Tơ lòng Tơ lòng Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng Chân em cất bước trong bơ bải Sợi tình anh buộc lấy trái tim em Lý trí đưa em đi tìm chốn bình yên, xa rời chỗ trái tim gào thét, không thấy được nơi giọt nước mắt rơi đau đáu trái tim tóe máu giẫy dụa Lý trí đưa em đi tìm chốn bình yên, tìm cơn say mê trái tim câm lặng, cười lên trôi nước mắt tuột vào trong Trái tim đơn côi, sợ hãi thảng thốt tìm quanh cánh cửa cài then, chắn bão giông cồn cào đuổi tới... Nắng ấm ban mai cuốn đi rất vội trong gió, mang theo tình anh Nhìn sâu vào vực thẳm mắt của đêm bão giông, trái tim mơ binh minh ửng nắng: Nơi, mắt anh toả sáng môi anh thắp lửa tay anh khép cửa Tin yêu trở về Trái tim thức dậy, nức nở... "Lý trí ơi!"
Bon chen đôi dòng : Còn nhiều lối bước chân đi Còn nhiều những ý những gì là vương Còn mang cảm thế nhân thương Còn hoang bờ bãi mỗi đường lại qua... Việc mở lòng ra giữa nhiều điều bon chen cuộc sống Thật khó khăn... Nhưng khi đã trút được gánh nặng với ý thơ Chắc cũng đủ cho đêm về bớt phần thao thức Thực hay!
Lý trí đưa em đi tìm chốn bình yên, tìm cơn say mê trái tim câm lặng, cười lên trôi nước mắt tuột vào trong Trái tim đơn côi, sợ hãi Co le tam trang nay cung giong em wa......
Nào phải khóc Nào thương nào hại Lắng nghe mình một chút có sao đâu Và đôi câu Lại ghép với đôi câu Cho nhè nhẹ mạch vần xuôi Như nước ... Nước chảy mây trôi ... người với người vẫn sống!