1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tố Hữu- Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. ( Lê Minh Quốc)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Relax, 15/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tố Hữu- Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. ( Lê Minh Quốc)

    Tố Hữu- Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

    Lê Minh Quốc, Sài gòn giải phóng thứ bảy, số 582, 27/4/2002, trang26.


    Những ngày tháng bảy Âm lịch, trời mưa rả rích. Trong lòng chàng thanh niên ấy cứ bồn chồn vì sắp đến ngày cưới rồi mà đại diện nhà trai chưa biết sẽ là ai? Bất chấp mưa gió, chàng vội đạp xe xuống chợ Vực mời cụ Lang Trường- vốn là cơ sở cách mạng mà chàng xem như người ruột thịt trong gia đình- đảm đương giúp nhiệm vụ quan trọng này. Chao ôi! Duyên nợ nghĩ cũng lạ. Các chị bên Hội Phụ Nữ se duyên đến ?omát? tay... Chàng nhớ lại, sau khi làm Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá được bảy tháng thì có lệnh của Trung ương điều lên Việt Bắc để nhận nhiệm vụ mới. Trước lúc sắp rời tỉnh nhà, chị Hào - Bí thư phụ nữ tỉnh, bảo :?Anh 27 tuổi rồi, sao không lấy vợ đi??. Chàng nửa đùa nửa thật: ?oChị có mối nào không đấy??. Chị Hào tủm tỉm : ?o Anh thường gặp cô ấy mà không để ý à? Cái Thanh đấy. Nó học ở trường Đồng Khánh về, rất ngoan mà cũng xinh nữa. Nó hoạt động hăng hái lắm đấy, chịu không??. Nghe vậy, trong tâm trí chàng thoáng hiện lên nhan sắc của người mà mình từng gặp. Chàng hài lòng :?Thế thì chị chắp mối đi. Tôi vụng về lắm, không quen nói chuyện với con gái đâu.?. Nhờ các chị bên Hội Phụ Nữ sắp xếp, ít lâu sau họ gặp nhau ?

    Khi đã trở thành nhà thơ Tố Hữu nổi tiếng, giây phút tri ngộ ban đầu đã được ông kể lại bằng giọng văn thân mật :?Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói: ? Tôi rất mến Thanh, không biết ý Thanh thế nào??. Nói xong tôi thấy giận mình, bao nhiều lời lẽ biến đâu hết mà nói năng quê mùa đến vậy? Thanh đỏ mặt nhìn tôi, hỏi lại: ?Anh nói thế nào là thế nào ??. Tôi bỗng trở nên can đảm:?Còn thế nào nữa? Ai cũng bảo Thanh và tôi đẹp đôi đấy. Đồng ý không??. Thanh dường cũng tự tin hơn:?Anh liều thật. Lỡ? không đồng ý thì sao??. Tôi biết là ?otình trong như đã mặt ngoài còn e?, liền cầm lấy tay cô bạn gái rất lâu trong lòng bàn tay mình và nói như kết luận :? Thế là xong nhé. Ta tính ngày cưới đi thôi?. Đến đây Thanh tròn xoe mắt:?Sao vội thế? Phải có thời gian ?otìm hiểu? đã chứ?. Tôi nói:?Không cần đâu. Tôi đã biết Thanh từ lâu. Từ khi ở Huế, người ta đã nói với tôi về Thanh, Bảy tháng qua, nhiều lần hội họp, càng hiểu rõ thêm, càng thấy mến. Chẳng phải tìm hiểu nữa.?. Thanh không nói gì, chỉ hỏi :? Thế bao giờ ta gặp lại nhau ??. Tôi mừng quá, càng nắm chặt tay cô bạn gái:? Chỉ một tháng nữa là anh phải lên Việt Bắc rồi, nhanh lên thôi. Em về huyện thu xếp sớm nhé.? Tất nhiên, lời đề nghị của nhà thơ làm cho cô Thanh sững sờ, nhưng rồi mọi việc diễn ra theo đúng dự định.

    Đám cưới diễn ra tại làng Đạt Tài. Cô dâu mặc áo dài màu xanh lá mạ, không son phấn mà nước da trắng hồng, cứ ánh lên, trông rất xinh; còn chú rể thì vẫn bộ ka ki vàng nhạt như mọi cán bộ khác. Lễ cưới đơn giản mà ấm cúng, hạnh phúc. Trong ngày vui, mẹ cô dâu nói vui:?Thế là tôi cho không anh anh con gái tôi đấy nhé?. Nhà thơ cảm động ôm chầm lấy bà cụ. Đám cưới xong, đôi vợ chống son xuôi thuyền lên Việt Bắc. ?oTuần trăng mật của chúng tôi thế là lênh đênh trên sông nước, vừa thơ mộng, vừa có tính bi hài?- nhà thơ Tố Hữu kể. Tại nơi công tác mới, nhà thơ dành cho người tình những vần thơ dạt dào cảm xúc :? Mưa rơi dầm lá cọ. Mái tóc em ướt rồi. Đôi má em bừng đỏ. Muốn hôn quá ? mà thôi. Sợ em mình xấu hổ. Cầm lấy bàn tay nhỏ. Xa nhau chẳng muốn rời. .. Ước gì anh hoá thành chim. Bay theo em, hót cho tim đỡ buồn?. Để nói đuợc lòng mình, nhà thơ dịch ?oĐợi anh về?. Nhà thơ còn tiết lộ:? Bài thơ ?oVề chiến khu xưa? đã nói hết tất cả tình yêu của mình. Ở chiến khu, hai vợ chồng cùng đi công tác, lúc đạp xe, lúc vác xe, tất cả gia tài dồn vào chỉ vừa đủ một chiếc ba lô! Mình viết ?oRét Thái Nguyên rét về Yên Thế. Gió qua rừng đèo Khế gió sang?. Có người bảo trong thơ mình gió mùa Đông Bắc thổi ngược! Câu thơ này không nói về cái rét theo kiểu địa lý, nó là cái rét trong lòng. Không thể đọc thơ theo kiểu địa lý, phải nhập hồn vào đó mới đọc được thơ. Thơ đơn giản, có ý lại không cầu kỳ?.

    Lê Minh Quốc

    Tài liệu tham khảo: Hồi ký ?oNhớ lại một thời?- Tố Hữu-NXB Hội Nhà Văn 2000; Tạp chí VNQĐ, 8-1998.
  2. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác Tỗ Hữu dũng cảm nhỉ .

Chia sẻ trang này