1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To My Love !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhoEm0702, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tao biết chứ. Đâu cần phải nhờ cái mail của mày paste những dòng mày nói chuyện với con bé nào đó cho tao thì tao mới biết, cũng đâu cần mày phải paste cái comment đó cho tao thì tao cũng mới biết. Tao thông minh hơn mày tưởng đấy''. Mày cứ nghĩ tao mụ đầu, tao này nọ. Nhưng mày hiểu tao từ trước rồi mà. Chuyện gì tao ko buồn nói đến, tao im lặng tức là tao chẳng còn gì nữa rồi. Mày à, tao ko còn quan tâm đến những chuyện ko đáng nữa đâu. Con người cần có lòng tự trọng. Mày cũng đừng nên làm những chuyện ko đâu vào đâu và rất thừa hơi như thế. Người ta khinh mày ra, tao lại khó xử. Cái mail cuộc nói chuyện đó, mày ko nhận ra điều đó sao. Thằng bạn ********, 4 mũi khâu trên mắt tao vẫn còn nhức lắm đấy.
  2. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng phải nói 1 điều rằng: Sống ko thật với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, quả thực là rất khó chịu.
    Sao cứ phải cười phá lên, sao cứ phải lảng tránh suy nghĩ, sao cứ phải này, sao cứ phải nọ. Đời lắm lúc hãm thật.
    Còn nhiều điều phải nghĩ, nhiều điều phải lo. Cái gì quên được, nên quên. Biết thế đi
  3. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tự dưng đứa em gái mình lại hỏi 1 câu khó trả lời quá. Nó bảo " Nghe nói chị bị làm sao ý sao chẳng thấy anh quan tâm lo lắng gì cả?". Thật buồn cười. Mình biết trả lời thế nào đây. Em gái anh thật là ngốc. Chẳng biết chuyện gì cả. Mọi chuyện qua rồi. Bon anh chia tay nhau đâu phải vì giận dỗi hay điều gì nhỏ nhặt cả. Chẳng lẽ anh lại nói lý do ra với em. Anh ko muốn nói đến điều đó, nó lại làm anh đau điếng người. 1 vết đau ko phải dễ lành được đâu em gái à. Qua rồi em ơi, chị em cũng chẳng sao cả nữa rồi. Nhưng mình cảm giác nó có điều gì đó giấu mình. Mà thôi, bỏ lên phòng ngồi có khi đỡ phải suy nghĩ nhiều hơn. Mình biết nó lo lắng cho chuyện của mình nhưng mà nó thật là ngốc
  4. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 công ty gọi điện thoại cho mình muốn mình về bên đó làm nhưng mà vẫn phải qua phỏng vấn để xem trình độ và kinh nghiệm của mình đến đâu. Cái đó mình chẳng ngại, quan trọng là mình có muốn làm ở đó hay ko mà thôi. Có 2 điều rất lý thú, nếu làm bên đó mình sẽ ko bị mang tiếng là nhờ người này người nọ làm bên trên nữa và làm bên đó sẽ gặp lại rất nhiều bạn bè cũ của mình, thân cũng có và bình thường cũng có. Có cả thằng bạn ******** cũng liên quan đến công việc của công ty đó. hehe cũng hay. Mình nói sẽ suy nghĩ trong tuần này sẽ trả lời. Mình cũng muốn nói cho cả gia đình và cô chú biết rằng, bằng thực lực của mình, việc gì mình cũng làm được chứ ko fải nhờ vả để rồi có những cái chức quyền bù nhìn hay những sự nể nang vớ vẩn chỉ vì quen người này hay người nọ. Hay rồi !
    Trước đây, những việc như thế này, người đầu tiên mình tâm sự và thông báo sẽ là em, mình muốn chia sẻ cùng em và muốn em vui vì những điều vui đó nhưng giờ thì ko được nữa rồi. Em có cuộc sống của em, em đang vui, đang cười và đương nhiên là rất hạnh phúc. Mình ko có quyền gì để làm xáo trộn cuộc sống của em. Kể cả là trong suy nghĩ. Cứ như vậy em nhé. Xin lỗi tình yêu
  5. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    18/05/07
    Đêm qua mình đã làm 1 chuyện ko nên thì phải. Mình vẫn linh cảm có 1 cái gì đó bất an trong lòng. Mệt mỏi lết cái xác về nhà, uống cafe kiểu gì như bị say...cafe vậy, mò lên net nhưng mắt cứ díp vào, lại đang nhức mắt nữa, vết khâu cứ buổi đêm lại hành hạ là sao? Đành tắt mắy đi ngủ. Nhưng mà trong lòng cứ bất an, cảm thấy thế nào ấy, thế là lại ngồi dạy online. Chẳng hiểu mình nghĩ cái gì nữa mà đi nhắn cái tin ấy. Trong đầu mình những lúc về đêm là 1 trận chiến tư tưởng hỗn loạn. Khó chịu quá. Đếm bao giờ mới hết cái cảnh thế này đây. Mình thực sự muốn yên tĩnh, thực sự ko muốn nghĩ đến điều gì nữa nhưng ko được. Quá nhiều thứ nghĩ đến mình lại ... buồn, đau, thất vọng, bất an và cả lơ ngơ chẳng hiểu sao nữa. Thôi đằng nào tin nhắn cũng gửi đi rồi. Chỉ hi vọng là người ta nghĩ rằng tin nhắn gửi...nhầm. Nhưng ko được rồi. Sáng nay cũng có reply. Thôi kệ đi. Đếm đâu thì đến. Người ta chắc cũng chẳng nghĩ gì đâu. Dù gì đọc tin nhắn đó mình cũng thấy đỡ lo lắng hơn nhiều.
    Nhiều chuyện điên cái đầu quá. Hôm nay đến văn phòng, bộ phận mình đang làm việc là làm về kinh doanh. Đúng là cái bọn kinh doanh có khác. Chỉ giỏi cái mồm. 1 đứa hỏi mình 1 câu như đút gậy vào họng vậy. "Ơ trưởng phòng kỹ thuật ko làm mà sao anh lại về bên bộ phận kinh doanh này làm gì". Cái giọng nghe mói sốc chứ. Híc thế mà mình vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, giữ hoà khí chỉ vì công việc. Đã thế đang định về lại gặp 1 chuyện còn đau đầu hơn. Lại là thằng bạn ******** của mình làm trò gì nữa đây. Tự dưng có điện thoại mình biết ngay chuyện chẳng lành rồi. Y như rằng. Lại phải vào bàn ngồi online xem tình hình thực hư nó thế nào. Giờ ơi là giời, đủ mọi thứ chuyện thế này. Các người có định cho tôi sống koooooo???????
    Mày ngu như con lợn ý, làm nhiều trò để làm gì, mày muốn phá tao hay mày muốn cái gì hả con lợn kia. Tối hôm qua tao đã nói là thôi cho qua hết rồi mà. Mày muốn gì nữa đây. Mày ko thấy người ta bảo mày là gì à. " Có nhiều đứa vào nói nhảm " đấy, họ coi mày ra cái quái gì, khác gì chửi vào mặt tao. Boi tro chát trấu lên mặt tao điiii. Vậy đó, mày hài lòng chưa. Gọi điện thoại còn ko chịu trả lời, YM sáng hoắc gọi cũng ko thèm thưa. **** con lợn đầu người óc heo này, phải nhờ đến tận con em gái mình hẹn nó ra tối nay cafe rồi mình ra gặp nó mới được. Chán quá, chẳng nhẽ lại ở lại văn phòng đêm nay nhưng mà phải về để gặp con lợn này sỉ vả 1 trận cho nó ra nhẽ. Mà thôi, tối nay sẽ nói nhẹ nhàng để mày hiểu, mày phải hiểu tao. Hic.
    Xả bực bội lên mạng có khi lại là phương pháp hữu hiệu nhất với mình lúc này. Thoải mái hơn rồi. Thôi về thôi. Tối còn phải gặp cái con lợn kia nữa. Lần này bố dán miệng mày lại. Hừ
  6. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mẹ !
    Trước tiên con xin lỗi vì đã ko nghe máy của mẹ. Mẹ đã nhắn con 1 cái tin "mẹ rất buồn và thất vọng vì con", con có nhận được nhưng con ko thể nhắn tin trả lời. Nẹ hiểu con ko?
    Đêm nay con muốn được lang thang 1 mình, ko phải vì con chán ở nhà, ko phải vì con có chuyện gì với gia đình mình cả.Mà vì con muốn được 1 mình suy nghĩ về những gì đã trải qua. Trời mưa tầm tã, giờ tạnh bớt rồi. Mát lắm mẹ à. Giờ mẹ chắc ngủ ngon với thời tiết này nhỉ. Chắc mẹ cũng ko còn fải thao thức để lo lắng cho con như ngày con còn bé nữa. Con lang thang trong Bách Khoa, nhà ngay gần đó thôi, có lúc con đi về phía nhà mình, thấy đèn vẫn sáng, chắc bố vẫn còn thức đọc báo hay xem tivi nhưng con thấy xa vời quá. Con cô đơn lắm. Chưa bao giờ con thấy mình yếu đuối và cô độc như lúc này.
    Tạt vào 1 quán Net đêm, nhìn xung quanh con thấy sao mà mình giống họ quá. Nhà ko về, giường ko ngủ, lại đi lang thang nơi này. Ôi sao mà chán chường !!! Con ko hề muốn mình như họ...
    Gia đình mình dạo này nhiều chuyện xảy ra quá. Bà mất, công việc của bố mẹ đi xuống, công việc của con thì càng tệ hại hơn, lại thêm mấy chuyện lặt vặt nữa. Con biết mẹ đã phải đứng mũi chịu sào mọi chuyện trong gia đình. Con thân là con trai cả chẳng thể giúp gì cho mẹ được, con cũng thất vọng về mình lắm. Đến tận bây giờ, con vẫn còn phải để mẹ phải lo lắng và buồn phiền. Con thật là bất hiếu !!!
    Mẹ à ! Giờ khi viết những dòng này, con đang khóc. Khóc vì những thất bại của con. Con thất bại mẹ ạ. Giờ con biết chia sẻ cùng ai ngoài mẹ ra đây, nhưng con chỉ biết viết cho mẹ như thế này thôi, chứ ko dám nói chuyện riêng với mẹ đâu. Con ngượng lắm. 2 niềm hi vọng của con đã sụp đổ. Mẹ chứng kiến được ko? Tinh thần con hoang mang cực độ. Đêm nay là cơ hội rất tốt để con kiểm điểm lại bản thân mình. Mẹ còn nhớ đầu năm, vào dịp tết đinh hợi, con nói với mẹ rằng, con hi vọng năm nay con sẽ thành công 2 chuyện. 1 là chuyện công việc con đang làm và 2 là... mẹ cũng biết rồi đấy.
    Cả 2 điều đó mẹ đều ko ngăn cản con, việc thứ 1 thì đương nhiên rồi, nhưng con bất ngờ khi việc thứ 2 mẹ cũng ko hề ngăn cản mà chỉ khuyên răn con nên suy nghĩ cẩn thận và thật chín chắn. Lúc đó con yêu mẹ vô cùng. Mẹ đã truyền thêm cho con sức mạnh để con tiến tới. Con tưởng chừng như chạy phăng phăng về đích mà ko ai cản nổi. Vậy mà...
    Con thất bại thật sự mẹ à. Cả 2 việc con đều ko tin là mình thất bại nhanh đến vậy. Công việc mọi người đều cho là như vậy, nhưng con còn sức để con tiến lên, bước ngoặt lớn trong suy nghĩ của con để con quyết định chấm dứt công việc đó con vẫn cho là đúng đắn. Con muốn đứng trên đôi chân của chính mình, ko muốn nhờ vả ai hết. Mẹ ủng hộ con ko? Trong chuyện công việc, cứ khi nào bàn tới là mẹ lại kích bác con, con hiểu mẹ lúc nào chẳng vậy Từ xưa đến giờ mẹ luôn thế cũng chỉ muốn con vươn lên thôi. Lần này cũng vậy nữa. Mẹ đừng gây áp lực cho con nữa nhé. Con hiểu mẹ mà.
    Còn chuyện kia, mẹ có biết là con thất vọng đến mức nào ko? Con ko muốn nói với mẹ vì con sợ. Con sợ mẹ sẽ cười con, thằng đàn ông lớn rồi mà còn ngốc nghếch. Chắc con buồn cười lắm nhỉ. Con đặt hi vọng quá nhiều vào những điều viển vông. Con luôn tự cao tự đại là chuyện gì con cũng vượt qua được. Đến giờ thất bại con mới biết mình vấp ngã, ngã quá đau. Đau hơn nữa khi con cứ nghĩ đến những cái lý do thất bại của mình. Thà đau về thể xác còn biết được nó đau chỗ nào mà bôi thuốc chứ đau về tình cảm con biết bôi thuốc vào đâu??? Con ngốc lắm phải ko?
    Mẹ ơi, mẹ sinh ra con, mẹ biết tính cách thằng con trai của mẹ rồi. Luôn tự tin trước mọi chuyện, ngạo nghễ với mỗi chiến thắng và lầm lũi đứng dạy sau mỗi thất bại. Lần này con cũng vậy, thất bại tuy lớn đấy nhưng ko sao, con vượt qua được. Con sẽ quên hết mọi chuyện, từ bỏ sạch. Là thằng đàn ông, mỗi lần vấp ngã thì phải biết nhận ra bài học của mình và phải biết đúng dạy đúng nghĩa của nó. Con hiểu điều đó và con muốn mẹ mỉm cười về con.
    Tất cả con sẽ làm lại từ đầu nhé, công việc và dự định sắp tới của con, con sẽ suy nghĩ thât kỹ và bước đi thật chắc. Mẹ yên tâm ở con. Con sẽ ko bị chi phối bởi bất cứ điều gì cả để đứng lên sau vấp ngã này. Con sẽ quên hết. Mẹ yên tâm mẹ nhé. Con trai mẹ cứng rắn lắm mà.
    Chúc mẹ ngủ ngon nhé !
    Yêu mẹ nhiều !!!
  7. memory0203

    memory0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em à !
    Khi bắt đầu viết những dòng này cho em, trời lại đổ mưa to. Anh tự an ủi mình 1 cách...hài hước rằng " à trời khóc cho tình yêu của mình đó ". Nhưng cái gọi là " tình yêu " đó giờ nó là gì rồi???
    Anh đã đọc được mail của Phương gửi cho anh. Đoạn cuối nó có p/s 1 câu rằng " anh hãy hiểu và quên chị đi, hãy trở lại là anh của mọi người hằng ngày nhé".
    Nhìn lại cái nick của mình, 0203 , vậy là được có hơn 2 tháng chứ mấy từ ngày anh và em gặp nhau lần đầu tiên. Tình yêu của chúng mình có với nhau được bao lâu? Quá ngắn !!! Anh và em có được những gì và đã mất đi những gì? Hình như hơi viển vông em nhỉ? Nãy giờ anh đọc đi đọc lại những cái comment của em viết cho bạn em mà thằng bạn anh gửi vào mail cho anh từ mấy hôm trước. Anh thất vọng vô cùng ! Từ ngày yêu nhau, đã bao giờ em dành cho anh những lời như vậy với bạn em. Đã bao giờ em nhắc đến anh trước bạn em chưa? Hình như là chưa có. Với em, có lẽ tình yêu của mình chỉ là 1 tình ảo mà thôi. Còn với anh thì khác, tình là ảo nhưng yêu thương và trách nhiệm của nó lại là thật và hiện hữu mãi trong trái tim mình từ trước đến giờ. Anh buồn lắm khi đọc cái comment em viết cho cô em suzie nào đó trong friend list của em về người đấy thật là thân thương, càng buồn hơn khi đọc cái comment của em dành cho katie bạn em về hạnh phúc của em là như vậy... Nhưng đau đớn nhất khi anh thấy em nói với chính Phương, em gái của anh rằng em đã yêu 1 người khác. Đã bao giờ, em nhắc đến anh với 1 ai đó như vậy chưa em? Ôi tình yêu mà anh từng nâng niu, hi vọng cuối cùng là vậy sao?
    Anh hiểu ! SG rộng lớn lắm, vòng tay anh dang ra ko ôm nổi SG để giữ em vào mình. Và anh hiểu hơn nữa, tình yêu của anh càng ko đủ để mang em về bên anh.
    Cuộc sống của cả 2 có nhiều nổi trôi, cả em và anh đều hiểu rõ điều đó, em có cuộc sống của em và anh cũng vậy. Nếu như anh ko thể ghép chúng lại với nhau để hoà quyện thành 1 được vậy thì hà tất anh phải cố gắng nữa làm gì? Có cố cũng vậy mà thôi.
    Cứ nghĩ đến những lời nói lúc 2 ta chia tay, sao mà đau đớn thế. Quá nhanh phải ko em? Cũng là lúc chúng ta ở bên nhau được vài ngày. Anh thấy lố bịch quá cái thời gian đó. Khi mà đi bên cạnh mình, "gần gũi" với mình lại là 1 người ko còn cảm giác với mình nữa. Vậy mà anh vẫn cứ vô tư ko nhận ra điều đó. Nhiều lúc anh nghĩ, thà anh cứ như 1 thằng đểu, suy nghĩ thiển cận, chiếm được em rồi thì chia tay có sao. Như vậy có khi anh lại vui hơn, nhưng mà ko thể, tình yêu của mình ko cho phép anh suy nghĩ vớ vản vậy. Mà thôi..
    Thôi qua hết rồi. Anh ko biết người đó thế nào, nhưng chắc chắn 1 điều rằng, người ta sẽ mang đến bờ vai cho em lúc em cần, sự ấm áp nơi con tim em và hơn hết là chăm sóc cho em những lúc em yếu đuối nhất. Ko như anh, anh chỉ là cảm giác, 1 cảm giác ảo mà thôi.
    Hãy trân trọng quyết định của mình em nhé ! Cố gắng vun vén những tình cảm quý báu mà bản thân em đang có và hãy yêu bằng 1 tình yêu mãnh liệt hết mình. Anh nghĩ, em đang làm điều đó rồi. Và anh cũng rất vui khi thấy em hạnh phúc như vậy ! Thật đó
    Nhớ chiều hôm đó anh có nói với em rằng, chia tay, anh sẽ ko buồn đâu, sẽ chấp nhận tất cả thất bại vì anh đã ko hoàn thành được điều thiêng liêng của tình yêu là mang đến cho em hạnh phúc mà em cần. Anh hứa là bạn anh và anh sẽ ko làm phiền đến em 1 lần nào nữa đâu. Và anh cũng hứa với bản thân mình rằng đây là bài viết cuối cùng mà anh dành cho em. Anh sẽ làm tất cả để ko 1 ai có thể động đến hạnh phúc mà em đang có được. Vậy thì đừng lo cho anh nhé. Hãy giữ gìn sức khỏe, điều mà anh lo lắng nhất cho em lúc này. Điều này anh bớt lo rồi vì trong mail cuộc nói chuyện của em và Phương, anh cung biết được em nói rằng sức khỏe của em ko có vấn đề gì, vẫn tốt. Anh mừng lắm !!!
    Hãy coi cuộc tình ngắn ngủi này chỉ là hoài niệm. Em hãy quên đi, anh cũng sẽ cố quên và nếu khi nào nhớ lại thì nó vẫn sẽ là những kỉ niệm đẹp trọn đời anh luôn khắc ghi với 1 người con gái mà anh từng yêu thương tha thiết.
    Chúc em hạnh phúc và hãy sống tốt em nhé. Anh thật lòng cầu chúc cho em đó, điều cuối cùng và duy nhất anh có thể làm được cho em chỉ có thể là vậy thôi.
    Vĩnh biệt em, tình yêu của tôi !!!

Chia sẻ trang này