1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To my Brother ! <img src='/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif' border=0 align=middle>

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lady_in_red82, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ...Em thấy mình may mắn ! Ừ , thật là may mắn! Mọi chuyện ended vào một buổi tối chuyển mùa, từ thu sang đông. Ngay hôm sau gió mùa đông bắc về, nhưng bù lại còn có nắng. Em vốn la` đứa rất thích nắng, dưới nắng mọi vật đều bừng sáng lên tươi tỉnh, cả cây lá, cả những mái phố, cả những mặt người...Thật may mắn, nắng giúp em đi qua những ngày kế tiếp đó, dễ dàng hơn nhiều.

    Em thương anh những ngày kinh khủng này không có nắng. Lại còn lạnh và mưa gió nữa. Nếu trời nắng em sẽ khuyên anh ra ngoại thành , thiên nhiên rộng rãi luôn đem lại sự bình yên cho tâm hồn - ít ra là em thấy như thế. Hoặc ra hướng Hoà Lạc, ngắm những cánh đồng lúa và rau. Hoặc hướng Bắc Ninh - đó là vùng nông thôn điển hình nhất và phong cảnh thanh bình nhất mà em thấy, vẫn rất giống với thơ Hoàng Cầm từ nhiều năm trước nghiêng nghiêng bãi mía bờ dâu ngô khoai biêng biếc. Một cuốc ra Hải Phòng ngắm biển giữa mùa đông vần vũ cũng hay. Hoặc chỉ cần ra cầu Long Biên, hoặc Thăng Long, hoặc Bãi Tre, ngắm những thửa đất phù sa giữa sông xanh mượt ngô va` đỗ, chờ mặt trời đỏ ối lặn xuống từ từ, thành phố lên đe`n lung linh cả trước mặt và sau lưng. Em thích câu thơ của LQV từ những ngày xưa
    "Ta sẽ ra ngoại thành xem rau cải lên non
    Em trẻ đẹp như ngày ta mới gặp
    Anh lại thấy sự tươi bền của đất
    Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh rờn..."
    Hà Nội đang mưa. Mưa rả rích. Mưa tầm tã. Và cái lạnh giữa mùa đông như về hùa, không cho những ý nghĩ ấm áp nhen mầm. Em đi trên đường, qua những bồn cúc vàng, **** vàng - kho dự trữ nắng của em - giờ cũng ủ rũ trong mưa, mà thương anh những ngày kinh khủng này không có nắng. Không có nắng ! Anh vẫn đi làm va` đi họp. Anh vẫn đi ăn cỗ cưới bạn bè ( mùa cưới !!!). Anh vẫn cười và chúc tụng.Anh uống rượu với mấy ông bạn, mà càng uống càng tỉnh cũng chẳng lấy gì làm lạ. Không có nắng! Không có nắng !

    Em với anh trước đây một khoảng thời gian ngắn ngủi còn là người xa lạ, phải không anh. Nhưng vì mình chẳng hề biết nhau, nên anh và em mới có thể hoàn toàn tin tưởng. Anh nói và em nghe - hầu như chỉ là yên lặng. Em phải vác điện thoại vào trong chăn, trùm kín, cứ sợ bố mẹ ở phòng bên nghe thấy con gái đang đe^m mà còn lầm rầm buôn chuyện thì tiêu. Trong bóng tối ddêm về sáng, ngoài kia vẫn lạnh và vẫn mưa, mình nói chuyện bằng những suy nghĩ, ước mơ, niềm tin thành thực nhất, thành thực cả với bản thân . Sao lại nói những chuyện tưởng như kì cục này một cách dễ dàng va` đơn giản thế nhỉ ? Bởi vì em và anh, trước đây một khoảng thời gian rất ngắn còn là người xa lạ, phải không anh !

    Em kì cục - chắc anh cũng cảm nhận được điều ấy. Anh bảo bây giờ không có nhiều người như em - không hẳn là một lời khen, nhưng em cũng công nhận anh đúng. Em muốn giữ cho mình một con mắt nhìn đời trong sáng và tin tưởng, như Hoàng tử bé, như Axon...Em thương anh, cũng như đã thương những kẻ "thua thiệt" - những gã đến "cưa cẩm" mấy cô bạn em mà không thành. Đến nỗi bạn em phải gắt :" Mày là bạn của nó hay là bạn của tao !". Đó không phải là thương xót hay thương hại, ma` đơn giản là thương, và rất gần với nỗi cảm thông của những kẻ "cùng hội cùng thuyền " ( điều này chưa chắc đã đúng !)

    Em nói với anh thời gian sẽ giúp anh nguôi ngoai - vì em thực tâm nghĩ như thế. Em nói với anh hãy đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này - em, em cũng tin thế mà anh. Anh à, mình phải vượt qua, mình phải sống mạnh, mình phải sống tốt, mình phải hạnh phúc từ tận trong miền sâu ! Không phải vì bản thân mình, mà còn vì nhiều người khác nữa. Ví dụ như bố mẹ, hai người làm sao hạnh phúc hoàn toàn trong khi có một đứa con chán nản. Em, nhiều lúc cố gắng, cũng là vì những ý nghĩ như thế. Mình còn nợ nhiều người, mà một trong những cách đền trả là mình phải sống sao cho ổn tho với chính mình.

    Anh không cần phải cố gắng bắt mình quên ngay, vì điều đó thực sự quá sức và càng làm mình nhọc nhằn. ừ thì anh hãy cứ buồn chán, cứ uống rượu, cứ than thở ! Nỗi buồn cần được bung ra, được giải toả. Khi nói được ra quả thật nỗi buồn nhẹ đi rất nhiều lần - em biết thế mà. Nhưng cái quan trọng, anh hãy xác định "deadline" cho sự đau khổ ấy. Nghĩa là anh cần biết khi nào mình phải gân cổ gào lên với chính mình " Mai là một ngày mới ! " Và cái ngày mới ấy bắt đầu, thật nhẹ nhàng...Anh à, hay deadline là cái weekend này đi !
    Anh hãy đổi tất cả những cái password có liên quan đến chị ấy. Hiệu quả sẽ không ngờ. Như em, từ khi em xoá nick người cũ trong Yahoo Messenger, em cũng phải ngạc nhiên với chính mình khi một thời gian sau em nhận ra hầu như đã hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của người ta khi mình online nữa. Thế mà hồi trước, khi chưa xoá, mỗi lần nhìn thấy nick người ta là lại chạnh lòng...

    Đọc những dòng đồng cảm "thê thiết " này, anh đừng phát hoảng, sợ một ngày có thêm một đứa trong "danh sách lẵng nhẵng" ! ( Tính em có gì nói ngay như thế đấy !). Em không bao giờ có tư tưởng "loằng ngoằng" gì hết với 3 loại "đối tượng " : người xa lạ, bạn online và những người em thực tâm coi là anh trai. Em thương anh, giống như đối với một ông anh trai đang trong cơn khủng hoảng, thật thế ! Khi vượt qua một cơn khủng hoảng, thường thì người ta nhìn lại và cười chế diễu không hiểu sao mình có thể yếu lòng đến thế, trong lúc ấy. Khi anh vượt qua giai đoạn này, có thể anh cũng nghĩ như thế, và anh không cần nữa một đứa em gái kì cục và "sướt mướt" như em. Đến khi đó có thể em và anh vẫn chưa hề biết nhau. Và có thể anh chỉ cần em như một người vô định để anh giải to, trong lúc khủng hoảng này và chỉ trong lúc này...Không sao hết ! Anh à, không sao hết ! C'est la vie ! Trôi chảy, trôi chảy...Mình khác đi, tốt hơn hoặc tồi đi, mình ở khoảnh khắc này đã không giống mình ở khoảnh khắc trước. Không sao cả ! Anh à, không sao cả !

    Nhưng trong lúc này, anh hãy nhớ có một đứa em gái sẵn sàng nghe anh, dẫu hầu như nó chỉ biết im lặng, trong đe^m, hoặc thì thào vào phone vì sợ thức giấc mọi người.

    Remember me anytime U need a shoulder to cry on !




    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************

Chia sẻ trang này