1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ chức và hoạt động của một tàu sân bay

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ducsnipper, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các bác làm quả phim xem cho hạ hoả.
    DSL, Windows Media Player :
    http://redirect.streaming.szm.de/redirect/redirect.php?type=vod&codec=ms&stream=N24/archiv_n24/021115_uss_lincoln_n24-320x240.asf
    DSL - Real Media Player:
    http://redirect.streaming.szm.de/redirect/redirect.php?type=vod&codec=real&stream=N24/archiv_n24/021115_uss_lincoln_n24-320x240.rm
    ISDN, Win Media:
    http://redirect.streaming.szm.de/redirect/redirect.php?type=vod&codec=ms&stream=N24/archiv_n24/021115_uss_lincoln_n24-192x144.asf
    ISDN, Real media:
    http://redirect.streaming.szm.de/redirect/redirect.php?type=vod&codec=real&stream=N24/archiv_n24/021115_uss_lincoln_n24-192x144.rm
    Thuyết minh bằng tiếng Đức, dài khoảng 3 phút thôi các bác ạ
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Không đùa đâu.
    Việc đó đã là một bài học đau xót với Hoa Kỳ. WW2, Nhật Bản với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chỉ là cái móng tay. Thế mà đã có trận đánh cảng Ngọc Trai.
    Trong các phim viễn tưởng, nếu có tình huống WW3 Liên Xô (Nga)-Mỹ đều có cảnh đó: hạm đội bị đánh phủ đầu từ trên không, tên lửa diệt hạm hành trình.
    Tại sao một điều khá nhiều người biết mà Mỹ lại mù?????

    Để phân tích tình huống, ta không bắt đầu từ các con số khô khốc, mà bắt đầu từ lịch sử.
    Tiên đề: Hải Quân là binh chủng có các thiết bị chiến đấu lớn và đắt nhất quân đội. Hải Quân chiến đấu bằng tinh thần ít thôi, bằng trang bị lại nhiều.
    Sau thời các chiến hạm đâm thủng vỏ nhau bằng lửa và mũi cứng. Người ta bắt đầu dùng kim loại nhiều trong tầu chiến. Các tầu chiến cuối thế kỷ 19 là những tầu nhỏ (vài trăm tấn), đóng theo kiểu tầu biển trời Trung Cổ Châu Âu. Chúng có thân hình trụ, sống tầu nằm ở đáy với các "xương sườn" vòng lên ôm lấy mạn như một sinh vật. Đây là những tầu kín, vững nên nhỏ như vậy vẫn đi rất xa. Người ta đặt đại bác hai bên mạn. Đại bác tầm ngắn (vài trăm met), nạp đạn lâu (vài phút /1 phát), đạn phá nhồi thuốc nổ đen). Cuộc tấn công là một quyết định chính xác, dũng cảm của thuyền trưởng: cố gắng hướng mạn tầu mình thẳng tầu địch, tránh hướng đó của địch, khai hoả một loạt đạn. Nếu rơi vào hướng đó của địch, hay khai hoả chậm vài giây thì thua. Sự việc càng trở nên kiêu dũng hơn khi khoảng cách hai tầu chỉ vài trăm mét và trong đội hình hạm đội. Giá trị của chiến thắng và việc lượn lái linh hoạt cánh buồm mà vẫn không thất tốc khi vòng, số lượng và cỡ đại bác. Tất nhiên, tối đa chỉ một nửa đại bác được dùng. Việc trả giá quá đắt cho đội tầu tấn công kiểu này nên các kiểu tầu khác không phát triển, mặc dù đây là thời kỳ giông tố trên đất liền Châu Âu, kết quả là không trận đổ bộ nào lớn. Nước Anh làm bá chủ mặt biển, qua mặt Pháp, Tây Ban Nha vì áp dụng loại tầu tấn công trên.
    Sắt gang giảm giá, cùng cưa máy và động cơ hơi nước, toán học được phổ biến rộng đánh dấu thời kỳ mới của tầu chiến. Trọng tải tầu lớn lên (nhiều nghìn tấn). Vỏ gỗ dầy, động cơ hơi nước hỗn hợp với buồm. Loại tầu này có tốc độ đến 12 hải lý / giờ. Dự trữ nhiều tháng, đại tu lớn hàng chục năm, loại tầu này không cần phải cả đội tầu, một chiếc cũng ngang dọc trên biển lớn được. Nhưng thời kỳ này, các hợp đồng vũ khí lớn cũng xây dựng lên các băng đảng buôn vũ khí lớn và nhiều mưu. Nhưng về nguyên tắc, việc bố trí nhiều đại bác hai bên sườn vẫn như cũ. Đó chính là các Tuần Dương Hạm.
    Cùng với việc hiện đại hoá, mâu thuẫn giữa hiện đại hoá và bảo thủ càng rõ ràng. Được xem xét rõ ràng trong chiến tranh Nội Chiến Hoa Kỳ.
    Đầu tiên là Miền Nam lắm tiền, đóng tầu vỏ dầy, bắt đầu trang bị một khẩu đại bác rất lớn (4,5,6 trăm mm), nòng ngắn, bệ xoay trước mũi. Những chiếc tầu này của Miền Nam làm bá chủ đại dương, trở thành huyền thoại. Cuộc tiến công được chuyển sang hướng mũi thuận tiện hơn. Phát đạn lớn và chính xác ở hướng mũi làm tầu địch không kịp chạy trốn. Nhưng tầu này chưa có dáng dấp một xe tăng trên biển của thiết giáp hạm.
    Đại bác hiện đại hơn, người ta bọc thép. Chiếc tầu thiết giáp lớn của Miền Nam có mái xiên bằng gỗ dầy 1 met, ngoài bọc thép. Vẫn nhiều pháo hai bên mạn, tức là Tuần Dương Hạm bọc thép. Trong khi đó, với số tiền đó đóng được rất nhiều thiết giáp hạm kiểu mới.
    Vài hình ảnh về chiếc tuần dương hạm nhiều chiến công của Miền Nam:
    C.S.S. Alabama : Hình ảnh, đại bác và bị đánh chìm:
    Trận đánh nổi tiếng đánh dấu sự ra đời của kiểu thiết giáp hạm mới không thuận lợi cho lắm. Dân chúng vùng vịnh Mobile đổ ra xem thiết giáp hạm kiểu mới của Miền Bắc: tháp pháo xoay, chỉ một đại bác nhưng rất lớn, chạy hơi nước. Siêu chiến hạm hình mái nhà của Miền Nam vất vả chống đỡ con quái vật linh hoạt được bọc thép rất vững. Nhưng chiến hạm Miền Bắc lại bỏ cuộc trước do kẹt súng. Siêu chiến hạm Miền Nam bị thương nặng đàng chịu để địch chạy. Ngày nay người ta trục Thiết Giáp Hạm thật sự đầu tiên đó lên, lấy viên đạn kẹt ra mất hơn một năm.
    Nó đây:
    Xe tăng của biển cả đã ra đời không may mắn như vậy, và kết thúc cũng không may mắn. Nhưng nó đã cho Tuần Dương Hạm về tuyến sau gần một thế kỷ.
    Trận đầu không thành công, không ngăn cản các thiết giáp hạm mới Miền Bắc chiến lại đại dương, cô lập Miền Nam với hậu phương là Châu Âu.
    Số tiền khổng lồ để đóng các thiết giáp hạm kiểu cũ - Tuần Dương Hạm bọc thép bị chôn vùi trong anh dũng: một chiếc quay mình ra, đỡ ngư lôi để hạm đội chạy trốn.
    Cuộc chiến này cũng đánh dấu sự ra đời của Ngư Lôi Hạm và tầu ngầm, nhưng chưa thể hiện rõ ràng uy lực.
    Ở Nga, sự việc tương tự. Sau 6 tháng hành quân tiếp viện Viễn Đông, các tuần dương bị Ngư Lôi Hạm Nhật Bản nhấn chìm thảm hại dưới lòng biển sâu 6 km. Một trong số thoát chết trở về đã đi qua Cam Ranh: Aurora.
    Tầu ngầm Đức làm chủ Bantic và Hắc Hải. Máy bay Nga tham gia hải chiến: một vật nặng treo dưới máy bay có xích dài, kéo đứt dây antena. Việc thua trận của Đức và tham gia ít ỏi của Nhật WW1 không làm mở mắt các chính phủ về thế hệ tầu chiến mới.
    Các tín hiệu hiện đại hoá không quân, tầu ngầm và hải quân Đức-Ý-Nhật không gợi lên đầu các chính phủ về những thiệt hại đẫm máu. Và Mỹ, Pháp, Anh đều không thực hiện hiện đại hoá Hải Quân đúng hướng.
    Đức trở thành vô địch tầu ngầm, Nhật về tầu sân bay, Ý về tầu phóng lôi.
    Các Thiết Giáp Hạm làm lên sự ra đời của Mỹ thảm bại trên Thái Bình Dương. Ở cảng Ngọc trai: nửa Hạm đội, ở Singapore: mẹ con chiến hạm Nữ Hoàng và Hoàng Tử cùng chìm, vì tầu sân bay. Đô Đốc Isoroku Yamamoto đanh dấu một thời kỳ mới cho Hải Quân Hoa Kỳ.
    Cố gắng trả thù đợt đầu chiến tranh, các tầu sân bay Mỹ bắt đầu được tôn trọng thái quá: thảm bại Tokyo.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Sau giai đoạn đầu WW1, tầu sân bay chính thức được Mỹ sản xuất hàng loạt, cùng với máy bay ném bom đường dài, máy bay dùng được trên tầu sân bay và các tầu hộ tống tầu sân bay.
    Tầu sân bay Mỹ phát triển, giữ kỷ lục về số tiền tiêu thụ của lịch sử vũ khí thế gới. Nó cũng rất khác tầu các nước khác về tổ chức, hoạt động kỹ thuật.
    Trong khi đó, tầu sân bay của đối thủ chính là Liên Xô và Nga rất khác các nước khác. Liên Xô rất ít tầu sân bay giống Mỹ. Phần lớn như lớp Kiev: một tuần dương hạm có sân bay. Lớp Kiev được trang bị vũ khí tấn công đến tận răng. Nó có hệ thống phòng không mạnh, pháo phòng không RADAR diệt tên lửa, pháo tầm xa RADAR bắn mục tiêu mặt biển. Giàn phóng tên lửa đa năng phục vụ đổ bộ, diệt tầu ngầm. Ngoài tên lủa diệt hạm, nó không quên mang theo đồ cổ là ngư lôi và cũng đi kèm tầu ngầm. Bố trí đường băng đơn giản, không ảnh hưởng hoạt động hệ thỗng vũ khí khác. Máy bay ở đây đảm nhận những nhiệm vụ mà tên lửa và đại bác không thích hợp.
    Ngược lại, tầu sân bay Mỹ chia làm hai loại: 40-60 nghìn tấn và 80-100 nghìn tấn, đơn thuần chỉ là một căn cứ không quân trên biển. Do đảm bảo hoạt động không quân nên vũ khí càng ngày càng bị lột bỏ. Ngày nay một tầu lớn (100 nghìn tấn) chỉ còn 3,4 ổ đại bác phòng không bắn nhanh, dùng được đạn uranium chống tên lửa và 3,4 bệ phóng tên lửa nhỏ. Do đó, duy trì hoạt động tầu sân bay là một ngân sách kinh khủng. Ngoài chiếc tầu, còn máy bay trên đó (trung bình một nghìn tấn trọng tải một chiếc), đội tầu bảo vệ (che kín, không một cái gì trên mặt nước lao thẳng vào được), 1 hay 2 khu trục hạm lớn-giám sát vũ khí hiện đại của đối phương bắn tới, 1 hay 2 thiết giáp hạm giám sát mặt biển, một tuần dương hạm-làm những nhiệm vụ phức tạp. Chỉ cần chuyển hướng cỗ máy chiến tranh này cũng mất hàng chục nghìn USD, nên mới có chuyện chiếc Lincon bắt một...trạm hải đăng nhường đường. Cỗ máy đó không thể tách ra được. Và người Đức, WW2 đã tìm cách khắc chế nó rất hiệu quả.
    Trên thế gới, năm 1905, những Ngư Lôi Hạm tốc độ cao rẻ tiền bắt Hải Quân trang bị tầu khu trục. Khả năng đầu tiên của nó là tiêu diệt những mục tiêu đa dạng trên biển, bảo vệ vùng biển. Nhưng hài hước, Ngư Lôi Hạm chỉ là vũ khí mới ra đời đầu tiên, những loại khác liên tiếp ra đời và thay đổi.
    Tầu khu trục, tên lính mới được đàn anh già cả nhồi nhét các tạp vụ này.
    Nó diệt máy bay, tầu ngầm, ngư lôi, rải và gỡ mìn, tầu mặt biển. Tên lửa diệt hạm ra đời, nó phải bắn đi được tên lửa này và chống lại được. Hệ thống điện tử phát triển mạnh, và ông tạp vụ phải được trang bị tối tân nhất vì công việc của ông phức tạp-và cũng mới. Thế là, chiếc Khu Trục Hạm trở thành to lớn như tầu tuần dương, trang bị vũ khí rất đủ, và có khả năng tấn công bằng tên lửa cực mạnh. Hơn nữa, nó có số lượng lớn (nhưng không rẻ đâu, với các Khu Trục Hạm hiện đại) và hoạt động độc lập.
    Giới quân sự bỏ chữ Ngư Lôi trong tên tầu khu trục đi. Nó trở thành Sát Thủ.
    Cái mà người Đức nghĩ đến trên kia là đạn chính trên biển: tên lửa diệt hạm có điều khiển.
    Ta thử xem: giá Mỹ, 100 tỷ đô la, trang bị được 1 chiếc tầu sân bay và đội hộ tống. Tương đương 100-200 tầu khu trục hiện đại. Đem hai đội này ra đấu: liệu đội tầu sân bay có đủ báy bay chặn 100 chiếc tầu phòng không cực mạnh khi tiến lại gần nhau trong khoảng 1000km-200km. Liệu đội tầu sân bay đủ sức cống đỡ 5 loạt tên lửa, mỗi loạt 1000 quả. Liệu những thuỷ thủ sống sót chạy đi đâu với đội tầu chuyên dùng rà quét mặt biển.
    Thế sao Mỹ không sản xuất nhiều tầu khu trục. Đơn giản, ai lại chia nhỏ gói tiền ra.
    Nhiệm vụ của đội tầu sân bay là triển khai lực lượng, không phải là đối kháng. Do đó, các nước không nhiều tham vọng tổ chức các chiến dịch cơ động trên biển không thèm muốn gì đội tầu này. Trung Quốc luôn có tham vọng tổ chức Hải Quân kiểu Mỹ, bằng vũ khí kiểu Nga. Thế là họ có Hải Quân chẳng giống ai.
  4. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    2 cái bài của chú Huy Phúc hết ý!!!!
  5. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Tầu sân bay Mỹ thể hiện cho sức mạnh của Mỹ theo học thuyết quân sự mỹ: triển khai và can thiệp vào tất cả các điểm bên ngoài nước mỹ trong bất kể thời điểm nào... nhiệm vụ của nó là chở máy bay chứ có phải là tuần dương hạm chiến đấu đâu mà cần vũ trang đến chân răng làm gì... bảo vệ nó thì có thằng tạp vụ lo rồi
    Cái học thuyết của nga chỉ đưa ra cho phép Nga làm các tầu sân bay có trang bị vũ khí phòng vệ nhưng chỉ chở được hơn chục cái máy bay... nhiệm vụ tuần tiễu bảo vệ vùng biển
    Còn cái vụ chi phí của nó thì nó tốn hàng tỷ thì mình việc gì phải quan tâm vì đó là của chính phủ mỹ có bắt người dân nó có mức thu nhập cao đóng thuế... mình cần gì quan tâm vụ đo. Còn để đổi tầu sân bay lấy 100 cái gì gì đó thì chắc thằng mỹ không bao giờ làm vì đó là liên quan đến học thuyết lâu đời của mình với lại 100 tầu khu trục không thể ném bom vào từng cái xe tăng trong khoảng cách 100 km và không chuyển quân bằng đường không vào sâu được như vậy... Nếu có chiến tranh tổng lực tầm kiểu Irắc thì 100 cái tầu khu trục chỉ có nước bái vọng vào đất liền... Cái nữa là chi phí cho 100 cái tầu khu trục thì còn lớn hơn hàng chục lần chi phí cho 1 tầu sân bay
    [​IMG]
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Không đùa đâu.
    Việc đó đã là một bài học đau xót với Hoa Kỳ. WW2, Nhật Bản với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chỉ là cái móng tay. Thế mà đã có trận đánh cảng Ngọc Trai.
    Trong các phim viễn tưởng, nếu có tình huống WW3 Liên Xô (Nga)-Mỹ đều có cảnh đó: hạm đội bị đánh phủ đầu từ trên không, tên lửa diệt hạm hành trình
    ----------------------------------------------------------------------
    Cái hay nhất của bác huyphuc là bác ghét Mỹ một cách mù quáng ,cho nên bác lập luận chứng minh rất là buồn cười.
    1.Cái chuyện Mỹ để cho Nhật đánh Trân Châu Cảng thì thằng con nít mà chịu khó đọc sách chút đỉnh cũng thấy là Mỹ cố tình để như vậy cho có cớ nhảy vào chiến tranh thế giới lần 2,bác lại đem ra làm dẫn chứng cho việc đánh thắng hạm đội Mỹ,hehe.Vậy trong trận này xin hỏi Mỹ bị chìm mấy cái tàu sân bay?
    2.Hạm đội bị đánh phủ đầu từ trên không bằng tên lửa diệt hạm hành trình hay là tên lửa hạt nhân như các bác mơ ước đều là điều dể dàng xảy ra nhưng tôi bảo đảm là không có nước nào điên mà đi đổi an nguy quốc gia cho việc đánh đắm 1 hạm đội của Mỹ(đánh đắm 1 hạm đội rồi ăn bão hạt nhân à?)
    3.Đang nói về tàu sân bay thì bác lôi nguyên cái lịch sử tàu ra làm gì không biết,công nhận bác siêng và rảnh nên mới sưu tập mấy cái tài liệu đó,nhưng chung quy cái mà bà con đang bàn là làm sao đánh đắm tàu sân bay thì không nghe nói gì hết.
    4.Chiến tranh là công cụ cuối cùng để giải quyết mâu thuẫn chính trị và tàu sân bay giống như một lá bài chấp mở trước của Mỹ,bác huyphuc nếu rảnh thì mở bản đồ ra coi ở các vòng " nóng" cự ly của các hạm đội Mỹ cùng các căn cứ trên bờ không bao giờ quá xa nhau để đảm bảo sự hỗ trợ tối đa của không quân,cho nên nếu muốn tấn công một tàu sân bay của Mỹ thì lực lượng đối kháng không chỉ là lực lượng trên biển mà còn là lực lượng ở trên các căn cứ trên bộ.Đây là điều mà người Nga đã từng ước mơ xây dựng hạm đội như vậy thể hiên qua căn cứ ở CR ngày trước nhưng họ không có đủ tài chính để làm điều đó.
    5.Dĩ nhiên là cái gì cũng có mặt yếu của nó,nhưng thật sự cho đến hôm nay và trong ít nhất 30 năm nữa,chiến lược thế giới vẫn sẽ không có gì thay đổi,và tàu sân bay của Mỹ trong thời gian này dĩ nhiên vẫn là cánh tay sắt của hải quân Mỹ.Các bác có thể ghét nó tuy nhiên nó vẫn tồn tại.
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nói chung tàu sân bay là phương tiện hay nhất cho các nước giàu mạnh với tham vọng bá chủ như Mỹ ,nhưng khi đánh tổng lực thì tàu sân bay sẻ là mục tiêu dể dàng bị triệt hạ và dỉ nhiên là bị triệt hạ đầu tiên .Coi như là cắt đứt các mủi tiến công được nối dài của Mỹ bắt buộc họ phải xuất phát từ các căn cứ cố định trên bộ và các căn cứ này sẻ là mục tiêu tập kích hạt nhân qua lại giửa 2 bên .Nhìn chung Mỹ phát triển học thuyết quân sự không chỉ dành cho 1 trận chiến với Nga mà còn với cả các nước nhỏ nên lực lượng chiến thuật nó rất mạnh trong khi Liên Xô ngày xưa chỉ có kẻ thù duy nhất là Mỹ nên họ chăm chăm vào phòng thủ và tiệu diệt Mỹ trong 1 trận đánh tổng lực .Từ năm 60 người ta đã biết 1 trận đánh tổng lực là không thể diển ra giửa 2 bên ,ai bấm nút trước thì cả hai đều cùng chết .Sẻ không bao giờ có 1 trận chiến tổng lực với Mỹ hay Nga nên cũng không có chuyện hàng loạt phi cơ ,khu trục hạm đập các hạm đội Mỹ hay Nga tơi bời vì làm như thế là tự ký vào bản án tử rồi.
    Tàu của Nga dùng cho phòng thủ thuần tuý thì không hay bành trướng và can thiệp kiểu Mỹ .Thằng TQ tiếc là nó không nhận ra điều này ,cũng mừng là nó bị ngu chổ này, nó còn nhiều cái ngu khác từ từ ta bàn để rồi cùng nhau hoan hô chú khựa.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
  10. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    trận Trân Châu Cảng đâu phải là một thất bại nặng nề của người Mĩ mà là thắng lợi lớn của Roosevelt, thực ra quan chức quân sự cao cấp Mĩ đều biết Nhật sẽ tấn công Trân Châu Cảng nhưng với tham vọng đưa Mĩ vào thế chiến thứ hai với sự ủng hộ của nhân dân một nước bên kia đại dương thì tổng thống Mĩ đã quyết định không cảnh báo hạm đội mà chịu hy sinh. Điều này thì người mình cũng biết !

Chia sẻ trang này