Cánh cửa xám lặng im Trái tim em đập vội Không có lỗi mà như người chịu tội Em cúi đầu bất lực gọi tên anh Chúa nơi nào sao chỉ thấy mênh mông Cửa đóng lai cho đời câm điếc Em gọi anh bằng ngôn từ tha thiết cánh cửa đời màu xám cứ lặng thinh Em tìm đường đi trong bốn ngả đường Dẫu xa thẳm mênh mông cũng đi từ tim chúa Cây thánh giá thành ngã tư nảy lửa Yêu như chúa một tình yêu ngùn ngụt Để tim mình in vết xước đau thương ..... Ôi tôi phát khóc mất nêu tiếp tục viết..... Toi chỉ muốn het lên rằng: "Anh đi rồi là những ngày đằng đẵng Em giấu mình trong nỗi ghet ngạt đến yêu Với anh em suốt đời là người đến chậm Cánh cửa đời màu xam cứ lặng thinh"
tho ban hay qua ! nhung dung buon nhieu vi buon co giai quyet duoc gi dau! hay tin vao ngay mai tot dep hon