao? Mở lòng hay vĩnh viễn đóng chặt lòng mình.Nó có nên tìm lấy một người bạn để có thể chia sẽ tâm sự chăng? hay vẫn tiếp tục sống như nó đã từng sống?nó không biết hay nói khác hơn là nó không muốn biết/

Chia sẻ trang này