Thỉnh thoảng, trong những dịp lễ hội dân gian được mô phỏng nơi phố thị ồn ào của Sài Gòn, người ta cũng bày án gỗ, bột gạo, que tre để tái hiện một nét đẹp của văn hóa hội làng... Cũng như bao đứa trẻ nhà quê khác, ký ức tuổi thơ trong tôi cũng mượt mà đồng lúa xanh rì, cũng ngộ nghĩnh con cào cào thắt bằng lá dừa xanh lè đu đưa trên sóng lá, cũng con trâu đất hiền khô nằm nơi ngạch cửa, cũng chiếc kèn lá ti toe... Và trong gia tài tuổi thơ ấy, những con tò he sắc màu tươi trong với nhiều hình thù ngộ nghĩnh có lẽ là phần ký ức khó nguôi quên nhất. http://doimoi.vn/article_d/c168-1432/to-he-ki-uc-tuoi-tho
Iêu quá, nhớ quá. Ngày trc mỗi lần hội làng, trẻ con tụi mình cứ xúm đông xúm đỏ lại quanh bác nặn tò he. hùi đó làm gì có tiền mua đâu, chỉ đứng bên cạnh mà nắm nhìn thui vậy mà đã thấy hạnh phúc lém rùi.