Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày tôi rời bỏ VN. Từ lúc may bay cất cách tôi thầm nhủ: ''vậy là hết, tất cả đã trôi qua, tôi đã làm tất cả và đã nói mọi điều tôi muốn nói và kể từ đây Người và tôi sẽ không bao liên lạc với nhau nữa''. Thực sự tôi đã tin như vậy... Trở lại nơi này tôi lao vào công việc, học hành, gặp gỡ bạn bè và sống một cuộc sống như bình thường: luôn tươi cười, đầy hoài bão và luôn tin tưởng vào tương lai. Chỉ có lúc trước khi đi ngủ, khi màn đêm buông xuống tôi mới là tôi: một đứa con gái yếu đuối, không đủ sức để quên được quá khứ. Dù vậy, tôi vẫn ảo tưởng rằng thời gian sẽ giúp tôi quên người. Nhưng gần 5 năm đã trôi qua rồi... Tôi cần bao nhiêu thời gian nữa? Tôi vẫn run người không làm được gì khi thấy người online. Tôi vẫn ghen tuông khi biết Người hẹn hò với những cô gái khác. Tôi tự ghet và hận Người và tôi tự ghét mình! Người đã làm tôi quá đau khổ rồi...Việc gì tôi phải bận tâm?! Tôi càng buồn thêm khi một vài lúc tôi nói chuyện với Người - những câu hỏi han vô nghĩa. Vậy mà đã có lúc Người là tất cả của tôi và tôi tin Người cũng thực lòng yêu tôi. Tôi nghe bài " Tình yêu ở lại"... "Đã hết buồn và hết vấn vương Đã hết hờn giận hết nhớ thương "... Tôi nghe và tủi hờn: khi nào tâm hồn tôi mới có thể thanh thản hát bài ca này đúng với ý nghĩa của những lời ca đó?....